[1] tình tàn tiệc tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"your name is the shortest poem" 

(tên em là bài thơ tình ngắn nhất)

-----

''minseok biết ai không? nhìn đằng đó đi.''

jaehyuk tỏ vẻ lo lắng, giọng nói trầm xuống đủ cho minseok nghe, bản thân không muốn cho em thấy cảnh tượng đau mắt ấy, mà nếu không làm thì vết thương trên trái tim của minseok sẽ là vết sẹo mãi chẳng lành. hắn đưa tay chỉ về phía trung tâm bữa tiệc. nơi xuất hiện một cặp đôi vừa lạ vừa quen, say mê nếm trọn nhau trong tiếng mút mát ghê tai, nhạy cảm và ướt át, quá đỗi thô tục. đôi mắt minseok co vào, người con gái kia minseok chẳng biết, nhưng chàng trai cao lớn đem cô gái khảm sâu vào lòng ấy, chính em, người biết rõ hơn ai hết.

thanh mai trúc mã ngoài mặt, người cùng yêu đương phía trong bóng tối.

lee minhyung, cậu thái tử nức tiếng của trường đại học seoul.

minseok hít thở sâu, em im lặng không nói gì, không phải là không muốn mà là chẳng thể. minhyung chuyển đến sống cạnh nhà em năm bản thân mới lớp hai, lúc đó minhyung đáng yêu vô cùng, lúc nào cũng tỏ vẻ anh hùng, thật ra lại giống con gấu ngốc nghếch bị cướp miếng mồi hơn. minseok của năm ấy rất thích chơi với cậu gấu minhyung, là do cảm giác an toàn và sự bảo vệ tuyệt đối cậu ta mang tới, vậy nên chả ai có thể lay động được vị thế mà em dành riêng cho minhyung, kể cả người anh nhà đối diện park jaehyuk. sự chiều chuộng vô điều kiện của minhyung khiến minseok ngày càng lớn lên càng ỷ vào minhyung, một mực tin tưởng, một mực nguyện ở bên cả đời.

nhưng tới tận bây giờ, khi chứng kiến khung cảnh sắc tình ấy, minseok biết rõ chuyện tình cảm không dứt, sớm muộn đau khổ chỉ có kẻ yêu nhiều.

hồi mới xác định mối quan hệ, minhyung cực kì đáng tin, trông như tên hề bảo vệ lấy niềm vui bản thân vô tình tìm thấy, thử hỏi mười người thì mười một người ai được như anh. sự yêu chiều minhyung đem về dần dà cảm hóa được trái tim sắc đá ở minseok, ánh mắt trao em thập phần ôn nhu, hành động thập phần thâm tình.

minseok không biết cột giày sao? minhyung nguyện mỗi lần đi đều chạy sang nhà giúp bạn nhỏ. minseok không biết dùng đũa sao? minhyung chẳng ngại đem phần thịt tách chút một, đem xương cá bóc ra, đem cái khó ăn nhất về cho mình, còn bạn nhỏ được thoải mái với việc dùng thìa cùng những miếng ngon nhất của bữa ăn. minseok luôn luôn hậu đậu, bước hai bước thì một bước liền ngã, phiền không? không phiền, vì minhyung bằng một linh tính kì diệu nào đó, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi minseok vấp chân ngã.

thử nghĩ, người dịu dàng vậy, không thích là nói dối. dối từ tim đến tâm can.

nhưng buồn thiệt là, minhyung không có đưa mối quan hệ này ra ánh sáng để đồng bạn, gia đình biết ryu minseok kiêm người yêu chân chính của lee minhyung. dù cho cả hai hành động chẳng khác mấy cặp yêu đương, có người hỏi, minhyung nhanh chóng chối, thời điểm minseok nghe thấy không ổn. tuy nhiên em đã dẹp bỏ đi nỗi bất an canh cánh trong tim, chỉ tập trung cho hiện tại, tương lai không quá quan tâm.

việc đâm đầu vô tình yêu rồi, minseok mù quáng không ai bằng, có người nói tình đầu là tình ngọt ngào nhất. chính minhyung là người đưa minseok xuống hố sâu, dùng chiếc lưới tinh vi trói em nhốt vào lồng giam vĩnh cửu, tháng năm được nếm mùi ngon ngọt của trái cấm thiên đàng khiến minseok chẳng còn tâm trí nghĩ về mọi nguy hiểm bủa vây minhyung, thứ gọi là phía sau ánh sáng.

so sánh người bây giờ và trước kia, quả thật tìm thấy nhiều điểm khác biệt.

nếu là trước, minseok rủ đi chơi, bận mấy thì minhyung không ngại bỏ qua một bên rồi cấp tốc chạy tới bên em, ríu rít quan tâm hỏi han. 

còn hiện tại, rủ mười lần hết bảy lần từ chối, mọi lí do gói gọn bốn chữ "bận làm báo cáo". nghĩ lại ba lần đi chơi đều kết thúc chóng vánh, giống kiểu đi để giữ chút nhiệt cho đoạn tình cảm mười mấy năm này rồi biến mất và bỏ mặc em giữa tâm bão cô độc, lạnh lẽo. sự nhạt nhẽo ấy làm minseok cảm thấy nực cười, mắt em rưng rưng, không kiềm chế cơ thể run lên, tất thảy trái tim vì đau đớn mà tan nát hết rồi. người ta cuối cùng vẫn là nhẫn tâm phá hủy ước hẹn đôi bên.

minseok mím môi, cắn đến bật máu. jaehyuk buồn bã không nói, hắn rút khăn lau đi, chờ đợi hành động tiếp theo của minseok.

giữ chút tỉnh táo, bản thân em là dạng ngốc nghếch nhưng được tận mắt thấy thì yêu nhiều ra sao cũng không mù quáng tiếp tục bỏ qua.

giơ tay chụp tấm ảnh làm vật chứng, minseok ấn gửi cho minhyung, chiếc điện thoại vứt lăn lóc dưới sàn vang lên tiếng kêu đinh tai rồi trở về như cũ, em thở dài giựt nhẹ gấu áo jaehyuk.

''jaehyuk hyung, em ở lại nhà anh nhé? chắc mình về nhà lấy luôn hành lí em đi.''

minseok mỉm cười, nụ cười ấy tươi thật tươi nhưng chẳng chạm nổi đáy mắt, người con trai với nốt ruồi mĩ lệ người ngoài nhìn vào sẽ nhận định cậu ấy hẳn là đang thoải mái mới làm vậy, mỗi park jaehyuk biết, trái tim minseok vừa vỡ nát kể từ khi nụ cười ấy xuất hiện, đóa hoa anh túc xinh đẹp tàn phai vào một ngày mưa bão bùng.

hắn gật đầu, dùng cả người đỡ minseok bước về phía cửa, trước khi đi không quên bỏ lại nụ cười khinh khỉnh ẩn giấu sự thất vọng dành tặng tên kì đà minhyung, kẻ nửa tỉnh nửa mê dưới cơn say không hồi kết, quay qua góc trái góc phòng, jaehyuk hất cằm ra hiệu với son siwoo.

kẻ khốn đốn trong vòng vây sự cám dỗ cuồng nhiệt rồi sẽ có ngày trả giá đắt cho hành động đáng phỉ báng của bản thân.

nhìn người con trai nép vào lòng mình khóc nấc lên, nước mắt thấm đẫm vạt áo khoác nhưng jaehyuk không ngại bẩn, hắn âu yếm xoa đầu minseok. tỉ mỉ chỉnh tóc tai cho em, song đặt em ngồi lên ghế lái phụ mà từ tốn thắt giây an toàn cho cả hai. khởi động xe, hắn điều chỉnh tốc độ chầm chậm đi trên đường, chiếc xe bmw x7 m60i khởi hành ngày một cách xa ngôi nhà tồn đọng thương đau khó phai mờ, chỗ ấy ẩn giấu sân khấu của những kẻ khờ thích diễn tuồng với vở kịch mang tên uất hận và minseok thì không biết.

trời vào thu, thời tiết se se lạnh hòa quyện màu bầu không khí ấm cúng khác lạ của sắc vàng cam khi lá thu sắp lìa cành. minseok mỏi mệt, em say giấc nồng ngủ thật sâu, đôi lúc nhíu mày vì khó chịu, chắc hẳn đang mơ thấy gì kinh khủng lắm. jaehyuk đau lòng, hắn một tay cầm áo, một tay lái xe, đắp lên người minseok rồi quay về công việc của mình.

lee minhyung, cậu tuyệt đối sau này nửa chữ hối hận cũng không được nói ra, vì khi cậu nói đó là lúc minseok đã chẳng còn là minseok của riêng một mình lee minhyung nữa, mà là thuộc về park jeahyuk.

kẻ mềm yếu đứng phía sau cánh gà này sẽ mạnh tay giật thứ tình cảm vỗn dĩ nghĩ mãi về sau cũng không có cơ hội nên minhyung à, nhớ kĩ chính cậu là tự đẩy người mình yêu về vòng tròn của người khác.

không do một ai khác tác động, là do ham muốn kiếm tìm điều mới mẻ ở cậu, cậu không vượt qua được rồi, đừng hòng đòi lại minseok.

hy vọng cậu tỉnh dậy sẽ tức đến thổ huyết mà không thể làm gì, hoan hỉ nghe tin người yêu "cũ" cậu chẳng bên cậu nữa .



|



- một trong hai món quà dành cho anh gumayusimp nè=))) trong này hóa kẻ xấu theo đuổi lại tình cũ bị ngược đi nhé hhaahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro