Gwen : Ethan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn học tiểu học, dù tôi và Ethan học khác lớp nhưng điều đó làm sao có thể cản trở việc tôi liên tục chạy sang lớp của cậu ấy để mượn bút chì được.

- Ethan ới, tớ nhớ cậu quá đi~

- Cậu lại để quên bút chì và sách học rồi phải không?

Nét mặt của Ethan ngày trước đáng yêu hơn hiện tại nhiều đó, cậu ấy lúc đó hay thở dài lắm vì bó tay với tôi mà, nhưng làm sao có thể nổi giận chứ. Mặt của cậu ấy như viết sẵn 2 chữ " Biết tỏng " ấy, rồi cậu ấy lấy từ trong chiếc balo hình chú gấu bông đó 1 quyển sách giáo khoa, 1 cây bút chì, và cả cục gôm nữa ( các bạn không nghe lầm đâu, Ethan lúc nhỏ rất mê gấu bông )

- Đây này của cậu đây. Tớ biết cậu không chỉ quên cả bút chì mà còn quên cả 2 thứ này nữa.

Tôi không phục phồng má, xù lông như nhím nhỏ bị chọc ghẹo xù lông lên với cậu ấy.

- Hôm nay tớ chỉ quên mang bút thôi nhé!

Trái ngược với hiện tại, cậu ấy sẽ dùng đôi mắt phát sáng những ánh sao kia, cùng đôi má phúng phính ấy nhìn tôi vừa reo lên thích thú.

- Oa, Gwen giỏi quá!! Lợi hại, lợi hại!

Còn hiện tại? Cậu ta đã không còn đôi má bánh bao ấy nữa, bản mặt của cậu ta bây giờ bị dính, nhan sắc! Lúc nhỏ luôn nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh bao nhiêu, thì hiện tại cậu ta trưng cặp mắt phán xét tôi bấy nhiêu, còn thêm cái mỏ hỗn xéo sắc của cậu ta nữa.

- Sao nữa đây? Lại quên cái gì rồi. Là quên sách, tập, bút, thước, sạc dự phòng, máy tính, hay dây sạc?

- Tôi mượn cả dây sạc và sạc dự phòng luôn được không?

- Bạn Gwen lớp A1, của cậu hết 50 ngàn nha, nhớ trả tiền đó.

Vừa dứt lời, Ethan vừa châm chọc vừa đưa ra những thứ tôi cần rồi nhanh tay đuổi tôi về lớp. Tức chết, đợi đến giờ giải lao cậu ta chắc chắn mềm xương!

- Này, chụp lấy!

Tôi quay lại, nhìn thấy Ethan đã ném gói bánh từ chỗ ngồi của mình thẳng ra cửa lớp chỗ tôi đứng cách đó 1 bước chân. Trời đất, cậu ta muốn chơi đáp cầu hay sao? Không kịp phản ứng, gói bánh Oreo vị vani ngay lập tức bay thẳng vào đầu tôi rồi rơi xuống đất lăn lóc. Mặt Ethan tái rồi, đúng thế nên tái nhé. Vì giờ giải lao mà đến, chắc chắn luôn, tôi sẽ vặn cổ cậu ta ra!

- Ủa không đến để xử lý mình hả? ( lẩm bẩm nhỏ lắm nhưng tôi vẫn nghe thấy đó nha )

- Tôi.. đến hỏi mượn bút màu. Tôi quên mang theo rồi..

- Hahahaha, đúng là bó tay. Cậu ngoài cái balo chứa 1 núi bánh kẹo kia còn mang theo được gì nữa hả? Mình sẽ lấy rẻ cho cậu thôi, 300 ngàn nhé~

Thượng đế ơi, ông mau trả lại thỏ con búng ra sữa cho tôi!! Quá đáng lắm rồi, tôi xin trả lại con thỏ già này cho ông đó.

- Ethan, hôm nay cậu thật sự muốn chết dưới tay tôi phải không?

- Khi mình tiêu đời, mình nhất định sẽ ám cậu tới già luôn, làm đủ thứ chuyện phá phách cậu này. Ví dụ như đổ hết tủ truyện tranh cậu? Cũng thú vị nha. ( chạy mất )

- Con mẹ nó, cậu đứng lại đó.

- Thách cậu bắt được mình với đôi chân ngắn cũn cỡn đó đấy, cậu nên uống nhiều sữa vào đi.

Ngày xưa, hắn ta lùn có 1 khúc nên bị bắt nạt không thương tiếc. Hiện tại hắn ta cao lên rồi, liền lấy cái này để bắt bẻ lại ân nhân hả? Tôi ghét nhất cái kiểu này, dù có thân nhau đi chăng nữa thì cậu ta thật sự chọc giận  ma nữ này rồi! Không nói nhiều, đôi guốc của tôi cũng đủ tóm cậu ta rồi. Nghĩ tháng qua tôi liền tháo guốc, nhắm chính xác vào vai của Ethan. Khai hỏa! Trúng rồi nha, Ethan bị đau nên phải khựng lại xoa bả vai, còn nhân lúc đó tôi lao như bay đến chỗ Ethan cho cậu ta 1 trận sống chết.

- Gwen! Ethan! Hai em quỳ giơ cao tay lên!! Giờ thì nói cho tôi nghe, tại sao hai em kéo nhau đến văn phòng đoàn đánh nhau?!

- Là Gwen rượt theo em, em là người bị hại mà thầy.

- Là Ethan cậu ấy khích em trước nên em mới đánh cậu ấy một cái thôi..

Ôi trời, nhìn mặt thầy ở văn phòng đoàn lúc ấy trông tếu lắm. Cứ như ai đó cầm bút và viết lên hai chữ " Bất lực " trên khuôn mặt thầy vậy. Nước da bánh mật, gò má với vài nếp nhăn của tuổi tác. Tay thầy đặt lên trán, bắt đầu xoa xoa.

- Ethan, em là một trong những học sinh ưu tú thuộc top đầu của trường về cả hạnh kiểm, ý thức và học lực . Đến hôm nay thầy lại nghe em bị bạn học tố là khiêu khích bạn? Đây là chuyện gì hả?

- Thông minh, học giỏi thì cũng chưa chắc sẽ không bị bạo lực học đường nha thầy ơi.
( X1 damage )

- Sao em không đến báo cho thầy, thầy nhất định sẽ bảo vệ em.

- Vậy thầy có thể bảo vệ em 24/24 ngay cả khi em đi vệ sinh luôn ạ? Em cảm ơn sự chân thành của thầy, em xin phép từ chối.
( X2 damage )

Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Cậu ta thế mà nghĩ ra được mấy câu như thế này ( Khoan đã, hình như học từ tôi mà ra thì phải.. ), làm sao mà tôi có thể nhịn cười được nữa chứ, đáng chết!

- ... Còn em nữa Gwen, Ethan đã khích em cái gì? Em thật sự chỉ đánh em ấy 1 cái thôi hả?

Thầy vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt tím bầm của Ethan, Ethan theo thế đó, dùng tay làm những kí hiệu gì đó tôi nhìn không hiểu còn cười rất đắc ý nữa ( Sau này tôi tìm hiểu ra thì mới biết, lúc đó ý cậu ta là ngôn ngữ kí hiệu của 2 chữ " Đồ ngốc " Á đáng ghét! )

- Ethan nói em lùn cũn cỡn, em cũng nhường nhịn cậu ấy mà. Chỉ đánh cậu ấy có 1 cái.

- Vết thương nặng như thế này mà chỉ đánh có 1 cái?

- Đúng là Gwen chỉ đánh em có 1 cái thôi, vì còn lại cậu ấy đá em.
( X3 damage )

- Cậu nên thấy biết ơn vì cái ghế của thầy chủ nhiệm tôi quá nặng đi.
( X4 damage )

- Ra là Gwen còn muốn dùng cái ghế của thầy chủ nhiệm thay cho cái bàn để phang chết mình hả, nóng tính quá đấy.

- Cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ phang nó vào người cậu. Coi như hoàn thành mong ước dấu yêu của cậu với cái ghế.
( X5 damage)

ACED!!

Không khí yên tĩnh, và thầy ấy hình như đã hóa đá mất tiêu sau những câu nói ngang ngược, không ai chịu ai của chúng tôi. Tôi thúc khuỷu tay về phía Ethan ra hiệu, Ethan dường như cũng hiểu được ý, liền nói với giọng điệu gấp gáp.

- Thầy ơi, tiết sau là tiết của cô dạy văn của lớp em ( Ừ, chính xác là vợ yêu của thầy đó! ). Nếu thầy còn giữ em lại thì sẽ không kịp photo tài liệu cho lớp mất.

- Tài liệu thì liên quan gì đến thầy chứ?

- Thầy thật sự nghĩ không có liên quan hả, để em giải thích cho thầy nghe nhé!

Ethan dùng làm kí hiệu " OK " thế là tôi nhanh chóng chuồn về lớp của mình an toàn luôn. Vì lớp tôi và Ethan cùng dãy, lớp của Ethan ở cuối hành lang nên bắt buộc phải đi qua lớp tôi. Khá tò mò không biết là con thỏ thành tinh này đã làm cách nào mà thầy lại thả cậu ta nhanh như thế, Ethan vô thức nhìn vào lớp tôi nhìn thấy tôi với khuôn mặt hiện rõ " Cậu đã làm cách nào? " rồi không hiểu sao cậu ta cứ cười tủm tỉm rồi đi về lớp. Cuối cùng cũng đợi mãi đến lúc tan trường, thường thì Ethan luôn là người sẽ chở tôi về ( bố mẹ tôi biết chúng tôi học chung trường nên quyết định ném tôi cho hắn đưa đi đón về luôn ). Tôi cố gắng khơi chuyện, để hỏi thử xem Ethan thật sự đã làm cách nào mà nhanh như vậy đã được thả ra rồi.

Phải nói cho các bạn biết, thầy bắt được chúng tôi đánh nhau là người thầy vô cùng nghiêm khắc ( Nhưng được một cái là simp vợ hết thuốc chữa ) Và thế là tôi ngồi thủ thỉ với hắn

- Này Ethan, cậu đỉnh đấy.

- Làm sao? Mình không biết cậu đang nói gì cả.

- Cậu làm cách nào mà thầy ấy thả cậu nhanh thế? Cậu mê hoặc thầy chứ gì?

- Ai nói là mình mê hoặc? Mình chỉ phân tích những rủi ro về hạnh phúc của thầy thôi.

- Ồ ồ ra là vậy, cậu đã nói thế nào?

- Mình phân tích cho thầy nghe về vấn đề photo muộn tài liệu văn cho lớp mình hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào.

- Như thế nào chứ?

- Nếu photo muộn, cô nhất định sẽ nổi cáu. Rồi cô sẽ ghim toàn bộ lớp của mình, cô gọi trả bài mà không thuộc sẽ càng tức giận hơn. Hơn nữa..

- Hơn nữa cái gì cơ?

- Hai tiết văn của lớp mình đều nằm ở tiết cuối. Thời tiết rất nóng nực.

- Này nói thẳng ra xem nào, đừng có nói chung chung không cụ thể như vậy chứ?

- Các yếu tố môi trường và yếu tố nguy cơ đều đã có đủ, chưa kể đến yếu tố thời gian như kẹt xe, kẹt đèn đỏ. Như thế, tâm trạng của cô sẽ càng nóng hơn.

- Này khoan đã, cậu đang học hóa đấy à? Sao giống trộn các thuộc tính hóa học vô hại để tạo nên vụ nổ vô tình vậy?

- Chà cậu biết người sẽ đón nhận hết cơn tức giận đó vào bữa trưa sau khi về đến nhà sẽ là ai không? Đoán thử đi.
( cười ngạo nghễ )

- A là thầy hả? Ôi người thầy tội nghiệp của chúng ta.

- Ok, the end. Thế là thầy ngay lập lức cho mình về lớp luôn.

- Oa, cậu đúng là thủ đoạn vô biên nha!!

- Cái này chẳng giống khen lắm, nhưng cảm ơn nha.

Đến đây, tôi không thể nào không nói. Từ khi dính líu với tôi, cậu ấy không chỉ có nhiều mưu kế hơn trước, còn rất ma mãnh nữa. Cái con thỏ tinh này không phải thỏ sữa của tôi đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro