6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hai con người với hai trái tim khác nhau nhưng luôn chung một nhịp đập, so với tâm trạng rối bời của minseok thì người luôn cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình là minhyeong có lẽ khó khăn hơn gấp vạn lần.

cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho minseok không chỉ là tình bạn đơn thuần sau 1 năm ở bên cạnh nó, vào cái tuổi cứ ngỡ chỉ cần hai người đều thích nhau thì sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời. minhyeong là người cưng chiều minseok chỉ sau bố mẹ nó, chỉ cần minseok than mệt thì cậu quyết giúp nó làm cho bằng được kể cả việc nhỏ hay việc lớn, lúc nó ôn thi chuyển cấp thì cậu cũng phải tất bật ôn thi như bao người nhưng hễ minseok gặp khó khăn thì cậu có thể bỏ việc học của mình sang một bên. người lạ đầu tiên minhyeong nói chuyện khi vừa bước chân lên thành phố là minseok, lần đầu tiên cậu vào tiệm net là vì minseok và người khiến cậu nhận ra được thích một người là như thế nào cũng là minseok. cậu chưa một lần hối hận khi làm bạn với minseok, ngược lại còn cảm thấy may mắn. không phải vì cậu chưa từng có một người bạn thân tử tế mà là vì minseok chính là minseok, là lần đầu và cũng là tình đầu của cậu.

có một tác giả đã từng viết : "trong tình yêu, việc làm thật nhiều điều cho đối phương rất quan trọng. nhưng đôi khi, chỉ cần ở bên cạnh thôi lại thể hiện được tình cảm của mình một cách sâu sắc nhất." lee minhyeong chính là như vậy, cậu có thể làm nhiều điều cho minseok nhưng không đòi hỏi gì nhiều ở nó cả, chỉ cần minseok ở bên cạnh cậu, làm bạn với cậu.

chỉ còn một tuần nữa là bước vào kì thi cuối năm, ryu minseok vừa phải vật lộn với đống đề cương vừa phải ngăn bản thân mình không quá gượng gạo trước minhyeong. nếu như nói là lo lắng đến quên ăn mất ngủ thì thật sự không phải là nói quá, minseok không có thói quen bỏ bữa sáng nhưng vì lượng kiến thức cần ôn lại quá nhiều nên nó chỉ uống tạm hộp sữa rồi lại nhanh chóng tới trường, minhyeong đã nhắc nó ăn uống đầy đủ nhưng nó nhất quyết không nghe rồi lại phản bác rằng là con trai thì bỏ vài bữa ăn có là gì. có lẽ minseok không quan tâm đến việc ăn uống nhưng minhyeong thật sự rất lo cho nó nên lúc nào cũng chứa đầy trong ba lô cơm cuộn với vài hộp sữa, phòng khi minseok muốn ăn thì luôn có đồ ăn cho nó.

thời tiết khi gần vào hè ngày càng nắng nóng, đám học sinh mệt lã người với việc ôn thi nhưng vẫn không thể bỏ qua tiết thể dục dưới cái sân trường không có một bóng cây. minhyeong nhận ra sức khoẻ của minseok không ổn vì bỏ bữa quá nhiều ngày cộng thêm việc nó không uống đủ nước nên đã khuyên nó ở lại lớp nhưng nó lại không chịu vì lỡ bị thầy cô phát hiện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh kiểm nên nó nhất quyết phải đi thật đầy đủ.

"mày cứng đầu thật đấy, mọi lần đều rủ tao cúp tiết thể dục nhưng hôm nay lại siêng năng đột suất thế? mày có bị xỉu giữa sân thì tao cũng mặc kệ."

"nam nhi đại trượng phu! tao thấy sức khoẻ vẫn bình thường, trời sập thì tao mới xỉu được!"

minhyeong bất lực nhìn nó, thoạt nhìn qua thì không có biểu hiện mệt mỏi nhưng đứng dưới cái nắng này quá lâu thì dù có ăn bao nhiêu bát cơm cũng không chịu nổi. minseok ngoài mặt thì tự tin như thế nhưng bên trong đã sớm thành cái cây khô, bụng thì cồn cào đến mức buồn nôn, đầu không cảm thấy nhức nhưng lại chóng mặt đến độ không còn nhìn thấy rõ xung quanh, chân cũng không đứng vững nữa. lúc thầy vừa thông báo sẽ cho nghỉ sớm thì cũng là lúc minseok hoàn toàn mất nhận thức về xung quanh, câu cuối cùng cậu nói trước khi gục xuống đất là: "minhyeong ơi, đưa tao về lớp với."

khi vừa thức dậy đã thấy mình nằm ở nhà, nó không biết mình đã ngất xỉu như thế nào cũng không biết ai đã đưa nó về, kí ức duy nhất còn xót lại là hình như đã có người cõng nó chạy rất nhanh, không nghe được tiếng nói nhưng lại ngửi được mùi hoa phong len đen, mùi sữa tắm quen thuộc của minhyeong. nghĩ tới cậu, nó bất giác ngước mặt lên nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai bỗng cảm thấy hụt hẫng. minseok thầm an ủi trong lòng là sau khi đưa nó về cậu phải quay lại trường, đâu thể vì nó mà bỏ bao nhiêu tiết học. tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của minseok, minhyeong bước vào với bộ đồng phục còn chưa thay, trên tay cậu cầm một bát cháo và một ly nước cam.

"dậy rồi đấy à? là con trai ai lại xỉu bất tỉnh nhân sự như thế nhỉ?"

"là do...nắng! nếu không phải vì quá nóng thì tao còn đứng được thêm vài tiếng nữa đấy!"

lúc minseok ngất xỉu, minhyeong hoảng đến mức tay cậu run lên bần bật, không nói không rằng đưa thẳng nó về nhà.

"đến mức này mà mày còn nói thế được à? bảo mày ăn sáng đầy đủ thì mày không ăn, nghỉ một tiết thể dục cũng có chết ai đâu? mày không quan tâm đến bản thân nhưng cũng đừng làm người khác lo lắng vậy chứ!"

"ai cần mày quan tâm? sao mày bảo sẽ mặc kệ tao mà, cứ làm thế đi. không có mày đưa tao về thì cũng sẽ có người khác thôi."

đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt 4 năm minhyeong to tiếng như vậy với minseok, nó vừa bị kích động vừa cảm thấy uất ức khi cậu lại hành xử như vậy với nó. không kiểm soát được cảm xúc của mình, vừa nói dứt câu đã thấy minseok rưng rưng, tay siết chặt chiếc chăn. minhyeong vì quá lo lắng cho nó nên hoá giận, nhìn thấy ánh mắt đã ửng đỏ của minseok khiến cậu bừng tỉnh. lần đầu cậu to tiếng với minseok và cũng là lần đầu cậu khiến minseok khóc.

"tao...xin lỗi, đừng khóc."

minseok không trả lời lại, mắt vẫn hướng về cậu nhưng nó tức đến nỗi không nói thành tiếng. chuyện ngất xỉu như vậy nó cũng không phải cố ý, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập của cả hai đứa nên nó mới nghiêm túc lên lớp. thế mà minhyeong lại không hiểu cho nó, ngược lại còn mắng nó. minhyeong thấy nó không đáp lại, vội đặt bát cháo với ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nó. cậu không cố tình lớn tiếng, cứ nghĩ nếu răng đe một chút thì nó sẽ ăn uống đầy đủ nào ngờ nó lại khóc như thế. minhyeong nhất thời lúng túng không biết phải dỗ dành minseok như thế nào, đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt trên má nó.

"tao sai rồi, là lỗi của tao khi hung dữ với mày. xin lỗi..."

minseok không thèm liếc mắt dù chỉ một cái, một bên hất tay của minhyeong ra, bên còn lại kéo chăn lên trùm kín người.

"không muốn nói chuyện với mày, đi ra ngoài đi."

minhyeong hối hận rồi, minseok không muốn nói chuyện với cậu, không muốn nhìn cậu. nếu minseok mãi mãi như vậy với cậu thì phải biết làm sao đây , cậu không thể sống thiếu minseok được.

"tao không cố ý đâu, chỉ là tao thật sự lo lắng cho mày. nếu mày có mệnh hệ gì thì tao cũng không thiết sống nữa, là thật lòng. mày có thể có nhiều bạn nhưng tao chỉ có mình mày thôi nên đừng giận nữa, tao xin lỗi. kéo chăn ra đi, khó thở đó. tao sẽ ngồi đây đến khi nào mày chịu nói chuyện với tao nên là tha lỗi cho tao đi."

minseok hất tung cái chăn trên người, mặt nó đỏ bừng không biết vì bệnh hay vì ngại người ngồi trước mặt. nó biết rõ minhyeong sẽ dỗ dành nó dù đó không phải lỗi của cậu, chỉ là trong vô thức luôn muốn làm nũng rồi được cậu vỗ về. nó nhìn minhyeong một lúc lâu, môi cứ mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi. vốn chuyện giận dỗi đã bị nó dẹp sang một bên, sao có thể giận minhyeong được chứ?

"ai mà thèm giận mày, mày đã không thèm nghe tao giải thích mà còn lớn tiếng với tao nữa."

"ừm tao xin lỗi, sẽ nghe minseok hết, cũng sẽ không có lần sau, giờ thì ăn cháo nhé?"

minhyeong một tay cầm bát cháo, một tay cầm sẵn chiếc muỗng đã tính trong bụng sẽ đúc cho minseok nhưng lại sợ nó sẽ lại khó chịu nên lại bỏ chiếc muỗng đang múc dở xuống, đưa bát cháo cho người trước mặt.

"này, ừm cháo còn nóng mày thổi cho nguội rồi hẳn ăn nha. chắc tao phải về thay đồ."

"tay tao không cầm nổi, mày đúc cho tao đi. ai lại để người bệnh tự ăn bao giờ?"

gương mặt vốn đang ửng đỏ vì sốt của minseok lại càng thêm nóng hơn khi nó cũng cảm thấy ngượng trong chính câu nói của mình. bệnh thì bệnh, mệt thì mệt nhưng làm gì có chuyện minseok không cầm nổi bát cháo bé tí? đúng vậy, nó chính là đang làm nũng, ỷ lại minhyeong đang rất lo cho nó. nó vốn luôn thích được cưng chiều, quan tâm như vậy nhưng phải từ chính người mà nó chọn, nếu như nó đã không thích thì một cọng tóc cũng đừng hòng đụng vào, ai cần thằng khác chạm vào chứ? tởm bỏ mẹ, phải là minhyeong, chỉ có thể là minhyeong thôi.

minhyeong đọc minseok như một quyển sách, cũng có thể nói là đi sneakers trong bụng nó. nếu minseok đã nói như vậy thì nó thật sự muốn minhyeong đúc cho nó, không cảm thấy khó chịu.

"vậy tí nữa tao thay đồ cũng được, ở đây dỗ người bệnh thì vẫn hơn không thì lát nữa lại có ai đó nằm thút thít trong chăn,heh."

"thút thít cái gì? ai khóc? ở đây có ai khóc vậy? không phải tao rồi đấy!"

"thì tao nói phong long thế thôi, mày xù lông lên làm gì? lo ăn đi rồi nghỉ ngơi tiếp nè cún nhỏ."

'cún nhỏ', 2 chữ tuy nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại khiến minseok ngại đến phát điên, ước có thể đào vài mét đất rồi nhảy xuống.

"đừng có gọi tao như thế, tao so với cún nhỏ không giống nhau. phải là hổ bự hay sói hoang hư hỏng gì đấy mới đàn ông, biết chưa?"

"sao vậy cún nhỏ, cún nhỏ không thích sao? thôi tại vì cún nhỏ không thích nên tao vẫn sẽ gọi như vậy nữa."

minseok vô cùng bực mình người ngồi trước mặt, hà cớ gì chỉ là bạn bè mà lại gọi nó bằng cái tên như thế, tại sao cứ phải cưng chiều nó, đối xử với nó tốt như thế? là do nó tự đa tình hay cũng có phép màu nào đó minhyeong cũng thích nó. nghĩ đến chỉ muốn trói minhyeong lại rồi hôn cậu vài cái cho bỏ tức.

"hứ, gọi sao cũng được nhưng đừng để wooje với hyeonjoon nghe thấy đấy đồ gấu bự vãi nhái."

minhyeong cười bất lực, cậu rất thích được thoải mái nói chuyện với minseok như vậy dù cho chủ đề có là chuyện về con kiến hay cái lá đều khiến cho minhyeong cảm thấy hạnh phúc.

cứ thế hai đứa cứ nói chuyện cho đến khi bát cháo của minseok hết hẳn. minseok uống thuốc rồi vùi vào trong chăn bắt đầu giấc ngủ đông của mình, dù đang nửa tỉnh nửa mơ nhưng nó vẫn cảm nhận được minhyeong vẫn đang ngồi đấy nhìn nó rất lâu rồi mới đứng dậy tắt đèn phòng. cậu cúi người xuống tính làm chuyện gì đấy nhưng lại thôi.

"ngủ ngoan nhé cún nhỏ."

cậu xoa đầu nó rồi mới rời đi.

minseok trong chăn bấn loạn không biết nên phản ứng như thế nào với loại tiếp xúc này. nó thích không? thích chứ nhưng tại sao minhyeong lại làm như vậy thì nó hoàn toàn nghĩ không thông. nó tự đặt hàng loạt câu hỏi trong đầu mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.


________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro