1 - Bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje lớn lên trong một gia đình chắp vá, một tổ hợp do khát khao hạnh phúc của hai con người không mấy may mắn tạo nên. Mẹ Choi quyết định làm mẹ đơn thân năm 22 tuổi sau cuộc hôn nhân thất bại với người chồng vô trách nhiệm. Tưởng như sai lầm tuổi trẻ đã phá hủy cuộc đời bà, cho đến khi bà gặp được bố Moon, chủ một cửa hàng kimbab nhỏ ở GyeongJu. Vợ ông mất sớm do sinh khó, ông một mình nuôi nấng đứa con là sợi dây liên kết duy nhất vợ để lại trên cõi đời này.

Có lẽ một người từng tổn thương vì sự bồng bột vô tâm nên dễ xiêu lòng trước sự điềm đạm dịu dàng của bố Moon. Có lẽ một người sống lặng lẽ và tẻ nhạt quá lâu nên nhanh chóng sa vào sự ấm áp của căn nhà có bóng dáng phụ nữ. Đó là cách mà gia đình này tìm được nhau, vào năm Choi Wooje 10 tuổi còn Moon Hyeonjun vừa tròn 12.

Choi Wooje lúc nhỏ tính tình có chút lặng lẽ, em bị bạn bè trêu chọc cô lập bởi vì em không có cha. Sự vô tri của trẻ con rất đáng sợ, vài ba câu khinh miệt của người lớn lúc vô tình cũng khiến chúng nhẫn tâm hùa theo bắt nạt một đứa trẻ khác. Vì thế mà trước khi về ở cùng bố Moon, em không có lấy một người bạn dù ở trường hay quanh nhà. Tuổi thơ của em chỉ có em và mẹ trong căn phòng trọ không quá 20m2.

Ngày đầu tiên em có bố, em có thêm một người anh trai lớn hơn em 2 tuổi. Moon Hyeonjun tính tình có chút khó chịu cộc cằn, nhưng lại là người khiến cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Sợ em không hòa nhập được với bạn cùng lớp mới nên dù không học chung trường, ngày nào anh cũng đưa em đi học rồi đợi em về. Thấy em về nhà chỉ biết làm bài tập và phụ mẹ nấu cơm, anh liền lôi em đi kiếm lũ trẻ trong xóm quậy phá. Nhờ có Moon Hyeonjun, lần đầu tiên em biết cảm giác có người đứng về phía mình an tâm và vững chãi đến mức nào.

Cũng vì có Moon Hyeonjun nên Choi Wooje mới biết đến Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong là bạn nối khố của Moon Hyeonjun, trước đây nhà hắn cũng ở dãy này nhưng vì công việc của bố mẹ mà chuyển qua khu khác. Nhân danh tình bạn keo sơn gắn bó, Minhyeong giãy đành đạch đòi bố mẹ cho học cùng trường với Hyeonjun bằng được, hắn chấp nhận ngày ngày đạp xe một quãng 7km đi học.

Hôm ấy Hyeonjun bận tham gia cuộc thi taekwondo của trường không về sớm được, lại quên bảo bố đến đón Wooje giúp. Đến khi chuẩn bị lên võ đài cậu mới sực nhớ ra còn cục bột mình bỏ quên, nhìn trời sắp mưa càng cuống cuồng hơn. Ngó xung quanh còn mỗi thằng bạn Minhyeong ở lại cổ vũ mình, cậu phi lẹ xuống võ đài túm lấy hắn:

"Giờ tao còn nhờ được mỗi mày thôi, mày đến trường tiểu học khu A rước em về hộ tao với"

Lee Minhyeong nhất thời không nhớ ra Hyeonjun có đứa em nào để mà nhờ vả hắn.  Chẳng lẽ bố nó biết đẻ à?

"Thằng bé tên Choi Wooje lớp 5.2 trường tiểu học A"

À, nhớ ra rồi, nó mới có bà mẹ kế họ Choi. Nhưng hắn vẫn vô cùng thắc mắc, "Lớp 5 rồi mà không tự về được à?"

Moon Hyeonjun thiếu điều quỳ xuống cầu xin thằng bạn: "Không được nó ngơ lắm tao sợ bị ai bắt cóc."

Minhyeong cũng không phải thằng hẹp hòi, đón một đứa nhóc không khó, nhưng nhìn thằng bạn cầu xin cỡ này thì trăm năm có một.

"Cầu xin tao đi^^"

"Ừ tao cầu xin mày đấy, trời sắp mưa rồi T.T" Không ngờ Hyeonjun chắp tay cầu xin thật...

Thôi được rồi, để anh Minhyeong đây cứu mấy đứa vậy.

"Nay nó mặc áo vàng đeo ba lô con vịt. Dễ nhận ra lắm, cứ đứa nào trắng trẻo mà có cái má tròn ủm thì là em tao. Trăm sự nhờ mày nhé."

Nói rồi Moon Hyeojun phi vọt lên võ đài, ngay lúc MC gọi tên cậu. Lee Minhyeong đỡ trán thở dài, rồi cầm áo khoác đồng phục đi lấy xe đạp ngay.

Vừa ngồi lên xe là y rằng trời đổ mưa. Cơn mưa đầu hè chỉ cần bắt đầu là ào ạt trút xuống, trắng xóa khoảng sân trường. Minhyeong nghĩ đến đứa nhóc nào đó đang ngồi đợi mình, tặc lưỡi cất áo khoác vào cặp rồi lao đi.

Phía này Choi Wooje tan học từ lâu, vẫn thấp thỏm ngồi đợi anh trai ở cổng. Bạn bè đã được bố mẹ đón hoặc cùng nhau về trước, chỉ còn mình em ở đây. Moon Hyeonjun chưa bao giờ bỏ em tự về một mình, lần này anh đến muộn chắc là bận gì đó, em sợ lúc anh đến không thấy em đâu sẽ lo nên vẫn cứ kiên trì đợi anh.

Đợi đến khi trời nhá nhem tối và bắt đầu có mưa, em vội vàng chạy vào trú dưới mái che ở điểm bắt xe bus gần đó. Sự nóng nực của đầu hè dần bị cơn mưa xua tan đi, thay thế bằng chút hơi lành lạnh. Mưa rơi lộp bộp trên mái che càng lúc càng dội vào nỗi bất an trong lòng em.

Wooje ngước mắt nhìn xe cộ qua lại, em vẫn muốn đợi anh trai nhưng không ngăn được cảm giác tủi thân kéo đến. Em chợt nhớ đến lần mẹ bận bịu công việc mà bỏ quên em ở trường, cũng một cơn mưa ào ạt như thế. Đến khi mẹ nhớ ra đón em, thì em đã khóc mệt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Một đứa trẻ cô quạnh lủi thủi không ai để ý, thật may vì sau đó em không sao.

Hôm nay cũng vậy, hình như mưa làm em dễ khóc hơn, chẳng mấy chốc mà nước mắt dàn ra đầy mặt. Tầm nhìn mờ mịt đi, em vội vàng cúi đầu lục khăn giấy trong cặp. Tay chân run rẩy tìm một thôi một hồi không thấy, hộp bút còn văng xuống đất mở toang, bút chì với tẩy dính đầy bùn và nước mưa. Choi Wooje ấm ức oà lên khóc. Cảm giác như cả thế giới này đều muốn bỏ rơi em vậy.

Trong tiếng khóc khản cả cổ của em, có tiếng xe đạp phanh kít lại. Một nam sinh cấp 2 người ngợm ướt sũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Choi Wooje.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, tay chân nhanh nhẹn nhặt bút rơi trên đất, xếp gọn gàng lại đưa cho em.

"Ô ba lô con vịt này, em là Choi Wooje hả?"

Choi Wooje tạm ngưng gào khóc, cảnh giác nhìn người trước mặt, không đáp nổi câu nào ngoài tiếng nấc nghẹn.

"Chắc là đúng rồi, hai má cũng tròn ủm, không sai được"

Hắn ngồi xổm xuống, hai tay dứt khoát quệt đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt em. Đoạn hắn lôi áo khoác trong cặp ra, cũng may là áo không ướt lắm. Hắn trùm áo lên người Choi Wooje rồi túm tay em định kéo đi:

"Đi, anh đưa em về. Mưa này không tạnh nổi đâu"

"Kh-không được...", giọng Choi Wooje lí nhí nhưng tay thì cật lực vùng ra không cho hắn túm.

Lee Minhyeong ngây ra một chút mới nhận ra mình tới hơi đường đột, chắc dọa thằng bé kia sợ. Hắn ngồi xổm xuống lần nữa, đối diện ngang tầm em:

"Anh là Lee Minhyeong, bạn của Moon Hyeonjun anh trai em. Hôm nay nó có việc bận không đón em được nên nhờ anh đón."

"..."

"Nó quên dặn bố mẹ em đến đón hộ, chỉ nhờ được mỗi anh thôi. Anh đáng tin lắm đấy"

"..."

"Về cùng anh đi mà, trời tối thế này bột thiu ở một mình người ta cũng bắt đem bán đấy"

"... Lỡ anh cũng bán em thì sao"

... Lần này đến lượt Lee Minhyeong xịt keo.

"Ôi trời, em nhìn vào mắt anh đi", Lee Minhyeong cười rất tự tin, "Em thấy người đẹp trai vô cùng tận như này mà đi lừa đảo bao giờ chưa?"

"..."

"Anh vì đón em mà ướt sũng cả người rồi này. Lát nữa anh ốm lăn đùng ra đây rồi thành cả hai đứa mình cùng bị bắt đem bán đấy^^"

Choi Wooje nghe vậy bèn nhìn Lee Minhyeong đánh giá một lượt, đúng là hắn ướt như chuột lột, cũng đáng thương thật. Lại thêm ánh mắt khẩn thiết của hắn, cuối cùng Choi Wooje mủi lòng đồng ý leo lên xe hắn về.

Em định nếu hắn đột ngột rẽ hướng nào khác hướng về nhà là em nhảy thẳng xuống luôn, đau một chút mà chạy được còn hơn bị đem bán. Nhưng mà hình như tên ngồi đằng trước chẳng mảy may đến sự bất an của em, hắn liên tục liến thoắng

"Trước đây nhà em ở đâu? Ở Seoul à? Seoul tấp nập như thế, về GyeongJu em có quen được không?"

"Trên lớp có quen nhiều bạn mới không? Sao không rủ bạn về cùng?"

"Bình thường em ít nói chuyện vậy à? Không sao, mình anh nói cũng được, anh thích lắm mồm."

"Thời tiết ở GyeongJu dữ dội nhỉ, tại chỗ mình gần biển đó, mưa nắng cũng bất chợt hơn Seoul."

"Thằng Hyeonjun ở nhà có bắt nạt em không? Ở trường nó mất dạy với anh lắm nè. Nó mà bắt nạt em thì cứ tìm anh."

...

Lee Minhyeong nói nhiều lắm, dù mưa trắng trời cũng không ngăn được hắn vừa nhìn đường vừa nói chuyện với em. Còn em hễ nhìn thấy hắn rẽ vào một ngả quen thuộc lại âm thầm thở phào một hơi.

Đến khi nhìn thấy cổng nhà ngay trước mặt, miệng Lee Minhyeong vẫn còn chưa ngừng:

"Wooje bình thường thích ăn gì nhất? Lần sau thằng Hyeonjun mời anh đi ăn đấy, em đi cùng rồi mình đi ăn món em thích đi."

Lần này em quyết định trả lời hắn:

"Em thích ăn kimbab bố Moon làm ạ."

Choi Wooje vẫn luôn im lặng bỗng dưng đáp một câu, Minhyeong hơi sững ra. Sau đó hắn nhanh chóng bật cười, dừng xe lại ngay giữa cổng nhà em.

Hắn đỡ em xuống, dắt em vào tận cửa giao cho mẹ Choi. Sau đó lắc lắc cái tóc toàn nước mưa từ chối lời mời ở lại của bố Moon mẹ Choi.

Đoạn hắn cúi xuống xoa đầu Choi Wooje:

"Anh xin lỗi vì quên mang áo mưa, cục bột đừng ốm nha. Hôm khác mình gặp lại."

Choi Wooje chỉ kịp gật đầu một cái, câu cảm ơn còn lí nhí chưa thoát ra khỏi miệng thì Lee Minhyeong đã biến mất khỏi cửa nhà. Cho đến khi mẹ Choi giục em đi tắm rồi vào bếp nấu ăn cùng bố Moon, em vẫn còn đứng tần ngần.

"Em chưa kịp trả áo cho anh mà..."

Nói sao nhỉ, hôm nay trời cũng mưa và tối, nhưng em không còn bị bỏ quên nữa. Em có một mái nhà đợi cửa, có bố mẹ, anh trai, và có cả Lee Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro