4 - Cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về kí túc, tắm rửa, ăn tối, đến lúc ngồi vào bàn học rồi, đầu óc Choi Wooje vẫn treo trên 9 tầng mây. Em chống má thẫn thờ nhìn bìa sách, thở dài thườn thượt mấy bận vẫn không có dấu hiệu bắt đầu học bài ngày mai.

Ryu Minseok vừa mở cửa vào phòng đã nghe tiếng, bất mãn càu nhàu:

"Mày đừng thở dài nữa tối giờ tao nghe cũng mệt theo. Thắc mắc khó chịu thì đi gặp người ta đi mắc gì ở đây thở dài?"

Wooje xéo xắt liếc Minseok một cái. Thủ phạm khiến em lâm vào tình huống này không phải Ryu Minseok thì còn ai vào đây, sao lại tỏ vẻ oan uổng như vậy chứ?!

"Haizz..."

"Lại nữa kìa!"

"Ai bảo hôm nay mày bắc loa lên gào. Tao biết đối mặt với anh Minhyeong thế nào đây!", Choi - vô cùng uất ức - Wooje chuẩn bị mếu đến nơi rồi.

"Đấy là do tai 2 người đấy thính như chó, có phải lỗi tao đâu. Với lại mình tình cờ đi ngang qua chứ có rình rập nghe lén đâu mà mày chột dạ."

"Có thật là không rình rập không?" 

Tình cờ kiểu gì mà đứa đứng đứa ngồi dỏng tai lên nghe, căng mắt ra nhìn? Tình cờ kiểu gì mà vừa bị phát hiện đã co giò bỏ chạy.

Không lúc nào Wooje không nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Minhyeong khi phát hiện ra em cũng ở đấy. Em không dám nhìn hắn thêm một giây đã vội vàng chạy trốn rồi. Em còn chả biết em tránh cái gì.

Xét về mối quan hệ hiện tại, việc hắn có người yêu chẳng ảnh hưởng gì đến hai người cả, em vẫn có thể bám lấy hắn như một đứa em trai, hắn cũng sẽ nuông chiều em như cũ. 

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể có một người giành bớt chút quan tâm của hắn dành cho em, em lại khó chịu vô cùng.

"Ê lỡ anh Minhyeong có người yêu thì sao nhỉ?", Choi Wooje ngồi im được lát lại hỏi vẩn vơ.

"Không phải lỡ, quan trọng anh Minhyeong của mày có muốn có hay không thôi. Mày không thấy hàng tá người xếp hàng dài để theo đuổi ảnh à?"

"Ừ nhỉ, nhiều thật ấy...", Wooje chợt nghĩ về những buổi chiều trên sân bóng, rất nhiều người cũng ngồi đợi để đưa nước cho hắn như em. Chẳng qua là hắn vẫn luôn lấy nước của em, nên em cũng bớt để tâm đến mấy người đó.

"Sau này anh ấy có cho tao ra rìa không..."

"Rõ ràng hôm nọ có đứa dám khẳng định mình thì khác mà nhỉ?" Ryu Minseok đâm chọt không hề nhân nhượng.

"Chịu thôi", Choi Wooje đẩy Minseok một cái, giận dỗi đứng dậy.

Minseok vẫn gọi với theo hỏi em muộn rồi còn đi đâu, đúng là lo thì lo cho đến cùng. Wooje đáp đúng một chữ "nóng" rồi vơ lấy áo khoác. 

Trời cuối thu làm gì có chuyện nóng. Chỉ có lòng em nóng như lửa đốt muốn đi dạo chút cho khuây khỏa thôi, hoặc là ít nhất em phải né cái bản mặt của Minseok để bớt nhớ về chuyện chiều nay nữa.

Nhưng cửa vừa mở, anh Lee Minhyeong nào đó bỗng lù lù xuất hiện trước mắt em. Biểu cảm giận dỗi ấm ức trên mặt em còn chưa tan, em trợn tròn hai mắt nhìn hắn một lúc, cho đến khi hắn cười hỏi:

"Wooje không ở phòng học mà đi đâu đấy?"

"... Sao anh lại sang bên này?", mãi sau Choi Wooje cũng phản ứng lại.

"Anh qua đưa đồ cho bạn, tiện thể đến ngó em một cái. Hồi chiều em chạy nhanh thế có va vào đâu không?", hai khóe miệng như con sứa của Minhyeong cong vút lên, ánh mắt không hề giấu ý trêu chọc.

"..."

Wooje nhất thời không biết đáp sao.

"Vẫn chưa nói cho anh biết là định đi đâu nha", Minhyeong nhìn em cứ ngơ ngác mãi liền cốc đầu em một cái.

"Nó đi hóng gió anh ơi!" Giọng Ryu Minseok từ trong phòng oang oang vọng ra, chắc là ngồi nghe nãy giờ sốt ruột không chịu nổi, "Anh có rảnh thì đi trông nó hộ em với, em sợ nó đi một mình lại bị ai bắt mất!"

"Haha được thôi, nhân lúc anh còn rảnh" Lee Minhyeong nhanh chóng đồng ý, rồi một tay tóm lấy vai Wooje lôi em đi, "Nhanh lên không kí túc đóng cửa đóng cửa giờ."

Kí túc xá 22h30 đóng cửa chính, giờ cũng đã 21h35 rồi nên hai người không dám đi quá xa, chỉ loanh quanh chỗ sân thể dục ngay cạnh đó.

Trời cuối thu se se lạnh, trong không khí đã mơ hồ cảm nhận được chút hơi thở của mùa đông đang đến. Ánh đèn vàng hắt xuống sân chạy, một bên là Lee Minhyeong với những câu chuyện vẩn vơ hắn thường kể với em, một bên là đám học sinh đang hò nhau đá nốt hiệp bóng trước khi bắt buộc phải về kí túc.

"Hôm trước em bảo là nay có bài kiểm tra tiếng Anh nhỉ? Có còn sai kiểu double yesterday nữa không?"

"Thầy Kim dạy địa thích gọi mấy đứa bàn cuối phát biểu lắm, đứa dám bảo thủ đô của Hoa Kỳ là New York như em phải coi chừng đấy!"

"Quầy 3 canteen hôm qua có thêm thịt hầm kim chi ăn như đấm vào mồm, mai em đi ăn mà vẫn còn thì  nhớ né ra."

"Thằng Hyeonjun vừa phát hiện một quán lẩu ngon lắm hôm nào 3 đứa mình đi đi"

...

Wooje im lặng lắng nghe hắn như mọi khi, thỉnh thoảng ậm ừ để hắn biết em vẫn cho lời của hắn vào tai. Em thích những lúc như này, hơi nhức đầu một tí nhưng cực kì gần gũi, cảm giác hắn chẳng muốn giấu em bất cứ chuyện gì hết.

Em liếc nhìn bóng 2 đứa in trên đất, gần đây em lớn hẳn ra, cao đến mang tai hắn rồi nè. Người cũng tròn ủm, không hẳn hoi là to bằng Lee - đô con - Minhyeong mất.

Em lại trộm liếc nhìn hắn, hôm nay hắn không mang kính nên càng ngắm kĩ được hàng chân mày rậm và khóe mắt dịu dàng. Hoàn hảo như ánh trăng. 

"Nhìn gì nhìn thẳng đi, lần đầu em thấy trai đẹp à?" Lee Minhyeong biết em không dám nhìn thẳng mình liền tàn nhẫn bóc trần.

"Đẹp thật", Wooje bĩu môi thừa nhận, "Bảo sao người ta tỏ tình với anh..."

"Hả?", Lee Minhyeong nhướng mày.

Choi Wooje ngập ngừng một lúc, hết nhìn hắn lại nhìn bóng của 2 đứa, mãi mới hỏi tiếp được một câu:

"... Anh Minhyeong này, bình thường có nhiều người hẹn anh ra đấy lắm không?"

"Em đoán xem?"

"Chắc nhiều lắm... Anh có thích mấy người đó không?" Câu này ra khỏi miệng, tay Wooje không ngừng vân vê gấu áo.

"Không thích." Lee Minhyeong chẳng chút chần chừ trả lời em luôn. Như thể thoáng thấy em lén thở phào, hắn bổ sung thêm, "Năm nay anh chuẩn bị thi đại học rồi, yêu đương gì chứ. Gặp được người đúng gu đến mấy thì cũng phải đợi sau này. Em cũng phải vậy nha."

"Không có ngoại lệ sao?"

"Ừm, không có ngoại lệ. Mình sống phải có quy tắc chứ."

Wooje cảm giác mấy câu hỏi tọc mạch ngày hôm nay sắp rút sạch dũng khí 16 năm cuộc đời em gom góp. Nhưng em thấy như vậy cũng đáng, đổi lại cho em một chút yên tâm.

Một chút là đủ. Anh Minhyeong nói sao em sẽ tin vậy. Anh Minhyeong chưa từng lừa em.

Khi lòng nhẹ đi, thì thời gian đi dạo với Minhyeong như thể bị đánh cắp. Em mới ngước mắt ngắm sườn mặt dịu dàng của Minhyeong có xíu mà đã đi bộ hết vòng sân tập rồi.

Tiếng còi báo của trọng tài trên sân vang lên, kết quả trận bóng hôm nay đã ngã ngũ, đám học sinh mệt oằn người nằm cả ra cỏ, có tiếng hò nhau vui vẻ, có tiếng kêu bực bội tiếc nuối. Nhưng dù có ra sao thì ngày mai vẫn còn có thể đá tiếp, vì đi vài bước chân là đã rủ được nhau, vì ai cũng có sự náo nhiệt bình yên vốn là đặc quyền của thanh xuân.

"Gió thu lạnh rồi nhỉ Wooje, không biết bao giờ mùa đông sẽ đến." Minhyeong xoa xoa hai tay, "Qua mùa đông là chính thức bước vào giai đoạn nước rút của kì thi đại học, chắc anh sẽ ít gặp được em hơn."

"Vậy sao, vậy anh cũng không đi đá bóng được nữa ha."

"Em thích xem anh đá bóng đến vậy à?" Minhyeong cười híp cả mắt, "Ngầu bá cháy đúng không?"

"Ừm ngầu thật", Wooje khẽ cười, nửa câu sau em không nói nốt mà im lặng giấu trong lòng. Nhưng thực ra là do em thích nhìn theo anh cơ.

"Thế à? Thế thì đợi anh thi xong anh lại ngầu tiếp cho em xem nhé", nom Lee Minhyeong khoái chí vô cùng.

Choi Wooje nhìn hắn, đúng là ngoài anh này ra thì vẻ mặt đắc ý của ai cũng làm em ngứa mắt. Không biết là khác người thường ở đâu nữa. 

Ngày mai bóng vẫn lăn, dòng thời gian vẫn chảy, rồi sẽ đến lúc hắn không còn là người chạy theo trái bóng, và em cũng không còn là một cổ động viên chăm chỉ tuần nào cũng đến xem nữa.

Vậy thì đã sao, chẳng qua là em mất bớt 1 cách để nhìn theo hắn thôi, rồi em sẽ tìm ra cách khác. 

Bởi vì anh đã đến tìm em trước, vậy nên sau này em nguyện vạn lần nhìn theo anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro