8. Leon Cromwell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó bọn họ nghĩ ngơi rồi tiếp tục cuộc hợp.

Sau một hồi bàn bạn, tra khảo, lấy thông tin bọn họ biết được một thông tin quan trọng đó là Clayman muốn tiến hóa thành Chân ma vương.

Sau một lúc nói chuyện thì Raphael gợi ý dùng dịch chuyển diện rộng, thế là khúc mất trong lòng đã tan biến và tiếp tục lên kế hoạch tiêu diệt Clayman, thì mọi người ngồi trò chuyện một chút rồi Rinju phân công cho từng người rồi giải tán.

Sáng hôm sau.

Sau khi giải quyết hết mọi chuyện Rinju cùng vài người ở lại phòng và chờ người đến rước.

_Khoản vài ngày trước Ở lục địa băng_

Hai ác ma đang mở cửa, và giọng nói của Rain cất lên.

"Kính thưa Hoàng đế Hắc ám, Ma vương Guy Crimson.

Ma vương Leon Cromwell đã đến!"

Trước mắt Leon là hai hầu nữ ác ma, Rain và Mizari hai tay cằm váy hầu đang cuối người chào hắn.

Leon lạnh lùng bước vào, hai bên các thuộc hạ đang đứng nhìn, Rain và Mizari đi về phía hai bên chỗ Anh đang ngồi.

Trước mắt Leon là Guy đang ngồi trên ngai băng và ôm một quả trứng?

Guy nhếch môi cười rồi lên tiếng.

"Bạn thân của ta, lâu rồi không gặp cậu, Ác ma Bạch kim, Ma vương Leon Cromwell.

Hay ta nên gọi cậu là Bạch kim Kiếm vương nhỉ?"

Leon nhìn Guy bằng ánh mắt lạnh lùng, gương mặt vô cảm lên tiếng.

_"Anh thích gọi như thế nào thì gọi."

Guy vẫn ngồi đó rồi lên tiếng tiếp.

"Cậu vẫn khỏe chứ?

Cảm ơn đã đáp lại lời mời của ta và đến đây nhé"

Leon vẫn im lặng, Guy cười lên rồi nói, nhưng tay vẵn ôm quả trứng.

"Cậu vẵn nhàm chán như mọi khi nhỉ?"

Guy lên tiếng nói thêm.

"Thôi được rồi, chúng ta đổi địa điểm nói chuyện thôi."

Leon và Guy đang ngồi trên ghế băng ở một nơi toàn băng và khung cảnh bên ngoài là tuyết rơi, có thể coi đây là nơi tiếp khách hay ngồi nói chuyện đi.

Leon là người lên tiếng đầu tiên.

_"Nói đi, anh gọi tôi đến đây là có việc gì?

Guy ôm quả trứng trong tay rồi nhìn nó một cách chăm chú rồi trả lời.

"Như cậu đã biết, Đại tiệc Walpurgis sắp được tổ chức. Lần này ta buộc phải mời cậu bằng mọi giá."

Guy nâng ly rựu lên, Leon vừa nói vừa cằm ly lên.

_"Hiếm khi mới thấy anh ép tôi nhỉ?"

Guy cũng cười rồi nói.

"Xem như ta nợ cậu một lần, cậu sẽ tham gia vì ta chứ?"

Leon nâng lên uống một chút, rồi lên tiếng.

_"Lý do là gì?"

Guy cười rồi nói. Tay nâng ly lên uống

"Cậu lúc nào cũng thận trọng cả. Được, để ta giải thích.

Người đề xuất Walpurgis lần này là Clayman, một kẻ tiểu tốt.

Tuy nhiên, không hiểu sao Milim lại tán đồng với hắn. Milim là một Ma vương tối cổ, có thể sánh ngang ta và đứng trong hàng ngũ những kẻ mạnh nhất.

Không có lý gì mà cô ấy lại nghe lời kẻ như Clayman. Vả lại.."

Leon nhìn Guy rồi lên tiếng.

_"Cái chết của Carrion cũng có vẻ rất đáng nghi phải không?"

Guy chán nản lên tiếng rồi vương tay để ly rựu lên bàn.

"Gì chứ cậu biết rồi mà còn hỏi."

Leon cũng không quan tâm mà nói tiếp.

_"Clayman đã đi quá giới hạn. Hắn ta cứ liên tục làm phiền tôi mà khó chỉ ra được chứng cứ, nhưng lần này không thể bỏ qua được.

Không cần biết Carrion sống chết ra sao, nếu Milim đã làm chuyện đó thì rất phiền phức."

Guy ngước nhìn Leon rồi nhếch môi cười, anh lên tiếng.

"Biết là Milim chỉ thích chơi đùa lông bông, nhưng nếu sự cân bằng giữa các Ma vương bị phá vỡ thì cũng không vui tí nào.

Công việc của ta lại tăng lên nữa rồi."

Leon có chút hoài nghi nhưng rồi cũng lên tiếng.

_"Anh nghĩ Milim đang bị Clayman thao túng sao?"

Guy chỉ cười cho có rồi cuối đầu nhìn quả trứng trong tay, anh nói tiếp.

"Chẳng cần quan tâm đến Milim đâu, kẻ thông minh như ta không thể hiểu được suy nghĩ ngốc nghếch của cô ấy.

Đó là một trong số ít những điểm yếu của ta đấy. Có vẻ cậu có hứng thú rồi nhỉ?

Vậy cậu sẽ tham gia chứ, Leon?"

_"Đúng thế.

Tuy tôi không thích thông đồng với người khác, nhưng xem ra lần này không tham gia là không được."

Guy cũng cười rồi nói.

"Ồ, vậy thì tốt."

Leon cũng không nhìn Guy nữa hắn nhìn vào quả trứng rồi hỏi.

_"Quả trứng mà anh ôm theo từ nảy đến bây giờ là thứ gì vậy.!

Ta cảm thấy bên trong nó có ma tố của anh và thêm một nguồn ma tố khác.

Khí tức của nó cũng vậy.!?"

Anh cũng cười rồi đưa tay nâng quả trứng lên rồi nói.

"Câu hỏi hay lắm Leon, vậy thì ta cũng giới thiệu với cậu luôn, đây chính là con trai của ta. Yoake Crimson?!."

Leon bất ngờ, hắn không biết chuyện gì ở đây và nhất là Anh. Đột nhiên mời hắn sang đây nói chuyện rồi lòi ra đứa con. Leon cũng rất nhanh rồi bình tĩnh. Hắn nói

_"Anh có vợ rồi sao?"

Guy cũng cười cười rồi nói

"Bất ngờ lắm đúng không, Hahah ta quen em ấy cũng hơn mấy  trăm năm rồi đấy.

Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi.

Cậu có biết gì về cái gã có tên là 'Rinju' không?"

_"Theo lời Clayman thì gã đó tự phong là Ma vương, nhưng với tôi, nếu tên Rinju đó có thực lực cũng chẳng thành vấn đề."

"Vậy hắn đủ tư cách làm Ma vương sao?

Tôi thì cũng khá tò mò về hắn, vì Ramiris rất thích cái gã tên Rinju đó và còn cái họ Tempest mà hắn có."

_"Ramiris à? Ả tiểu tiên đó thật phiền phức. Lần nào gặp cô ta tôi cũng bị trêu chọc, có lúc chỉ muốn bóp chết cho rồi."

Guy cũng cười rồi nói với chất giọng không cười cho lắm.

"Thôi nào, cậu mà giết Ramiris, thì sẽ trở thành kẻ thù của ta đấy và em ấy chắc cũng không tha cho cậu đâu."

_"Thì đấy. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi cũng không chắc mình sẽ thắng nếu kiếm chuyện với anh."

"Có thật là vậy không?

Nếu đấu một triệu lần thì ít nhất cậu cũng sẽ giết ta được một lần mà?"

_"Thôi bỏ đi. Tôi chỉ có hứng thú với những trận chiến mà tôi biết chắc chắn mình sẽ thắng."

"Đừng khiêm tôn quá. Chỉ cần có khả năng giết ta, dù nhỏ đi nữa thì cậu cũng đủ xưng là cường giả rồi."

_"Không cần anh phải khen. Chỉ là vì anh với Milim là thứ gì đó quá khác biệt mà thôi.

Nói đến khác biệt thì, nghe nói Bạo Phong Long Veldora đã thức tỉnh rồi đấy."

Vừa nói đến Veldora thì Velzard xuất hiện.

"Ara ara. Tôi rất có hứng thú với chuyện đó đấy."

Leon nhìn cô rồi lên tiếng.

_"Phải rồi, quên mất cô cũng đang ở đây. Bạch Băng Long Velzard, một trong bốn Long Chủng, nữ đế băng giá."

Cô bước từ từ lại chỗ Guy và ngồi lên tay ghế. Cô nói

"Ồ, anh quên tôi sao? Đúng là người lạnh lùng mà.

Nhưng mà, trông thấy mặt anh ở đây thì tôi cũng thấy vui rồi, còn nữa không phải bốn Long Chủng đâu nhé, mà là năm hãy nhớ kĩ nhé."

_"Vậy sao? Ta nhớ là chỉ có bốn mà nhỉ, thôi thì được diện kiến cô thì xem như tôi cũng mở mang được tầm mắt."

Guy lúc này cũng cười rồi lên tiếng.

"Hai người lúc nào cũng như nước với lửa nhỉ? Leon này, cậu đang ghen tỵ với em vợ của ta à?"

_"Đừng có đùa, cơ mà em vợ là sao"

Velzard cũng cười rồi nói.

"Vậy, Leon- Sama. Em trai của tôi, Veldora, thực sự đã thức tỉnh sao? Khoảng hai năm trước không thấy nó phản ứng nữa, tôi cứ tưởng nó bị tiêu diệt rồi chứ?"

Lúc này Anh cũng lên tiếng.

"Cậu chắc chắn chứ?"

_"Không thể nhầm được."

"Nếu vậy thì, tại sao con ác long đó lại tỏ ra ngoan ngoãn như thế? Chẳng lẽ nó đã yếu đến mức không thể tự phục hồi năng lượng sao?"

Velzard cũng nói thêm.

"Với lại, là ai đã giải phong ấn cho nó nhỉ?"

_"Tin tình báo từ điệp viên của tôi nói rằng đó là do âm mưu của Clayman mà ra.

"Là Clayman sao?"

_"Hắn đã tác động vương quốc Falmuth, làm cho bọn họ nổi lòng tham và cất quân thảo phạt nhóm của gã Rinju kia."

"Leon, cậu thật tinh tường."

_"Đương nhiên rồi. Khác với anh, tôi vốn là con người mà. Ngoài ra thì, nghe nói chiến trường đó là nơi mà veldora đang say ngủ.

Có lẽ sự thật là trong lúc thoi thóp, Veldora đã tắm được một lượng máu khổng lồ nên tỉnh giấc, việc Veldora tái sinh đã làm cho đội quân của Falmuth bị tiêu diệt, nhờ đó mà tên Rinju tránh được một phen nguy hiểm."

Velzard lúc này cũng lên tiếng hỏi.

"Thì ra là vậy. Vậy là phong ấn tình cờ được gỡ sao?"

_"Chuyện đó thì tôi không rõ."

"Ừ nhỉ, vậy cũng có khả năng phong ấn của Dũng giả không được hoàn hảo cho lắm."

_"Cũng có thể lắm, nhưng tôi có một giả thuyết khác."

"Giả thuyết?"

_"Việc Veldora không còn phản ứng thì tôi không hiểu. Tuy nhiên, giả sử có người tạo ra một vùng không gian và chuyển phong ấn của hắn vào đó thì sao?"

Lúc này quả trứng trong tay Guy có dấu hiệu rung lắc dữ dội, ma tố tỏa ra ngày càng nhiều, cùng lúc đó có một bóng hình xuất hiện, Guy cũng phát giác ra được, liền bật dậy quăng quả trứng sang cho Velzard, liền phi như bay lại chỗ người nọ, còn Leon thì chưa hiểu chuyện gì, cô thì cũng cười trừ rồi tiện thể ôm quả trứng.

Rain và Mizari đứng cuối chào người vừa bước tới, còn cậu thì chỉ gật nhẹ đầu rồi dụi dụi mắt.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro