Chương 41 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41


"Lát chắc là có một người bạn muốn đến." Ryou để điện thoại xuống, nói với Kurotaka và Unnan, "Thật ngại, không hỏi mấy anh trước một tiếng!"

"Thiết" Kurotaka lắc đầu, "thêm người thêm náo nhiệt, quen thêm một người bạn, chuyện nhỏ ấy cần hỏi cái gì?"

"Chúng tôi quen không?" Unnan nghĩ chu đáo hơn một chút, hỏi thêm một câu.

"Là Edgar, mấy anh hẳn là biết a?" Ryou cười cười, gọi phục vụ lấy thêm mấy chai bia.

"Sao không biết, NO. 1 của bộ chúng ta ah!" Kurotaka vỗ đùi, "Đúng rồi, cậu lần này hợp tác quay phim cùng anh ta, hèn chi mà!"

"Edgar người này vô cùng nói nghĩa khí, quan hệ tốt với anh ta rất quan trọng." Unnan đề nghị Ryou: "Hơn nữa xem xu thế sau này cơ hội hợp tác giữa E bộ và N bộ càng ngày càng nhiều, để Edgar mang cậu làm quen một số người, con đường sau này dễ đi hơn nhiều."

"Edgar rất lợi hại sao?" Ryou rất tò mò, Edgar là người thế nào trong mắt người khác?

"Đương nhiên, Ben thỉnh thoảng cũng phải nhường Edgar ba phần, cậu nói anh ta có lợi hại hay không?" Kurotaka nói đến chuyện này mặt mày hớn hở: "Anh ta gia nhập rất sớm, cho nên nhân mạch rất rộng, hơn nữa anh ta quả thật có năng lực khiến người ta tâm phục khẩu phục, ngoại hình diễn xuất, nghiêm túc chuyên nghiệp gì gì đó không cần phải nói, quan trọng nhất là chính là chỗ đối nhân xử thế không thể chê!"

Nói xong Kurotaka duỗi ngón tay cái ra.

"Ừm, nghe nói trước đây bộ chúng ta có diễn viên bị một số tên côn đồ bắt chẹt, bị Edgar biết được, không nói hai lời liền đến thăm hang ổ bọn chúng, cho nên bây giờ lưu manh gần đây đều thật không dám chọc nghệ nhân công ty chúng ta." Unnan nói thêm.

"Không thể nào? Edgar có bản lĩnh này sao?" Lần này Ryou thật sự hết hồn rồi, thời gian cùng Edgar cũng không ngắn, cậu sao không biết Edgar còn có một mặt này.

"Sao không? Nghe nói Edgar thực sự từng luyện võ, nào là Karate, Judo, dù sao chính là rất có thể đánh." Kurotaka vẻ mặt sùng bái.

Quá khoa trương, Ryou rất muốn cười, nhưng nhịn được, một hồi nhất định phải hỏi Edgar đây có phải là thật không, hay mới chỉ là lời đồn.

Đang nghĩ ngợi, Edgar đẩy cửa vào, Ryou hướng anh vẫy vẫy tay.

Edgar đi tới, khuôn mặt cứng ngắt, biểu cảm nghiêm túc.

"Đàn anh!" Kurotaka, Unnan cùng Ryou đều đứng lên, chào hỏi Edgar.

Edgar gật gật đầu với bọn Kurotaka, nhưng không nói chuyện, càng không để ý Ryou.

"Giận rồi?" Ryou biết sơ sơ Edgar đang tỏ ra hờn giận gì đó, cố nín cười Ryou đến trước mặt Edgar nháy nháy mắt mấy cái, "Giận thật à?"

Edgar nhìn Ryou một cái, lập tức dời tầm mắt đi.

Ryou vừa thấy Edgar như vậy, biết anh sắp căng không nổi rồi, mà Kurotaka và Unnan liếc mắt thấy bộ dạng mất hứng của Edgar có chút không biết phải làm sao: "Xem ra là giận thật, có người đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói rồi!"

"Nói bậy, làm gì có!" Edgar vô ý tiếp lời, nói dứt lời mới kịp phản ứng âm mưu của Ryou.

"Ha ha!" Ryou cười ha hả.

Edgar nhịn một chút không được, cuối cùng lắc đầu cười ra tiếng: "Đã đến lại không nói cho anh, còn phải để người khác nói cho anh biết tin tức này, em nói em đáng bị đánh không!"

"Em thật vừa đến thì gọi cho anh, là anh không mở máy, còn trách em!" Ryou vừa đánh trả Edgar, vừa gọi phục vụ thêm vài món ăn.

"Không mở máy?" Edgar không tin lấy di động của mình ra, "Ah, anh quên mất chuyện này, ban nãy lúc họp tắt máy.""Hừ hừ!" Ryou liếc mắt nhìn nhìn Edgar, bộ dạng anh đổ oan em như thế làm sao bây giờ.

"Tự mình phạt rượu!" Edgar cũng có chút xấu hổ, cầm chai bia bên cạnh, mở ra muốn rót vào miệng.

"Ah lấy ly uống!" Ryou đưa tay ngăn hành động trực tiếp cầm chai uống của Edgar, đưa cho anh một cái ly.

"Uống như vậy không sảng khoái!" Edgar nhỏ giọng nói, nhưng vẫn cầm ly, rót bia vào.

"Một hồi anh thì uống sảng khoái, chỉ có em xui xẻo, không muốn lần nữa vác anh lên lầu!" Ryou như thế bẻ lại phàn nàn của Edgar.

"Không đâu, đây chỉ là bia, sao có thể uống say!" mặt Edgar hơi đỏ, "Anh đã nói em lần trước là ngoài ý muốn rồi, sẽ không như vậy nữa."

Trên mặt trực tiếp bày ra hai chữ không tin, Ryou chẳng muốn tranh luận cùng Edgar, cầm bia rót đầy ly cho Kurotaka và Unnan.

Chú ý vẻ mặt kỳ lạ của Kurotaka và Unnan, Ryou lén giẫm Edgar một cước, quên ở đây còn có người ngoài, hai người dường như tỏ ra thân mật quá rồi.

"uhm?" Edgar vô duyên vô cớ bị tập kích, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Ryou, theo ánh mắt Ryou nhìn hướng Kurotaka và Unnan, lập tức lĩnh hội ý tứ, bắt đầu dồn dập mời bia hai người, dẫn dắt dời đi lực chú ý của bọn họ.

Kurotaka và Unnan không phải kiểu tâm tư đặc biệt tinh tế, rất nhanh ném nghi ngờ ở sau ót, cho rằng hai người chẳng qua sau khi quay phim quen biết tình bạn tương đối tốt.

Một bữa cơm bốn người ăn rất thỏa thích, lúc chia tay, Ryou cùng bọn Unnan, Kurotaka còn hẹn ngày nào đó lại cùng uống rượu.

"Sao em có thể quen bọn họ?" Edgar nhớ rõ bọn Unnan hẳn là chưa cùng Ryou hợp tác.

"Lúc em còn là người mới bọn họ đến E bộ trợ giúp, vừa vặn ở chung phòng." Ryou và Edgar sóng vai cùng đi, hấp dẫn ánh mắt của người đi đường dồn dập tập trung trên người bọn họ.

Chú Doanh nói không sai, vốn cũng rất dễ làm người khác chú ý, nhưng nếu Ryou và Edgar đứng chung một chỗ, mức độ nổi bật ít nhất phải cao hơn gấp đôi.

"Ra là thế." Edgar chợt nhớ tới gì đó: "Đúng rồi, Lori, biết cuộc họp ban nãy anh họp cái gì không?"

"Em làm sao biết!" Ăn no rồi, dưới ánh nắng mặt trời, Ryou cảm thấy có chút lười biếng.

"Là về series Fallen Angel của anh, chúc mừng em, hiện tại nhân vật Tatsuhiko đã trở thành một trong những nam chính rồi." Edgar nói xong lấy ra một điếu thuốc châm lên.

"Không thể nào?" Ryou bật cười, thay đổi quá lớn, ban đầu ngay cả vai phụ cũng miễn cưỡng, sao thoáng cái lại thăng cấp thành vai chính rồi?

"Ben vốn cũng không đồng ý, anh ta cảm thấy kịch bản này có một nam chính của E bộ là đủ rồi, không cần phải thêm nữa, nhưng anh và Chú Doanh đều rất kiên trì." Edgar làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội quý báu thân mật nhiều hơn với Ryou. Tuy không có khả năng, nhưng từ đáy lòng anh hi vọng Ryou chỉ phối diễn cùng anh thôi: "Tất nhiên, anh tư tâm anh cũng không phủ nhận, nhưng quan trọng nhất là anh cảm thấy em thật sự có thực lực này, Chú Doanh chính là chứng nhận, chú thậm chí còn biểu hiện mãnh liệt hơn anh."

"Vậy ah!" Ryou nhìn Edgar một cái, cậu vốn muốn nói Edgar sao có thể thiên vị, kết quả lại bị anh chặn trước.

"Nhưng Chú Doanh rất lợi hại đấy, chỉ nói một câu nói liền thuyết phục được Ben, cậu là kiên trì chủ nghĩa bè phái hay muốn lượng tiêu thụ?" Edgar nhớ đến tình huống lúc đó, không khỏi cười ra tiếng, "Chú Doanh bảo đảm, có Tatsuhiko em diễn tham gia vào, phim này tuyệt đối sẽ vỗ tay tán thưởng thêm ăn khách, hơn nữa cũng chỉ có em có thể diễn sống động Tatsuhiko."

"Con người Chú Doanh thật sự rất tốt!" Ryou vô cùng biết ơn Chú Doanh, cảm thấy bắt đầu từ phỏng vấn, y vẫn cứ giúp đỡ mình.

"Chú Doanh cũng không phải với ai cũng tốt như vậy, tuy chú quả thực sự tán thưởng em, nhưng quan trọng là em chính xác có phần bản lĩnh thật sự này, nếu không chỉ thích Chú Doanh cũng sẽ không đề cử em, chú luôn luôn bắt bẻ diễn viên đóng kịch bản của mình." Edgar sờ sờ đầu Ryou, "Buổi chiều cùng anh đi lấy kịch bản a, Chú Doanh nhìn thấy em nhất định sẽ rất vui."

"Ừm!" Vừa hay Ryou cũng muốn giáp mặt cám ơn Chú Doanh, hơn nữa kịch bản phần 3 của Fallen Angel phát triển thế nào cậu cũng rất tò mò?


Chương 42


  "Không thể nào!"

Ryou và chú Doanh đang hàn huyên đột nhiên nghe được một tiếng kêu gào của Edgar. Ryou tò mò bước đến bên người Edgar, xem chuyện gì có thể làm cho anh kêu la thảm thiết thành như vậy.

Bởi vì Ryou đang trò chuyện với Chú Doanh, Edgar cảm thấy hơi buồn chán tiện tay lật kịch bản phần 3 của Fallen Angel, xem tới phần Ryou và anh đối diễn quả thực không tin vào mắt mình.

"Ha ha," Ryou cũng nhìn hiểu rồi, vỗ bả vai Edgar cười ha hả, "Đàn anh, ra ngoài lăn lộn, tất có một ngày phải trả lại, anh cứ nhận đi!"

Chú Doanh mỉm cười nhìn Lori và Edgar cười đùa, Lori gần đây thoạt nhìn vui vẻ hơn trước, bắt đầu toát ra biểu cảm phù hợp với tuổi mình, mà Edgar cũng thế, sáng sủa hơn rất nhiều, người trẻ tuổi quả nhiên vẫn thích ở cùng nhau.

Biết Chú Doanh còn bận soạn kịch bản, sợ quấy rầy chú, Lori và Edgar ngồi chơi một lúc thì cáo từ.

Sau khi ra ngoài Edgar hỏi Lori muốn đi đâu, Lori cảm thấy có hơi mệt, rất muốn nghỉ ngơi, vì vậy hai người ở gần đó mua vài thứ xong về thẳng phòng Edgar.

"Em đi tắm trước!" Ryou buông balô xuống, lục lọi đồ mới phát hiện vấn đề: "chết rồi, hình như hôm nay đi vội quá, quên mang áo ngủ rồi."

"Em bình thường không phải ngủ trần sao?" Edgar đi tới, hỏi.

"Cùng anh? Không dám!" Ryou nhìn Edgar một cái, duỗi tay ra, "cho em mượn đồ của anh đi."

"Ah!" Edgar cũng biết có một số việc đúng là sự thật, thành thành thật thật đi tìm quần áo.

Chỉ có điều mặc dù chiều cao tương đương nhau, nhưng Ryou rõ ràng gầy hơn Edgar rất nhiều, nên áo ngủ của Edgar thì Ryou mặc quá rộng, cuối cùng Edgar đành phải tìm một cái áo thun tay dài anh mặc hơi chặt đưa cho Ryou.

"Đúng rồi," Ryou vừa cầm quần áo vào phòng tắm, lại đi ra, lấy ra một tờ note trong balô: "Giúp em truy cập trang này, chờ em tắm xong ra xem."

Đó là địa chỉ Internet Mokukoo để lại, Ryou luôn rất hiếu kỳ không biết trên đó có tin tức gì, vừa hay chỗ Edgar có máy tính.

Nhanh chóng tắm rửa, lúc Ryou đi ra phát hiện Edgar chuyên tâmx nhìn màn hình máy tính.

"Đang xem cái gì?" Ryou đi qua, bất ngờ đập vào tầm mắt là mấy tấm hình của mình, "Anh lúc nào thì..."

Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Ryou, Edgar biết cậu nhất định đã hiểu lầm: "Đây không phải hình của anh, là ở trên mạng."

"Trên mạng?" Ryou ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ, quả thật, những hình ảnh kia đều là từ series STORM, series Fallen Angel cắt xuống, có một số đã qua chỉnh sửa biên tập. Nhìn nhìn tờ giấy trên bàn, Ryou có phần dở khóc dở cười phát hiện, website Mokukoo cho hình như chính là trang web riêng nổi tiếng đã lâu của cậu.

"Xem ra có người cũng cảm thấy giống anh, cho rằng em nên dạo qua trang này!" Edgar ôm Ryou trên đùi, kích chuột, thoát khỏi kho hình ảnh, vào trang bài viết.

Vừa vào Ryou đã bị một bài viết ở đầu trang giữ chân rồi, bài viết tên là: đánh giá cao của Xin hãy yêu thương bảo vệ Lori bài post này ~ Cự tuyệt NP cùng SM!

Click vào, ngôn ngữ bài viết rất tươi đẹp rất chân thành, giải thích người viết bài là từ một người không xem GV, đến trong lúc vô tình nhìn thấy hình ảnh Lori mà thoáng cái thích cậu bé có nụ cười trong sáng này, sau khi tìm hiểu khắp nơi, mới phát hiện cậu bé này vậy mà không phải là ngôi sao ca sĩ như tưởng tượng, mà là diễn viên GV du ly ở sát rìa xã hội. Nhưng, vẫn rơi vào, bắt đầu không cách nào kềm chế yêu thích Lori, trích dẫn lời chủ topic chính là: từ cơ thể cậu bắt đầu yêu tâm hồn cậu, từ nụ cười của cậu bắt đầu yêu nước mắt của cậu, từ ánh mắt của cậu yêu vẻ cô quạnh trong ánh mắt kia! Cho nên, tuy chúng tôi trên thực tế không thể giúp cậu, nhưng chúng tôi vẫn muốn dùng hết khả năng mình bảo vệ cậu. Hi vọng công ty đừng tiếp tục để Lori chịu đồng thời tổn thương tâm lý cùng thân thể, những bộ 3P hoặc SM đau đớn như thế, hoàn toàn khơi gợi không nổi ham muốn mua sắm của chúng tôi! Nếu công ty quá phận, chúng tôi thậm chí sẽ dùng cách kháng nghị cự tuyệt mua, xin suy xét cẩn thận, cũng xin mọi người đồng ý ủng hộ ý kiến của tôi! by– Joking

Tuyệt đối tán thành ý kiến của chủ topic, kiên quyết bảo vệ đọa thiên sứ Lori trong lòng chúng ta, công ty C muốn quay cứ tiếp tục quay series Đọa Thiên sứ (Fallen Angel) của Edgar và Lori, phim N bộ chúng tôi đều xuất tiền ủng hộ, mấy thứ phim 3P, NP quái quỷ ném hết xuống Thái Bình Dương, đừng phiền Lori của chúng tôi ~~~" by– Edgar – Lori vương đạo

Ở phía dưới bài viết, reply ủng hộ tương tự rất nhiều, rất nhiều người cũng thuận tiện giải thích mình là thế nào thích Lori.

Ryou nắm chặt con chuột trong tay, không ngờ, thật sự không ngờ!

Không biết nên nói gì với Lori nha, cho nên chọn bài hát cho cậu a? ? Bài này Sorafune (Sky Ship) của TOKIO tôi rất thích nghe, mỗi khi tinh thần sa sút đều nghe bài hát này, cảm thấy sẽ có dũng khí đối mặt tất cả, hi vọng Lori cũng có thể dũng cảm đối mặt tương lai, dù nhận mệnh nhưng tuyệt đối không thể nhận thua ah! by–OMG

Hi vọng con đường của Lori sau này có thể dễ đi hơn một chút, thậm chí cậu từ nay khỏi phải đóng GV thuần, mà chỉ đóng một số tình cảnh kịch GV, tốt nhất là giống như kịch đồng chí QAF. by–xishuo

Cảm thấy GV ngành đặc thù này có lẽ sẽ sinh ra ảnh hưởng với người khác. Tôi thủy chung cho rằng cái nghề này một tai họa với Lori, vì vậy về ảnh hưởng mà tai họa mang lại, tôi ngây ngô hy vọng là càng ít càng tốt, có lẽ chỉ có thể hi vọng như thế. –by unicorn

Theo bài post trên trang web mở ra từng trang từng trang, đủ kiểu chúc phúc, hi vọng hiện ra ở trước mắt. Có hai lời nhắn thậm chí khiến Edgar tràn đầy xúc động, anh từ phía sau gắt gao ôm chặt Ryou.

Hai tin nhắn này là thế này:

Tôi vô lực chống cự sự dịu dàng, căm ghét cái gọi là vẻ đẹp không toàn vẹn, cái gọi là gặp gỡ không bằng nhớ nhưng, cái gọi là đã từng... Cho nên, tôi cũng không hy vọng xa vời Lori có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc hoàng tử cùng hoàng tử, nhưng, hi vọng cậu ít nhất có thể có được nụ cười tự nhiên vô ưu vô lo, một người yêu có thể chạm tay có thể tín nhiệm — có lẽ nói đơn giản, một cuộc sống bình thản không cô đơn, cũng chẳng tuyệt vọng. — by unicorn

Đau lòng Lori, rất lo lắng Lori, bởi vì kiên cường của con người sẽ đều có cực hạn. Như thủy tinh phổ thông lúc chịu tác động có thể bị vỡ một mảnh nhỏ, nhưng phần lớn vẫn còn hoàn chỉnh, dùng giấy dán còn có thể tiếp tục sử dụng. Mà Lori giống như là thủy tinh công nghiệp, gõ một cái sẽ không hư, mặt hoài thậm chí cả một vết rạn cũng không có, gõ tiếp một cái, cũng sẽ không hư... liên tục gõ nhiều cái, cũng không có việc gì. Vì vậy mọi người yên tâm, mạnh dạn gõ, cho đến một lần, đột nhiên, nó vỡ ra từng mảnh, chỉ còn lại trên đất những mảnh vụn rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đâm buốt vào mắt người, lúc này mới khiến người ta nhớ ra, nó cũng có cực hạn, mà lúc này, đã không thể cứu vãn rồi ~

Muốn nhắn lại một vài lời cho Lori: luôn luôn tươi cười, cũng sẽ không bị nước mắt thương bỏng, cho nên, Lori, xin cậu cố gắng học mỉm cười; luôn luôn chủ động, sẽ không bị cô đơn vây quanh, cho nên, Lori, xin cậu đừng để bản thân rơi vào vũng bùn; luôn luôn mở đèn, sẽ không bị bóng tối hù dọa, cho nên, Lori, tôi sẽ luôn mở sáng đèn cho cậu. –by Joking

"Lori!" Edgar thấy Ryou đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, Ryou ngăn dòng nước mắt, không cho nó chảy xuống.

Bởi vì, bản thân giờ phút này, không đau lòng! 


Chương 43 


Genkun đã có người yêu, Hiroshi chỉ có thể đứng ở xa nhìn bộ dạng hạnh phúc của bọn họ, muốn buông tay nhưng lực bất tòng tâm.

Mãi đến có một ngày, Genkun lại chủ động tìm đến Hiroshi, mà còn yêu cầu H.

Hiroshi vừa mừng vừa sợ, tưởng rằng thời gian dài chờ đợi của mình cuối cùng đã có kết quả. Nào ngờ, kích tình qua đi, Genkun nói cho Hiroshi biết, bản thân phải cùng người yêu sang Mỹ. Đây là lần cuối hai người gặp mặt, bản thân nợ y xem như trả xong rồi!

Sẽ không còn được gặp lại Genkun, có lẽ chính mình có thể thoát khỏi đoạn ma chú này rồi! Hiroshi tự an ủi mình, nhưng không cách nào ngăn được trái tim bàng hoàng cùng trống rỗng, tim như ứ nước!

Nhưng lúc vô tình nhìn thoáng hai bên đường, khiến Hiroshi cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Đó là cậu bé ở quán bar ngày đó cùng mình một đêm, trước khi đi còn cho mình một cái tát!

Tatsuhiko đi dọc theo con đường, cảm giác như có người đi theo mình, y bất động thanh sắc quẹo vào một hẻm nhỏ yên lặng. Đứng ngay ngã rẽ chờ, y muốn nhìn xem là ai theo dõi mình.

Ngay cua quẹo, Hiroshi chút nữa đã đánh Tatsuhiko, hắn không phải cố ý lén lút như vậy. Do không biết làm sao đối mặt cùng Tatsuhiko, lại không muốn bỏ đi như vậy. Chỉ có thể vừa nghĩ vừa đi theo Tatsuhiko, ai biết lại bị bắt tại trận.

"Anh theo tôi làm gì?" Tatsuhiko vẻ mặt không hài lòng, nhưng sau khi nhìn rõ hình dáng Hiroshi có chút do dự.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi chỉ..." Hiroshi nghĩ nửa ngày không biết nên giải thích như thế nào.

"Là anh ah!" Tatsuhiko đột nhiên nở nụ cười, y nhớ ra rồi.

"Tôi sau đó có đi bar tìm anh mấy lần, đáng tiếc đều không gặp." Thấy Tatsuhiko nhớ tới mình, Hiroshi thở dài một hơi, "Vừa rồi tôi trông thấy giống cậu, nên đi theo, thật xấu hổ!"

"Tìm tôi có việc?" Tatsuhiko thả lỏng thân thể, lấy thuốc châm lên hút một hơi, nghiêng người dựa vào tường nhìn Hiroshi.

"Cũng không có gì." Hiroshi tránh ánh mắt Tatsuhiko, rất khác ấn tượng khi ở quán bar, hôm nay Tatsuhiko có vẻ như một tên lưu manh xấu xa, nhưng không làm suy giảm chút nào lực hấp dẫn của y, ngược lại có cảm giác càng mạnh mẽ hơn!

"A!" Tatsuhiko khẽ cười một tiếng, dùng ánh mắt đánh giá Hiroshi từ trên xuống dưới, hít một hơi thuốc lá, đến bên cạnh Hiroshi, khẽ nói vào tai hắn: "Muốn làm tiếp lần nữa sao? Không vấn đề, nhưng, lần này tôi chủ động!"

"Cắt, rất tốt!" Đạo diễn cười rất vui vẻ, lúc đọc kịch bản của Chú Doanh y rất lo lắng. Bởi vì Edgar vốn nổi tiếng mạnh mẽ, mà đoạn này yêu cầu Lori phải có khí thế áp đảo Edgar. Tuy Edgar nhất định sẽ cố gắng kiềm nén nhuệ khí của mình, nhưng đạo diễn vẫn cảm thấy Lori sẽ khó diễn tốt được, huống chi cậu là người mới.

Không nghĩ tới, khi chính thức quay, Lori lại diễn vô cùng hoàn mỹ, loại khiêu khích kèm theo dáng vẻ trêu chọc cậu diễn thật sống động, có cảm giác Edgar bị cậu cuốn theo.

"Kế tiếp quay đoạn này!" Đoạn tiếp theo vốn là Tatsuhiko và Hiroshi mướn phòng H, nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, trước quay đoạn Hiroshi và Tatsuhiko hẹn hò.

Khi Genkun đi rồi, Hiroshi và Tatsuhiko hẹn nhau. Hiroshi phát hiện Tatsuhiko ngoài miệng tuy không nhượng bộ ai, nhưng thật sự là người rất tốt.

Hơn nữa dù không thể hiện rõ tình yêu với Hiroshi, nhưng Tatsuhiko đối với Hiroshi dục vọng độc chiếm rất mạnh. Đối với một người yêu đơn phương như Hiroshi mà nói đây là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới, dù có lúc cảm thấy Tatsuhiko hơi phiền phức, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Tatsuhiko đứng bên cạnh đài phun ở trung tâm quảng trường lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ, bên kia Hiroshi nhàn nhã đi tới."Anh lại đến muộn!" Tatsuhiko trừng mắt Hiroshi, phàn nàn.

"Không có cách, kẹt xe!" câu nói đầu tiên của Hiroshi liền ném chuyện này sang một bên.

"Ah!" Tatsuhiko vẻ mặt không vui, bởi vì Hiroshi một câu xin lỗi cũng không nói, nhưng rất nhanh, đã bị đồ vật bên đường hấp dẫn, ném bay vẻ mất hứng.

"Bên kia có quán kem, hương vị rất ngon, chúng ta qua mua a!" Tatsuhiko là người rất thích ăn đồ ngọt, hai mắt cũng bắt đầu sáng lên.

"Hai người đàn ông ăn kem? rất kỳ lạ ah!" Hiroshi rất không muốn đi, lại bị Tatsuhiko cứng rắn lôi kéo.

"Muốn một cây vị rum!" Tatsuhiko nhìn Hiroshi, "Anh muốn vị gì?"

"U-a... aaa, cà phê a!" Ngửi thấy hương vị kem đặc biệt ngọt ngào, Hiroshi cũng bị hấp dẫn, lần ăn kem trước hình như cách đây đã rất lâu rồi.

Cầm ly kem, Hiroshi vàTatsuhiko ngồi bên cạnh một bồn hoa bắt đầu ăn.

"Tôi muốn nếm thử của anh!" Chưa ăn của chính mình, Tatsuhiko nhìn kem trong tay Hiroshi, nhẹ nhàng yêu cầu.

Hiroshi đưa kem tới, Tatsuhiko không cầm, chỉ là bắt tay Hiroshi kéo tới, cắn một cái.

"Kem ngon!" Tatsuhiko rụt rụt vai, nói thầm một tiếng, thả tay Hiroshi, "Muốn nếm thử của tôi không?"

Hiroshi lúc này đang ngẩn người (nhưng thật ra là Edgar nhìn bộ dạng Lori đáng yêu như thế liền ngây người, âm thầm thề nếu không phải đang quay phim còn muốn cùng Lori ăn kem nữa!), khi Tatsuhiko hỏi một lần nữa, mới phản ứng: "Ah, không cần, cậu tự ăn đi!"

Tatsuhiko cũng không khách sáo với Hiroshi, cúi đầu chăm chú ăn kem, đầu lưỡi màu đỏ vươn ra thỏa mãn nhấm nháp món ngon, ăn xong kem lại vươn ra liếm liếm môi trên, có vẻ vẫn còn thèm.

"Muốn một phần nữa không?" Thấy bộ dạng Lori như vậy, Edgar không khỏi hỏi một câu ngoài kịch bản.

"Không cần, cảm giác thiếu mới tốt, quá thỏa mãn về sau sẽ không muốn nữa!" Không biết Lori có chú ý hay không, tự nhiên mà tiếp chuyện.

"Chờ một chút, trên mặt có dính cái gì nè!" Chỉ là mảnh vụn bánh, Edgar giữ chặt Lori, giúp cậu lau. Thật ra, nếu không phải ở ngoài đường, lại có cameras, Edgar càng muốn dùng miệng làm chuyện này.

"Cảm ơn!" Không biết do trong mắt Edgar dục vọng quá rõ ràng, hay là mình lôi thôi bị Edgar bắt gặp, Lori ngượng ngùng nói lời cảm ơn.

Thử thách ah, nội tâm Edgar cảm thấy như bị mống vuốt của mèo nhỏ cào cào, thật muốn đề nghị lập tức đóng cảnh H, dù mình bị công cũng chịu!

Nhưng Edgar cũng chỉ nghĩ thôi, đoạn này vẫn chưa xong, Tatsuhiko và Hiroshi còn đi trung tâm giải trí, lần lượt chơi các trò chơi, nhìn sắc trời dần tối, Tatsuhiko đề nghị đi nhà trọ, Hiroshi không phản đối.


Chương 44


Hôm nay quay rất thuận lợi, đạo diễn vui vẻ mời mọi người ăn cơm.

"Thật đói ah!" Edgar ngồi xuống ồn ào, nhận được ánh mắt kinh ngạc của Ryou.

"Buổi tưa ăn gà rán, anh không chỉ ăn phần của mình, mà còn ăn của em nửa cái đùi gà, lúc quay phim lại ăn kem, như vậy mà còn than đói?" Ryou nửa thật nửa giỡn trách Edgar.

"Không thể nào, làm gì đến nửa cái, anh chỉ cắn một ngụm thôi mà!" Edgar kêu oan, thật sự chỉ là một ngụm.

"Hừ, cái đùi gà kia có bao nhiêu, miệng của anh lại to thế, anh cắn một ngụm còn lại được bao nhiêu a?" Ryou liếc xéo Edgar, mặc dù rất xấu, nhưng thật sự rất thích nhìn bộ dạng anh á khẩu không trả lời được.

"Ha ha, Edgar cậu cùng Lori cảm tình rất tốt ah, cậu và diễn viên E bộ thật sự rất có duyên!" Đạo diễn bị đối thoại của Edgar và Lori chọc cười, có thể chính vì như vậy, Edgar và Lori lúc đóng phim mới phối hợp ăn ý như thế.

"Vậy dứt khoát điều Lori đến N bộ đi!" Edgar kéo Lori, đề nghị đạo diễn.

"Đừng, Michelle sẽ giết người ah!" Đạo diễn lắc đầu, "Adrian muốn đi, E bộ lúc này đang thiếu người, cậu còn muốn dồn cô ấy vào đường cùng sao, không có khả năng, Michelle tuyệt đối sẽ không thả người!"

"Ha ha, không nói nữa, nhanh gọi món a, Edgar anh không phải đói sao?" thật ra việc này Ryou đã sớm cùng Edgar bàn qua, không hề có khả năng, nhưng Edgar vẫn chưa từ bỏ ý định. Ryou tuy cũng không thích phải chia cách hai nơi như thế này, nhưng ngẫm lại, dù sao cũng không quá xa, hơn nữa lại cùng ngành, có một số việc hiểu quá rõ, đối với hai người cũng khó đảm bảo không bị tổn thương, duy trì nguyên trạng là tốt rồi!

Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, mọi người đều rất vui vẻ. Ryou hữu ý vô ý giúp Edgar cản không ít rượu, đến lúc về, có thể nói chỉ có cậu và Edgar là thanh tỉnh.

"Lori... tửu lượng của cậu thực... Tốt!" Đạo diễn cũng uống hơi nhiều, nói chuyện bắt đầu nhừa nhựa rồi, may mắn đã báo cáo nhiệm vụ trước rồi.

Chú Doanh vội vàng viết kịch bản, Ben có ý muốn quay luôn các đoạn trong phần 3 và 4 của diễn viên E bộ. Phần của Lori cũng thế, nghe nói đầu tiên bởi vì Adrian rời khỏi, thứ hai sợ E bộ tháng sau lại có kế hoạch trùng với lịch quay.

Nhưng vì còn phải đợi Adrian, thời gian của Lori rất thư thái, nên ý đạo diễn là không cần quá gấp. Quay một cảnh H, nghỉ ngơi một ngày, lại quay cảnh H khác. Cuối cùng còn có một đoạn quay ở bờ biển, đó là kết cục của series Fallen Angel, khẳng định không thể sơ sài, muốn chú ý thời tiết thích hợp.

Hôm sau, đi vào studio Edgar biểu hiện rất lạ, có chút bất mãn có chút ủy khuất còn có chút bất đắc dĩ, mà Lori đi theo phía sau anh thì là một bộ dạng muốn cười lại không dám cười.

Kan cũng quá khoa trương đi, không phải vì hôm nay quay phim nên tối qua cự tuyệt anh cầu hoan thôi ư. Thực sự bày ra một bộ mặt trẻ con cho mình xem, Ryou cũng không biết nên nói sao.

Nhưng đạo diễn thấy tình hình này lại hiểu lầm, trong lòng lập tức căng thẳng. Edgar rất ít làm thụ, dù sao ngoại hình, vóc dáng, khí thế rất phù với vai trò công. Hơn nữa nói về chuyên môn anh cũng đã sớm qua giai đoạn thụ rồi.

Nhưng hôm nay đoạn này lại là Lori công Edgar, Edgar có phải bởi vậy nên không vui?

"Edgar hôm nay tâm tình không tốt sao?" Đạo diễn vừa cùng Edgar chào hỏi, vừa cẩn thận dò hỏi: "Nếu cơ thể không khỏe, chúng ta có thể quay đoạn dưới trước."

Đoạn dưới chính là Edgar công Lori. Edgar nghe xong hiểu ý đạo diễn, dở khóc dở cười mà nói rõ: "Không có gì ah, chỉ là hơi đói bụng!"

"Vậy, chút nữa cố gắng quay một lần duy nhất thôi, quay xong có thể đi ăn cơm rồi!" Cho rằng Edgar vì làm thụ không thể ăn mà ảnh hưởng tới tâm tình, đạo diễn cuối cùng cũng thả lỏng.

"PHUZ!" Lori ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại này rốt cục nhịn không được, nghiêng đầu điên cuồng cười. Edgar đúng là đói bụng, nhưng không phải dạ dày, mà là tính dục không được thỏa mãn a!

Edgar biết rõ Lori cười cái gì, nghĩ lại, việc này cũng thật buồn cười. Edgar đi qua từ sau lưng ôm Lori, cả người giống như một chú gấu koala dựa vào người Lori, hai người nhẹ giọng trao đổi vài câu, sau đó đều lộ ra dáng tươi cười vui vẻ.
Xem ra hai người kia hiện tại trạng thái đều rất tốt, đạo diễn cảm thấy hôm nay nhất định có thể quay được cảnh đẹp.

"Chuẩn bị xong chưa?" Nghe đạo diễn hỏi, Edgar và Lori đều ra dấu OK, chính thức bắt đầu quay.

Cửa mở ra, Tatsuhiko lôi kéo Hiroshi, khi bản thân yêu cầu chủ động, thấy Hiroshi biểu lộ không biết nên trả lời như thế nào. Tatsuhiko thiếu kiên nhẫn trực tiếp mang Hiroshi đi khách sạn gần đó thuê phòng.

"Cởi quần áo!" Ném Hiroshi lên giường, Tatsuhiko khoanh tay, từ cao nhìn xuống dùng tiếng nói ưu mỹ lãnh khốc ra lệnh.

Mặc quần áo không thấy rõ, nhưng sau khi cởi quần áo cơ thể Edgar cực kỳ rắn chắc. Tuy nhìn không thấy khối cơ, nhưng chất chứa sức mạnh cực lớn, mọi người đều nhìn ra được.

Không chừng anh chàng này thật đúng là luyện qua võ! Ryou vừa hôn nhẹ trên người Edgar, vừa nghĩ lần sau phải tìm cơ hội hỏi anh.

Edgar đang rất khó chịu, Lori tên nhóc xấu xa này, các phương thức khiêu khích mình đã dùng qua trên người cậu. Hôm nay không thiếu một cái mà trả lại cho mình. Vùng mẫn cảm của mình không thể nói Ryou rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng tám, chín phần.

Càng giận hơn chính là, chính mình không mảnh vải che thân, Ryou thì một nút cũng chưa cởi, cái này cũng quá mức tương phản a?

Như cảm nhận được Edgar khó chịu, Lori ngẩng đầu, mở hai mắt to tròn nhìn anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên đầu nhũ Edgar.

Nhóc yêu tinh này, Edgar trong lòng thầm rên, cái này là trả lời cho sắc mặt kháng nghị nho nhỏ của mình vừa rồi sao?

Duỗi tay vịn chặt bả vai Lori, Edgar thừa dịp camera không quay khuôn mặt mình, đối Lori làm khẩu hình miệng "Anh phục rồi".

Lori nở nụ cười, cậu nháy mắt mấy cái với Edgar, đứng lên, bắt đầu cởi quần áo trên người mình.

Đạo diễn lúc này hô ngừng, có thể là lo lắng Edgar thật lâu không dùng phía sau, sợ anh bị thương a.

Edgar nhận thuốc bôi trơn, đưa cho Lori, Lori cầm lấy, giúp Edgar khuếch trương.

"Khó chịu sao?" Lori làm rất chuyên tâm, cảm thấy thời gian thích hợp, cậu vừa thử thăm dò đi vào ba ngón tay, vừa nhẹ giọng hỏi Edgar.

"Không có." Edgar híp hai mắt, nhìn rất là thoải mái, bởi vì anh đối với Lori hoàn toàn tin tưởng, dù thân thể hay tâm lý.

Lori nhìn nhìn đạo diễn, đạo diễn đi tới xác định, nhận được trả lời khẳng định của Edgar, mới tiếp tục quay.

Edgar nhìn Lori cổ vũ, Lori đeo mũ sau đó chậm rãi tiến vào cơ thể Edgar, cảm giác ấm áp đột ngột. Lori nhẹ hít một hơi, nhẹ nhàng đi vào, đồng thời cực kỳ chú ý biểu lộ của Edgar.

Lúc này Edgar hơi nhắm mắt, sắc mặt có chút ửng hồng. Lát sau, như cảm thấy Lori làm như vậy chưa thỏa mãn, bắt đầu nhẹ nhàng co rút, kích thích Lori.

Nhận được ám chỉ, Lori tăng biên độ vận động eo, Edgar rên rỉ vài tiếng, lấy tay choàng qua cổ Lori, hai người vừa ân ái vừa hôn nhau.

Đạo diễn rất hài lòng, trước kia Edgar dù làm thụ cũng khiến người ta có cảm giác là lạ. Giống như tâm tình buồn chán, muốn thay đổi khẩu vị, cho nên mới cho người khác làm công, nhưng quyền chủ đạo vẫn giữ trong tay mình.

Lần này cùng Lori hỗ động lẫn nhau, hai người tình cảm mãnh liệt khiến người ta không thể khống chế dục vọng. Xem ra diễn xuất của Edgar lại tiến bộ không ít, Lori cũng không còn là người mới non nớt, một thời gian nữa, chắc chắn cũng sẽ là nhân vật đứng đầu.


Chương 45


  "Hiroshi!" Tatsuhiko nhẹ giọng kêu, va chạm bên trong cơ thể khiến thanh âm của hắn đặc biệt có vẻ mê người.

Hiroshi cúi người, theo vai Tatsuhiko hôn đến phần eo hắn, hai tay cao thấp chăm chú vuốt ve hai cánh mông đang ngậm chặt phân thân của chính mình, khiến Tatsuhiko không kìm được tiếng rên rỉ.

"Đẹp quá!" thân thể Tatsuhiko giống như ma chú, làm cho Hiroshi hãm sâu vào, y không khỏi đẩy nhanh thế công.

Trong phòng tràn đầy tiếng thở dốc của hai người, thanh âm cực *** mị. Thây một vài tư thế cơ thể, điều chỉnh tư thế mấy lần, Hiroshi gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng phun ra yêu dịch của mình.

Tình ái cao trào khiến hai người nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể nhắm mắt điều chỉnh hô hấp.

"Thật sự cảm thấy tôi rất đẹp sao?" Một lát sau, Tatsuhiko mở mắt, có thể vừa rồi vận động quá mức kịch liệt, trong mắt của hắn có chút ướt át.

"Ừm!" Hiroshi đáp lời khẳng định, mới mở hai mắt.

"So cùng Genkun thì sao?" Tatsuhiko nâng cằm lên, mười phần kêu ngạo.

Nhưng, một vấn đề đơn giản như thế Hiroshi thật lâu không cách nào trả lời, hai người cứ như vậy đối mặt, dần dần, trong mắt Hiroshi hiện vẻ áy náy, mà Tatsuhiko trong mắt đã có đau thương.

"Anh là của tôi, anh chỉ được nhìn một mình tôi thôi!" Đột nhiên, Tatsuhiko xông lên ôm chặt Hiroshi, ra lệnh.

Hiroshi duỗi hai tay, cũng ôm chặt lại Tatsuhiko, vẫn không có bất cứ câu trả lời nào.

Thời gian hạnh phúc phai nhạt quá nhanh, tại Mỹ, Genkun tận mắt nhìn thấy người yêu ngoại tình... Cuối cùng hiểu rõ ai mới thật sự yêu hắn, đối với hắn tốt. Genkun khóc gọi điện thoại cầu xin Hiroshi đến Mỹ cùng hắn, bắt đầu cuộc sống hai người.

Có lẽ thật sự còn yêu hắn, có lẽ thói quen cuộc sống của mình là xoay quanh Genkun, Hiroshi đáp ứng hắn!

Trước khi đi, Hiroshi hẹn gặp Tatsuhiko, bờ biển vào đông trong trẻo nhưng lạnh lùng, y nói quyết định của mình cho Tatsuhiko.

Đây là kết cục của Fallen Angel, Edgar đối với kết cục này cực kỳ khó chịu, bởi vì anh cảm thấy đây giống như nguyền rủa tình yêu của anh và Lori.

Khi tìm được Chú Doanh, Chú Doanh nghe xong lời Edgar phàn nàn, chỉ yên lặng châm một điếu thuốc, hút xong mới nói với Edgar. Trên thế giới này chỉ có bi kịch mới có thể sinh ra cảm động, tuy hư ảo nhưng lại chân thật nhất. Do đó, nó sẽ được mọi người nhớ kỹ. Hơn nữa phim tên Fallen Angel, bên trong chính là nhân vật Genkun, Hiroshi, và Tatsuhiko, vì yêu mà cam tâm tình nguyện rơi vào địa ngục làm thiên thần sa ngã. Hạnh phúc cùng vui vẻ đối với bọn họ vĩnh viễn đều ngắn ngủi, chỉ có không hối hận và chấp nhất đồng hành.

Lori đứng bên bờ biển, trong đầu tràn ngập lời Chú Doanh..., nếu nói, trước kia chỉ là cố gắng sắm vai Tatsuhiko. Sau khi nghe những lời này, Lori hiểu, giờ phút này Tatsuhiko là mình, mình chính là Tatsuhiko!

Tuy kinh nghiệm không giống, nhưng tâm tình là tương thông. Tatsuhiko không chiếm được tình yêu, mình không chiếm được tự do. Kết giao cùng Edgar cũng không biết có thể đi đến đâu, có lẽ, vô luận giãy dụa như thế nào, kết cục sớm đã định.

"Nước rất lạnh!" Edgar đứng sau lưng Lori, giúp cậu ngăn trở gió biển.

"Edgar, em yêu anh, thật sự!" Lori quay đầu, bất ngờ nói với Edgar: "Em hiện tại muốn nói cho anh biết, nếu không em sợ, sợ sau này không còn cơ hội nói cho anh biết, em như vậy nhất định anh sẽ hối hận cả đời!"

Edgar lẳng lặng nhìn Lori, nhìn hồi lâu, Lori có cố gắng bao nhiêu, nhưng, anh không chịu thua, bởi vì anh không tin số mệnh!

"Bị kịch bản của Chú Doanh hù hả? Đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta sẽ ở bên nhau!" Cuối cùng, Edgar ôm đầu Lori chôn vào ngực mình: "Tin tưởng anh, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, không gì có thể chia rẽ chúng ta!"

"Em đã biết!" Tựa vào vai Edgar, ngửi mùi hương quen thuộc, Lori cảm thấy rối loạn trong lòng liền bình ổn lại.

Theo khẩu lệnh đạo diễn, kết cục Fallen Angel bắt đầu.

"Anh đã đồng ý với tôi sẽ quên anh ta!" khi nghe tin dữ Tatsuhiko rất tỉnh táo, hắn liếc xéo Hiroshi, dùng ngữ khí chất vấn hỏi y.

"Thực xin lỗi, tôi không thể!" Hiroshi cúi đầu, y có lỗi với Tatsuhiko quá nhiều.

"Tôi không cần anh xin lỗi!" Tatsuhiko âm thanh lãnh khốc vang lên, hắn nâng khuôn mặt Hiroshi, "Ở lại, không được đi!"

"Điều đó không có khả năng!" Hiroshi nhìn Tatsuhiko, người trước mắt tựa như một ngọn lửa, cực nóng. Nếu thêm một thời gian nữa, có lẽ chính mình sẽ chính thức bị đốt cháy a, đáng tiếc, tôi không xứng!

Bị cự tuyệt thần sắc Tatsuhiko hết sức phức tạp, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, tất cả cảm xúc đều hiện ra trong tích tắc.

Hiroshi đẩy Tatsuhiko, đẩy sự cứu rỗi duy nhất của mình trong thời khắc tối tăm nhất, quay người.

Cánh tay vô lực buông xuống, Tatsuhiko cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuôn mặt hắn, không ai có thể thấy trong nháy mắt nội tâm của hắn đang kịch liệt giao chiến.

"Hiroshi, ở lại, được không?"

Ngay lúc Hiroshi cho rằng tất cả đã chấm dứt, đang chuẩn bị cất bước rời đi, sau lưng truyền đến thanh âm Tatsuhiko, rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng.

Nội tâm Hiroshi run lên, Tatsuhiko vẫn can đảm như lửa, cá tính mãnh mẽ, chưa từng thấy hắn cầu xin ai, càng đừng nói là chịu thua!

Nhưng vừa rồi trong thanh âm Tatsuhiko rõ ràng mang theo khẩn cầu, giờ phút này hắn yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Hiroshi thậm chí rất muốn trở lại ôm chặt Tatsuhiko, an ủi hắn, vuốt ve hắn, nói cho hắn biết chính mình vĩnh viễn sẽ không rời hắn!

Nhưng, cứ như vậy buông tay sao? Từ bỏ nỗ lực mà chính mình khổ cực theo đuổi, tình cảm chân thành ngay trước mắt? Hiroshi nắm chặt hai nắm tay, do dự một lát, cuối cùng quyết định.

Nhìn Hiroshi rời đi không quay đầu lại, tâm Tatsuhiko dần dần trở nên băng giá.

Thì ra là thế, quả là thế, Tatsuhiko ngồi trên bờ cát, ánh mắt ngây ngốc nhìn biển cả.

!

Sắc trời đã tối, ráng chiều nhuộm mặt biển thành một mảnh huyết đỏ. Tatsuhiko như một tác phẩm điêu khắc, cứ ngồi yên như vậy không hề động đậy từ buổi sáng đến giờ.

Nước lên cao, sóng lớn bắn tung tóe vào mặt Tatsuhiko, hắn cuối cùng chuyển động, trong mắt đã có thần hái, như mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh.

Đứng lên, Tatsuhiko cởi giầy, không tránh né nước biển đang dâng lên, cứ thẳng hướng biển đi.

Ngay khi nước ngập đến hông, Tatsuhiko ngừng lại, quay đầu, hắn đang nhìn cái gì? Hắn muốn thấy cái gì? Thân ảnh cao lớn kia sao?

Nhưng, ngoại trừ trống trải, trên bờ biết không có gì.

Tatsuhiko tuyệt vọng, chân chân chính chính tuyệt vọng, hắn hạ ánh mắt, chầm chậm vùi mình sâu vào lòng biển cả!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro