8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



minseok, người luôn luôn dậy trễ nhưng hôm nay lại dậy sớm hơn bình thường, nó nhìn sang minhyeong đang nằm quay lưng về phía mình rồi thầm nghĩ về chuyện tối qua. nó có đang làm đúng không? nếu như lúc đó minhyeong chưa ngủ thì sao? cậu có cảm thấy ghê tởm nó không? lỡ như minhyeong không còn muốn chơi với nó nữa thì lúc đó nó phải biết làm thế nào đây? chưa kịp nghĩ tới những điều tồi tệ hơn, minhyeong xoay người cất tiếng khiến dòng tâm trạng của nó bị cắt ngang.

"mày dậy sớm vậy? chắc hôm nay trời mưa to lắm đây."

"ừa, chắc tại ngủ đủ rồi. còn mày, ngủ còn trước cả tao mà sao sắp biến thành con gấu trúc luôn rồi vậy? tiếc là không thể đáng yêu như fubao haha."

làm sao mà minhyeong có thể ngủ ngon được chứ, kẻ làm ra chuyện này còn đang giả bộ ngây thơ trước mặt cậu, sao minseok có thể hôn người ta rồi vờ như không có chuyện gì được chứ? hay chính cậu mới là người bị ảo giác, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ minhyeong vẫn không ngờ nụ hôn đó là thật, chỉ khi trời đã gần sáng cơ thể cậu không chịu nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ thế nhưng con cún ngốc này lại làm lộ bí mật của mình ngay khi vừa nói chuyện với cậu, khiến cậu không thể không chọc ghẹo nó.

"hửm? sao mày biết tao ngủ trước mày? mày rình rập, nhìn trộm tao ngủ đấy hả cún con biến thái?"

"thì...thì...hôm qua tao không ngủ được định rủ mày nói chuyện thì thấy mày đã ngủ rồi thôi..."

"vậy sao? chắc là vậy rồi, cún nhỏ đã nói thì cũng đành tin thôi. vẫn còn sớm, thay đồ rồi ghé tiệm sủi cảo đầu ngõ ăn sáng nhé?"

"ừm ừm cũng được, lâu lắm rồi tao chưa ăn."

lại là một buổi sáng ồn ào của hai đứa nhưng buổi sáng hôm nay hình như đã có gì đó khác.

thời tiết se se lạnh vào sáng sớm lúc nào cũng rất dễ chịu, khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn. bình thường hai đứa đều đi bộ chung nhưng hôm nay minhyeong lại chọn đạp xe vì cậu không muốn minseok phải đi bộ mệt sau cơn té xỉu ngày hôm qua và cậu cũng biết rằng minseok không biết đạp xe, chỉ còn cách để cho cậu đèo thôi không phải sao?

"sao lại dắt xe ra?"

"hôm nay tao đạp xe đến trường, mà tao cũng vừa lắp cái yên sau nữa á không biết có ai muốn ngồi không ha?"

"dở chứng à? mày cũng rõ là tao không biết đạp xe mà?"

"thì tao bảo là mới lắp cái yên sau nè? không để mày ngồi thì còn ai nữa?"

"xì, không thèm!"

nói rồi minseok bỏ đi nhưng vừa tới cổng thì nó suy nghĩ lại, minhyeong rất ít khi đạp xe đến trường vậy nên cũng hiếm khi chở ai, lâu lâu cơ hội mới đến một lần vậy nên cũng đáng trải nghiệm ấy chứ?

"sao lại dừng lại rồi?". minhyeong nhịn cười nhìn con cún trước mặt.

"tao là miễn cưỡng, không muốn mỏi chân nên mới để mày chở thôi đấy nhé?"

"quý hoá quá đi, dạ mời cún nhỏ lên xe ạ."

minseok bên ngoài tỏ vẻ khó chịu nhưng bên trong nó lại thích chết đi được, ai lại không thích chứ? chỉ mới đi một quãng đường ngắn mà tim nó đập liên hồi, nó thấy hình như minhyeong hôm nay lại đáng yêu, đẹp trai hơn hôm qua rất nhiều.

như đã hẹn, hai đứa ghé vào quán sủi cảo quen thuộc để lắp đầy cái bụng rỗng.

"dạ cho con hai tô sủi cảo tôm thịt, một tô không hành ạ!"

minhyeong gọi món như một thói quen, cậu luôn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt nhất về minseok, cậu hiểu minseok hơn bất cứ ai, hơn cả bố mẹ minseok nhưng tình cảm của minseok dành cho cậu là như thế nào cậu vẫn không thể nào hiểu được và dù cho nụ hôn đêm qua có là cố tình hay vô tình thì minhyeong cũng không thể đặt cược mọi thứ vào nó.

"vẫn còn nhớ sao?"

"mày không ăn được hành, tao nhớ mà. lần đầu tiên tụi mình ăn ở quán này là lúc tao vừa chuyển đến một tuần, lúc đấy tao gọi món mà không biết mày không ăn được thế mà mày cũng ráng ăn rồi nôn mấy bãi trước quán người ta. không nhớ sao được?"

"kí ức méo mó gì vậy? mấy cái kinh dị mỹ vậy mà mày cũng nhớ nữa."

"cái gì về mày tao đều nhớ hết, xấu hay đẹp gì cũng đáng để nhớ mà."

"hôm nay ai nhập mày à? nói nhiều quá rồi đó, lo ăn đi."

không biết vì tô sủi cảo còn nóng hay vì lí do gì mà gương mặt vốn đã trắng hồng của minseok hiện tại lại càng hồng hào hơn khi nghe được những câu nói ấm áp ấy từ minhyeong. nếu như không là bạn thân của nhau 4 năm thì có lẽ minseok đã tự ảo tưởng rằng minhyeong cũng thích nó.

sau khi ăn xong hai đứa ung dung cùng nhau đến trường, ban đầu minhyeong định sẽ chở minseok dạo vài vòng rồi mới quay về nhưng chợt nhớ ra còn bài tập vẫn chưa hoàn thành nên phải đành tạm gác lại.

vì đến sớm hơn giờ học tận 30 phút nên sân trường hôm nay vắng hơn mọi ngày, chỉ có một vài bạn học sinh thuộc đội tuyển thể thao đang luyện tập và các anh chị cuối cấp đến sớm để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới. minseok thấy việc học mệt mỏi như vậy, trong lòng có một chút nản chí.

"haiz đi học thì cũng vui đấy nhưng có thể nào đừng kiểm tra, đừng thi được không? còn 1 năm nữa nhưng tao đã thấy nản lắm rồi."

"mày đi mà học mầm non ấy, nhìn mày cũng hợp với lứa tuổi đấy mà, sẽ làm quen nhanh thôi hehe em bé ryu minseok."

"mày bị điên à? mà đừng có gọi tao là em bé hay cún nhỏ trước mặt hai đứa kia đấy! tụi nó mà nghe được thì chỉ có đào lỗ mà chui xuống."

"dạ thưa bạn cún minseok, tớ đã biết rồi ạ."

thật ra cún nhỏ hay em bé là một trong những biệt danh thông dụng thế nhưng để gọi một đứa con trai sắp sang tuổi 17 không phải là quá kì lạ sao? mặc dù minseok cũng rất thích minhyeong gọi nó như thế nhưng chỉ khi có hai đứa, để người khác nghe được chắc chắn sẽ bị đánh giá!

vì còn quá sớm nên trong lớp chỉ có minhyeong và minseok, minhyeong lấy bài tập tối hôm qua còn đang dang dở ra và tiếp tục công việc của mình, minseok ngồi cạnh thấy vậy cũng đem sách vở ra học hành rất tử tế. kì thi cuối kì đã sắp đến gần, dù chỉ là một bài kiểm tra trong phạm vi trường học nhưng vì kết quả sẽ được dùng để đánh giá năng lực của cả năm nên kể cả người sinh ra không dành cho việc học như minseok cũng phải thật chăm chỉ.

đối với lứa tuổi học sinh thì dù cho kì thi đó có lớn hay nhỏ đều rất căng thẳng thế nên 2 tiết đầu trôi qua cũng rất yên ắng, ngoài việc học ra thì tụi nó không còn tâm trí cho việc khác nữa.

"ra chơi rồi này, tao tính xuống căn tin mua ít nước, đi không?"

minseok chịu ngồi học nghiêm túc trong gần hơn 2 tiếng đồng hồ đã là rất quá sức nên giờ ra chơi chính là thời gian vàng của nó.

"có lẽ là không nhưng mua hộ tao chai nước suối nhá!"

mặc dù minhyeong học đặc biệt giỏi nhưng lần này cậu thật sự rất căng thẳng vì gánh nặng top 2 của trường, nếu thành công leo lên thứ hạng đầu thì tốt nhưng lỡ tụt hạng thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều và cũng không thể tránh khỏi những lời bàn tán, lúc ấy còn có thể ảnh hưởng đến minseok.

"vậy tao đi với wooje đây."

thấy minhyeong nghiêm túc học hành như thế, minseok cũng không suy nghĩ gì nhiều ngược lại còn rất lo lắng cho cậu.

"ê tao nói cho mày một bí mật, nhớ là không kể ai đấy nhé?"

wooje bừa bước ra khỏi cửa lớp không nhịn được mà lên tiếng.

"gì mà nghiêm trọng vậy? ừa kể đi."

"hình như hôm nay minhyeong sẽ được tỏ tình."

minseok đứng hình, tai thì ồ ồ không còn nghe rõ xung quanh nữa, nó nhất thời không biết nên phản ứng với loại chuyện này như thế nào. cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian nhưng minseok không nghĩ sẽ đến sớm như vậy.

"này minseok! mày có nghe tao nói gì không vậy?"

"hả? à à tao đang nghe đây."

"ừa thì đó, nghe bảo là một em lớp dưới, cũng nhỏ nhắn đáng yêu nhìn cũng hợp với minhyeong phết mà tỏ tình vào giờ ra chơi hôm nay luôn nè chắc bây giờ đang hú hí rồi."

"thì ra là vậy."

"gì mà mặt mày như đậu hủ thiu mấy tháng vậy? người yêu thôi ấy mà, sẽ ít đi chơi với mày lại tí nhưng mà không có mất bạn đâu mà lo kk."

"ừa tao bình thường mà, không sao."

sao mà bình thường được, người nó thích sắp có người yêu, tim nó cứ nhói lên từng cơn thật sự không thể chịu nổi nữa.

"ê tự nhiên tao chóng mặt quá, mày đưa nước lên cho minhyeong hộ tao, tao xuống phòng y tế nghỉ một lát chắc xong tiết 3 tao mới lên mà lỡ tiết 3 không thấy tao thì mày mang sách vở với ba lô xuống hộ tao nhá, cảm ơn nhiều."

nói xong nó đưa chai nước cho wooje rồi vội chạy đi, nó muốn khóc, ngay lúc này nó không muốn nhìn thấy minhyeong và lại còn hạnh phúc bên người khác, tim của nó hình như lại thêm một vết nức rồi.

"chóng mặt gì mà chạy lẹ dữ trời?"

vừa về đến lớp thì trùng hợp cũng có một bạn nữ từ phía bàn của minhyeong bước ra.

"nước nè người mới có người yêu hehe."

"nói khùng nói điên gì vậy? minseok đâu?"

"thì mày mới được tỏ tình, không phải là vừa có người yêu sao?

"sao mày biết tao được tỏ tình? mà tao hỏi minseok đâu?"

"thì đồn tùm lùm cả khối ai mà không biết, người yêu vừa đi mà đã hỏi em bồ nhí rồi, sợ bị bắt mất à? xuống phòng y tế rồi."

"người yêu cái mẹ gì, sao minseok phải xuống đấy, bị gì?

"mua nước xong chuẩn bị lên lớp thì nó bảo chóng mặt, nói là tiết 3 sẽ lên mà nếu không thấy nó lên thì mang ba lô xuống cho nó, nhờ vào mày nhá hehe."

hôm nay wooje đã khiến tận hai người nặn lòng, dặn dò xong wooje bỏ đi để lại minhyeong đang ngồi thẫn thờ ở đấy.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro