iii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-04-

Đã một tháng Gumayusi không về nhà. Thế mà hàng xóm cũng không sang hỏi thăm thêm câu nào. Kim Hyukkyu suy nghĩ, liệu có phải là hắn với Iko bị lừa rồi không, chứ nếu hắn xa Keria hai ngày là hắn đã khó chịu lắm rồi đó.

Nhưng rất nhanh hắn đã phải ném suy nghĩ đấy ra sau đầu. Bởi vì có một chuyện khác còn hệ trọng hơn.

Keria mang thai. Một tháng sau khi giao phối mới phát hiện mang thai, nếu không phải đến lịch khám định kì thì Hyukkyu với Tian Ye hoàn toàn chẳng biết gì cả.

"Bác sĩ, sức khỏe của Keria như thế nào rồi?"

"Cơ thể của bé rất lạ.... Tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ."

Keria nhìn thấy ba lớn và ba nhỏ của em đều đang hoảng hốt, em cũng chẳng biết phải làm như thế nào. May mà cún bự của em bị nhốt ở nhà, nếu không thì em cũng không biết hắn sẽ gào ầm lên như thế nào nữa. Có lẽ hai ba của em không biết, em hoàn toàn hiểu bọn họ nói gì, làm gì, chỉ là em không thể nói được ngôn ngữ của bọn họ nên không thể giao tiếp mà thôi.

Em được họ đưa về nhà, bác sĩ giới thiệu cho nhà em một bệnh viện lớn hơn, mong hai ba có thể sớm đưa em đến đó. Nhưng tính cách ba Tian Ye của em rất cẩn thận, nói rằng bệnh viện lớn có thể làm thí nghiệm, phải tra rõ ràng trước đã.

Em rất muốn nói với họ, rằng em không sao đâu. Chỉ là mang thai thôi mà. Nhưng nói bằng cách nào mới được đây?


-05-

Chó được đưa vào danh sách động vật cần được bảo vệ của chính phủ. Có đúng là vậy không? Thứ họ bảo vệ có phải chó không, hay là một loại giao ước ép những đối tượng thí nghiệm phải ngậm miệng trong suốt thời gian còn lại trong cuộc đời.

"Tiêm đi."

Ryu Minseok vĩnh viễn không thể quên được khung cảnh ấy, khi mà Minhyeong chắn trước mặt em, chấp nhận để đám người đó tiêm vào người hắn. Thứ chất lỏng không màu không mùi, vậy mà lại khiến bạn lớn của em thống khổ đến mức kêu rên quằn quại. Em không biết chuyện này phải kéo dài đến bao giờ nữa, bọn họ đã bị bắt đến đây bao lâu rồi?

Em còn không biết phòng thí nghiệm này đang nghiên cứu cái gì, nhưng em là người duy nhất còn lành lặn ở nơi này. Bởi vì em có Lee Minhyeong, bạn lớn của em đã chịu đựng việc bị tiêm gấp hai lần liều lượng, chỉ để em được bình yên. Kể cả khi em có gào thét cầu xin bạn đừng làm thế nữa, bạn cũng chỉ lắc đầu rồi lại gặm nhấm nỗi đau như cũ.

Bị nhốt ở đây cùng với em và Minhyeong có rất nhiều người, thế nhưng em chẳng biết điểm chung là gì. Già trẻ gái trai, đủ cả. Và đến tận khi trên tay mỗi người đều chi chít chằng chịt những dấu tiêm, em mới thực sự hiểu rõ thí nghiệm của bọn họ là gì.

Phải nói là, đứng sau đấy là chính phủ.

Để giải quyết tình trạng gia tăng dân số, họ đã làm thí nghiệm bắt người dân tiến hóa ngược. Họ ưu tiên thí nghiệm trên loài chó, bởi vì số lượng đông nhất và đa dạng chủng loài. Bọn họ muốn nghiên cứu ra loại thuốc để người thú quay trở về làm thú vĩnh viễn. Khi em nhìn những người trong buồng giam lần lượt không còn giữ được hình người của họ nữa, em đã hiểu hết tất cả.

Không phải lần đầu tiên em nhìn thấy bạn lớn của em trong hình dạng thật, em cũng rất thích một Minhyeong như thế cơ. Nhưng trong căn phòng chỉ có ành đèn lờ mờ, từng ngày từng ngày một, em thấy bạn kháng cự lại bản năng của mình. Tai và đuôi của bạn dần dần mọc ra, thậm chí bạn còn chẳng thể nói với em lời cuối cùng.

Bạn Samoyed Minhyeong mà em cún Minxi luôn yêu, bây giờ chỉ còn là Samoyed.

"Minhyeongie, bạn đừng bỏ lại em."

"Ẳng!"



-06-

Tian Ye đến muộn. Đội điều tra đã rất cố gắng để tìm ra phòng thí nghiệm dưới lòng đất này, nhưng cũng mất đến tận hơn hai tháng. Khi anh tìm đến nơi để bắt hết đám người này, Ryu Minseok cũng đã trở thành nguyên dạng của em rồi. Bọn chúng cuối cùng vẫn không tha cho em, dùng em như con chuột bạch để hoàn thiện thử nghiệm cuối cùng.

Mũi tiêm xuyên qua lớp da của em, chỉ một lần duy nhất đã khiến em đau đến không thở được. Vậy mà Minhyeong lại vì em mà chịu đau đớn một thời gian dài như thế.

***

Lúc Minseok tỉnh dậy, em đã được Tian Ye nhận về nuôi rồi. Căn nhà ấm áp, có ba lớn ba nhỏ, họ bù đắp cho thời gian tăm tối ở hầm ngục kia của em. Bọn họ gọi em là Keria.

Em làm sao có thể chấp nhận sống hạnh phúc ở nơi này, khi mà không biết bạn lớn của em sống chết như thế nào rồi?

Cả một thời gian đầu về nhà, Minseok không ăn uống gì. Phải đến tận khi em đọc được tài liệu của ba Tian Ye, viết rằng tất cả chó ở nơi đó đều đã được nhận nuôi và đang sống tốt, không một con nào tử vong cả, tảng đá đè nặng trong lòng em mới mất đi. Nhưng ba vẫn không hiểu được lý do của thí nghiệm, mỗi ngày em đều thấy ba vò đầu bứt tai nghiên cứu hết đống báo cáo của cấp dưới gửi đến. Em cũng chẳng biết an ủi ba bằng cách nào, chỉ có thể mỗi tối chui vào lòng ba làm nũng, để ba chải lông cho mình thôi.

"Iko, anh mua lược chải lông mới cho Keria này."

"Để em thử nhé! Keria, con có thích lược mới này không?"

"Ẳng!"

Hai ba của em đều rất hiền. Em không biết ba lớn chính xác là loài gì, nhưng ba nhỏ của em là thỏ. Hai người đều là động vật ăn cỏ, thế mà bữa ăn cho em đều đủ chất không thiếu thứ gì. Mỗi lần em định bỏ nhà đi tìm Minhyeong, em đều được hai ba tìm về. Cứ thế trôi qua mà đã một năm rồi, em ước gì mình có thể biến trở lại thành người, và đi tìm bạn lớn của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro