9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



minhyeong không vội đi tìm minseok, nếu như sau tiết 3 nó vẫn không về thì chắc chắn không chỉ là chóng mặt bình thường.

ngồi trong lớp nhưng minhyeong chỉ có thể nghĩ về minseok, cậu biết sức khoẻ của nó vốn rất dễ bệnh, lúc nhỏ cũng thường hay cảm vặt mà thân hình lại nhỏ bé nên sức đề kháng thành ra không cao.

45 phút trôi qua, minseok vẫn chưa về. cậu cũng không còn tâm trí đâu mà học hành nên nhanh chóng dọn dẹp sách vở, mang ba lô của cả hai rồi vội chạy xuống phòng y tế trước đó không quên xin phép các giáo viên bộ môn.

trong phòng y tế lúc này không có ai, trường học cũng rất tinh tế ngăn cách nơi khám cho học sinh riêng và nơi nghỉ ngơi riêng để tránh gây tiếng ồn. đi vào sâu thêm một tí thì minhyeong thấy một chiếc giường đã bị kéo rèm nên cậu ra ngoài hỏi giáo viên y tế thì đúng thật minseok đang nghỉ ở đó. minhyeong không biết bệnh tình của minseok hiện tại là như thế nào nhưng từ xa đã nghe được tiếng thút thít của nó nên cậu nhanh chân bước tới kéo rèm sang.

"minseok? sao lại khóc vậy? mày đau ở đâu à? có mệt lắm không? cần tao đưa đến bệnh viện không?"

minhyeong thấy minseok khóc đến sưng cả mắt tay chân cậu cuống quýt không thôi, rốt cuộc là trong 45 phút qua minseok đã khóc nhiều đến mức nào chứ.

"không cần mày quan tâm..."

minseok vừa nói vừa khóc, minhyeong vừa đến nó còn khóc to hơn. thấy cậu lo lắng cho nó như thế nhưng nó cũng không thể nào vui nổi, ước gì minhyeong quan tâm, lo lắng cho nó ít đi một chút thì có lẽ tình cảm của minseok dành cho cậu sẽ không sâu nặng đến vậy.

"mày làm sao đấy, bị cái gì nói tao nghe."

"mày...mày có người yêu rồi sẽ bỏ tao, mày sẽ không còn quan tâm, chăm sóc, bên cạnh tao như lúc trước nữa. rồi một lúc nào đấy, khi mày đã đủ hạnh phúc rồi mày cũng sẽ bỏ tao đi, hức. và cuối cùng mày sẽ lãng quên tao..."

thấy minhyeong im lặng không trả lời minseok lại nói tiếp.

"mày cứ mặc kệ tao, tao trẻ con thế đấy, tao là con người ích kỉ chỉ muốn mày ở bên cạnh tao thôi. mày thích ai hay ai thích mày tao đều sẽ ghét người đó vậy nên cứ mặc kệ tao. mày thấy ghét bỏ tao cũng được, đừng phí thời gian cho một đứa như tao nữa."

vừa nói dứt câu nó lại oà khóc như một đứa trẻ nhưng dù cho có bộc lộ hết cảm xúc thật của mình thì nó vẫn không thể nói rằng nó rất thích cậu.

minhyeong nghe vậy liền ôm chầm lấy minseok, vuốt ve chiếc lưng để dỗ dành nó nín khóc.

"minseok, mày bình tĩnh nghe tao nói. không có người yêu nào ở đây cả, tao từ chối người ta rồi."

minseok khóc ướt hết cả áo của minhyeong, ngẩng đầu lên mặt đối mặt với cậu.

"thật sao?"

minhyeong lấy hết can đảm, cúi xuống hôn lên đôi môi của người trước mặt. mặc dù chỉ là một chiếc hôn nhẹ, vài giây nhưng đủ khiến minseok mặt đỏ bừng.

"ừ là thật."

thấy nó không kịp phản ứng, mắt cứ mở to nhìn cậu nên minhyeong vội trấn an nó.

"tao thích mày, rất thích mày, 3 năm rồi."

"3 năm?"

"ừ, ban đầu tao định sẽ giữ đoạn tình cảm này cho riêng mình nhưng tao nghĩ là bây giờ mày nên biết và còn buổi tối hôm qua, tao vẫn chưa ngủ. tao không biết mục đích của việc mày làm như vậy là gì nhưng tao nói ra để mày không phải lo lắng, cho dù mày không thích tao đi nữa thì tao vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mày vậy nên đừng giận tao, tao xin lỗi."

minseok là đang hiểu lầm minhyeong, người bướng bỉnh là nó thì sao nó có thể giận cậu được. minhyeong thích nó tận 3 năm vậy mà nó không nhận ra ngược lại còn suy nghĩ cậu sẽ bỏ nó theo người khác. nghe được hết tâm tư của minhyeong nó cảm thấy như bản thân không xứng đáng với tình cảm của cậu, làm sao mà vài tuần có thể so sánh với 3 năm của cậu đây. nó úp mặt vào ngực minhyeong rồi tiếp tục khóc, nó khóc không phải vì bản thân mình mà vì cảm thấy rất thương cho minhyeong, cậu thích nó nhiều như vậy mà cho đến bây giờ nó mới biết.

"ngoan, đừng khóc nữa. tao xin lỗi mà."

"tao cũng thích mày minhyeong, rất rất thích, thích vô cùng luôn nên đừng xin lỗi nữa mà. tao mới là đứa vô lí."

1% ấy là thật, minseok thật sự thích cậu.

minseok kéo người của minhyeong xuống, đặt lên má của cậu một nụ hôn.

"minhyeong là đồ ngốc, tại sao lại không nói sớm hơn? 3 năm qua mày vẫn luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho tao nhưng tao lại nhận ra quá trễ..."

"minhyeong cũng muốn nói cho minseok lắm nhưng mà minseok của chúng ta còn bé quá lỡ như lúc đó tụi mình không còn làm bạn được nữa thì ai sẽ chăm sóc cho minseok đây?"

"tại sao lúc nào mày cũng nghĩ cho tao vậy, ích kỉ một chút, nghĩ cho bản thân của mày nữa minhyeong."

"tại vì minhyeong thích minseok quá chừng luôn, chỉ muốn ở cạnh minseok mãi thôi. vậy minseok có muốn được bên cạnh minhyeong với một tư cách khác không? tụi mình không làm bạn được nữa đâu."

"tụi mình...sẽ hẹn hò hả?"

"đúng đúng, minseok giỏi quá nhưng mà nếu minseok chưa muốn thì cũng không sao."

"muốn, muốn, muốn, minseok muốn lắm luôn. lỡ như lại có người tỏ tình minhyeong thì lúc đó minseok còn có tư cách mà ghen nữa chứ!"

minhyeong kéo lấy cánh tay của minseok đang ôm chầm lấy cậu ra, từ từ ngồi xuống giường. chuyện tình cảm này không thể nói suông, không chỉ đơn giản là chuyện hôm nay nói mai quên được. đối với minhyeong, cậu rất trân trọng minseok, hiện tại cậu không thể nói hết tâm tư tình cảm của mình cho minseok được vì vô tình sẽ khiến nó cảm thấy như đây là một gánh nặng nhưng minhyeong muốn cho nó biết được rằng tình cảm cậu dành cho minseok luôn luôn là thật, cậu yêu minseok bằng cả tấm chân tình của mình.

cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má minseok rồi từ từ xoa lấy đầu của nó.

"minhyeong rất vui nếu như minseok muốn tụi mình bước vào mối quan hệ rõ ràng vậy nên minhyeong cũng muốn cho minseok biết rằng minseok sẽ không cần phải lo lắng gì hết, sẽ không ai có thể chen vào giữa tụi mình cho nên là minseok phải luôn tin tưởng minhyeong, được không?"

"ừm ừm, minhyeong cũng phải tin minseok đấy nhé? ngoài minhyeong ra minseok không còn thích ai được nữa, ai cũng thấy ghét, ai cũng không vừa mắt!"

"minhyeong tin minseok mà."

thật ra nếu như minseok không nói thì minhyeong cũng hoàn toàn tin tưởng nó tuyệt đối. và chuyện còn lại sẽ là phải nói với wooje, hyeonjoon và gia đình hai đứa như thế nào, liệu thế giới có chấp nhận hai đứa không?

"tụi mình vẫn còn đang trong tiết 4, minseok có muốn về nhà luôn không?"

"mắt minseok sưng quá, về nhà bố mẹ sẽ hỏi...về nhà minhyeong được không?"

"được chứ, về nhà của tụi mình nào!"

______________________

chap này có hơi ngắn hơn bình thường một chút vì mình để dành một phần nhỏ để hỏi ý kiến của mọi người.
vì đây là fic đầu tiên mà mình làm nên chưa thể đo được số lượng chữ phù hợp cho mỗi tập, không biết độ dài như những tập trước đã được chưa ạㅠㅠ?
nếu như mọi người có góp ý gì thì cứ thoải mái comment nhé ạ.
và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình từ tháng 8 năm ngoái sau một thời gian mình khoá truyện.
cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro