iv;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-07-

Có hàng xóm mới chuyển vào căn nhà bên cạnh. Nhà bên đó rộng với đẹp lắm, em đã từng chui qua lỗ chó vào chơi mấy lần. Nhưng vì giá đắt quá nên cũng không có ai chuyển vào suốt cả năm qua.

Nhưng có hàng xóm mới đến ngày thứ tư, Minseok đã bực hết cả mình. Tại chó nhà bên đó sủa quá nhiều. Mà cũng có chuyện gì lớn đâu, chỉ là ba nhỏ của nó đi công tác, ba lớn thì lại mua nhầm pate vị mà nó ghét. Có thế mà cũng kêu ầm lên. Mất hết cả mặt mũi của loài chó.

"Keria, hôm nay ba phải lên sở. Con ở nhà nhớ ngoan nhé, đừng chạy lung tung đó."

Ba Tian Ye của em làm cảnh sát đó, ngầu thật sự. Bình thường chỉ có thú ăn thịt mới thi vào trường cảnh sát được thôi, tại vì ngoại hình và bản năng vượt trội. Nhưng hình như công việc của ba có chút bí mật, tại có vẻ ba Hyukkyu không biết ba nhỏ là cảnh sát.

"À đúng rồi, chó nhà bên sủa nhiều có vẻ hung dữ. Con cẩn thận đừng qua bên đó nhé."

Ba thơm em một cái rồi đặt em xuống đất. Chắc ba không biết con chó nhà bên ấu trĩ đến mức nào đâu, chẳng hiểu hung dữ được với ai.

...

Và hình như còn hơi ngốc nghếch nữa?

Minseok định chui qua lỗ chó để ngó qua nhà hàng xóm, thế mà lại thấy cái cục trắng trắng bị kẹt ở đấy. Cái lỗ cũng không to lắm, chắc là nó đã cố gắng chui sang bên này được, nhưng đến lúc chui về thì bị kẹt.

Trắng muốt thế này, là giống gì nhỉ? Em còn không thấy được toàn thân của nó, chỉ có cái mông vểnh lên cùng cái đuôi đang ngoe nguẩy vì khó chịu khi bị kẹt thôi.


-08-

"Hàng xóm mới chuyển đến mà làm chuyện khó coi như thế này à?"

"Là lỗi của tôi."

Ba Tian Ye của em nổi giận rồi. Kể cả khi ba bực tức về cấp dưới, ba cũng chưa từng mất kiểm soát như hôm nay. Em thấy ba chặn người đó ở cửa cũng tầm nửa tiếng rồi, nói liến thoắng không ngừng. Em cứ có cảm giác ba chuẩn bị lao vào đánh người ta vậy.

"Ẳng!" Minhyeongie, ba của bạn à?

"Gâu!" Đúng rồi đó. Mà kệ ổng đi, ổng giả bộ nghe chứ không nghe đâu!

"Sao bạn biết vậy?"

"Ở nhà ổng toàn bị ba nhỏ mắng, quen rồi chứ sao?"

Keria cũng muốn bênh hàng xóm của em, nhưng cũng chẳng có cách nào mở miệng ra cả. Người nọ đang phải gánh chịu phần tội lỗi mà hắn không hề làm, việc này xảy ra hoàn toàn là do em và bạn Minhyeong của em không kiềm chế được bản thân.

Nhưng cũng khó thật đấy, khi mà kiềm lòng lại không bước đến bên người mình yêu sau bao ngày tháng không gặp. Ba Hyukkyu của em xa Tian Ye có một ngày đi công tác mà đã sốt ruột lắm rồi, chứ huống chi là nỗi nhớ của em chưa từng nguôi ngoai suốt một năm qua.

"Bạn không chạy tới cản ba bạn à?"

Minseok nhìn bạn lớn ung dung nằm liếm lông, chẳng có vẻ gì là sẽ chạy đến thay Lee Sanghyeok chịu trách nhiệm cả. Mà vị hàng xóm kia có vẻ ngại phiền phức lắm, trực tiếp rút ra một xập tiền nhét vào tay Tian Ye, làm ba em tức điên lên.

"Kệ ổng đi. Sao bạn cứ tập trung vào người khác vậy? Còn tớ thì sao?"

"Nào! Đừng liếm nữa! Đây có phải lúc để ghen tị đâu?"

"Không chịu đâu! Minseokie mới có một năm không gặp mà đã yêu người khác hơn tớ rồi à?"

"Ơ hay? Ai bảo..."

"Anh Lee, thật ngại quá! Bạn đời của tôi có chút nóng nảy, có gì anh về trước, rồi chúng ta trao đổi sau nhé!"

Kim Hyukkyu về vừa kịp lúc, tại vì Tian Ye đã túm lấy cổ áo của Lee Sanghyeok chuẩn bị lao vào đấm nhau đến nơi. May mà hắn về kịp, nếu không lại mang tiếng hàng xóm gây gổ rồi. 

Nhưng sau khi nghe xong chuyện đã xảy ra hôm nay, Kim Hyukkyu cũng tức giận không kém gì bé thỏ nhà hắn. Mà khi bình tĩnh lại thì hắn cũng biết, Keria không phải một em cún tùy tiện. Hơn cả thế đây còn là sân nhà của em, em hoàn toàn có thể trốn vào nhà mà không gặp tổn thương dù chỉ một chút.

"Sao anh ngăn cản em? Rõ ràng là anh ta không dạy dỗ chó nhà mình tốt, nên mới làm cho Keria nhà chúng ta tổn thương như thế!"

"Iko, em nhìn xem!" Kim Hyukkyu nhẹ nhàng quay người Tian Ye về phía hai em cún. "Keria có chỗ nào trông giống bị tổn thương không?"

Bấy giờ cơ thể của Tian Ye mới buông lỏng hơn, toàn bộ sức lực cãi vã với hàng xóm khi nãy đã mất sạch, run rẩy mà dựa vào lòng của Hyukkyu. Anh biết Lee Sanghyeok là thú ăn thịt, cụ thể là loài nào thì anh không rõ, nhưng vượt qua cả sự bất lợi về loài, là tình yêu anh dành cho bé cún nhà mình. Giây phút ấy, anh hoàn toàn quên mất rằng, chỉ cần Sanghyeok muốn, hắn hoàn toàn có thể đánh lại anh dễ như trở bàn tay. 

"Không sao đâu. Chúng ta đều ổn mà." Hyukkyu trấn an anh, sau đó anh cũng nhẹ nhàng ra hiệu Keria tiến về phía anh.

Hiển nhiên, Keria vẫn là cún yêu của bọn họ. Thế nhưng hắn nhận ra được con Samoyed ở phía sau đã rũ bỏ hoàn toàn đi sự vô hại vốn có, nhìn hắn bằng toàn bộ sự thù địch. 

Một Minseokie chỉ thuộc về nó, thế mà giờ lại trở thành Keria của Kim Hyukkyu.

Gumayusi không thích Kim Hyukkyu. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã là như thế, sau này vẫn sẽ là như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro