9. Rimuru Tempest?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi tới chỗ cậu hỏi thăm.

"Em đến đây có chuyện gì sao?"

Cậu nhìn anh mà không nói gì, anh nhìn xuống thấy đồ của cậu vẵn chưa thay thì hoảng hốt che chắn cho cậu, không cho Leon nhìn thấy.

Thấy cậu không nói gì mà nhìn anh rồi từ từ dang tay ra đòi bế, anh cũng hiểu mà bế cậu ôm vào lòng, anh nhìn lên Rain.

"Rain, cô đi lấy thêm ghế cho Velzard đi"

Rain cũng vâng dạ rồi rời đi.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì bầu không khí có phần ngượng ngùng, Leon lên tiếng phá giải bầu không khí.

"Tại sao loài người như cậu ta lại ở chỗ lạnh lẽo như này được hay vậy? Anh bắt cóc cậu ta sao Guy?"

Lúc này Rain và Mizari đứng phía xa nghe thấy thì phụt cười, Velzard ngồi kế bên, nhìn vào đôi vai run rẫy của cô là biết cô nhịn cười cỡ nào rồi. Guy ngơ ngác nhìn vào Leon.

Rimuru lúc này cũng quay sang ngồi phía trước trên đùi của Anh cậu dựa vào người anh mà lên tiếng, còn đôi tay của Guy thì ôm lấy eo của cậu, mặt dụi dụi vào hõm cổ cậu.

Cậu nhìn Leon và Leon cũng nhìn cậu. Cậu quay sang nhìn vào Velzard rồi lên tiếng.

"Velza- Chan em mau đưa thằng nhóc đấy cho anh trước khi em bị ma tố thẳng nhóc ấy đè chết."

Lúc này cô mới để ý, bảo sao nảy giờ cứ bị áp lực vô hình gì đó đè, cô đứng bật dậy rồi bước tới chỗ cậu hai tay đưa quả trứng cho cậu rồi lùi về chỗ.

Leon thì có vài dấu chấm hỏi trên đầu.

'Tại sao một Long Chủng mạnh như cô ta mà lại nghe theo lời của tên loài người đó vậy, còn cả tên Guy kia nữa..'

Quả trứng vừa đặt trên tay cậu thì ma tố nó tỏa ra đã bị tan biến trong một cái chạm, Leon thì bất ngờ với thứ mình nhìn được.

Rimuru lúc này mới giải thích.

"Thằng nhóc này đang trong thời gian cần sưởi ấm bởi cha và mẹ nên việc rơi vào tay của em và những người khác, khiến cho thằng nhóc con này sẽ bị bài xích và cố tỏa ra ma tố để đè chết đối phương"

Cậu ôm quả trứng vào lòng rồi nhìn lên Leon rồi nói.

"Chào cậu, Leon Cromwell, xin tự giới thiệu ta là Rimuru Tempest, là vợ của Guy cũng là Anh trai của cô nhóc Velza- Chan. Còn có thể nói ta là Anh Cả của Bốn Long Chủng đấy.!

Và cũng cảm ơn cậu đã chiếu cố anh ấy suốt thời gian trước. Cậu cứ nói chuyện thoải mái nhé, không cần kính ngữ gì đâu"

Leon từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sau khi tiếp thu được lượng lớn thông tin hắn cũng ổn định tinh thần rồi nói.

_"À được, rất vui được gặp cậu"

"Từ lúc nghĩ ngơi ta có thể nghe thấy ba người đang nói chuyện, là về Veldo- Chan và cả chuyện của cậu nhóc Slime tên Rinju nhỉ."

Rimuru mỉm cười rồi nói, Leon cũng im lặng nghe tiếp.

"Chuyện đó ta biết tất rồi nên ta chỉ nói một chút thôi.

Việc ai đó đã giải phong ấn cho Veldo- Chan, chính là Cậu nhóc Slime đấy, sức mạnh của nhóc ấy cũng yếu thôi đối với ta là vậy còn các cậu thì tôi không chắc.

Và còn cái họ Tempest đó thì là do ta đã can thiệp một chút. Còn những chuyện còn lại thì các cậu phải tự tìm hiểu."

Leon cũng gật đầu, Còn về phía Guy thì anh cắn nhẹ vào cổ cậu, tay thì bắt đầu lén lút thò vào trong áo của cậu mà mơn trớn da thịt cậu trước mặt Leon.

Còn Leon thì không để ý gì mà nói chuyện với Rimuru. Cậu thì cũng không khác gì Leon.

Velzard thì ngồi nghe một chút rồi đứng dậy xem khí tức của Veldora rồi nói một chút rồi dịch chuyển đi mất.

Nói chuyện một hồi cũng xong Leon đứng dậy định rời đi thì Rimuru lên tiếng.

Rimuru mỉm cười rồi dùng dịch chuyển không gian đưa hộp quà đến tận tay cho Leon, rồi nói.

"Đây là món quà đầu tiên gặp mặt, nên ta sẽ tặng cho cậu thứ này chắc không sao đâu nhỉ, và còn nữa.

Cậu tốt nhất là đừng đụng chạm gì đến Ramiris, chuyện đó không vui đâu nếu như cậu muốn cậu và cả linh hồn cậu cộng hòa với khoảng không thì đừng động vào Ramiris.!"

Trước khi rời đi Leon và Guy cũng có nói chút chuyện về 'Triệu hồi đặc biệt'. Guy cũng khá bất ngờ về kẻ đã cản trở Leon lại chính là tên Rinju, Guy cười thích thú nhưng cũng không quan tâm lắm.

Sau đó Leon cũng không nói gì nữa mà gật đầu rồi dùng dịch chuyển rồi rời đi, và tất nhiên hắn cũng cảm ơn về hộp quà rồi.

Anh quay sang nhìn cậu rồi hỏi. Trong khi tay của anh đang được nước lấn tới.

"Em có muốn đi cũng không?"

_"Tất nhiên rồi, em đã chờ đến lúc đấy đó, có vẻ như đại tiệc Walpurgis này sẽ thú vị lắm!"

Guy cũng cười rồi dụi vào hõm cổ cậu hôn một cái chụt lên đó rồi đứng dậy, bế cậu lên và đi về phòng.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro