Chương 51 - 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51


"Nghe nói ngày hôm qua Brant nổi giận hả?" lúc thay quần áo, Denny cười từ phía sau ôm Lori.

"Đúng vậy a!" Nếu không phải cùng Edgar thực chiến, diễn tập qua không ít lần, Lori thực cảm giác mình sẽ bị Brant hạ gục.

"Ha ha, eo Brant thật sự rất lợi hại, chỉ là đơn giản không xuất chiêu thôi!" Denny mỉm cười tinh nghịch từ phía sau trêu đùa Lori, "Xem ra cơ thể trẻ trung của cậu thật tuyệt ah, thế mà có thể bức Brant sử dụng tuyệt chiêu, một ngày nào đó nhất định phải thử xem!"

"Được rồi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa!" Lori tránh khỏi dây dưa của Denny, "Anh không phải có bạn gái sao? Vậy mà cũng say đắm với con trai, không sợ bị bẻ à?"

"Không có cách, ai kêu tôi làm công việc này chứ?" Denny nhún nhún vai: "Hơn nữa Takako hiểu, bất luận tôi đối với người khác như thế nào, yêu nhất vẫn là cô ấy!"

"Lạnh quá đi!" Lori làm ra bộ dạng sởn gai ốc, khiến Denny đuổi đánh.

Chắc vì đều là thanh niên trẻ tuổi, Lori hiện tại đã hoàn toàn cùng Denny, Brant trở thành bạn thân rồi, ranh giới giữa đàn anh, đàn em đã dần dần mờ nhạt.

"Đúng rồi, nghiêm chỉnh mà nói, một hồi đừng... quá hà khắc với Jesse, y cũng là đứa bé ngoan đấy!" Sau khi cười đùa, Lori nói giúp Jesse.

"Lori lòng của cậu quá mềm yếu rồi, như vậy một ngày nào đó sẽ hại cậu đấy!" Denny không cho là đúng, "Có một số việc muốn tránh cũng không được, cậu cũng không thể che chở Jesse cả đời. Không bằng buông tay, để cho cậu ấy tự nhận thức."

"Tôi cảm thấy luận điệu của anh cùng Brant giống như đúc?" Lori lắc đầu, "Xem rs một người ở cùng với một người khác lâu rồi, thực sự sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ!"

"Vậy sao!" Denny vừa dương dương tự đắc một chút, kịp phản ứng: "Hay thật, Lori cậu dám chế nhạo tôi!"

Nhìn lại một chút, lời nói Lori cũng có thể hiểu là: anh không thể nói được lời triết lý như vậy đâu!

Nhưng Lori nhất định chết cũng không chịu thừa nhận, mà cậu cũng không phủ nhận, chỉ là cười né tránh công kích của Denny.

"Hai người các cậu còn ở chỗ này đùa giỡn, tới giờ quay rồi có biết hay không?" nhân viên công tác xông lại, như vui đùa mà đem kịch bản gõ đầu Denny cùng Lori, "Các cậu hai nhân vật chính mà không có tự giác chút nào!"

Lori cùng Denny làm một cái mặt quỷ, hai người vội vàng thay quần áo, đi vào studio.

Lori và Denny rất thoải mái thậm chí cười toe toét nhưng Jesse có vẻ rất khẩn trương, hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ, đầu ngón tay đều trắng bệch.

"Xong rồi!" Thấy tình trạng của Jesse, Denny rên một tiếng, làm thụ kỵ nhất là căng thẳng, quá mức sẽ khiến những nơi vốn không đau đều trở nên rất đau, "Có phải cậu cùng Brant ngày hôm qua quá mức kịch liệt nên dọa Jesse!"

"Rất có thể." Lori không biết chuyện ngày hôm qua thực sự để lại di chứng, dùng ánh mắt hỏi Denny: "Làm sao bây giờ?"

"Cố gắng để cho y thư giãn một chút a, một hồi tôi công trước, hi vọng sẽ không xảy ra vấn đề lớn!" Denny đề nghị.

Lori gật gật đầu, Denny kinh nghiệm phong phú hơn mình nhiều, để hắn lên trước, nếu xảy ra vấn đề, hắn sẽ xử lý tốt.

"Không sao chứ?" Lori đưa chai nước khoáng cho Jesse, ngồi ở bên cạnh y hỏi.

"Ừm!" Jesse nhận nước, tay thật lạnh, nhưng vẫn cho Lori một câu trả lời khẳng định.

"Đừng cậy mạnh, hít sâu vào!" Lori cau mày, "Nếu cảm thấy không thoải mái thì cố gắng hít một hơi thật sâu, sợ đau không?"

"Không sợ," Jesse lập tức hít sâu: "Coi như bị chó cắn một cái!""Khục khục!" Lori bị hình dung của Jesse làm nghẹn.

"Ah, thực xin lỗi, tôi không phải nói anh!" Jesse hiểu mình nói sai, nhanh chóng sửa lại lời.

Không chỉ tôi, vậy chẳng phải là... Lori trộm liếc về phía Denny, may mắn hắn đang cùng đạo diễn nói chuyện, không có chú ý tình huống bên này, rất may mắn ah, bằng không thì Denny nghe được, nhất định sẽ xông qua đánh người.

"Không có sao, cậu đừng nghĩ quá nhiều." Lori nhìn Jesse, vẫn còn hơi lo lắng: "Nhớ kỹ, không được quá khẩn trương, những chuẩn bị trước kia sẽ uổng phí, cậu bây giờ không phải đem đạo cụ đưa vào rất dễ dàng sao? Phải có lòng tin với chính mình ah!"

"Ừm!" Jesse gật gật đầu, ngước mặt lên, tỉnh táo hơn.

Vỗ vỗ bả vai Jesse, Lori cũng chỉ có thể giúp y như vậy thôi, hi vọng mọi chuyện thuận lợi a!

Quay phim bắt đầu, Jesse nằm ở trên giường, Lori hôn nhẹ y, tay vuốt ve cổ y.

Thân thể Jesse bỗng rung nhẹ, tay Denny đang xoa nắn phân thân y, môi thì lang thang ở bên trong đùi.

Jesse ở dưới sự trêu đùa của hai người bắt đầu hưng phấn, Denny liền cởi quần lót của y, đưa nơi tư ẩn bại lộ dưới ánh đèn.

Cảm giác được thân thể Jesse lúc này thoáng căng lên, Lori đem mặt của y hướng về bên cạnh mình, tránh đi góc nhìn của camera, lấy tay vuốt ve vai cùng lưng y, phân tán sự chú ý.

Denny ngậm phân thân Jesse vào miệng, dưới bàn tay đầy kỹ xảo, làm cho Jess thả lỏng, lại đảm bảo y sẽ không cao trào vào thời điểm chưa thích hợp.

Đợi Jesse không chịu nổi mà bắt đầu uốn éo người, Denny nhả ra, phối hợp cùng Lori thay đổi tư thế cho Jesse. Để đầu Jesse tựa trên đùi Lori, Denny nâng hai chân Jesse, để cho Lori giữ mắt cá chân chân của y.

Denny dưới sự trợ giúp của dịch bôi trơn bắt đầu thăm dò bên trong Jesse.

"U-a... aaa!" Jesse chau mày, phối hợp mà buông lỏng thân thể.

Nhưng lúc Denny thăm dò vào hai ngón tay, Jesse có biểu lộ rõ ràng không khỏe, Lori để cho Jesse tự giữ chân mình, đưa tay cầm phân thân Jesse, cao thấp khuấy động.

Dưới sự khuếch trương của Denny cùng hỗ trợ của Lori, Jesse cuối cùng cũng mở rộng hoàn toàn, Denny đeo mũ từ từ đi vào bên trong.

"Ừm... Ah!" Jesse nhếch môi, vẻ mặt thống khổ, Denny rõ ràng cảm thấy lực cản rất lớn.

Nhưng Denny không có ngừng, ngược lại tăng mạnh động tác, từng bước từng bước xâm nhập. Jesse nhịn không được kêu lên, thanh âm cực lớn khiến Lori và Denny giật mình.

Bất đắc dĩ, đạo diễn hô ngừng, dùng đạo cụ giúp Jesse khuếch trương lần nữa.

Nhưng khi tiếp tục tình huống cũng không khả quan hơn, mà thời gian cũng sắp hết rồi, Denny cưỡng chế đi vào.

Tay Jesse nắm chặt ga giường, lúc đầu còn cố gắng nhẫn nại, nhưng khi Denny bắt đầu không ngừng đưa vào rút ra, y nhịn không được, kêu lớn.

Lori vuốt ve cơ thể căng cứng của Jesse, xem dù cho như vậy, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc, chợt nhớ tới Kwvin.

Khi đó chính hắn cũng như vậy sao? Tuy đau đớn, tuy khó chịu, nhưng vẫn phải tiếp tục!


Chương 52


Sau đó nhân viên công tác đưa một chiếc khăn cho Jesse cắn, thanh âm nhỏ hơn rất nhiều, nhưng từ đầu cho đến ngón chân có thể nhìn ra y đang rất đau.

Vết dao cắt dù đau đớn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhịn xuống, nhưng cơn đau mà tình ái không bình thường mang đến đôi khi cũng khiến người ta rất khó có thể chịu được. Lori rất hiểu cảm giác của Jesse, vuốt mồ hôi lạnh trên lưng trên cổ y, Lori cảm thấy y đã rất khó tiếp nhận một lần công kích, nhưng kịch bản lại là Denny công còn có chính mình công Jesse.

Sau khi Denny bắn, tạm dừng quay một lát, giúp Jesse lau sạch thân thể, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp.

Nhắm mắt lại Jesse không thấy được, trước khi bắt đầu lần nữa, Lori lặng lẽ đưa mắt liếc Denny ra hiệu, Denny nhíu mày, hiểu được ý Lori, nhẹ nhàng gật đầu.

Lori cùng Denny đổi vị trí, biểu hiện giống như chưa từng gián đoạn, Lori đẩy hai chân Jesse ra, đưa phân thân mình vào.

Thật sự rất chặt rồi, Lori phát hiện dù cho đã làm một lần, tiểu huyệt của Jesse cũng chỉ có thể dung nạp hơn phân nửa phân thân của mình, hơn nữa cơ mông cũng thắt vào rất chặt.

Jesse cắn khăn, Lori nhìn thấy trong đôi mắt ấy có rất nhiều cảm xúc phức tạp, sợ hãi, đau đớn lại mang vẻ khẩn cầu cùng gần gũi.

Lori xụ mặt, không nhìn Jesse, ngược lại đem Jesse hai chân gấp đến cực hạn, Denny để cho đầu Jesse nằm trên giường, đem phân thân vừa bắn của mình đặt vào miệng Jesse.

"U-a... aaa!" Jesse bị tư thế mới làm đổ một tầng mồ hôi lạnh, thêm Lori bắt đầu đút vào, dưới đau đớn khiến Jesse chỉ có thể nắm chặt thanh chắn giường.

Một lần lại một lần Denny rút khăn trong miệng Jesse, đem phân thân của mình nhét vào miệng Jesse, nửa bắt buộc Jesse khẩu giao.

Cảm nhận được camera đang chuyển động trên mặt mình, Jesse không thể phản kháng, nội tâm đau đớn vô cùng.

Đem cả thân thể che trên người Jesse, Lori trộm nhìn camera, cảm giác thời cơ chín muồi, dùng động tác cực nhanh đem phân thân của mình rút... ra, để vào giữa hai chân của y.

Bởi vì được thân thể che chắn, nhìn từ phía ngoài Lori vẫn giống như cũ, đang cố gắng công Jesse, chỉ có người trong cuộc biết rõ, giờ phút này đám bọn họ chỉ giúp nhau "mài thương" mà thôi.

Lại thêm Denny ăn ý phối hợp, không chỉ dùng khẩu giao hấp dẫn màn ảnh, hơn nữa lúc Jesse cảm thấy sự tình không đúng, đã lấy tay khống chế mặt của y, không để cho ánh mắt dị thường của y tiết lộ chân tướng.

Mọi việc tiếp theo nhẹ nhàng nhiều hơn, cảm thấy mình sắp đạt tới cao trào, Lori đưa tay xuống dưới, động tác rất nhanh làm cho người ta nghĩ cậu chỉ là lấy tay đẩy phân thân ra, mà không phải một lần nữa đưa vào, động tác như thật mà đẩy nhanh eo mấy lần, Lori rút... ra cởi mũ, phun trào trên bụng Jesse.

Không còn cảm giác đau đớn, nơi mẫn cảm nhất của đàn ông lại bị kích thích lâu như vậy, phân thân Jesse cũng sắp bộc phát, Lori thò tay khuấy động vài cái, liền bỏ khí giới đầu hàng.

Denny cũng lần nữa đạt cao trào tại vai và cổ Jesse.

Nhưng quay xong, Lori cùng Denny đều không có cảm giác giải phóng mà có cảm giác hơi chột dạ. Cái trò này của bọn họ có thể lừa người xem nhưng không thể lừa được người lão luyện như đạo diễn và quay phim bọn họ, dù sao nhìn phản ứng của Jesse trước sau không giống nhau là rõ ràng rồi.

"Hai đứa xấu xa này còn không chịu xuống? Muốn mọc rể trên giường à?" quay xong đạo diễn liền dùng loa mắng Lori và Denny một câu.

Quay phim mang theo vẻ mặt mỉm cười thân thiện nhìn hai người bị la đang nhảy xuống giường.

Xem ra bọn họ đều không truy cứu chuyện đó, Lori và Denny nhìn nhau cười cười, cũng thế, nếu đạo diễn chú ý đã sớm hô ngừng, quay phim lại càng cố ý không nán lại quá lâu trên mặt Denny, Jesse cùng Lori, cũng không quay bộ vị kết hợp của Lori và Jesse.

Thật ra việc này, vô luận trong GV hay AV cũng không hiếm thấy. Dù sao ai cũng có lúc thân thể hay tâm trạng không thoải mái. Hơn nữa sử dụng quá độ sẽ tổn thương thân thể, cho nên nếu không phải cảnh quan trọng, làm như thế cũng là không gì đáng trách, chỉ cần đừng làm quá lộ liễu, người xem cũng sẽ không bắt bẻ.

Nhưng việc tiền trảm hậu tấu như thế này, không được đạo diễn đồng ý, Lori làm như vậy quá mạo hiểm rồi. May mắn là không có việc gì, STORM cuối cùng cũng quay xong."Lori thật sự quá mềm lòng rồi!" Đóng phim xong trở lại phòng ngủ Denny vừa vào cửa là cảm khái ngay, nhưng lại không được Brant hưởng ứng.

"Sao thế?" Denny nghi hoặc mà đến bên cạnh Brant, "Cậu lúc nào quan tâm Edgar vậy?"

Lúc này Brant đang xem trang web cá nhân của Edgar.

"Không có, tôi tìm hiểu một chút." Brant như mới phát hiện sự tồn tại của Denny.

"Ở đó có gì đó cho cậu tìm?" Denny càng thấy lạ, "Chẳng lẽ cậu muốn đi N bộ quay phim?"

"Dĩ nhiên là có ah!" Brant liếc Denny, "Cậu xem cái này!"

Nói xong Brant ấn mở một tấm hình, là hình tuyên truyền phim mới tháng sau của N bộ, Edgar đứng ở giữa rất nổi bật.

"Sao vậy?" Denny nhìn màn hình hồi lâu cũng không thấy cái gì, đến khi Brant chỉ cho hắn: "Chiếc nhẫn TIFFANY? Kiểu rất đẹp, nhìn có quen mắt không?"

"Lori có một cái giống vậy." Brant châm một điếu thuốc nhắc hắn.

"Ah, hình như là vậy!" Denny kịp phản ứng, "Nhưng vậy thì sao?"

"Còn có cái này!" Brant chẳng muốn giải thích với Denny, trực tiếp mở một tấm ảnh, để cho Denny ngồi xem thật kỹ.

"Edgar và Lori có tư tình?" Denny vừa nói xong liền cười ha ha: "Hai chúng ta cũng có tư tình ah, là người yêu đó. Đúng rồi, gần đây không ít người cũng cho cậu cùng Lori là vương đạo a. Đóng chung Fallen Angel, nói Edgar cùng Lori có tư tình cũng rất bình thường ah! Brant cậu cũng tin những việc này... Được được được, tôi xem kỹ lại!"

Thấy Brant sắc mặt không tốt, Denny thức thời ngậm miệng, nghiêng đầu xem bài viết.

Đa số đều là screenshots*, lúc quay phim thân mật là rất bình thường, Denny chuyển qua chuyển lại các bức hình, nghĩ thầm Brant có phải hôm nay uống lộn thuốc không?

Bỗng nhiên, Denny dừng tay đó là hai cái trang sức, một cái là vòng tay Lori đeo trong lần đầu tiên quay series STORM, cái khác là trong DV tuyên truyền series Fallen Angel phần 3, vòng tay trên tay Edgar rất giống chiếc của Lori đeo.

"Hai người này có phải yêu thích cùng một cửa hàng không, sao mấy cái họ mua đều giống nhau thế?" Denny chậc chậc lưỡi cảm khái.

"Bọn họ hình như thật sự ở cùng nhau!" Brant ngồi bên cửa sổ, trầm giọng nói.

"Chắc không phải đâu?" vẻ mặt Denny không thể tin được, chỉ vào màn hình máy tính thét lên: "Dựa vào những cái này, cậu đã cảm thấy hai người bọn họ thật sự ở cùng nhau? Brant đầu óc cậu hư mất rồi!"

"Tôi tận mắt thấy." Brant hút một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Ah, cái kia..." biểu lộ của Denny lúc này rất thú vị, hắn không nghi ngờ phán đoán của Brant: "Vậy Lori thực không suy nghĩ, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng!"

"Nếu tôi và cậu ở cùng nhau, cậu sẽ ở công ty công khai sao?" Nghe Denny nói, Brant hỏi lại.

"Sao có thể, tôi không điên như vậy!" Denny ngơ ngác trả lời, nhìn thần sắc hơi bất đắc dĩ của Brant, mới hiểu được chính mình đã tự nhảy vào hố của gã rồi.


Chương 53


  "Denny, cậu biết vì sao công ty nhiều người, nhưng tôi cùng cậu lại hợp nhau như vậy không?" Brant lấy thuốc đưa cho Denny: "Bởi vì cậu đơn thuần, không có tính uy hiếp gì!"

"Thôi đi, cậu cứ nói là thẳng tôi khờ đi!" Nhưng Denny mới không ngại, không phải mọi người đều nói ngốc có phúc của người ngốc ấy ư, trong công việc có Brant bên cạnh, không phải lo lắng việc gì.

"A, đúng rồi, lúc cậu vừa về cậu nói Lori làm sao?" Brant nhớ tới vừa rồi hình như nghe tên Lori.

"Ah, cậu không nhắc tôi cũng quên mất!" Denny vừa nhận thuốc từ Brant, vừa đem chuyện vừa rồi ở trường quay kể.

Brant lẳng lặng nghe, sớm biết Lori là người như vậy, lúc Lori vừa vào công ty. Brant còn hoài nghi, trên đời này tại sao có thể có người thiện lương vô tư như vậy? chỉ là giả vờ thôi!

Cho nên Brant lạnh lùng mà quan sát, y đang đợi, đợi Lori một ngày nào đó sẽ giấu đầu lòi đuôi, lộ ra mục đích thực sự.

Ai biết, quá mức chú ý kết quả thua lý lẫn thua tâm.

"Nhưng tôi thật không ngờ Lori sẽ ở cùng Edgar, vẫn cho rằng Edgar với Adrian khả năng là lớn nhất. Dù sao nghe nói bọn họ trước khi vào công ty đã quen biết rồi." Cuối cùng, Denny cảm khái nói.

"Adrian cùng Lori, cậu sẽ chọn Adrian?" Tuy tâm tình không tốt, nhưng Brant vẫn cười ra tiếng.

"Vậy ah, tính tình Adrian phỏng chừng cũng chỉ có bạn gái hiện tại của cậu ta chịu được. Huống chi theo góc độ tính phúc, như thế nào cũng muốn chọn Lori!" Denny cầm điếu thuốc, khoa tay múa chân: "eo Lori thật sự mảnh, lại bền dẻo, hơn nữa phía sau co dãn cũng không... Ai, làm gì cầm hộp thuốc ném vào đầu tôi?"

"Lưu manh!" Brant từ trong miệng phun ra hai chữ này.

"Hừ, ngày hôm qua cùng Lori làm điên cuồng không có tư cách nói tôi!" Denny không cam lòng yếu thế.

"Tôi là," Brant dừng lại một chút, mới quyết định nói tiếp: "Tôi thật sự yêu thích cậu ấy."

"Ai mà không thật sự..." Denny nói xong cảm thấy không đúng, cùng với việc Brant hiếm khi lộ ra biểu tình phiền muộn rõ ràng như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng mà trước kia đánh chết hắn cũng không dám nghĩ: "Không thể nào, cậu thích Lori? Là yêu sao?"

"Ừm!" Brant không quanh co trực tiếp thừa nhận, trên thực tế, y hôm nay muốn tìm Denny thổ lộ, nếu không thì sẽ không chủ động nhắc tới vấn đề này.

"Ah, không phải đâu?" Denny há to mồm, hôm nay bị shock lần thứ hai rồi, "cậu thích Lori, Lori lại cùng Edgar... Đây chẳng phải đại biểu cho, cậu thất tình rồi hả?"

"Không được cười!" Brant hung hăng quát, ngược lại không phủ nhận sự thật bày ra trước mắt.

"Tôi không có cười." Denny chưa kịp phản ứng, hắn sững sờ mà nhìn Brant: "Tôi chỉ cảm khái thôi, cậu mà cũng sẽ thất tình!"

"Nói cái gì?" Brant trợn trắng mắt khi nghe những lời nói thẳng này của Denny, "cho tôi là thần thánh sao? Hay là động vật máu lạnh, không có tình cảm sao?"

Denny thông minh không mở miệng, tuy hắn đúng là nghĩ như vậy, người này lúc nào cũng là một bộ dạng không chê vào đâu được, chuyện gì cũng để trong lòng, không có việc gì có thể làm khó y.

"Nhưng, ít nhất chuyện này dạy cho tôi một điều, trên đời này rất nhiều thứ đầu tiên cần phải nổ lực mới có thể đạt được," Brant cười có chút cô đơn: "Mà không phải như trước kia tôi từng nghĩ, phải có được rồi mới cần cố gắng!"

"Brant, sao trước kia cậu không thích tôi?" Denny thấy Brant hiện tại nhân tính hóa hơn rất nhiều, thoát ra một câu như vậy.

"Sao?" Brant ngạc nhiên, Denny nói những lời này là có ý gì?

"Thật ra tôi đã cảm thấy cậu tiếp tục như vậy là không ổn, chỉ không biết bắt đầu từ đâu, nếu biết thất tình có thể giúp cậu, nên sớm cho cậu thất tình!" Denny nói xong, cuối cùng nhịn không được cười to.

"Cút!" sau khi mắng xong, Brant cũng nhịn không được nữa lắc đầu cười, y biết rõ, Denny đang an ủi y, chỉ là phương thức hơi đặc biệt thôi.

"Có người anh em tốt như thế, cũng không uổng công tôi chạy trong giới này!" Brant nhẹ nhàng cho Denny một quyền, nói ra hết tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Ừm!" Thấy Brant khôi phục như trạng thái bình thường, Denny yên lòng: "Có thể, sau này quay phim..., cậu và Lori..."

"Chúng tôi về sau chỉ là đồng nghiệp, bạn thân, không còn gì khác nữa." Brant thật sự đã hiểu, nhưng muốn hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận, phải cần một khoảng thời gian.

Có lẽ, hiện tại có thể!

"Thật là rất ngượng ngùng, cậu và Lori gần đây còn có một bộ phim a? Không chiếm được người, nhưng có nhiều cơ hội thân cận, thật sự là!" Denny vì Brant bất bình.

"Cái này gọi là vận mệnh trêu ngươi a!" Brant cầm trên tay điếu thuốc đã tắt, "nhưng tôi nghĩ Edgar ở phương diện này sẽ rất ganh tị chúng ta, dù sao không cùng một bộ, cậu ta và Lori hợp tác như thế nào cũng không nhiều bằng chúng ta!"

"Ha ha, được đấy!" Xem Brant làm một ván hòa kỳ lạ, Denny không khỏi cười to, nhưng là sau khi cười xong lại có chút bận tâm: "Nhưng bọn Lori cứ như vậy cùng một chỗ, không có việc gì a? Công ty sẽ có ý kiến gì không?"

"Chắc là chưa biết, lại không cản trở nhóm sao A, mà hiện tại chuyện của Adrian, Michelle vẫn chưa lo xong, còn có tâm tư quan tâm những chuyện khác sao!" Brant nghĩ nghĩ, "Hơn nữa Edgar hình như cố ý phơi bày chuyện này, nếu không hắn khôn khéo thế, không có khả năng để lại dấu vết rõ ràng như vậy, hắn cảm thấy không có vấn đề, vậy chắc hẳn là không có vấn đề."

"Chỉ mong vậy a, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá rồi, nhân vật mới gia nhập, Adrian rời khỏi, cậu lại..." Denny xoa xoa mặt: "Vốn chúng ta thật khó khăn, hiện tại hi vọng tất cả đều tiến triển tốt, tôi có phải quá ngây thơ rồi không?"

"Nói ngây thơ, cậu khẳng định không phải là người ngây thơ nhất, cho nên yên tâm đi!" Brant trả lời như vậy, "A, hiện tại bọn mình đây, giống như là treo giữa không trung, ai biết lúc nào tăng thêm một chút sức nặng thì sẽ khiến dây thừng đứt đoạn!"

Brant làm một cử chỉ đứt rời: "Bành, cứ như vậy té xuống xương cốt cũng không còn, thật là vẻ đẹp tàn nhẫn a?"

"Thôi đi!" Denny biểu tình chán ghét, "Đi, hiếm thấy cậu lần đầu tiên thất tình, cùng cậu đi uống rượu!"

"Được!" Brant đứng dậy cầm quần áo, "Dù sao tôi cũng đã nghĩ thông suốt, hiện tại cố gắng mỗi ngày hưởng thụ, để cho mình hạnh phúc là tốt rồi, những thứ khác cũng đã không còn quan trọng!" 


Chương 54


Takai rất bực bội ngồi trong nhà ga, tuy không phải ngàn dặm xa xôi, nhưng dầu gì cũng vượt một đoạn đường xa đến đây, ai ngờ lại chỉ nhận được kết quả bị bạn gái vứt bỏ, hơn nữa lý do là hắn không điển trai!

Cái lý do gì nha, cho rằng mỗi người đều là ngôi sao ah, ngôi sao cũng không phải là trang điểm, phẩu thuật thẩm mỹ sao. Takai trong lòng rất tức giận rất phẫn nộ, nói không chừng bọn họ tẩy trang còn xấu hơn mình, dù sao trong thế giới này làm gì có ai thật sự đẹp trai...

Nhìn người đang tiến vào, Takai đột nhiên im bặt mà dừng phàn nàn. Chiều cao ấn tượng, tỉ lệ dáng người gần như hoàn mỹ, kiểu tóc ăn mặc thật sự phong cách. Quan trọng nhất là khuôn mặt với hai mắt tỏa sáng khiến cho cả người giống như là quý công tử từ manga bước ra, không ai mà không ngước nhìn.

Trên đời này thật sự có người lớn lên đẹp trai như vậy sao? Takai thật phiền muộn ah, vân... vân, người đẹp trai đang đợi ai đó, lớn lên xuất chúng như vậy nhất định đợi là người đẹp a?

Mang tâm tư khốn khổ, Takai rất tư thế đợi không được người thề không trở về.

Người đẹp trai đứng nhà ga, thỉnh thoảng đưa cổ tay lên xem giờ, biểu hiện hơi vội vàng xao động.

Nhất định là đang đợi rất người quan trọng a, theo ánh mắt của hắn Takai suy đoán. Mà hắn đã liên tục cự tuyệt ba nhóm con gái đến gần, Takai đã xác định chắc chắn hắn đang đợi người yêu.

Đột nhiên, biểu tình trên mặt người ấy thay đổi, vừa rồi là ứng phó bất đắc dĩ giờ lại trở nên rất sáng sủa, hắn đi nhanh về phía trước.

Đã đến, Takai nhất thời kích động cũng đứng dậy, nhìn xem là người như thế nào có thể giữ chặt được trái tim của người con trai xuất sắc đó. Kết quả, Takai chẳng những không được như nguyện, mà lần nữa chịu đựng đả kích.

Cư... là một người hoàn toàn không kém người kia, nhưng vẻ đẹp trai không giống nhau. Takai nhịn không được sâu trong nội tâm bắt đầu rên rỉ, hôm nay chính mình là đụng cái gì a, tới đây là để bị đả kích lòng tự tin sao?

Vân... vân, bọn họ đang làm gì? Người đẹp trai ấy hình như cảm thấy người kia ăn mặc quá mỏng manh, liền cởi khăn quàng cổ của mình choàng cho y. Nếu không phải y mãnh liệt cự tuyệt, thì hắn đã lấy găng tay cho người ta mang luôn.

Dù không cởi găng tay ra, người đẹp trai cũng rất tự nhiên mà nhận lấy ba lô của người kia.

Cái này... Hai người đàn ông như vậy cũng quá thân mật đi à? Takai vẻ mặt hắc tuyến, dùng ánh mắt thập phần mâu thuẫn mắt nhìn hai người thật sự đẹp trai sóng vai đi ra cửa.

"Đợi lâu rồi sao?" Ryou hơi không vui mà nhìn xung quanh Kan, "Không phải bảo anh đừng tới đón sao? Em cũng không phải không biết đường."

"Được rồi, mới đợi hơn 10′ thôi." Kan trên mặt ngăn không được dáng tươi cười, Ryou nhất định không phát hiện, chính mình vừa rồi khi nói giọng điệu có vẻ hơi làm nũng, thật sự là hiện tượng tốt ah!

"Em đến chỗ Jesse thăm y, sẵn tiện đưa thuốc, cho nên hơi trễ một chút." Nhưng cảm thấy hơi băn khoăn Ryou vẫn giải thích.

"Em chưa từng quan tâm anh như quan tâm Jesse ah!" Kan nửa thật nửa giả mà phàn nàn.

"Vậy sao? Có thể là anh quá lợi hại!" Ryou cười trả lời, "Hơn nữa Jesse dù sao cũng là người em huấn luyện, nên luôn luôn cảm thấy có trách nhiệm!"

"Em ah!" Kan lắc đầu, Ryou như vậy cũng không có cách nào khác, hay là nói, anh yêu mến, chính là Ryou như vậy.

"Chúng ta trực tiếp trở lại chỗ anh sao?" càng ngày càng quen thuộc đường, Ryou hỏi: "Muốn ở bên ngoài ăn gì không?"

"Chúng ta trở về ăn!" Kan trả lời lại làm Ryou hơi giật mình, dù sao Kan cũng thích ăn ngoài.

"Anh đã mua xong tất cả rồi!" Thấy Ryou kinh ngạc, Kan bĩu môi: "Em với Jesse cùng ăn lẩu, không thể cùng anh ăn à?"

"... Thật giống một đứa con nít!" Ryou thấy việc nhỏ như thế mà Kan cũng ganh tị, không khỏi bật cười.

"Này, nói ai là con nít?" Kan không bỏ qua, bắt đầu tò mò."Là em," Ryou chân bước nhanh hơn, chạy cách Kan một khoảng cách nhất định, xoay người làm cái mặt quỷ "Mới là lạ!"

"Đứng lại, không được chạy!" Kan bước nhanh đuổi theo: "Dám nói anh là con nít hả, xem anh như thế nào trừng phạt em!"

Ha ha ha ~~~

Thấy hai người trẻ tuổi cười đùa trên đường phố, ở góc đường một cụ già nở nụ cười đầy ý vị, những người trẻ tuổi kia đặc biệt có sức sống a!

"Ai, mệt mỏi quá!" Vừa vào cửa, Ryou liền nằm vật xuống ghế sa lon, không muốn nhúc nhích.

"Được rồi, hôm nay em là thiếu gia, tất cả để anh hầu hạ em, em không cần làm gì hết!" Kan cười ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, vừa nói vừa trộm hôn Ryou.

"Anh làm được không đó? Thật không cần giúp?" Thấy Kan hùng tâm tráng chí đi vào bếp, Ryou ở phía sau lớn tiếng hỏi, có vẻ nghi ngờ.

"Không cần, em tưởng anh thật sự cái gì cũng không biết sao?" Kan khoát khoát tay, một bộ dáng em chớ xem thường anh.

Ryou mỉm cười nghe tiếng nước thỉnh thoảng truyền đến, âm thanh thái thịt từ phòng bếp. Nhớ rõ khi còn bé nguyện vọng lớn nhất là về nhà, có thể nhìn thấy có người ở phòng bếp bận rộn vì mình. Lúc nhỏ hi vọng là mẹ, sau này thân ảnh ấy biến thành người vợ trong tưởng tượng, nhưng không biết từ lúc nào, người này lại trở thành Kan.

Ha ha, biết mình bị cho là phụ nữ, Kan nhất định sẽ tức chết a? Ryou khóe môi càng cong.

"Cười gì vậy? Đến nếm thử tài nghệ của anh!" Chắc là đã sớm chuẩn bị nên Kan làm rất nhanh.

"Oa, rất ngon ah!" những lời này là thật tâm Ryou, canh thật là thơm, đồ ăn thập phần phong phú, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn động mười ngón tay, ăn ngay lập tức!

"Chuyện nhỏ thôi, sở trường của anh em còn chưa thấy đâu!" Đối với tài ẩm thực của mình, Kan có vẻ rất tự tin: "Nếu không phải không có dụng cụ thích hợp, anh sẽ cho em thấy tuyệt chiêu của anh."

"Ah, vậy sao? Là cái gì à?" Ryou hơi tò mò.

"Bánh ngọt! Đoán không ra phải không?" Kan thêm cơm cho Ryou, "Trước kia làm việc ở một cửa hàng bánh ngọt, có thiên phú nên vợ chồng chủ tiệm muốn đem tất cả bí quyết truyền dạy cho anh!"

"Thật sao? Việc tốt như vậy sao anh không làm, hay là khoác lác a?" Ryou cười chọc Kan.

"Thật sự, chẳng qua là lúc đó anh cảm thấy làm bánh ngọt quá giống con gái, hơn nữa không lâu sau, chị lại xảy ra chuyện..." nói đến đây, thanh âm Kan trở nên trầm thấp.

"Kan, chị nhất định sẽ khỏe mà!" Ryou cầm tay Kan, muốn truyền cho anh sức mạnh.

"Đúng vậy a, anh cũng nghĩ như vậy." Kan cầm ngược tay Ryou, nở nụ cười: "Được rồi, nhanh ăn đi, nguội rồi ăn không ngon đâu!"

"Ừm!"

Ryou gấp một miếng thịt bò cho Kan, Kan vừa vặn cũng gắp một con tôm đặt trong chén Ryou, không hẹn mà cùng làm, hai người nhìn nhau cười.

"Ừm!"

Lăng gấp một miếng thịt bò cho Hàn, Hàn vừa vặn cũng gắp một con tôm đặt trong chén Lăng, không hẹn mà cùng làm, hai người nhìn nhau cười.


Chương 55


Sau khi cơm nước xong, bởi vì Kan không cho hỗ trợ, nên Ryou đi tắm.

Kan dọn dẹp xong, mang hai ly rượu trái cây đến phòng khách, mở TV.

Ryou tắm xong đi ra thấy Kan đang nằm trong phòng khách xem tivi, mặc dù có ghế sô pha, nhưng chắc là người ở trước để lại, kích thước rất nhỏ. Thân hình Kan cao nên ngồi không thoải mái, dứt khoát đem ghế sô pha trở thành đệm, lúc xem truyền hình sẽ trải thảm rộng ra một bên, nằm ở phía trên.

Ryou cũng thích cách xếp đặt này, đặc biệt hai người dựa vào cùng một chỗ xem tivi, đặc biệt có cảm giác gia đình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ryou vừa ra tới liền ngồi bên cạnh Kan. Kan lấy khăn đã sớm chuẩn bị giúp cậu lau tóc, không biết lúc nào đã thành thói quen, bởi vì Ryou không thường dùng máy sấy, Kan lo lắng tóc cậu ẩm ướt sẽ sinh bệnh.

"Đúng rồi, em có sở trường, năng khiếu gì không?" Kan vừa lau vừa hỏi.

"Năng khiếu?" Ryou nghĩ nửa ngày, "Vẽ tranh sao?"

"Em vẽ tranh?" Kan một bộ không dám tin.

"Ha ha, chuyện trước kia rất lâu rồi, lúc ấy mê xem phim hoạt hình ROBO-TECH, cho nên ước mơ trở thành hoạ sĩ. Cố ý tiết kiệm tiền cơm trưa, đăng ký học lớp hội họa." Nói xong, Ryou nở nụ cười: "Ai ngờ đi học mới biết được, vẽ tranh là phải học từ phác hoạ, muốn vẽ màu nước còn quá sớm."

"Kết quả thì sao?" Kan cũng cười, hỏi tiếp.

"Ừm, mặc dù biết như vậy nhưng không thể đổi ý rồi bởi vì đã đóng tiền rồi, phải đi học, may mắn càng học càng cảm thấy thú vị." Ryou nhớ tới khi còn bé, cảm giác mình lúc ấy thật sự ngây thơ: "Nhưng sau đó không thể dấu diếm, vẫn bị ba ba phát hiện em lấy tiền cơm trưa đi học vẽ tranh, nghĩ rằng sẽ bị đánh, ai ngờ ba ba cái gì cũng không nói, chỉ là mỗi tháng sẽ tăng thêm một phần tiền cho em."

Kan buông khăn mặt, đem Ryou ôm vào trong ngực, nghe cậu kể chuyện cũ.

"Nhưng học được một thời gian em quyết định từ bỏ, bởi vì ba ba quá cực khổ rồi. Buổi tối ông có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vì học phí của em lại phải tìm thêm việc... Đôi khi, em cảm thấy chính mình hại chết ba ba." Ryou rút vào trong ngực Kan, "Em từ nhỏ thành tích cũng rất tốt, cho nên vô luận là hàng xóm hay giáo viên, luôn khích lệ em sau này tuyệt đối có thể thi đậu trường danh tiếng. Khi còn bé không hiểu chuyện, còn dương dương tự đắc khoe với ba ba. Nhưng lại phát hiện ba ba nghe xong những lời này cũng không vui, ngược lại uống rượu rất nhiều. Sau khi lớn lên mới hiểu được, những trường danh tiếng kia phần lớn là đại học tư nhân, dù em thi đậu rồi, ba ba chắc chắn cũng không lo nổi học phí, vì vậy ông cảm thấy rất có lỗi với em. Ông chơi Mark Six là khi em lên cấp 3, em không cố gắng ngăn cản ông, cũng có tư tâm cho nên em như bây giờ hẳn là ông trời trừng phạt em ích kỷ a?"

"Đừng khờ vậy, trên thế giới này làm gì có trời, chỉ có chính mình. Nếu em đem cuộc sống sau này trở thành một loại trừng phạt, ba ba biết sẽ vui vẻ sao?" Kan vỗ vỗ đầu Ryou, anh hiểu rất rõ tâm tình Ryou lúc này, vì anh cũng từng trải qua. Nhưng Kan không muốn Ryou lại tiếp tục như thế, bởi vì đó chỉ là một đoạn đường vòng sai lầm: "Lúc chị gặp chuyện không may, anh cũng vô số lần tự hỏi như vậy, có phải là anh hại chị biến thành như vậy không? Lúc ấy anh tự trách chỉ sợ còn hơn em gấp bội, nhưng anh cũng tự nói với mình, anh không thể cứ ngã gục như vậy. Nếu chị thật sự không thể cứu chữa, anh cũng sẽ không có cơ hội giải thích với chị, cho nên anh nhất định phải cố gắng! Nhưng hiện tại anh dần dần nghĩ thông suốt, thật sự lúc ấy nếu không phải luôn tổn thương người khác cũng thương tổn tới mình, hơn nữa cũng không thể biết trước hậu quả, chị cũng sẽ không luôn lo lắng cho anh, cho nên, anh không làm việc ngu ngốc nữa. Chỉ có cố gắng sống tốt, để cho chính mình hạnh phúc, như vậy sau khi tỉnh lại chị mới có thể vui vẻ. Em cũng thế, Ryou, ba ba em luôn nghĩ cho em dù không cho em công cụ thành công, em phải nắm lấy, như vậy mới không cô phụ khổ tâm của ông đối với em, mới có thể để cho ba ba em ra đi được an tâm!"

"Ừm." Người bình thường nói như vậy có lẽ Ryou sẽ không tiếp nhận, nhưng là Kan thì không giống, không vì anh là người yêu của mình, mà bởi vì anh cùng chính mình có trải nghiệm giống nhau, thậm chí tổn thương so với mình càng sâu hơn.Sau đó hai người rất ăn ý mà không có nói thêm gì nữa, chuyển sang những chủ đề rất nhẹ nhàng. Không muốn nói chuyện liền lẳng lặng nằm xem tivi, cũng là một loại hưởng thụ. Ngẫu nhiên Kan sẽ đem ly rượu trái cây đưa trước mặt Ryou, cũng không cho Ryou uống, mà anh trực tiếp uống, sau đó mượn cơ hội này nhẹ mở môi Ryou, vô tình sẽ khiến những giọt rượu rơi vãi ra.

Ryou đối với Kan vô lại như thế thật bó tay, chỉ có thể mặc anh khinh bạc, dần dần bên tai TV thanh âm trở nên rất xa xôi.

Cảm nhận được sức nặng ở vai tăng, Kan nghiêng đầu nhìn, Ryou đã nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Kan hơi nghiêng bả vai cố gắng nằm im, đem áo khoác vắt ở ghế salon đắp cho Ryou.

Nhắm chặt hai mắt, hơi mím miệng, Ryou lúc ngủ rất đáng yêu, Kan tuy không phải lần đầu tiên thấy, nhưng cảm thấy như thế nào cũng nhìn không đủ.

"Ryou, Ryou, tỉnh!" Cảm giác mình mới nhắm mắt một chút, thanh âm Kan lại vang lên bên tai, Ryou cáu kỉnh mà đem đầu hướng bên kia, tiếp tục ngủ.

"Đã muộn, chúng ta lên giường tiếp tục ngủ, được không?" lúc bị quấy rầy giấc ngủ tính tình Ryou sẽ không tốt, nhưng nhìn cậu ngủ đến mười một giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Kan chỉ có thể kiên nhẫn dụ dỗ cậu: "Ngủ như thế này ngày mai sẽ không thoải mái."

Ryou buồn ngủ mắt đầy sương mù, nắm tay Kan nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay anh, biểu tình kinh ngạc, cảm thấy thời gian sao trôi qua nhanh như vậy.

Đầu đặt ở trên ghế sa lon một hồi, Ryou mới đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Kan đem quần áo, thảm cất kỹ, đi tắm, chờ lúc anh đi vào phòng ngủ, không khỏi bị tình cảnh trước mắt khiến vừa muốn nổi giận vừa muốn cười.

Ryou đem chăn, mền, gối đầu ôm vào lòng ngủ say.

"Cũng không sợ bị đông cứng ah!" Kan nhẹ giọng phàn nàn, chậm rãi lấy gối đầu trong tay Ryou ra, lại nhẹ nhàng nâng thân thể Ryou, đem gối đầu đổi về.

Đem Ryou hướng sang bên cạnh, Kan vừa phủ chăn, mền cho Ryou, vừa chui vào.

Ryou lúc ngủ rất thích ôm chăn, mền, nếu không cũng sẽ cuộn mình thành một đoàn, cho nên Kan chui vào, trước tiên đem tay Ryou để tại hông mình, một hồi Ryou sẽ tự động ôm chặt, cảm giác chủ động ôm nhau như thế Kan cũng đã sớm nghiện rồi.

Kiểm tra một lần nữa cái chăn đã che kín hai người, Kan mới nhắm mắt lại, cảm nhận được hô hấp có quy luật của Ryou, cũng dần tiến vào mộng đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro