5 - Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối thu trôi qua chóng vánh, người ta biết được mùa đông đang tới bằng cảm giác lạnh lẽo xen vào từng hơi thở, tuy rằng tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi.

Nam thanh nữ tú khắp Đại Hàn có ai không biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa? Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Dự báo thời tiết ngày mai sẽ có cơn tuyết đầu tiên trong năm. Wooje nằm nhoài trong lớp, nghe các bạn xôn xao bàn tán về ý nghĩa lãng mạn kia em cũng không khỏi nhớ anh Minhyeong của em.

Chỉ cần dính đến cụm từ "mãi mãi", Wooje lập tức gắn nó với Minhyeong không chút do dự. Em cũng muốn ở cạnh hắn khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Thế nên em cũng không mất nhiều thời gian để quyết định tối nay sẽ sang chỗ hắn để hẹn mai đi chơi.

Chiều nay đội văn nghệ lại có lịch luyện tập. Dù Minseok cố gắng nài nỉ cỡ nào, Wooje cũng quyết tâm về sớm.

"Mày lại định âm mưu đón tuyết đầu mùa với anh Minhyeong mày chứ gì?" Chỉ một câu nói đã bắt thóp được Wooje.

Wooje không buồn phủ nhận, vỗ vỗ vai chúc bạn ở lại mạnh khỏe. Giờ em phải về ngay, tắm rửa sạch sẽ đợi giờ đẹp là tung tăng đi tìm Minhyeong.

Nhìn bóng ủn ỉn con chạy xa dần, khóe miệng Minseok méo xệch.

---

Wooje định qua mà không báo trước, mà cả ngày hôm nay em không gặp hắn rồi nên cũng chẳng báo trước được.

Kết quả là, sang đến nơi cả phòng vắng tanh. Em bối rối thò đầu vào ngó 1 hồi, trong lòng đấu tranh không biết nên vào trong hay đứng ngoài đợi.

Chắc phải cỡ 15 phút sau, Wooje vẫn chưa đưa ra quyết định, nghệt mặt đứng như một bức tượng. Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai em:

"Wooje hả?"

Wooje qua phòng Minhyeong được vài lần, thì khéo làm sao cái anh vừa vỗ vai em lại là người duy nhất may mắn nằm lại tệp "bạn cùng phòng của anh Minhyeong" trong trí nhớ ngắn hạn của em. Đó là vì gã đẹp trai quá mức, Jeong Jihoon đẹp trai một cách tồi tệ.

"Qua tìm Minhyeong thì không có đâu nha. Nay nó có hẹn lên thư viện học bài rồi em."

"Lên thư viện ấy ạ?"

"Ừ chẳng biết trúng gió gì mấy nay lại chăm chỉ thế, chứ tầm này nó phải gào anh em làm mấy trận LOL cơ", Jeong Jihoon một tay xách lại cái quần kẻ caro, một tay đẩy cửa phòng, "Vào đây ngồi uống miếng nước với anh không?"

"Dạ thôi ạ..." Wooje nhanh chóng từ chối, ánh mắt không kiềm được khẽ đánh giá mẫu quần dường như là không đổi mỗi lần em gặp Jihoon. Không biết gã mua một lô quần bao nhiêu màu nữa, vẫn cái hoa văn ấy, nhưng chưa lần nào trùng màu lần nào...

Wooje cảm ơn rồi tạm biệt Jihoon, định bụng về phòng đợi muộn chút lại qua tìm Minhyeong vậy. Dù thế nào thì ngày hôm nay em sẽ gặp hắn bằng được.

Thế nhưng lúc ra khỏi tòa kí túc xá nam của khối xã hội, một động lực nào đó thôi thúc khiến Wooje lại đi về phía thư viện. Chắc là kiểu tâm trạng không đợi được muốn gặp người nào đó, một giây cũng không thể chậm.

---

Thư viện trường là thư viện lâu đời nhất trong số những trường cấp 3 thuộc tỉnh, tồn tại từ những năm đầu thế kỉ XX song song với thời gian thành lập trường. Chưa từng bị phá hủy bởi chiến tranh, lại được trùng tu hàng năm nên thư viện giữ nguyên vẹn nét kiến trúc cổ điển.

Mùi gỗ mùi sơn, mùi sách cũ và mới, mùi của tri thức lẫn hoài niệm, tất cả đều vô thức tạo nên thứ không khí tưởng như bất biến cho thư viện.

Wooje tìm dãy sách về văn học, em định nhấc bừa một cuốn rồi ôm nó đi tìm Minhyeong, dù sao cũng không muốn để anh thấy mình ngây ngây ngốc ngốc đến đây chỉ vì tìm anh.

Dãy sách văn học cổ điển Anh nằm ở cuối thư viện, thường ngày cũng không mấy người lui tới. Wooje tính rồi, trình độ double yesterday của em mà đọc sách tiếng Anh thì anh Minhyeong có mà ngồi giải thích cho em cả buổi.

Dù có gặp anh bao nhiêu lần thì mỗi lần muốn đến tìm anh em đều cẩn thận tính toán như vậy đấy.

Em chọn được một cuốn bìa dày cộp, trên bìa không có tiêu đề mà chỉ là những hoa văn đặc trưng của những cuốn sách từ mấy thế kỉ trước. Ôm cuốn sách ngập mùi hương cũ kĩ trong lòng, Choi Wooje hoan hỉ cất bước chuẩn bị ra khu vực đọc sách.

Nhưng chưa được mấy bước thì em chợt khựng lại vì một âm thanh:

"Lee Minhyeong--"

"Yên lặng nào"

Nghe là biết có gì đó không trong sạch, không hề tốt lành gì.

Choi Wooje vốn định làm ngơ, nhưng một thoáng sau em bỗng đờ người vì nhận ra trong này có giọng của Minhyeong nữa. Mọi thứ thuộc về hắn đều như khảm sâu trong kí ức, có chết em cũng không nhầm được.

Em không kìm được thắc mắc. Lee Minhyeong đang ở đây với ai, đang làm gì, tại sao lại phải là chỗ này?

Đại não thì bảo em tránh xa ra đừng cố tò mò, nhưng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực lại thúc đẩy em tìm đến nơi có âm thanh ấy. Dường như chỉ cách chỗ em đang đứng một hàng sách nữa.

Choi Wooje khe khẽ vòng qua, nép người đằng sau kệ sách mà trộm ngó vào.

Đến khi em nhìn rõ cảnh trước mắt, em đã nhận ra việc nghe theo con tim cũng chính là tự ôm lấy trái bom cảm tử.

Lee Minhyeong đứng đó, đè chặt một người vào giá sách, cúi đầu hôn cuồng nhiệt. Người kia bị hôn một hồi dường như mất sức, bàn tay túm lưng áo hắn khẽ kéo ra ý bảo dừng lại. Minhyeong cũng thuận theo để người đó gục đầu vào vai hắn, hít hà mùi hương trên cần cổ người ta.

"Đại diện Park yếu đuối quá nhỉ?", giọng Lee Minhyeong đè thấp.

"Im đi, có suốt ngày chạy hồng hộc trên sân bóng như ai đó đâu mà khỏe", người nọ cáu kỉnh đáp, nhưng vì đang gục đầu nên âm thanh phát ra không hề mang tính đe dọa.

"Thì đại diện Park cũng hay đi tập nhảy đấy thôi, nhảy không tốn sức bằng hôn hả?", Lee Minhyeong chọc ngoáy lại cũng chẳng vừa.

Đoạn hắn nâng mặt người kia lên, giọng hết sức cợt nhả:

"Park Dohyeon, hay là từ giờ anh không đi đá bóng còn em cũng không đi nhảy nữa, mình tập hôn nhau đi."

Giây phút ấy đầu óc Choi Wooje đình trệ, sấm nổ đùng đoàng. Em hoài nghi về tính chân thực, em không dám tin, em tự hỏi có phải mình đang mơ ngủ.

Người kia là anh Park Dohyeon hôm nọ em gặp đấy ư?

Lee Minhyeong và Park Dohyeon? Sao có thể như vậy được?

Tay em bủn rủn không còn sức để giữ cuốn sách, sách tuột khỏi tay em rơi xuống đất cộp một cái, khiến 2 người kia cũng giật mình quay lại.

"Ai đó?" - Lee Minhyeong lớn tiếng hỏi.

Chính Choi Wooje cũng không hiểu cơ thể đang cứng ngắc của em đào đâu ra sức lực, em cắm mặt chạy trối chết, quyết không để Lee Minhyeong nhìn thấy em lần nữa. Nếu để hắn bắt gặp, vậy thì em sẽ còn tuyệt vọng thêm bao nhiêu.

Wooje lanh lẹ vòng qua những dãy sách, chạy nhanh hơn tất cả mọi lần em chạy vì bị đuổi đánh, vì sợ muộn học, vì không muốn lỡ mất trận bóng của Lee Minhyeong...

Lần này Lee Minhyeong không bắt được em thật.

Nhìn những dãy sách cuối thư viện chẳng còn một bóng người, hắn đành quay lại bên cạnh Park Dohyeon.

"Có biết là ai không?", Dohyeon khẽ đẩy kính khi thấy Minhyeong quay lại.

"Anh không biết, chạy nhanh quá" Lee Minhyeong khẽ thở dài một hơi, "Chắc sớm muộn cũng bị đồn rộng ra thôi, phụ huynh nhà em không cấm yêu sớm chứ?"

"Có cấm", Park Dohyeon tỉnh bơ đáp, "Nhưng cũng chẳng làm gì được em. Em được tuyển thẳng vào đại học Seoul rồi mà."

Lee Minhyeong cảm thấy sĩ vô cùng vì người yêu, hắn liền bật cười ha hả:

"Haha, thế anh cũng không sợ. Chứ anh mắc công khai lắm rồi!"

Đúng vậy, Lee Minhyeong có sợ ai đâu, và hắn cũng muốn khi yêu một người thì có thể nói với cả thế giới chẳng cần giấu giếm. Có chăng là...

Có chăng là hắn sắp biến thành một người anh không giữ lời với Choi Wooje mà thôi.

---

Minseok đi tập với đội văn nghệ về đến kí túc đã là 8h giờ tối. Bụng đói meo tính về rủ Wooje đi ăn, vì đoán là thế nào thằng nhỏ cũng chờ mình.

Nhưng vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy Choi Wooje nằm trùm chăn thu lu một góc. Kim Kwanghee cùng phòng thấy Minseok về thì như tìm được cứu tinh, vội vàng ra níu vai cậu nói nhỏ:

"Thằng bé nằm thế từ chiều, mày xem xem chứ anh thấy không bình thường."

"Đã ai hỏi han gì nó chưa anh?"

"Hỏi rồi, mà nó cứ ứa nước mắt chẳng đáp lời anh. Mấy thằng kia thấy thế cũng không dám ở lâu kéo nhau đi tự học trên lớp hết, để mỗi anh ở đây trông." Kim Kwanghee vò đầu bứt tai, dường như trông một đứa nhỏ đang khóc trong im lặng thôi cũng khiến anh mệt mỏi.

"Vậy à...", Minseok à một tiếng, thoáng cái cũng đoán ra mấy phần, "Giờ em về rồi anh cứ đi bận việc đi, để em ở đây với nó."

Như chỉ chờ mỗi câu này của Ryu Minseok, Kim Kwanghee lập tức biến mất khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.

Minseok thở dài thườn thượt, quăng đồ lên ghế rồi ghé người ngồi lên cạnh giường Wooje.

"Đồ ngốc này lại làm sao rồi?", giọng Minseok hiếm hoi dịu dàng đến thế.

Choi Wooje ló mặt ra khỏi chăn, nước mắt lại ào ào tuôn, nức nở gọi tên cậu:

"Minseok ơi..."

Minseok ơi sao bây giờ cậu mới về? Minseok ơi không có cậu tớ không thể làm gì được. Minseok ơi tớ đang rất rất buồn đây.

Minseok ơi Minseok ơi...

Ryu Minseok chẳng đoán sai bao giờ đâu, có lẽ đứa nhỏ của cậu ngày hôm nay đã ngã thật rồi. Vì sao lại ngã thì phải đợi nó bình tĩnh lại mới biết được, còn việc của cậu bây giờ là thổi phù phù cho vết thương của nó bớt đau.

"Ban nãy tớ đi cùng anh Hyukkyu về, tuyết đầu mùa đã rơi rồi đấy. Wooje nằm đây mãi thế này chắc chưa kịp ngắm đâu nhỉ?"

"Wooje có muốn đi xem với tớ không?"

"Không biết Wooje có biết không, nhưng mà ngoài 'bên nhau mãi mãi' thì tuyết đầu mùa còn có ý nghĩa khác nữa."

Khi tuyết đầu mùa rơi, mọi lời nói dối đều sẽ được tha thứ.

Thứ tuyết trong sạch nhất bay khắp bầu trời, phủ đầy mặt đất và những tán cây, khi tan đi nó cũng rửa sạch những lời nói dối.

"Wooje của tớ có lẽ đang rất đau khổ vì người nào đó không còn giữ lời với cậu, nhưng vì có trận tuyết này mà tớ mong Wooje tự tha cho bản thân mình."

Hạnh phúc sẽ chẳng thể chia đều cho tất cả mọi người, vì có đôi người bên nhau thì sẽ kẻ đơn phương phải đau đớn. Hạnh phúc lớn nhất với kẻ đơn phương lúc ấy chỉ đơn thuần là buông bỏ được tình cảm của bản thân mà thôi.

Vì trận tuyết ngày hôm nay, mong cậu hãy tha thứ cho thứ tình cảm vốn phải dùng rất nhiều lời nói dối để che đậy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro