-31-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC





Tên bệnh nhân kia được các điều dưỡng cùng bảo vệ khống chế và đưa đi, hiện tại bọn họ đã đưa Minseok sang phòng cấp cứu khác, căn phòng trước đó đã là một bãi chiến trường đổ nát. Kim Kwanghee đứng sát cạnh bên không ngừng trấn an đứa nhỏ đáng thương của anh.

Hai mắt anh đã đầy nước từ bao giờ, giọng anh run run khi nhìn thấy đôi mắt mở to phủ đầy hoảng loạn cùng sợ hãi tột độ. Xót xa vô cùng, Kwanghee buộc phải cắn răng dằn xuống nước mắt trực trào để trấn an một Ryu Minseok đang trong cơn khủng hoảng. Có Chúa mới biết, não anh căng thẳng như thể mình đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, thái dương và một mảng sau lưng.

Em trai nhỏ của bọn họ vì cấp cứu cho bệnh nhân mà bị tên đó hành hung đến mức này... Làm sao Minseok nhỏ bé của anh có thể chịu đựng được cơ chứ... Anh Hyukkyu hiện còn đang có ca phẫu thuật lớn, anh ấy không thể biết chuyện này ngay bây giờ được. Nếu Kim Hyukkyu ở đây, anh ấy chắc chắn vẫn sẽ bình tĩnh giải quyết mọi thứ êm xuôi trước khi gục xuống ngất xỉu. Anh quá hiểu anh trai mình để có thể tự kết luận như thế.

Minseok lúc này chỉ có anh trai là Kim Kwanghee anh ở đây cạnh em, trong lúc Choi Hyeonjun cùng Son Siwoo và Park Jaehyuk đang tiến hành sơ cứu cho em trước khi đưa em vào chụp chẩn đoán tổng quát thương tích, ngoài cửa là Choi Wooje đang khóc nấc lên cùng Noh Taeyoon lo lắng đến hai tay run lẩy bẩy.

Quai hàm trái của Minseok cần phải được nắn lại, thuốc giảm đau và thả lỏng cơ chỉ mới vừa được tiêm, họ sợ em vì quá đau mà cắn lưỡi nên phải đưa miếng chặn cắn vào miệng em, nhất là ngay lúc em đang không thể kiểm soát được phản ứng cơ thể như bây giờ. Nhưng điều này rất khó vì cơ thể em đang căng cứng lại đầy phòng bị, nhất quyết không hé miệng. Kim Kwanghee không còn cách nào khác, anh phải thì thầm trấn an bên tai em, để em thả lỏng khớp hàm.

"Không sao rồi, Minseokie à em an toàn rồi... Có hyung ở đây rồi... Kwang hyung của em ở cạnh em đây..."





Khi Ryu Minseok dần thiếp đi dưới tác dụng của thuốc truyền từ tĩnh mạch, Kim Kwanghee liền nói Choi Hyeonjun mau đẩy em ấy đi chụp chẩn đoán ngay lập tức.

"Kwanghee hyung... a-anh Minseok.. sẽ không sao chứ ạ... huhu"

"Không sao đâu, chúng ta kịp thời cứu được Minseok rồi... Wooje đừng khóc nữa, mau bảo lễ tân liên hệ với cảnh sát đi, chúng ta cần phải đòi lại công đạo cho Minseok chứ!"

"D-dạ hyung... hức... em đi ngay đây!"


Ngay khi phòng cấp cứu riêng không còn ai, Kim Kwanghee vừa nãy còn đứng thẳng lưng an ủi cái đuôi nhỏ của Ryu Minseok, giờ đã không chống đỡ được mà ngồi thụp xuống sàn, hai tay anh bưng mặt che đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra.

Rõ ràng, anh và Kim Hyukkyu đã đưa Minseok về ngay sát cạnh bên để che chở, vậy mà... vậy mà đứa em họ nâng niu lại bị bệnh nhân mà em ấy cố gắng cứu chữa đánh đập hành hung ngay trong bệnh viện này. Nếu hôm nay họ không kịp phát hiện ra em sớm, chuyện tồi tệ nào hơn có thể xảy ra, Chúa ơi, anh không dám nghĩ đến nữa.







"Hyukkyu hyung..."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Anh bình tĩnh, nghe em nói..."

"Cái gì chứ?"

"Là Minseokie... em ấy vừa bị bệnh nhân khoa cấp cứu tấn công lúc chiều, hiện đang ở trong phòng phẫu thuật- "

Choang!







kimhyukkyu


kimhyukkyu   Tôi còn chưa nỡ nặng lời với nó bao giờ mà mấy người lại làm đau nó

Người dụng đã tắt tính năng bình luận







"Minhy-"

"Chú à, Minseokie... có chuyện gì với em ấy vậy chú? C-con gọi cho Hyukkyu hyung không được, trợ lý của em ấy cũng không nghe máy. Con đang trên đường ra sân bay... C-chú à, chú hãy nói với con rằng em ấy vẫn an toàn đi chú... con xin chú"

"...có chuyện xảy ra, chú được Viện trưởng Bae báo lại 2 tiếng trước... Minseokie, qua đêm nay nếu ổn thì họ sẽ chuyển đứa nhỏ về phòng bệnh. Chú cùng Hyukkyu đang ở đây trông chừng ở đây. Bình tĩnh đi Minhyeong, Minseokie tạm thời ổn rồi"



Thề có Chúa là hắn chỉ mới tránh mặt người trong lòng vài ngày, thế mà đối phương lại xảy ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng như vậy, chẳng khác gì lấy đi nửa cái mạng hắn.

Lee Minhyeong từ sau chuyện xảy ra trên xe đêm đó thì đã tình nguyện ôm hết các dự án ở nước ngoài vào người, xung phong bay đi bay lại mấy quốc gia, cốt là để bản thân bận rộn và tránh xa Ryu Minseok. Mới chỉ một cái chạm môi thôi đã khiến nỗi khao khát bị chôn nén suốt những tháng ngày qua bùng phát phun trào như núi lửa. Dục vọng và tình yêu trong hắn đối với em như dung nham vô tận. Chắc chắn lúc đó hắn đã say theo em, vậy nên khi em bảo 'em đau' và rằng 'hôn mới hết đau', hắn đã thực sự mất trí mà cúi xuống hôn lên đôi môi em.

May mắn là hắn nhanh chóng choàng tỉnh, hắn đổ lỗi tại hương rượu thoang thoang nơi em đã làm hắn choáng váng, nhưng cái chạm ngắn ngủi chớp nhoáng ấy vẫn đủ để hắn lưu luyến sự mềm mọng, đủ để hắn nếm được chút vị ngọt của rượu đọng trên môi. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó là không đủ để lấp đầy sự trống rỗng, thiếu vắng hơi em suốt những năm qua.

Và rồi, hắn lo sợ mình sẽ 'được nước lấn tới', sợ rằng nếu lúc này còn tiếp tục ở gần em thì sẽ không nhịn được mà làm tổn thương em, khiến cho lớp hàng rào bước đến trái tim em dày thêm vài phân, vậy nên hắn quyết định để bản thân chìm trong công việc tối mặt tối mũi. Dẫu điều đó không thể quét sạch nỗi nhớ nhung cùng mong muốn được kề cạnh đối phương, ít nhất cũng đủ để hắn không nghĩ đến em quá nhiều. Đủ để hắn bớt nhớ đến cái hôn chóng vánh đêm đó, trong không gian xe chật hẹp, hơi thở nóng rẫy của em, đôi môi mọng nước mềm mại...

Khi đó, hắn chợt cảm thấy tim mình nhói đau bất thình lình giữa cuộc họp, cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ cơ thể, tay hắn đổ mồ hôi và run rẩy. Tất cả những gì trong đầu hắn chỉ là Ryu Minseok. Là em.

Và Lee Minhyeong thực sự cho tạm dừng cuộc họp chỉ để cố gắng liên lạc với em. Hắn nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi, hắn liên hệ với Kim Hyukkyu cũng chỉ nhận lại âm thanh máy bận, thậm chí cả thực tập sinh mới của em hắn cũng có được số điện thoại để gọi, vậy mà kết quả vẫn bằng không.

Hắn đã thử gọi cho chú của mình, nhưng người nghe máy lại là thư ký Kwon, báo cho hắn biết rằng chủ tịch đang bận việc tạm thời không thể nghe máy. Cảm giác không biết được tung tích của em làm hắn hoảng loạn, vì nó chính là thứ đã sống cùng hắn suốt gần 2 năm trời. Chính chú Sanghyeok là người đã làm mọi cách để hắn không tìm được em, và chú út bảo đó là để bảo vệ em, là để dạy cho hắn một bài học.

Đáng lẽ hắn nên cho người âm thầm đi theo để bảo vệ em những khi hắn không ở Hàn Quốc, đáng lẽ hắn nên mạnh mẽ kiểm soát bản thân hơn, thì bây giờ hắn không ở trong cảnh mù đường lạc lối và bất lực thế này.

Mãi tới khi sắp xếp công việc đâu vào đó xong xuôi, trên đường ra sân bay, sau nỗ lực liên tục gọi điện cho người chú của mình thì đến lần thứ 10, Lee Sanghyeok cũng nghe máy và cho hắn biết tình hình.

Lần đầu tiên trong 3 năm làm việc cho Lee Minhyeong, thư ký Park nhìn thấy bộ dáng khổ sở và chật vật của sếp. Áo quần vẫn tươm tất, mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn, nhưng sếp của cô thì không ổn chút nào. Cô vốn đã ngờ ngợ nhìn ra tình ý của sếp dành cho bác sĩ Ryu, chỉ là bình thường dù có bị chửi sau mỗi lần tặng quà thì sếp Lee vẫn rất tỏ vẻ không sao, nhưng hôm nay thì không.

Thư ký Park nhận ra, giám đốc Lee cao cao tại thượng của bọn họ thực sự đặt vị bác sĩ họ Ryu tên Minseok kia nơi đầu tim, là đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất.





May 20, 2024 (01:05pm)
p/s: cổ bảo cổ viết textfic cho lẹ... và đây là cổ, viết văn xuôi quá cha textfic 🤡 viết 2 chương này từ rất lâu, mà lết mãi mới tới, cổ cũng ko nhớ hết chi tiết trong phim nên là có gì trong đầu thì cổ viết thế thôi nhé ạ 🙏

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro