6 - Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chẳng có lời đồn thổi nào lan rộng ra cả, Lee Minhyeong chẳng còn cái thế để công khai người yêu, Choi Wooje cũng chẳng có cơ hội để cho hắn biết rằng em biết sự tồn tại của Park Dohyeon kia nữa.

Khối 12 bước vào giai đoạn quan trọng, Minhyeong đặt mục tiêu vào đại học Seoul, bắt đầu ngày ngày cắm mặt đọc sách luyện đề, có lẽ cũng vì Park Dohyeon đang ở đấy đợi. Thế nên càng ngày em càng ít gặp được hắn hơn.

Lần này cũng vậy, Moon Hyeonjun rủ em đi ăn, em dò hỏi có anh Minhyeong đi cùng không thì câu trả lời nhận được lại là hắn đang bận.

"Em cứ mặt mày ủ rủ thế kia anh ăn mất ngon đó", Hyeonjun nhìn Wooje chống má chọc chọc đũa vào tô mì lạnh một hồi mà phát bực.

"Thì anh cứ ăn đi kệ em, em giảm cân!"

"Giảm cái gì mà giảm, người gầy như que củi không ăn lấy sức đâu mà học?", Hyeonjun cốc đầu em một cái, "Không chịu ăn cuối tuần về anh mách bố mẹ đó!"

Wooje bất mãn phồng má bĩu môi, em béo thật mà. Chân tay như cái móng heo, má thì bệu ra một đống, cứ mặc quần áo cộc là trông tròn ủm. Đâu như Park Dohyeon người ta, cao cao gầy gầy anh Minhyeong vòng tay một cái là ôm hết...

"Không biết đâu, em béo lắm rồi" Wooje vừa nói vừa san một nửa bát sang cho Hyeonjun, "Anh ăn nhiều vào, tập gym xả cơ xong còn tong teo hơn em đấy"

"Nhưng mà anh có thấy em béo đâu!" Moon Hyeonjun bất lực nhận lấy.

Anh không phủ nhận má thằng bé này cấn kính thật, nhưng mà cấn kính không béo, cấn kính đáng yêu mà.

Từ lúc gặp Wooje đến giờ, nó luôn mang tâm hồn ăn uống, từ cục bột nhỏ biến thành con heo sữa, lúc nào cũng tròn trịa, khiến anh rất có cảm giác thành tựu rằng mình đã nuôi em rất tốt. Giờ tự dưng Choi iu ơi đòi giảm cân, Moon Hyeonjun từ trong ra ngoài đều cực lực kháng cự.

"Hay em thích đứa nào rồi? Đứa đấy chê em béo hả?"

"Kh-không mà", Wooje run tay một cái. Đúng là vì anh Minhyeong khen em lớn nhanh, anh Minhyeong thích kiểu như anh Dohyeon, nên em bỗng dưng ghét bỏ chút mỡ trên người mình. Nhưng em không thể để anh trai biết lý do buồn cười này được, rất nhanh chóng gắt gỏng che giấu sự chột dạ, "Anh lo mà ăn đi, hỏi gì hỏi mãi. Bực quá!!"

Gì? Em quát anh à? Nói to thế á?

Anh hỏi có một câu thôi mà? Không sợ anh hả? Có coi anh là anh trai không? Sao chả có tí uy gì thế này?

Vẫn là một loạt câu hỏi nghi ngờ quen thuộc trồi lên mỗi khi anh Hyeonjun thất bại trong việc làm em Wooje nể sợ. Nhưng rồi anh vẫn lựa chọn im lặng ăn tiếp, thôi mình sợ nó hơn thật...

Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng. Ăn xong Moon Hyeonjun đưa em đi bộ tiêu cơm, đi xem bộ phim mới ra gần đây, rồi đưa em về tận cửa phòng kí túc, có lẽ phải rate 10 sao cho dịch vụ chăm em này.

"Mấy bữa tới ăn uống đàng hoàng nhé, tuần sau anh thi xong lại đưa em đi chơi."

"Em biết rồi, anh cũng thi cử hẳn hoi nhé", Wooje đáp lời anh, không có vẻ gì gọi là ngoan ngoãn và cảm động.

Moon Hyeonjun chịu thua đứa em, ừ một tiếng rồi quay người đi. Mà đi được 2 bước lại ngoái lại.

"Với cả, ngày kia bọn anh đá bóng giao hữu 2 khối tự nhiên xã hội đó, em nhắm đi được thì hẵng đi nha." Ngày kia Wooje thi cuối kì môn tiếng Anh, hồi nãy em cũng kể anh rồi nên anh mới bảo vậy.

Bàn tay đang đóng cửa của Wooje hơi ngừng một lát. Em cười đáp vâng với anh rồi mới chậm chạp đóng nốt.

Đá bóng giao hữu 2 khối à?...

---

Cuối cùng Choi Wooje vẫn lựa chọn đến xem trận bóng đó.

Ngày hôm ấy em thi không ổn lắm, lúc nộp bài em đã biết chắc điểm không thể bằng lần thi trước rồi. Mà cũng phải thôi. Em vốn không quá giỏi môn này, tâm lý đang không tốt, lại cũng không đến tìm anh Minhyeong để anh ôn cho.

Khoảnh khắc ra khỏi phòng thi, em buồn và thấy thiếu vitaminhyeong một cách trầm trọng. Em muốn nhìn thấy hắn, muốn nghe hắn an ủi như bao lần em đi thi tiếng Anh về khác.

Ban đầu Ryu Minseok không cho đi, tí về thế nào cũng dỗ mệt. Nhưng rồi em níu tay cậu nói nhớ anh Minhyeong lắm, mắt long lanh như sắp khóc, cậu đành gạt đội văn nghệ sang một bên để đi cùng em tiếp.

"Tí về có buồn tao không dỗ nữa đâu nhé", Ryu Minseok đe dọa em trước. Lời đe dọa không chút sát thương, mà khả năng xảy ra gần như là 100%.

Wooje đạt được mục đích liền không thèm ư hử gì. Em theo thường lệ rẽ vào canteen mua bịch giấy ướt và mấy chai nước điện giải trước khi ra sân bóng.

Không ngờ là tay vừa ôm khăn với nước đến quầy thanh toán em đã gặp Park Dohyeon.

"Chào em." Park Dohyeon thấy em bèn lên tiếng chào trước, vẫn tông giọng trầm đều đều ấy.

Tay Wooje lập tức theo phản xạ đưa lên gãi đầu, hơi cúi người chào lại. Cũng vẫn là bộ dạng ngốc nghếch lần đầu em gặp anh.

Dohyeon liếc thấy đồ trên tay Wooje, thoáng cái đoán ra em chuẩn bị đi đâu, "Em sắp ra sân bóng xem bọn Minhyeong à?"

Từ sau cái ngày trên thư viện, Wooje đặc biệt nhạy cảm khi nghe Park Dohyeon nhắc đến Lee Minhyeong. Em vô thức ôm chặt đồ lại, khẽ đáp "V-vâng, anh cũng đi xem chứ ạ?"

"Không, anh phải đi tập nhảy", Dohyeon bật cười, dăm ba trận bóng sao có thể lấy mất thời gian quý giá anh dành cho đội văn nghệ. Anh xách túi đồ bước ra cửa, không quên ngoái lại dặn, "Vậy em đi xem vui vẻ nhé. Khi nào rảnh thì đến đội văn nghệ với bọn anh."

Wooje lại gập người thêm cái nữa chào anh, cảm xúc trong đáy lòng ngổn ngang trăm mối.

Hôm đó em cũng nghe rồi mà, cả anh Minhyeong lẫn anh Dohyeon mỗi người đều bận tâm với đam mê của riêng mình, đều cho nhau không gian riêng chứ không hề dính lấy nhau, mà bằng cách nào đó vẫn có tiếng nói chung. Không cần cắm mặt đuổi theo, thứ gì vốn của mình thì ngoảnh đầu lại là tìm thấy.

Vậy còn em thì sao đây? Em đã quen với việc luôn đuổi theo Minhyeong mất rồi.

—-

Ryu Minseok hết đứng lại ngồi chờ mãi bên ngoài, đang tính vào tìm thì thấy em lò dò bước ra.

"Mày ngủ trong đấy à?" Minseok vừa tía lia cái mỏ vừa đến kéo tay em.

"Ừ suýt ngủ quên đấy, hôm qua ôn thi muộn vậy mà." Wooje nhanh chóng cười để đôi mắt bớt đi sự thất thần, "Đi nhanh thôi không bỏ lỡ màn chào sân."

"Cứ từ từ thôi chào sân thì có gì đâu"

Chào sân thông thường đúng là không có gì thật, nhưng anh Minhyeong em lại thường làm mấy trò mèo để nâng cao sĩ khí. Giây phút ấy em có cảm giác rằng mọi sự tự tin trên đời này đều được định nghĩa bằng Lee Minhyeong.

Sân bóng vẫn giống như mọi khi, chỉ cần có Lee Minhyeong và Jeong Jihoon bên xã hội, có Moon Hyeonjun bên tự nhiên là bỗng dưng kín nghìn nghịt người, số khán giả nữ tăng đột biến. Ai mà không thích xem mấy anh trai đẹp vô cùng tận va nhau mướt mát mồ hôi chứ.

Bình thường em thiên vị anh Minhyeong hơn, học tự nhiên nhưng lại hay sang chỗ anh Minhyeong cổ vũ. Hôm nay thì khác, em cùng Minseok ngồi cổ vũ anh Hyeonjun, về đúng nơi em vốn nên ở. Mấy anh trong đội quen mặt hai đứa, cho vào chỗ dự bị đỡ phải chen chúc với hàng khán giả trên kia.

Đã đến tận nơi để xem hắn, nhưng cuối cùng vẫn e ngại cái gọi là không có danh phận.

—-

Hyeonjun thấy đứa em mò đến bên mình phải mất 5 giây ngẩn ra vì ngạc nhiên.

"Sang bên này làm gì?", hỏi một câu rất muốn đấm.

Wooje liếc anh một cái không thèm trả lời câu này, để đồ xuống ghế rồi giơ hai nắm đấm làm động tác cố lên, "Anh đá khỏe vào đừng để thua nữa, thua nhiều lắm rồi đấy." Nói ra hơi nhục nhưng tính cả những trận giao hữu lẫn giải bóng nhà trường tổ chức thì khối tự nhiên đã thua khối xã hội lần thứ 10 liên tiếp trong năm nay.

Em ước gì các anh có nội tại tự ái để vùng lên, nhưng hình như là không có thật...

Moon Hyeonjun một lần nữa nhịn xuống mong muốn cốc đầu đứa em, vì MC đã gọi 2 đội ra chào sân. Anh ném lại một ánh mắt đe dọa rồi dẫn đội bước vào.

Bóng lưng Moon Hyeonjun rộng lớn sừng sững, bước đi chuyên nghiệp không khác gì người mẫu. Em cá là anh này đã tự tập đi trong phòng trước rồi chứ bình thường ảnh không có bước như vậy.

Đội còn lại do Lee Minhyeong dẫn đầu, tóc hắn vuốt lên lộ hàng chân mày bảnh tỏn vô cùng. Jeong Jihoon ngay đằng sau cũng rẽ mái, cùng đội xã hội như rồng như hổ tiến vào.

Khán đài hú hết ầm trời, mạnh chị nào chị nấy nhận chồng.

Hôm nay anh Minhyeong nghiêm túc đến lạ, không bày trò, rất nghiêm chỉnh bắt tay đội bạn rồi về vị trí. Trận bóng sau đó lập tức diễn ra.

Không biết có phải Wooje ảo giác không, nhưng cảm giác hiệp 1 Lee Minhyeong đá hơi lơ đãng, mấy lần đồng đội chuyền bóng đến chân mà không đón được để bị cướp mất. Dù cả đội có như rồng như hổ mà một chân sút không dốc hết sức cũng có thể là lỗ hổng để bị khai thác.

Hết hiệp 1, đội tự nhiên dẫn trước 1-0. Tiếng còi báo hết hiệp vang lên, Ryu Minseok ghé bên tai Wooje thì thầm:

"Tao có cảm giác hôm nay là ngày để chiến thắng nè."

"Không đời nào, anh Minhyeong của tao không thể thua được đâu." Choi Wooje ngúng nguẩy, vẫn theo phản xạ bảo vệ anh.

"Mày không nhìn lại xem đang ngồi cổ vũ bên đội nào à?", Minseok cảm thấy mình nên thay Hyeonjun cốc đầu em một cái.

Đúng lúc đó, Moon Hyeonjun cũng mướt mát mồ hôi chạy về. Wooje thuận tay đưa anh chai nước điện giải và giấy ướt.

"Thấy anh đá ghê không?", mặt Hyeonjun nghểnh lên tận trời. Bàn thắng duy nhất vừa rồi không phải do anh ghi thì còn ai vào đây nữa, chắc mẩm em Wooje ngồi đây cũng phấn khích như mấy em gái vừa gào rú dưới khán đài.

"Do đội người ta chưa vào form thôi anh", đấy, nó có coi Moon Hyeonjun là anh đâu.

Ryu Minseok vô cùng thương cảm nhìn vẻ mặt của người anh bị em trai phũ. Cậu từ thiện khen anh một câu:

"Đá hay lắm, ván sau đừng cho Lee Minhyeong bên kia nhìn được mặt bóng nhé anh"

Hyeonjun lập tức phấn khởi quay sang Minseok, vẫn là thằng bé này có lương tâm hơn, "Em yên tâm, hôm nay là ngày chúng ta cho đội xã hội thua trắng dé!"

Chẳng mấy chốc mà sĩ khí bên đội tự nhiên dâng cao, cái hũ 10 sớm muộn cũng nổ thôi. Đâu ai nằm ngửa được mãi.

Mà bên kia, đội xã hội đang quây lại xung quanh Lee Minhyeong tìm hiểu vấn đề. Phong độ Lee Minhyeong vốn vững điên lên được, chẳng mấy khi hắn mất tập trung như này.

"Hôm nay mày làm sao thế?", Jeong Jihoon túm vai hắn hỏi,"Đá kiểu gì như bán độ"

"Tao chưa vào form thôi!", Lee Minhyeong hậm hực.

Thường ngày mỗi khi phong độ hắn không ổn, có một người sẽ luôn an ủi hắn như thế. Mà hôm nay em ấy không ở đây, hắn phải tự mình nói.

Hắn đã quen có em ngồi đợi, quen mỗi lần hết hiệp được em đưa khăn và nước, quen nghe em khen ngợi và cổ vũ. Hắn quen với việc em luôn dõi theo mình, nên một khi không còn em nữa, hắn thấy trái tim hẫng một nhịp.

Rõ ràng hắn đã bảo thằng Hyeonjun rủ em rồi mà, hôm nay em bận gì à? Dạo này hắn ôn thi đến tối tăm mặt mũi, cũng chẳng đếm được đã không gặp em bao lâu nữa.

Hắn có nhớ em không nhỉ? Hay chỉ là hắn trống vắng thôi, trống vắng vì mất đi một điều vốn thành thói quen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro