2 - Anh Lee Minhyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Moon Hyeonjun về nhà bị quạt cho một trận vì tội không đón được em cũng không báo bố mẹ trước. Hyeonjun ấm ức lắm nhưng nhìn đứa em mắt mũi đỏ bừng, liên tục hắt xì vẫn không trách mình nửa lời thì ấm ức nhanh chóng thay bằng ân hận.

Ngày hôm sau y rằng Choi Wooje phải nghỉ học vì cảm lạnh. Hyeonjun tiu nghỉu đi học một mình, đến trường phát hiện Lee Minhyeong cũng nghỉ học vì ốm luôn. Bình thường Minhyeong to như con bò chả ốm bao giờ, hôm qua dầm mưa đã đời mới quật ngã được hắn.

Chiều hôm ấy có một Moon Hyeonjun giàu lòng biết ơn và tính nhân văn đã biết đường đến thăm bạn ốm. Minhyeong nằm trên giường, mặt đỏ không khác gì Choi Wooje hôm qua nhưng vẫn cố nhổm dậy

"Đến cười tao vì đón em về thôi cũng ốm được hay gì?"

"Đến xem mày ngoẻo chưa cho cục bột nhà tao yên tâm. Sáng nay hai mũi nghẹt tịt vẫn i i e e nhắc tao trả áo anh Minhyeong giùm nó."

"Thế áo đâu?"

"Tao bảo nó bao giờ khỏi ốm tao đưa đi trả. Đằng nào ông nhõi cũng suốt ngày ru rú trong nhà, tao phải chăm kéo nó ra ngoài mới được."

Lee Minhyeong bật cười nhớ lại bộ dạng sợ sệt nhưng vẫn cố chấp ngày hôm qua của Choi Wooje. Hắn cũng muốn gặp lại cục bột ấy xem lúc không thiu sẽ xinh xẻo như nào. Chỉ là không biết bao giờ hắn mới khỏi ốm.

Thôi thì hắn của sau này sẽ biết ơn ngày hôm qua rất nhiều, hắn chỉ cần đổi cơn mưa và một trận ốm lấy đời này gặp được em.

Về phía Choi Wooje, tuy rằng áo khoác anh Minhyeong để dành cho em chẳng có tác dụng gì mấy, em vẫn phải dầm mưa và lăn ra sốt. Thế nhưng nó lại che chở cho nỗi bất an và lo sợ bị bỏ quên của em. Em ướt mưa, còn trong lòng hửng nắng.

Từ đó trở đi, mỗi lần biết Moon Hyeonjun đi chơi với Lee Minhyeong là Choi Wooje nằng nặc đòi đi theo bằng được. Hyeonjun thấy em bỗng dưng chủ động biến thành cái đuôi nhỏ của mình nên rất vui, còn Minhyeong nhà đông anh chị em hắn cũng biết cách dỗ dành em nhỏ. Chẳng mấy chốc mà có một tổ hợp 3 người vui vẻ.

Khi Wooje lên cấp 2, hiển nhiên em học cùng trường hai anh, hễ tan học là theo các anh đi xem đá bóng, tập võ, đạp xe. Thể lực Choi Wooje không tốt lắm nên em không tham gia cùng được mà thường chỉ ngồi ở chỗ cổ vũ chống má nhìn theo, giải lao thì vào đưa nước.

Em thích nhìn anh Minhyeong lắm, người anh cao nhất nên em liếc cái là thấy anh liền. Anh đẹp trai vô cùng tận thật chứ không phải anh nói điêu, anh chơi cái gì cũng giỏi, anh hay cười, anh bay nhảy trên sân tập dưới ánh tà dương rực rỡ. Anh khác với cuộc sống âm trầm xưa nay của em, nên sự rực rỡ đó càng làm em loá mắt mà vô thức dõi theo.

Cứ mải nhìn theo mãi, nhìn thẳng đến lúc hai anh đỗ vào trường cấp 3 của thành phố. Trường cách nhà khá xa, học sinh được ở lại kí túc xá. Vậy là 2 năm còn lại của Choi Wooje sẽ phải một mình cố gắng nốt. Wooje học cũng tầm tầm thôi, nhưng vì để thi vào được trường của hai anh mà em nỗ lực vô cùng.

Cuối tuần hai anh mới về nhà, nên 5 ngày đầu em lao đầu vào học, 2 ngày còn lại em để dành chơi với các anh.

Mỗi lần gặp lại là Wooje thấy anh Minhyeong bự ra một chút, anh Hyeonjun cũng cao lên, mẹ bảo con trai tầm này là lớn nhanh lắm nè. Wooje kém các anh 2 tuổi, nên em vẫn cứ nhỏ con mãi thôi.

Mùa hè năm thứ nhất Minhyeong vào cấp 3, Minhyeong hỏi em sau này có định thi vào trường cấp 3 của thành phố không hay học gần nhà với bố mẹ. Em ngồi sau xe đạp hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức túm áo hắn bảo các anh đợi em. Tấm lưng hắn rộng lớn vô cùng, thay em che hết nắng và gió.

Hắn bảo, "Ừm cố lên, anh đợi em".

Mùa hè thứ hai em trúng tuyển rồi, hắn và Hyeonjun về đón em lên nhập học, thề thốt với bố mẹ là sẽ chăm em thật tốt. Ba Moon mẹ Choi có bịn rịn đến mấy thì vẫn phải để cục bột ra ngoài, đi trên đoạn đường mới.

Và thế là Choi Wooje bắt đầu 3 năm cấp 3 của em, không hề do dự đuổi theo Lee Minhyung.

Ngay ngày đầu năm học, trường đã chia 2 khối tự nhiên và xã hội. Wooje bình thường ngơ ngơ thật nhưng em học khối tự nhiên tốt hơn, đến lúc đăng kí phân lớp xong em mới biết Minhyeong học xã hội. Moon Hyeonjun cười khà khà:

"Haha không sao, anh trai em học tự nhiên nè, đi theo anh trai em chả tốt quá à. Khác mỗi tòa kí túc thôi sau muốn sang chơi với Minhyeong vẫn được mà."

Ở trường ngoài chia kí túc xá nam nữ thì còn chia tự nhiên xã hội nữa. Mong ước xin vào ở cùng phòng anh Minhyeong, ngày ngày dính lấy anh để mè nheo, hỏi bài cứ thế sụp đổ.

Nhìn mặt Wooje như bột thiu, Minhyeong vỗ vỗ vai em:

"Wooje tươi lên xem nào, ít nhất là mình cùng trường với nhau, không phải đợi cuối tuần mới gặp nữa rồi."

Hắn tiện tay nhéo má em, thằng bé này lên cấp 3 có cao hơn tí mà trộm vía má vẫn cấn kính vô cùng. Mặt Wooje chả mấy đỏ bừng, em đẩy tay hắn ra.

"Đừng véo má em. Từ giờ các anh coi chừng ngày nào em cũng đến làm phiền đấy."

Sau đó chuỗi những ngày đợi hai anh tan học rồi theo các anh đi đá bóng dần quay về. Lên cấp 3 đổi môi trường học tập, Wooje dù hoảng loạn và chậm chạp đến mấy cũng cố gắng thích nghi, vì em có niềm vui khi được ở cùng các anh.

Có lẽ là tiêu chí xét tuyển đầu vào cao nên về mặt nhân sinh quan thế giới quan của các bạn Choi Wooje thấy dễ hòa hợp hơn cấp 2. Em đặc biệt thiện cảm với bạn Ryu Minseok lùn lùn đáng yêu nhà ở tít khu D phía kia thành phố.

Mỏ bạn hỗn vô cùng, lúc chơi bạn ồn ào như cái loa phường, nhưng bạn luôn bảo vệ em. Bạn bảo không có bạn thì Wooje toi đời lâu rồi, em cũng gật đầu đồng ý.

Wooje hay dắt Minseok đi xem hai anh đá bóng, dù bạn chả hào hứng mấy. Minseok thích dành thời gian ở đội văn nghệ hơn, nhưng cũng không yên tâm để Wooje đi một mình nên cứ hôm nào có trận bóng lại phải lẽo đẽo theo em.

Wooje có thể ngây ngô không hiểu, nhưng Minseok chỉ liếc mắt một cái là nhận ra em để ý ai, tình cảm em dành cho người ấy có khác biệt với những người còn lại không. Minseok thà làm gà mẹ luôn ở bên, còn hơn đợi em một mình ngã xuống thật lâu rồi cậu mới tìm thấy.

Liệu Choi Wooje có nhận ra không, rằng xung quanh anh Minhyeong giờ đây có rất nhiều cô gái vây quanh, rằng người ngồi dưới khán đài cổ vũ đợi đưa nước cho hắn không còn là mỗi em nữa. Anh Minhyeong dịu dàng của em thực ra vẫn luôn dịu dàng với tất cả mọi người.

Và liệu em có nhận ra, phần tình cảm của em nếu muốn tiếp tục sẽ khiến em không còn là em được nữa.

"Wooje này, mày nghĩ sao về anh Minhyeong?"

"Anh Minhyeong á, anh Minhyeong đẹp trai vô cùng tận, lại còn học giỏi, đá bóng hay, cực kì tốt bụng cực kì dịu dàng..."

"Ừ rồi cho mày khen đến sáng mai cũng không hết, nhưng mày nghĩ anh Minhyeong là gì trong cuộc đời mày cơ?"

"Cho đến hiện tại anh ấy là mục tiêu của đời tao, tao sẽ đuổi theo từng bước chân của anh ấy."

"Để làm gì?"

"Tao không biết, chỉ là muốn đến những nơi anh từng đến, làm những điều anh từng làm. Ai bảo anh ấy rực rỡ như mặt trời cơ, tao là hoa hướng dương của ảnh."

"Hoa hướng dương cũng có lúc tàn, còn mặt trời thì mãi ở đấy. Chẳng có mặt trời nào chỉ dành riêng cho một bông hướng dương đâu Choi Wooje ạ."

"Tao thì khác." Không hiểu Choi Wooje lấy tự tin ở đâu ra mà em khẳng định chắc nịch như thế.

Khác ở chỗ nào em cũng không biết. Nhưng khi anh Minhyeong đã bảo anh đợi em, tức là anh sẽ đợi thật. Em không tin anh Minhyeong sẽ bỏ em đi mất, em nghĩ chỉ cần em kiên trì như ngày hôm ấy em đợi anh trai đến đón thôi, ông trời sẽ lại gửi anh Minhyeong đến cho em lần nữa.

Choi Wooje đôi lúc cảm thấy con người ta chỉ cần có sống có chừng ấy niềm tin, thì khó khăn nào cũng không thể cản bước được.

Em không phải không cảm nhận được những sự thay đổi, đến bản thân em rồi cũng sẽ thay đổi mà, nhưng em muốn giữ lấy ít nhất một thứ bất biến, đó là hạt giống mà Lee Minhyeong gieo vào lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro