3 - Ngại vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã kéo Ryu Minseok đi xem đá bóng không sót buổi nào nên thi thoảng Choi Wooje cũng phải cùng cậu đến xem đội văn nghệ mà Minseok luôn nhiệt tình cống hiến. Địa điểm tập luyện thường là đài phun nước gần sân tập trung, không gian mở với số lượng người đến xem khá lớn.

Đội trưởng đội văn nghệ Kim Hyukkyu đúng là bạch nguyệt quang hàng thật giá thật, đa phần đội văn nghệ tham gia đều vì anh ấy. Anh chỉ cần ngồi đấy gảy guitar, sẽ có người nhiều năm về sau vẫn không thể nào quên được. Ryu Minseok cũng chỉ vì ngày nhập học nhìn thấy anh một lần như thế mà luyện đàn thục mạng.

Choi Wooje không có chút thiên phú âm nhạc nào, hát một câu lượn 4 tone, đánh piano toàn lộn phím, còn nhảy thì chân tay như kiểu có thù với nhau. Nhìn từng tốp người cùng chung sở trường tụm lại tập, Wooje không biết mình nên đứng vào đâu.

Minseok đã cong đuôi chạy theo anh Hyukkyu từ bao giờ, nên Wooje chỉ đành chen vào vòng người đứng gần mình nhất. Chưa kịp định hình, em nghe thấy nhịp beat vang lên và người đứng giữa bắt đầu nhảy. 

Wooje nhìn đi nhìn lại một hồi, hình như em biết người này, đại diện lớp 12 khối tự nhiên phát biểu vào ngày em nhập học -  Park Dohyeon. Park Dohyeon trong ấn tượng của Wooje là một đàn anh lạnh lùng trầm tĩnh, thành tích luôn luôn đứng đầu. Anh chẳng chơi một môn thể thao nào nhưng vẫn khiến nữ sinh trong trường điêu đứng vì khuôn mặt điển trai và bờ vai thái bình dương.

Giờ đây trong vòng người, anh tự tin thể hiện điệu nhảy mà theo Wooje đánh giá là... một lời khó nói hết. Em cũng không hiểu sao anh thể đứng trước đám đông làm thế mà không biết ngại...

Dường như đây là một vòng nhảy chỉ định, người này nhảy xong sẽ chỉ định một người bất kì đang đứng gần đó vào nhảy tiếp. Wooje thấy ánh mắt Dohyeon quét qua người mình thì giật thót một cái. Không hiểu sao em cảm giác anh sẽ chỉ định em.

Wooje bắt đầu hối hận vì hồi nãy còn chê anh nhảy dở, dù chỉ là trong lòng. Thấy tay anh giơ lên sắp chỉ về phía mình đến nơi, Wooje co rúm người lại lập tức chắp hai tay như cầu xin anh. Em chỉ cần đứng vào đó thôi, chưa cần nhảy gì cả thì ánh mắt mọi người cũng đã có thể nướng chín em rồi.

Có lẽ là thấy khuôn mặt trắng trẻo của Choi Wooje hết đỏ lại xanh quá đáng thương, Park Dohyeon nghĩ nghĩ một lát thế nào lại tặc lưỡi dời tay sang chỉ người bên cạnh em.

"Lee Yechan, vào đây!"

Người tên Lee Yechan đứng cạnh em dường như cũng đã quen với điệu nhảy mắc cỡ của Dohyeon, không mấy bất ngờ hay ngại ngùng, cũng xông vào đóng góp một điệu khác gây mắc cỡ không kém. Choi Wooje đỡ má, cảm thấy nếu nhà trường nhìn thấy khả năng dance của đội văn nghệ thế này nhất định sẽ không duyệt một tiết mục dance nào nữa.

Wooje vừa nghĩ vừa lùi khỏi vòng người, muốn trốn vào một góc niệm Phật. Nhưng em đi chưa quá 3 bước, Park Dohyeon cũng tách khỏi vòng đi theo em.

"Đợi đã nào, em đi đâu vậy?"

"Dạ", lần thứ 2 Choi Wooje giật thót. Em cảnh giác quay lại nhìn Dohyeon, mấy câu niệm Phật trong lòng càng speed-up hơn.

"Không bắt em vào nhảy đâu, thả lỏng đi", Park Dohyeon bật cười nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của Wooje ban nãy, "Muốn nói chuyện với em chút thôi."

Thấy Choi Wooje không nói gì, Park Dohyeon chạy nhanh ra máy bán nước tự động gần đấy mua 2 chai nước khoáng, quay lại đưa cho em 1 chai.

"Bình thường em uống loại này chứ?"

"Em uống loại nào cũng được ạ." Choi Wooje đưa tay ra nhận, trùng hợp ghê quả thật là loại em hay uống thật.

"Ừm vậy thì tốt", Park Dohyeon mở chai nước tu liền một hơi hết nửa chai, "Em tên gì?"

"Choi Wooje ạ", Wooje lễ phép đáp, "Em học lớp 10.1 khối tự nhiên ạ, mong sau này anh Dohyeon giúp đỡ em nhiều hơn."

"Ồ, cũng biết tên anh à? Biết qua đội văn nghệ hay qua đâu vậy?" Park Dohyeon cười lộ ra hai cái răng cửa như một chú hải ly, "Vừa xem bên dance nhảy ổn áp quá đúng không em?"

"... Cũng ổn ạ", Wooje khẽ ho một tiếng, khó lắm mới kiềm lại ngụm nước em vừa đổ vào miệng.

"Thật sao?"

"Vâng, các anh cực kì nhiệt huyết ạ", Wooje nặn ra nụ cười tươi, bổ sung "Em thấy vậy."

"Ờ, thế em có muốn vào đội cống hiến với bọn anh không?" Park Dohyeon hứng thú nhìn nụ cười dần trở nên gượng gạo trên mặt Wooje. Anh biết thừa em xem mọi người nhảy còn không dám nhìn thẳng chứ đừng nói là tự em nhảy. 

Thấy em ngơ ra một lát không đáp, Dohyeon lại bật cười.

"Ừ thôi haha, suốt ngày em đi theo bọn Minhyeong Hyeonjun xem đá bóng thì tâm trí nào đặt ở đội văn nghệ được."

"A-anh biết hai anh của em ạ?" Choi Wooje mở to 2 mắt khi nghe đến tên hai ông anh nhà mình.

"Ừm, anh cùng lớp Hyeonjun mà, còn Minhyeong thì cũng gọi là biết sơ sơ", Park Dohyeon uống nốt nửa chai nước còn lại, chắc việc nhảy tiêu tốn thể lực khá nhiều, "Sau này có gì không biết cứ hỏi anh nha. Nói ra hơi ngại chứ anh học tự nhiên giỏi hơn anh Moon Hyeonjun của em đấy." 

 "Vâng ạ..." Wooje khẽ đáp, em thấy anh này giỏi mà đúng là không biết ngại thật...

Park Dohyeon chào em rồi lại quay lại tiếp tục hòa vào vòng người bên dance. Choi Wooje nhìn theo khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười loopy của anh, thật sự không hề ăn khớp với hình tượng lần đầu em gặp. Có lẽ con người ta khi tìm được đam mê của mình thì đều như thế, mặc dù rất muốn nhả vía mắc cỡ cho anh nhưng tận sâu trong đáy lòng em vẫn có chút ngưỡng mộ.

Sau đó, Choi Wooje tiếp tục thơ thẩn đi một vòng xem mấy người đội văn nghệ tập cái gì, cố gắng chờ đến khi Minseok muốn về. Minseok dính ngải anh Kim Hyukkyu hơi quá đà, tận lúc đèn trên sân trường bắt đầu bật mới chạy lại tìm em.

"Về thôi bé iu", Minseok vui vẻ kéo vai Wooje, "Hôm nay vui không nè?"

Wooje không thể miễn cưỡng nói là vui được, em không thể thích nghi với sự sôi nổi của đội văn nghệ dù có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em thích ngồi dưới khán đài nhìn theo anh Lee Minhyeng hơn. Hơn nữa hôm nay em còn suýt bị Park Dohyeon lôi vào nhảy nữa kìa.

"Không vui", Wooje nói bất chấp Ryu Minseok dẩu môi biểu tình, "Nhưng mà Minseok vui là được."

"Đúng là không nên hỏi. Choi Wooje chắc chỉ vui nếu nhìn thấy Lee Minhyeong chứ gì?", Minseok lôi em đi nhanh hơn, "Về thôi, nhanh không canteen hết đồ ăn giờ "

Qua đài phun nước, trước khi về đến kí túc là hàng cây phong. Trời đang độ cuối thu, lá cây đã ngả sang màu vàng đầy thơ mộng. Ryu Minseok bảo đây là thánh địa cho mấy đôi yêu sớm, cậu mà trong ban kỉ luật thì rình rập ở đây một tuần chắc bắt được khối đôi về viết kiểm điểm.

Giữa đoạn hàng cây có một lối ngoặt dẫn ra một đài phun nước nhỏ khác, Minseok liến thoắng

"Chỗ này này, lần nào tao đi qua cũng thấy ít nhất một đôi", lời chưa dứt Minseok bỗng kéo tay Wooje lại, "Đấy thấy gì chưa? Hoa khôi bên khối xã hội, Kim Senna gì đó, đang tỏ tình với ai kìa."

Wooje nhìn theo hướng Minseok chỉ, quả thật thấy Kim Senna đang đứng đó, một tay lau nước mắt, một tay vẫn cầm phong thư đẩy về phía trước. Người còn lại bị gốc cây che khuất, không hề giơ tay nhận lấy thư.

"Với ai không biết. Ai mà nhẫn tâm để con gái người ta khóc sướt mướt thế kia cũng không nhận thư", Minseok khẽ lầm bầm, mắt bật chế độ quét tần số cao muốn nhìn bằng được đối tượng còn lại để đi đồn.

"Thôi về đi, mày soi người ta ít thôi", Wooje có tò mò hơn cũng không chịu tiếp được cảnh rình rập, muốn kéo Minseok đi. Nhưng em chưa kịp đi thì người sau gốc cây tiến lên trước một bước, ấn tay đưa thư của cô gái về, còn dúi thêm một chiếc khăn nữa có lẽ để cô tự lau nước mắt.

Người đó là người mà chỉ cần bóng lưng thôi là em có thể nhận ra, ngàn vạn lần không hề sai sót, Lee Minhyeong. 

Choi Wooje đứng hình, mắt em mở to hơn cả lúc nãy suýt bị Park Dohyeon chỉ định. Một mớ cảm xúc vừa hoảng hốt vừa buồn bực vừa lo lắng lập tức kéo đến trong lòng em. Sao lại là Lee Minhyeong? Lee Minhyeong trở thành nhân vật trong thánh địa yêu sớm từ lúc nào mà em không hề hay biết nhỉ? Đây có phải lần đầu Lee Minhyeong ở đây không? Lee Minhyeong có nhận lời yêu ai chưa? Tại sao Lee Minhyeong chẳng kể gì cho em vậy chứ?

"Ê có phải Lee Minhyeong không vậy mày?" Mồm Ryu Minseok đột nhiên như cái loa phường, cậu vỗ đùi đen đét níu lấy vai em.

Lần thứ 3 Choi Wooje giật thót mình trong ngày hôm nay. Những cảm xúc như đèn kéo quân ban nãy đột ngột thay bằng chột dạ, em không muốn Lee Minhyeong biết em cũng nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhưng quả thật giữa buổi chiều tà yên tĩnh thì muốn không nghe thấy loa phường cũng khó. Minhyeong lẫn Senna đều bất ngờ quay qua. Wooje vừa chạm mắt với Minhyeong, lập tức vắt chân lên cổ chạy trối chết về hướng kí túc. Em cũng không hiểu sao mình phải chạy nữa, chắc là sự chột dạ lại nhân lên hàng trăm ngàn lần khi em bắt gặp ánh mắt Minhyeong.

"Ô kìa, Wooje, chạy cái gì? Choi Wooje!!" Ryu Minseok tiếp tục vác cái loa phường đuổi theo em.

Choi Wooje quẫn bách muốn khóc. Em xin thề, riêng ngày hôm nay, em không muốn quen biết với Ryu Minseok, không muốn một chút nào. 

Ngại vô cùng, mắc cỡ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro