-30-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, OOC, OOC
Note: tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng!








"Bác sĩ Ryu! Vừa có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc, tầm 5-6 người bị thương được đưa đến đây vì chỗ này là gần nhất rồi. Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân này nhé, tên là Park Yoochun, 47 tuổi."

"Được! Cảm ơn anh. Việc còn lại cứ để tôi lo!"




"Huyết áp 130/90, nhịp tim 90... Tim và phổi vẫn ổn... trậc cổ chân trái... có nhiều vết trầy xước ngoài da... tình trạng bệnh nhân khi được đưa vào cấp cứu... không hoàn toàn tỉnh táo... có dấu hiệu chấn động não... cần tiến hành EEG*, chụp CT** não, chụp X-ray cổ chân trái..."

(EEG - electroencephalogram: điện não đồ;
CT scan - Computed Tomography scan: chụp cắt lớp điện toán)

"Mmh ưm..."

"Cái gì- "

"Á!"

Rầm

RẦM

CHOANG!

"Á!!"


Minseok nằm sấp trên sàn nhà cố gắng nhích người về phía cửa, từng chút một, cơ thể cậu đau đớn không thể tả, cậu cảm nhận được cả dòng máu nóng hổi thấm đẫm một mảng đầu và vết thương ở đó nóng bừng và điếng người khiến Minseok không thể nhấc nổi đầu mình lên được nữa. Cánh tay trái tê dại đã không thể cử động nổi, đùi phải có lẽ cũng nứt xương rồi, và cơn đau tại ổ bụng càng thốn hơn, người thường bị thương còn đau đến bất tỉnh huống chi bác sĩ nhỏ người vừa bị tên bệnh nhân to gấp ba lần mình tóm cổ quăng đập như một món đồ.

Rõ ràng bệnh nhân vì chấn động não mà choáng váng đến mức không phản ứng nhanh nhạy như bình thường được, vậy mà ngay khi cậu sắp ghi xong bệnh án và các yêu cầu kiểm tra cần được thực hiện thì đột nhiên nghe được tiếng kêu nho nhỏ từ bệnh nhân. Vốn tưởng đối phương bị đau ở chỗ nào khác, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy người nằm yên trên băng ca cứu thương bật dậy như xác sống, ngay lập tức nhào tới túm lấy vai bác sĩ Ryu đẩy thật mạnh vào tủ kính đựng dụng cụ phía sau.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Minseok không kịp phản ứng, chỉ biết cơn đau nhói truyền từ sau lưng. Hai mắt người đàn ông đỏ sung huyết, đồng tử co rút, nghiến răng liên tục. Cơ thể to lớn hơn gấp mấy lần Minseok nắm lấy cổ áo của cậu quăng mạnh về phía máy monitor, xe đẩy chứ thuốc và dụng cụ y tế, cùng cây treo truyền dịch đổ.

Ryu Minseok đến thời gian phản kháng lại cũng không có. Ngay lúc tên kia loạng choạng bước về phía cậu vì một bên cổ chân bị thương, cậu đã kịp tóm lấy cây treo truyền dịch và đẩy về phía hắn. Tuy nhiên, cuối cùng vì cơ thể tê dại, tóc vẫn bị hắn nắm được và giật mạnh trước khi khiến quai hàm cậu đập vào thành băng ca. Tồi tệ hơn khi một bệnh nhân như thế, bằng sức lực không tưởng, đã đạp vào bụng cậu.

Mắt mờ dần đi vì nước mắt, quai hàm bên trái không ngừng truyền đến cơn đau nhói, liên tục và nóng rát điếng người, nơi vừa bị va đập trong lúc chống trả. Nó khiến cậu không thể mở miệng gọi người tới cứu. Ánh mắt cậu vẫn hướng về cửa phòng, thông qua khe cửa nhỏ hẹp, hình ảnh đế giày của mọi người trong bệnh viện đi ngang qua cửa phòng ngày một nhiều, nhưng tuyệt nhiên không một ai mảy may quan tâm tới nơi này và những gì đang xảy ra ở đây.

Cậu không chắc nước mắt mình rơi vì quá đau, hay là vì cậu bất lực cầu cứu trong im lặng. Ngay cả khi cố gắng mở miệng thì chỉ phát ra vài tiếng ú ớ, càng cố gắng nói cơn đau ở quai hàm càng dữ dội hơn. Cậu biết phía sau lưng mình, chỉ cách hơn 1 cánh tay, chính là tên điên kia. Cậu cũng biết hắn đang không ngừng muốn tóm được cậu, dù cho cơ thể hắn đã bị chấn thương từ vụ tai nạn trước đó, và bác sĩ Ryu cậu đây còn chưa kịp làm gì cả.

Hơi bắt đầu thở dồn dập, tim đập nhanh, tai trái ù dần đi trong khi tai phải chỉ còn nghe được tiếng mạch đập mạnh của bản thân.

Thình thịch

Thình thích

Thình thịch

Tiêu cự mắt thu hẹp dần, hình ảnh các đế giày rảo bước trên sàn nhà mờ dần trước mắt cậu, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Cậu vẫn đang tha thiết cầu mong sẽ có ai đó đến tìm cậu, và phát hiện ra cậu. Trong tiềm thức, cậu gào thét tên của tất cả những người cậu thân quen, anh lớn Hyukkyu, anh trai Kwanghee, trợ lý Wooje, cả Wangho hyung... thậm chí cả tên hắn cũng xuất hiện trong đầu cậu. Ryu Minseok ước mình khoẻ hơn, cao lớn hơn, hoặc ít nhất có thêm chút sức lực để có thể lết được tới cánh cửa phòng, như thế cậu sẽ không phải chịu đựng cơn đau dằn vặt cả thể xác và tinh thần như hiện tại.

Làm ơn

Cứu với

Hyukkyu hyung

Kwanghee hyung

Cứu em với

Wooje mau tới cứu anh

Anh Wangho

Ai đó mau vào đây cứu em với

Nhanh lên

Hắn sắp tới được chỗ em rồi

Làm ơn

...

Minhyeong

Lee Minhyeong

Cứu tôi

Cứu



Không ai tới cứu cậu sao?

Tại sao không ai đi tìm cậu?

Tại sao chứ?

Có lẽ cậu sẽ chết ở phòng cấp cứu vì mất máu, hoặc chết vì bị tên điên kia giết

Tuyệt vọng quá

Không

Cậu không muốn cuộc đời minh kết thúc như thế này

Không thể

Cơn ác mộng năm đó lại đến rồi, và lần này không ai có thể cứu cậu được nữa. Không một ai. Cậu thực sự sẽ phải chết như thế này sao? Đau đớn và tuyệt vọng. Minseok muốn vùng vẫy khỏi vũng lầy địa ngục đang kéo cậu xuống cõi âm, nhưng đau quá, toàn thân không chỗ nào không đau nhức, cậu chịu không nổi nữa. Thực sự rất đau, tim cậu nhói lên từng cơn, cậu thở không nổi mất, làm sao đây

Minseok cảm thấy việc thở ngày càng khó khăn, cậu thở hụt hơi đến mức phải mở miệng để đớp lấy từng ngụm không khí, nhưng gần như không có nhiều tác dụng khi cậu đang khóc. Ba lớp áo Minseok đang mặc hiện tại càng ngột ngạt hơn. Cậu khóc nhiều nhưng không có lấy một tiếng nức nở nào, nước mắt cậu rơi liên tục ướt một mảng sàn nhà.

Phòng cấp cứu riêng hiện giờ không khác gì vừa trải qua một trận động đất. Các vật dụng y tế nằm rải rác trên sàn, kính cửa tủ cất vật dụng vừa nãy trong lúc chống trả cậu bị hắn đập đầu vào vỡ tan tành, mảnh vụ kính lấm tấm dính vệt máu, xe đẩy, cây treo và máy đo nhịp tim cũng lăn lóc giữa phòng.









"Này Wooje! Minseokie đâu rồi? Anh không thấy nó đâu cả, gọi điện thoại cũng không được!"

"Mới nãy anh ấy xuống khoa Cấp cứu để hỗ trợ rồi ạ, nhưng mà từ nãy đến giờ em gửi tin nhắn khẩn cấp cũng không thấy anh ấy phản hồi..."

"Sao lại thế? Bình thường bận cỡ nào nó cũng sẽ để ý điện thoại, càng không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn khẩn. Tự nhiên thấy lo quá, thôi anh chạy qua bên đó tìm nó đây!"

"Ơ, cho em theo với!"






"Này cô, có thấy bác sĩ Ryu khoa Thần Kinh không?"

"A, chào điều dưỡng Kim. Mới nãy có ca Cấp cứu khẩn nên tôi thấy bác sĩ Ryu đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu riêng rồi, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ai r-"

"Phòng số mấy? Nói cho tôi biết phòng cô thấy là số mấy?"

"D-dạ hình như là số 6, ngay giữa lối vào khoa Cấp cứu ở cổng sau bệnh v-"









"Minseok à, cố lên em!"

"Hyung đây rồi, Kwang hyung của em đây!"

"Nhìn hyung nào, đừng nhắm mắt... đừng sợ... có hyung đây rồi...

"Ngoan nào... để các hyung cứu em nhé... đừng sợ... không sao rồi... không sao"






May 20, 2024 (12:05pm)
p/s: phần này lấy từ phim ạ 😇 nhiều cái cổ viết xong thấy nó vô lý nma vì đây là fic cổ viết chơi chơi nên cổ mới giữ lại tới giờ này💆‍♀️

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro