Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Hắc Long có chút hứng thú nhìn thiếu niên trước mắt, đôi mắt khẽ nheo lại. Người này rất đặc biệt, phản ứng cũng rất đặc biệt. Chí ít người bình thường khi nghe nói cha của mình thiếu nợ một khoản vay nặng lãi lớn, còn chẳng nói chẳng rằng lặn mất tăm, chắc hẳn sẽ không biểu hiện bình tĩnh đến thế, huống chi khoản nợ khổng lồ này về sau cậu ta phải gánh chịu.

Lăng nhìn ba tấm danh thiếp trong tay, trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Từ cái ngày mà phụ thân điên cuồng say mê Mark Six (một game cờ bạc của Hong Kong), cậu loáng thoáng linh cảm được chuyện gì sắp xảy ra, thế nhưng không ngờ so với suy nghĩ của mình càng nghiêm trọng hơn, tình hình không ngờ lại như vậy. Nhưng bây giờ có oán có hận cũng vô dụng, coi như báo đáp ơn sinh dưỡng của phụ thân đi!

Người này nghe nói là chủ nợ của phụ thân, vừa gặp liền nói thẳng ra, sau đó đưa ra cho mình ba lựa chọn: bán khí quan (các bộ phận trên cơ thể con người), gia nhập công ty S hoặc công ty C.

Đừng tưởng rằng gia nhập công ty là chuyện tốt, theo danh thiếp có thể thấy được, công ty S nổi danh quay AV (Audult Video: phim 18+ giữa nam và nữ), còn công ty C thì làm giàu nhờ quay GV (Gay Video: phim 18+ giữa nam và nam), đều là "bán" cả, chỉ là không trực tiếp tổn hại như bán khí quan thôi.

Bỏ đi một tờ danh thiếp, dù sao khí quan là khẳng định không thể bán, cho dù đây là cách tiền tới tay nhanh nhất. Lăng do dự ngắm nghía hai tấm danh thiếp còn lại. Tuy rằng xã hội bây giờ cười kẻ bần chứ không cười kỹ nữ, nhất là khi mẹ hắn mất sớm, phụ thân thường xuyên không có công tác cố định, nơi ở cũng coi như là khu dân nghèo, dù những sự tình tương tự như thế này vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng sâu trong lòng Lăng vẫn phản cảm từ đầu tới cuối. Ai có thể ngờ được mình cũng có ngày hôm nay!

Nhưng nếu như không làm như vậy thì làm thế nào được? Lăng tin rằng, người chủ nợ ngồi bên cạnh mình sẽ chẳng quan tâm gì mà ép hắn đi cắt bỏ vài khí quan, cũng có thể nói, nếu như không phải khuôn mặt của mình ưa nhìn chút, chắc hẳn mình cũng chỉ có thể lựa chọn như thế!Thật ra Lăng đánh giá thấp bản thân mình, Hắc Long lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé này, mắt sáng rực lên. Trên tư liệu ghi là mười sáu tuổi, có thể do cuộc sống không thuận buồm xuôi gió, cậu bé này so với tuổi thực còn thành thục hơn nhiều. Loại khí chất đan xen giữa kiểu thiếu niên yêu kiều với thiếu niên tuấn lãng làm cho Lăng ngũ quan vốn vô cùng đoan chính lại tăng thêm vài phần cá tính. Hơn nữa, da của Lăng rất đẹp, nhìn gần như vậy nhưng không phát hiện chút tì vết nào, tuyệt đối có đủ tiềm lực để nổi tiếng, không đi quay phim thì thật là đáng tiếc.

Cùng với sự cảm khái của Hắc Long, là sự quyết tâm của Lăng, cậu rút tấm một tấm danh thiếp, giương mắt nhìn Hắc Long, ý tứ rất rõ ràng, đây chính là sự lựa chọn của cậu.

"Rất tốt, với lại cậu cho ta cảm giác được thành ý muốn trả nợ, hôm nay đến đây đi." Hắc Long hài lòng đứng dậy, nếu như hắn là Lăng hắn cũng sẽ chọn như cậu. "Khi nào C công ty phỏng vấn, ta sẽ báo cho cậu."

Lăng chọn công ty C, không phải vì cậu là Gay, cậu thích con gái, cũng từng có hai mối tình ngắn ngủi với hai cô bạn gái, nhưng trong trường hợp này, chọn công ty S là một lựa chọn không khôn ngoan. Dù sao bất luận một AV nào, diễn viên đều là nữ giới, nam giới luôn chỉ làm nền, tiền kiếm được cũng chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa nam diễn viên AV mặt như thế nào cũng chẳng có người quan tâm, có lẽ cường tráng mới quan trọng, mà cái này không phải là điểm mạnh của Lăng.

Để sớm ngày trả hết nợ, Lăng lựa chọn sự lựa chọn không nguyện ý nhất.


Chương 2


Chỗ phỏng vấn của công ty C không lớn, vị trí cũng rất bí ẩn, cho nên khi Lăng tìm được chỗ này đã bị muộn một chút.

'Có lẽ trong đám người đi phỏng vấn hôm nay, mình là người đến muộn nhất đi?' Lăng vừa tự giễu vừa đẩy cửa chính.

Ở bên trong, năm người ngồi trên hành lang còn chưa ấm chỗ, Lăng vừa đến đã khiến họ chú ý, năm ánh nhìn thăm hỏi lia tới, đến khi nhìn rõ hình dáng của Lăng, sắc mặt của họ đã chẳng còn chút thiện ý, dù gì, Lăng ở phương diện này quả thật rất may mắn.

Tùy ý tìm một chỗ ngồi, Lăng ngồi xuống, nhìn ra được bọn họ hình như chẳng ai muốn nói chuyện với nhau, rất nhanh quay đầu ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

Không lâu sau, cánh cửa đầu hành lang mở ra. Một cậu bé trông có vẻ còn rất trẻ tóc nhuộm màu xanh lá đi ra, đằng sau cậu ta là một người trung niên tầm ba bốn mươi tuổi tay cầm tờ giấy, gọi tên người tiếp theo.

Người trung niên đó ngẩng đầu, muốn nhìn người tiếp theo là ai, song ánh mắt chỉ thoáng qua cậu bé đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ liền bị hấp dẫn. Sạch sẽ, là ấn tượng đầu tiên. Xinh đẹp, là sự kinh ngạc sau khi quan sát kĩ. Đặc biết nhất là trên người cậu bé đó có một kiểu khí chất rất đặc thù, cực kỳ trầm tĩnh nhưng lại pha chút u buồn.

Thật bất ngờ, buổi phỏng vấn hôm nay không ngờ lại có nhân vật như thế này. Người đàn ông trung niên kia trong quá trình phỏng vấn luôn hơi không tập trung, chỉ đến khi phỏng vấn hết một người hô tiếp theo, mở cửa ra thấy cậu bé kia vẫn ngồi ở đó mới bình tĩnh một chút, là sợ cậu ta tạm thời đổi ý mà rời đi hay sao?

Nhưng chuyện gì càng mong đợi thì hy vọng càng không đến, tờ danh sách này đã đọc đến tên người cuối cùng rồi, lại không phải cậu bé kia, chẳng lẽ cậu ta là đi cùng với người phỏng vấn sao? Người trung niên lau những giọt mồ hôi trên trán, lại liếc tờ danh sách lần nữa, có mấy người không đến, chuyện này rất bình thường, nhưng người mà công ty cho vay nặng lãi bắt đến còn chưa đến, lá gan cũng không nhỏ ah, hay là, cậu bé kia chính là người nọ?

"Xin hỏi, cậu là Lăng phải không?" Mang một chút hi vọng, người trung niên đi ra ngoài, đến trước mặt cậu bé, hắn đã quyết định rồi, bất luận có phải người nọ hay không, hắn đều phải dùng ba tấc lưỡi thuyết phục cậu ta thử phỏng vấn.

Nghe được câu hỏi, cậu bé kia ngay lập tức thu ánh nhìn ra ngoài cửa sổ lại, chuyển tới trên người trung niên.
"A, xin chào, vâng... là tôi!" Nhìn danh sách trong tay người trung niên, Lăng kịp thời phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, tranh thủ thời gian đứng lên, cúi đầu xin lỗi nói: "Rất xin lỗi, tôi đến muộn!"

"A, không sao!" Người trung niên cười, ra hiệu cho Lăng ngồi xuống, trong lúc đợi cho người phỏng vấn cuối cùng đi ra, hắn liền nảy ra suy nghĩ cùng cậu bé này tâm sự chút: "Nơi này hơi khó tìm, lần đầu tiên đến rất dễ bị lạc đường!"

Lăng đối với câu nói khách sáo của người trung niên nở nụ cười dịu dàng, đợi cho đến khi người trung niên ngồi xuống cậu mới ngồi theo.

'Một đứa trẻ hiểu lễ nghĩa' người trung niên trong lòng tán thưởng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối cho cậu bé này, khác hẳn so với những người chỉ mong nổi tiếng hay kiếm được tiền, loại người bất đắc dĩ mới phải đi đóng loại film này như cậu bé ấy là đáng để người ta đồng tình nhất.

"Tí nữa cậu đừng quá khẩn trương, tuy rằng lúc phỏng vấn có phần cởi quần áo, nhưng đấy chẳng qua là theo thông lệ, sẽ không đối với cậu làm trò gì!" Có loại cảm giác này, người trung niên không khỏi nói nhẹ nhàng hơn để an ủi Lăng.

"Ừ!" Lăng nghe vậy gật gật đầu, song trong chớp mắt khi đầu cúi xuống hai tay cũng nắm chặt, người trung niên nhìn ra cậu đang khẩn trương, vì vậy bắt đầu nói sang những chuyện linh tinh khác.

Nghe đến cả chuyện bánh nướng ở đảo Bắc Hải, Lăng chợt bật cười, 'chú này thật thú vị'.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến lúc cánh cửa kia lại mở ra lần nữa, Lăng biết, bây giờ đến lượt mình.

"Cám ơn!" Trước khi vào trong, Lăng đối với người trung niên cúi một người một góc thật sâu, cậu không phải là kẻ ngốc, biết được người trung niên kia vì giảm bớt sự khẩn trương của cậu mới làm như vậy.

Xem ra, công ty C cũng không phải đầm rồng hang hổ (chỉ nơi nguy hiểm trùng trùng, lúc nào cũng phải cẩn thận), trong đó còn có người tốt như chú ấy, suy nghĩ của Lăng đối với vận mệnh tương lai lần đầu đi theo hướng tốt đẹp.


Chương 3


Vào cửa, Ryou sửng sốt một chút, cậu không nghĩ tới có nhiều người trong phòng như vậy, ngoại trừ ba vị dáng dấp chủ khảo ngồi sau cái bàn đối diện, còn có một vài nhân viên công tác khác hoặc ngồi hoặc đứng bên cạnh.

"Ngồi!"

Đối diện cửa có một cái bàn, một vị chủ khảo chỉ chỉ cái ghế trước mặt Ryou, Ryou hơi mất tự nhiên ngồi xuống, nhíu mày, phòng này bố trí giống phòng thẩm vấn khiến cậu có chút không thoải mái.

"Là Ryou – Kun a?"

Vị nữ chủ khảo duy nhất mỉm cười hỏi.

"Ừm."

Ryou gật gật đầu, không nghĩ tới trong trường hợp này cũng sẽ có phụ nữ.

"Thật ngại, câu hỏi tiếp theo có lẽ sẽ khiến cậu có chút khó chịu, nhưng xin tin tưởng, chúng tôi cũng không có ác ý."

Người phụ nữ kia cười nói tiếp: "Trước kia đã từng phát sinh quan hệ *** chưa?"

"Có." Ryou trả lời rất ngắn gọn.

"Với nữ? Nam? Hoặc cả hai?"

"Với nữ."

"Có từng tiếp xúc thân mật với nam không?"

"Không có."

"Hôn môi cũng chưa sao? Là vì có cảm giác bài xích sao?"

"Chưa, chưa từng thử, không biết."

"Thử một lần được không?"

Ryou bị vấn đề thẳng thắn như thế làm khó, nghĩ nghĩ, mới nhẹ gật đầu.

Nhận được câu trả lời chấp nhận, người phụ nữ quay qua bên kia gian phòng ra hiệu, một chàng trai đi tới, đưa tay nâng đầu Ryou, cúi người áp môi xuống.

Thấy chàng trai càng ngày càng gần, Ryou hơi dựa về phía sau một chút, sau đó động tác bỗng dừng, cứ nhắm mắt nghênh đón lại.

Động tác của chàng trai ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng dần dần từ áp nhẹ chuyển sang ép chặt môi Ryou không ngừng xoay động, cuối cùng dứt khoát nhẹ nhàng gặm cắn môi Ryou, nửa bắt buộc Ryou hé miệng, ngậm đầu lưỡi đỏ hồng của cậu vào miệng thỏa thích mút.

Hôn hôn, tay người kia dần dần từ đầu Ryou trượt trên người cậu, bắt đầu cởi bỏ quần áo Ryou.

Mới cởi đến nút thứ 2, Ryou duỗi hai tay nhẹ nhàng đẩy chàng trai ra, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn chủ khảo, thanh âm không lớn nhưng rất kiên định nói: "Tôi tự mình cởi."

Nói xong Ryou đứng dậy, cởi hết nút áo, cởi xong áo sơ mi trắng đặc biệt mặc vì phỏng vấn, tay đặt trên dây lưng, sau đó trãi qua chần chừ khiến người không cảm nhận được, mở khóa, đem quần jean và cả quần lót bên trong cỡi ra cùng một lúc.

Dù sao sớm muộn cũng đến, đau dài không bằng đau ngắn.

Không biết là do nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hay do những ánh mắt hữu hình chung quanh, Ryou cảm thấy trên người đặc biệt lạnh, hai tay nắm thành quyền, cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước.

Ánh mắt thật đẹp, người phụ nữ bị hào quang diệu động trong đôi mắt chấn động, lại phối với đôi môi vừa bị chà đạp ửng hồng không bình thường, thật là một cậu bé xinh đẹp mê người!
"Làn da thật mịn, còn trắng hơn rất nhiều cô gái!"

Người đàn ông ngồi bên trái người phụ nữ cũng mở miệng khen ngợi.

"Chỉ tiếc là thẳng."

Mà người ngồi bên phải người phụ nữ thì vừa nhìn chằm chằm nửa người dưới của Ryou, vừa hơi tiếc nuối nói.

Hai người còn lại nghe thế cũng nhíu nhíu mày, thuận theo ánh mắt nhìn qua, trãi qua nụ hôn kịch liệt như vậy, nửa người dưới của Ryou một chút động tĩnh cũng không có, cái này đã chứng minh rất rõ vấn đề.

"Bản thân có từng dùng tay chơi đùa không?" người đàn ông bên phải hỏi Ryou.

Ryou gật gật đầu.

"Vậy ngồi xuống, chơi đùa một lần cho chúng tôi xem." Người bên trái dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Quay phim cũng qua đây, quay thử cho cậu ấy."

Thân thể Ryou cứng lại, nhìn ống kính thoáng cái đưa tới trước mặt, có chút không biết làm sao.

"Như vậy quá hà khắc rồi a?" Nhìn thấy bộ dạng của Ryou, người phụ nữ có chút không đành lòng, thầm nói với người bên trái. Dù sao chưa từng có kinh nghiệm, dưới tình huống nhiều người nhìn như vậy rất khó đạt tới cao trào, càng miễn bàn còn phải đối mặt camera.

Người đàn ông không nói chuyện, làm một động tác vươn ngón trỏ tay phải ra dưới bàn, người nữ hiểu rõ, về sau đứa nhỏ này sẽ là mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm của công ty, hành động như ra oai phủ đầu này là cần thiết.

Đương nhiên, cũng không chỉ bởi vì bề ngoài Ryou xuất sắc công ty mới có quyết định như vậy, nguyên nhân nhiều hơn là trên người cậu vác khoản nợ khổng lồ. Trên thực tế, cho dù cậu đi vào đội ngũ sao A, cát sê đóng một bộ phim cũng chỉ đủ cho cậu trả lãi của khoản vay, bởi vậy công ty chỉ cần kiểm soát chặt chẽ số lượng phim cậu quay là có thể tránh tình huống khó xử nâng hồng Ryou rồi cậu lại yêu cầu rời khỏi, dù sao cho dù công ty không buộc cậu, công ty cho vay cũng sẽ hỗ trợ buộc cậu ngoan ngoãn đóng phim.

Ryou cũng không biết những nội tình này, bây giờ cậu phải đối mặt chính là tình cảnh khốn cùng trước mắt.

Hít sâu một hơi, Ryou lại ngồi xuống, tay phải đưa tới phía trước thân thể, cầm phân thân của mình.

Ở nơi nhiều người như vậy, đặc biệt là người quay phim lại tiếp cận quá gần, cố ý dùng camera như liếm láp quay từng vị trí và từng động tác của Ryou, Ryou thật sự có chút chịu không được, nhưng lại hiểu, đây là cuộc sống sau này của cậu, tốt nhất chỉ có thể nhanh chóng làm quen, bằng không thì chịu khổ vẫn là chính cậu.

Nhắm mắt lại, cố gắng xem nhẹ mọi thứ trước mặt, Ryou dựa vào tưởng nhớ tình cảnh làm tình cùng những bạn gái trước kia, rốt cục bắn ra.

Nhìn thấy Ryou hơi có chút thở dốc, người trong phòng cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu nhanh, mặc dù là tự an ủi, nhưng Ryou tản mát ra không phải mùi vị *** mị ngược lại là một loại hơi thở cấm dục, mà loại cảm giác vừa vặn còn thêm nhất là có thể thay đổi sắc dục của con người.

Năng lực tự kiềm chế vô cùng mạnh, ngoại trừ vào lúc cao trào nghiêng đầu tránh camera, còn lại biểu hiện của Ryou quả thực có thể sử dụng từ hoàn mỹ để hình dung. Ba vị chủ khảo đều lộ vẻ mặt vui mừng, xem ra làm tiếp một số nghiệp vụ đứa nhỏ này rất nhanh có thể lên phim rồi.

"Đây là hợp đồng của công ty chúng tôi, cậu xem một chút, nếu không có vấn đề gì có thể ký tên."

Không giống những người khác phải về đợi tin tức, người phụ nữ ngay tại chỗ ký hợp đồng với Ryou.

Ryou sửa sang lại quần áo xong, đi đến trước bàn, lướt nhanh hợp đồng một lượt, thì ký tên.

"Đúng rồi, cậu có tự đặt nghệ danh không?" Người phụ nữ đang điền vào bảng mẫu thì dừng một chút, hỏi Ryou, "Chính là tên dùng lúc đóng phim."

"Ách, không có." Vấn đề này Ryou cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới.

"Vậy, Lori tên này thế nào? Ý nghĩa tốt hơn nữa rất giống tên thật của cậu." người phụ nữ đề nghị.

"Sao cũng được!"

Nhìn nghệ danh của mình trên tờ giấy trắng, cái này xem như ra mắt rồi sao? Trước kia lúc lên mạng từng xem một bài viết, suy đoán khi ra mắt tâm tình của những diễn viên GV, AV chắc chắn là méo mó, Ryou có chút uể oải rũ mắt, có lẽ, sự thật đúng là như thế!


Chương 4


  Tiếng chuông du dương vang lên, Ryou nhắm mắt lại lấy điện thoại từ dưới gối ra, dùng giọng nói còn chưa tỉnh ngủ tiếp điện thoại: "Xin chào!"

"Lori ah, còn đang ngủ sao? Trẻ ngoan cũng không thể cháng chường như thế, nhanh, nhanh, cho cậu 10 phút, tôi đợi ở dưới lầu nhà cậu, nhớ mặc bộ chính trang tôi mua cho hôm trước nhé!" giọng chị Michelle lập tức tuôn chảy như nước, không đợi Ryou trả lời, điện thoại đã cúp rồi.

Ryou nhất thời im lặng nhìn điện thoại, chị Michelle chính là người phụ nữ duy nhất trong buổi phỏng vấn hôm đó, nghe nói là cổ đông của công ty C, hơn nữa có tin đồn cô còn là tình nhân của đại ca xã hội đen nào đó. Nhưng bất luận như thế nào, tính cách cô thẳng thắn làm việc lại sấm rền gió cuốn, cũng xem là người tốt.

Hôm đó sau khi phỏng vấn xong, chị Michelle dùng lý do chính chào mừng thành viên mới, lôi kéo tất cả mọi người ở đó đi nhà hàng chúc mừng. Ryou bình thường mặc dù có chút tửu lượng, nhưng chịu không được những người này thay nhau rót rượu, còn là "vinh dự" nữa. Cuối cùng phải nhờ chị Michelle vừa có xe vừa ngàn chén không say đưa cậu về.

Nhưng lần chúc mừng này cũng có thu hoạch, tác dụng môi giới của rượu quả nhiên rất mạnh, vài ly rượu xuống bụng, Ryou thân quen với nhân viên công ty ở đây. Bọn họ quả nhiên đều là nhân viên công tác của công ty C, có quay phim, điều chỉnh ánh sánh vân vân, khiến Ryou kinh ngạc nhất chính là người đàn ông cùng cậu nói chuyện trước lúc phỏng vấn cư nhiên là một biên kịch, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ vào vai nhân vật khách mời trong phim.

Hiện tượng này theo lời giải giảng của Michelle chính là tác phong của công ty C tận dụng nguồn lực sẵn có. Bởi vậy rất nhiều nhân viên trong công ty là một người chuyên nhiều chức, đương nhiên ngoại trừ diễn viên.

Mà sáng ngày thứ hai, không đợi Ryou tỉnh rượu, chị Michelle lại đến nhà kéo cậu dậy, nói là công ty đối với mỗi diễn viên ký kết đều sẽ phát một khoản chi phí trang phục, hôm nay cô đến đưa tiền tiện thể giám sát Ryou dùng tiền.

Vì vậy dựa vào cớ này, Michelle dẫn Ryou đi dạo phố một ngày.

Nhưng bất luận là tiệm làm tóc thẩm mỹ hay cửa hàng thời trang, người ở trong đó đều rất thân thuộc với Michelle, ánh mắt nhìn về phía Ryou cũng rất mờ ám. Xem ra những người kia rất rõ công việc của Michelle là gì, cô dẫn người đến phỏng chừng cũng không phải lần một lần hai.

Trên mặt tuy mang nụ cười, nhưng nội tâm Ryou cũng không có tư vị gì, một chút cũng không có cảm giác dùng công quỹ mua hàng hiệu, dù cho bất kỳ bộ quần áo nào cũng giá trị xa xỉ.

Quy định một bộ thường phục và một bộ âu phục chính trang, chị Michelle ca ngợi cơ thể Ryou xinh đẹp, mặc quần áo nào cũng đẹp mắt quả thật chính là cái giá mắc áo. Còn không biết vô tình hay cố ý nói đùa, ngày nào đó nếu Ryou có thể trở thành sao A của công ty C, công ty cho cậu mặc âu phục Armani, vậy mới thực sự gọi là đẹp trai.

Ryou cười cười, cũng không cho là thật. Công ty C có tiền cũng sẽ không bỏ tiền như vậy a? Cậu thậm chí đề nghị chị Michelle hủy bỏ lộ trình thẩm mỹ làm tóc tiếp theo.

Chị Michelle lắc đầu nói tuy làn da cậu trời sinh đẹp rồi, nhưng phải học cách bảo dưỡng, dù sao đây hiện tại cũng là tiền vốn của cậu, mà đi làm tóc, cũng là vì tốt cho cậu, một kiểu tóc thích hợp không chỉ có có thể làm cho cậu thoạt nhìn hoạt bát hơn, hơn nữa còn có tác dụng che dấu nhất định, đóng phim thường dùng một vài kiểu tóc khoa trương gây chú ý một chút, ngày thường lúc cậu đi trên phố sửa kiểu tóc bình thường một chút, sẽ làm cho xác suất cậu bị nhận ra ít hơn.

Điều này có thể xem là lời kinh nghiệm, Ryou không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho Michelle giày vò.

Cũng không chờ Ryou nghỉ ngơi hai ngày, cuộc gọi đoạt mệnh của chị Michelle lại đến nữa, hôm nay không biết là chuyện gì, Ryou ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại hai phút, nhanh chóng đứng dậy rửa mặt, tìm bộ chính trang từ khi mua về bị ném ở trong tủ ra, mặc lên người.

Khoan hãy nói, thật sự là người đẹp vì lụa, quần áo thẳng thớm lại thêm hôm đó làm kiểu tóc mới, Ryou cảm thấy hiện tại người khác thấy mình nhất định đều nghĩ mình là một cậu ấm có tiền.

Nhưng không có thời gian quan sát nhiều, Ryou dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt xuống dưới lầu, cuối cùng trong vòng 10′ đuổi tới trước xe chị Michelle.

"Chàng trai không tồi ah!" chị Michelle rất vừa ý nhìn Ryou, ý bảo cậu mở cửa lên xe.

"Ngày hôm qua người đi quay ngoại cảnh đều trở về rồi, công ty muốn cho mọi người gặp mặt, bất luận là người mới, người cũ hay nhân viên công tác, mọi người nên quen biết lẫn nhau, dù sao bây giờ cũng chung một công ty rồi, nói không chừng sau này phải cùng nhau hợp tác."

"Nha." Ryou hơi bất ngờ, dù sao trước đó một chút tin tức cũng không có.

"Sau này cậu dần dần sẽ quen với tác phong của công ty chúng ta, có chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể họp, chẳng qua sau hôm nay sẽ phân ký túc xá cho cậu, sau này không cần phải vội vã như vậy."

Thấy Ryou kinh ngạc, Michelle cười nói: "Nhưng một lát nữa cậu cần phải cư xử tốt một chút, ba diễn viên sao A hiện nay của công ty cũng tới, tạo mối quan hệ tốt cùng bọn họ đối với cậu là có lợi mà không hại."

"Cảm ơn chị chỉ bảo." chỉ là Ryou thật không có dự định lúc đó sẽ cố ý làm điều gì, tự nhiên là tốt rồi, những chuyện nịnh nọt và thổi phồng vỗ mông ngựa này từ trước đến nay chưa bao giờ là sở trường của cậu. Hoặc giống bạn gái trước kia của cậu nói, thực chất bên trong Ryou còn có một luồng ngạo khí, cái này ở những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh bọn họ mà nói, quả thực hiếm thấy. 


Chương 5


  Vẫn trong cùng tòa nhà, nhưng địa điểm đổi thành tầng cao nhất, chỗ rộng rãi không ít.

Trước khi Ryou đến, trong phòng đã có bốn người, một người trong đó cậu đã từng gặp, thiếu niên tóc nhuộm màu xanh lá đã gặp lúc phỏng vấn, xem ra cậu ta cũng là người mới năm nay.

Michelle dẫn Ryou vào, nhẹ nhàng cười nói: "sau này bốn người các cậu sẽ ở cùng ký túc xá, thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm, các cậu từ từ nói chuyện trước a, tôi còn có chút việc, một lát quay lại."

Michelle đi rồi, bốn người hai mặt nhìn nhau, có chút không tự nhiên, Ryou cảm thấy cứ tiếp tục căng thẳng như vậy cũng không phải biện pháp, đi đến trước mặt ba người kia, cười cười vươn tay: "Tôi tên Lori, là người mới năm nay, sau này mong được chỉ bảo nhiều!"

Ba người kia vội vàng đứng lên, vừa tự giới thiệu vừa cùng Ryou bắt tay.

Thì ra cậu thanh niên tóc xanh gọi là Kwvin, là người mới giống Ryou. Hai người còn lại đều là đàn anh, hai người đều ngại nghệ danh công ty cho bọn họ quá phức tạp, không dễ đọc, bảo Ryou trực tiếp gọi biệt danh của bọn họ là được rồi, một người là Kurotaka, một người là Unnan, hai người năm ngoái cùng vào công ty, nhưng bởi vì đóng phim rất ít, trên cơ bản thân phận cũng coi như người mới.

"Ban nãy không phải phớt lờ cậu, chẳng qua cho rằng con người cậu rất khó khăn!" Unnan thấy Ryou dùng thái độ kính trọng tiền bối với bọn họ, gãi đầu có chút ngượng ngùng giải thích.

"Sao lại thế chứ?" Ryou rất kinh ngạc, "Tôi có làm sai gì sao?"

"Không phải không phải" Kurotaka huých Unnan một cái, "Chính là E bộ các cậu cùng N bộ chúng tôi hướng đi khác nhau, cho nên người E bộ đều khá kiêu ngạo."

Nói xong như có như không nhìn về phía Kwvin, cậu ta ngoại trừ nói chuyện cùng Ryou, đối với Unnan và Kurotaka quả thật có phần hờ hững.

"Cái gì E bộ, N bộ? Tôi không biết, có thể nói cho tôi biết không?" Ryou có hơi mê muội, không phải là cùng công ty sao còn phân bộ a?

Có lẽ cảm thấy nói chuyện cùng Ryou rất hợp ý, Kurotaka cùng Unnan cố gắng giải thích cho cậu, thì ra công ty C có hai chi nhánh, cũng chính là cái gọi E bộ cùng N bộ.

N bộ đi chính là phân khúc GAY, hình tượng nghệ sĩ bên dưới đón ý hùa theo GAY chân chính, cho nên phần lớn là thân thể cường tráng, rất có khí phách đàn ông, những bộ phim nổi tiếng nhất thường là các series thể thao cùng series dã ngoại.

Mà E bộ lại theo con đường ý tưởng phối ngẫu, đa số nghệ sĩ là diện mạo xuất chúng lộng lẫy giống như quý công tử, cho nên không chỉ chiếm hữu phần thị trường GAY, còn có lượng lớn fan nữ ủng hộ.

Chính là bởi vì như thế, cho nên hiện nay E bộ mơ hồ có khuynh hướng áp đảo N bộ, dù sao thị trường của nó lớn hơn, nhưng tai hại duy nhất là lượng tiêu thụ quá mức dựa vào diễn viên nổi tiếng sao A, E bộ có thể nói tiêu phí rất nhiều sức lực.

So thù lao đóng phim mà nói, thời kỳ đầu người mới thì N bộ nhiều hơn E bộ, giai đoạn giữa cơ bản ngang nhau, nhưng bởi vì N bộ ra nhiều phim, cơ hội đóng phim cũng khá nhiều, bởi vậy vẫn là diễn viên N bộ kiếm tiền nhiều hơn, nhưng nếu thăng lên đến hàng sao A, N bộ quả thực là thúc ngựa cũng không đuổi kịp E bộ, số tiền chênh lệch thậm chí có thể đạt tới ba đến năm lần, thậm chí còn nhiều hơn.

"Tôi cảm thấy Lori cậu có tiềm năng trở thành sao A!" Kurotaka thật sự tán thưởng người mới có điều kiện xuất sắc mà cũng không tự cao tự đại này.

"Điều kiện của cậu một chút cũng không kém ba người sao A hiện tại Adrian, Denny, Brant nha."

"Ha ha, vấn đề này tôi chưa từng nghĩ qua a." Ryou không phải khiêm nhường, là thật chưa từng nghĩ tới, nhưng không nghĩ rằng những lời này lại rước lấy một tiếng hừ lạnh của Kwvin, cậu ta đứng dậy bước ra cửa.

"Không cần để ý đến cậu ta, vẫn còn là một đứa trẻ non nớt" thấy biểu hiện của Ryou có chút luống cuống, Unnan vỗ vỗ bờ vai cậu muốn cậu đừng nên để ý tới Kwvin: "Cậu ta bây giờ còn chưa ký hợp đồng với công ty mà đã như vậy, còn tiếp tục thế thì cậu ta có quả ngon để ăn a."

"Cậu ấy còn chưa ký kết, sao..." Ryou lại có chỗ không hiểu rồi.

"Còn không phải E bộ các cậu làm ra sao, nếu N bộ thì trực tiếp ký, nhưng E bộ không dễ vào, không chỉ phỏng vấn nghiêm ngặt, hơn nữa khi thử việc nếu không vừa ý cũng sẽ không để cậu ký hiệp đồng, nhưng thấy cậu mặc đồng phục E bộ, hẳn là đã ký rồi a?" Kurotaka nhìn bộ chính trang trên người Lori, mộc mạc cười.

"Còn phải nói, cậu em Lori vừa nhìn đúng là món ngon của E bộ, chịu thả cậu ấy mới lạ." Unnan tiếp lời, "thật ra nếu Kwvin thức thời, nên nghĩ làm sao ký ở N bộ, dù sao bằng điều kiện của cậu ấy thực kí tên vào E bộ cũng không phải là chuyện gì tốt."

"Đúng vậy a, vẫn là ở lại N bộ thoải mái, dù sao hợp đồng cũng không hề nghiêm khắc, trên cơ bản thuộc loại muốn đi thì đi muốn ở cứ ở. E bộ thì hoàn toàn không giống, hợp đồng quả thực có thể dùng khắc nghiệt để hình dung, nếu đi vào rồi thì muốn rời khỏi cũng không được, vậy chẳng phải sống ngạt chết sao."

Unnan lớn giọng đánh gãy lời của Kurotaka, giải thích có chút giấu đầu lòi đuôi: "hì hì, Lori cậu đừng quá nhạy cảm, Kurotaka nói chỉ là hiện tượng cá biệt, không phải đang nói cậu đâu."

Kurotaka lúc này cũng kịp phản ứng, Lori đúng là ký hợp đồng của E bộ, những lời mình nói cũng quá dọa người ta.

"Không sao đâu, dù thế nào tôi cũng sẽ chọn như vậy." Hoặc là nói bản thân hoàn toàn không có lựa chọn, nụ cười của Ryou lúc này có chút cô đơn, nếu tình huống của mình thật sự như Kurotaka nói, kết cục có thể còn tệ hơn anh ta nói ngàn vạn lần, nói không chừng thật là chết không yên lành.

Kurotaka và Unnan liếc mắt nhìn nhau, hiểu Ryou không hề vui vẻ như biểu hiện bên ngoài, nhưng bọn họ không truy hỏi, quy tắc ngầm ở đây chính là như vậy, dù sao người tới chỗ này ai mà không có quá khứ chứ!

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, xem ra có không ít người đang đi về phía bên này, bọn Kurotaka xem đồng hồ, trong lúc bất tri bất giác đã tới giờ họp rồi.

Đi vào đầu tiên chính là ba vị chủ khảo phỏng vấn hôm đó, nghe nói toàn bộ công ty C căn bản là nằm trong tay bọn họ, theo sát phía sau chính là nhân viên công tác, phần lớn Ryou đã biết, bọn họ mỉm cười chào nhau, đi vào cuối cùng là mấy chàng trai, trong đó có ba người diện mạo xuất sắc đặc biệt làm cho mọi người chú ý, mà Kwvin với vẻ mặt sùng bái theo sát phía sau bọn họ, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không chen lọt một câu.

Ba người kia chắc là hồng bài hiện tại của công ty C Adrian, Denny, Brant a, trong lúc Ryou nhìn bọn họ, ba người này cũng dùng ánh mắt nghiêm khắc đánh giá cậu từ đầu tới chân.

"Người mới năm nay tố chất không tệ nha" Người thấp nhất trong bọn họ đi tới phía Ryou, "Lông mi cậu rất dài ah, dùng mascara sao?"

"Hả, a, không có." Vấn đề không đầu đuôi Ryou sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng anh ta đang hỏi cái gì, cố nén xúc động trợn trắng mắt, chẳng qua nụ cười khó tránh có chút cứng ngắc.

"Được rồi Denny, cậu thật tò mò, nhanh ngồi xuống, người đến đủ rồi bắt đầu họp thôi!" Đối với bất đắc dĩ của Ryou, Michelle một bộ rất hiểu, kịp thời mở miệng ngăn Denny, nếu không thì phỏng chừng cậu ta còn muốn hỏi trên mặt Ryou có phải dùng phấn hay không, bằng không thì sao da mặt trắng như vậy.

Đợi mọi người đều ngồi vào chỗ, Michelle ra hiệu im lặng: "Thật ra không cần tôi nói mọi người cũng biết nội dung cuộc họp hôm nay là gì, chính là giới thiệu làm quen người mới, Ben giới thiệu nhóm người mới của N bộ năm nay đi."

Người đàn ông ngồi bên tay trái Michelle lúc phỏng vấn đứng lên, giới thiệu bốn thiếu niên mới vào N bộ y phụ trách năm nay.

"Đây chính là thành viên mới gia nhập, tên gọi Kwvin!" Đợi Ben giới thiệu xong, Michelle dùng tay chỉ Kwvin, đợi cậu ta đứng lên để cho mọi người nhận biết xong, lập tức chuyển hướng sang Lori: "Đây là người mới vừa ký hợp với E bộ, Lori!"

Một là thành viên mới một là người mới, Michelle thoáng cái vẽ ra vị trí chênh lệch rất lớn của hai người ở công ty.

Ryou ngoài mặt mang theo nụ cười đứng lên chào tiền bối, nhưng trong lòng có chút xem thường, cần gì chia người ta làm ba bảy loại, phỏng chừng thói kiêu ngạo của đám sao A là bị thái độ hiện tại của công ty chiều chuộng thành quen.

"Những người mới các cậu ngày mai bắt đầu huấn luyện một tuần lễ, trong thời gian đó các cậu sẽ do ngài Carl quản lý, không được tự mình rời khỏi ký túc xá, có chuyện phải báo trước với ngài ấy."

Michelle nhìn về phía người đàn ông ngồi bên tay phải cô lúc phỏng vấn, đưa danh sách người mới cho y.

"OK, bây giờ mọi người còn có vấn đề gì không?" làm xong những việc này, Michelle một hơi thở ra, nhìn quanh một lượt: "Nếu không có thì tan họp!"

Cuộc họp thật dứt khoát a, xong việc thì tan, một chút cũng không dài dòng, thấy những người khác một bộ tỏ vẻ tập mãi thành quen, phỏng chừng đây cũng là thông lệ của công ty a, Ryou thật sự đã hoàn toàn cảm nhận cái gì gọi là hiệu suất cao.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro