Gwen : Là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học lực của tôi và Ethan thật sự chênh lệch rất nhiều, giống như mặt đất và những đám mây vậy. Đây thứ duy nhất tôi không thể cãi lý với cậu ta, vì đó là tất cả sự cố gắng và cả bộ gen tuyệt vời của bố mẹ Ethan. Các bạn nam học giỏi mà tôi quen biết đều thích Toán học, Hóa học. Nhưng Ethan là trường hợp đặc biệt, con thỏ già độc miệng này rất thích ngôn ngữ nha, có lần Ethan đã nói :

- Người ta thường cho rằng ngôn ngữ lãng mạn và xinh đẹp nhất thế giới là tiếng Pháp, từng câu từng chữ đều toát lên sự lãng mạn. Nhưng đối với mình, mỗi ngôn ngữ đều có nét đẹp đặc biệt, đều lãng mạn như nhau cả. Ngay cả ngôn ngữ kí hiệu cũng sẽ tràn ngập tình cảm nếu người thể hiện đặt hết lòng mình vào ngón tay để biểu đạt.

- Mình hả? Chỉ biết mỗi tiếng Hàn thôi! Chu kừ lế? ( 죽을래? )

- Nói thật đi, cậu xem phim chỉ để học được từ này đem ra đối phó với mình hả? ( Đá )

- Còn dám đá hả, gan lớn nha. Cậu chết với mình! Đứng lại!!

Tình yêu với ngôn ngữ của Ethan không có giới hạn như cách cậu ấy yêu gấu bông ấy, rất rất yêu. Còn tôi thì rất rất ghét những môn liên quan đến tính toán cụ thể là Toán, Hóa và Lý vì tôi không hiểu gì cả, không thể hiểu lời thầy giáo nói khiến tôi rất bất lực. Còn câm nín hơn khi có lần tôi là người có số điểm thấp nhất lớp.

- Oreo vani này, hôm nay cậu không muốn ăn sao?

- Không có tâm trạng, điểm thấp.

- À hiểu rồi, hôm nay Gwen không thể nổi điên với mình được rồi. Quá tiếc, vậy phải tranh thủ chọc cậu nhiều hơn.

- Này! Cậu ngứa đòn à, đứng lại!!

- Cẳng chân có 1 khúc nhưng hơi mạnh miệng đấy nhé! Ngon thì bắt được mình đi!! Lêu lêu

Và vòng lặp này cứ lặp lại liên tục như thế, khi tôi không vui thì con thỏ già này với vẻ mặt hớn hở cùng những phát ngôn thèm đòn này luôn làm tôi quên hết mấy thứ tôi bận lòng.
Không chỉ học hành khác nhau, tính cách của tôi và cậu ta cũng khác nhau nữa. Ethan rất coi trọng thời gian, là 1 người rất nghiêm khắc với vấn đề này. Tôi thì ngược lại hoàn toàn luôn.. "Nước đến chân mới nhảy" là câu nói phù hợp nhất để nói về độ lề mề của tôi. Mỗi lần thấy tôi hớt ha hớt hải là cậu ta lại cười hớn hở lắm

- Hộc..hộc, xin lỗi. Hộc..hộc n-ngủ quên..!

- Chà, hôm nay bao mình bữa sáng đi. Hại mình bị sao đỏ túm rồi đây, hahaha.

- ... ( Cái con thỏ này bây giờ có biết nói kháy mình nữa.. Á tức quá đi! )

Thật ra Ethan con thỏ thành tinh này gạt tôi đấy, trong lúc tôi hớt ha hớt hả vơ đồ bỏ vào balo. Hắn ngồi đấy thong thả nhìn trời nhìn mây, nhìn dòng người tấp nập vội vàng phóng vút trên đường, hàng quán thì rộn ràng tiếng người mua người bán nhưng trong đầu hắn thì đã tìm xong con đường ngắn nhất và sẽ phóng chiếc xe đạp của mình với tốc độ như thế nào để kịp gửi xe mà vẫn thong thả ung dung vào lớp đấy. Các bạn không nghe lầm đâu, sự thật là dù tôi vẫn dậy muộn vẫn lật đật như thường thì chúng tôi vẫn luôn có dư thời gian lang thang ngoài hành lang trước khi vào lớp, với lĩnh vực này tôi công nhận con thỏ nhà bác hàng xóm nuôi quá xịn đi. Nếu người khác thật sự đụng vào vấn đề này với Ethan, chơi "giờ cao su" với cậu ấy thì người đó sẽ chết chắc. Bình thường toàn là vẻ mặt tức giận của tôi đuổi theo Ethan, nhưng khi Ethan thật sự tức giận các bạn sẽ không tưởng tượng được đâu vì nó thật sự rất đáng sợ, còn nhớ ngày hôm đó thấy mãi mà Ethan vẫn không ra khỏi lớp. Tôi tò mò đến gần lớp đã bị giọng nói trầm của Ethan thét lên dọa giật mình muốn chết luôn, nhìn lén thấy Ethan đang trao đổi gay gắt với ai đó qua điện thoại của cậu ấy

- Tất cả mọi người đã cố gắng trình bày ý tưởng của mình chỉ để đợi ngày hôm nay đấy. Còn cậu thì hay rồi, ngay cả ý tưởng cũng không trình bày được,  lấy lý do thuyết trình che đậy lên. Rồi để đến hôm nay, vào cái ngày quan trọng nhất của nhóm thì cậu nghỉ học không lý do, không gọi điện thông báo, không tin nhắn, tôi là người đứng lên thuyết trình thay cho cậu đấy biết không thằng khỉ này? Vậy mà cậu dám lấy cái giọng điệu đấy chất vấn tại sao tôi gạch tên cậu ra khỏi danh sách, tôi cướp công của cậu? Số điểm đấy rõ ràng là thực lực của tôi, tôi thấy cậu đã cúp học không lý do rồi thì sẵn vào bệnh viện làm xét nghiệm não đi, xem có bị úng nước hay va đập chỗ nào không? Chứ người bình thường ai mà lại có thể tranh luận n.g.u như vậy được chứ, vừa hay có lý do báo cáo cho lớp trưởng đấy!

Khuôn mặt của Ethan, đối phương đầu dây bên kia sao có thể hình dung ra được chứ, chỉ có tôi mới tận mắt chứng kiến thôi. Tôi thật sự không dám nhúc nhích luôn, định len lén ra ghế đá ngồi đợi và vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà cậu ta đã phát hiện ra mất tiêu rồi

- Này, sao còn đứng đó? Cậu không về sao

- A, hả cậu nói tôi hả?

- ??? Còn ai ngoài cậu ở đây nữa sao?

- À ờ, đi..đi về nè

Vì Ethan rất được lòng bố mẹ của tôi, nên có 1 đặc quyền mà ngay cả con gái ruột như tôi cũng ngơ người : thẻ nhận con nuôi!!

- Ethan đó hả con? Dạo này không gặp đã lớn thành thế này, đẹp trai thế này rồi nè, con trai vào đây ăn cơm với cô chú nha con.

- Dạ con chào cô, con chào chú, hôm nay chắc không được đâu ạ. Con có việc phải về nhà rồi, để hôm khác con lại đến ạ

- Vậy đành để dịp khác vậy, hôm nay cô nấu toàn món ngon không đấy. Về cẩn thận nha con.

Ê đôi khi tôi nghĩ mình không phải con ruột ấy, rằng Ethan mới là con thất lạc của mẹ nữa cơ. Nói gì thì nói, hôm nay cậu ấy chắc là tức giận lắm.

- Này này, nghĩ ngợi mà suy tư quá vậy? Chỉ giỏi làm màu thôi chứ cậu mà suy nghĩ cái gì? Hahaha

Hôm sau tôi đi học 1 mình, vì Ethan có việc phải đi sớm hơn, có vẻ vội lắm. Thì tên mập Henri ngày trước nhảy lên khoác vai tôi, còn không quên đâm tôi 1 nhát

- Tên mập này, tôi đánh chết cậu!!

- Ấy khoan đã, chỗ nào thấy tôi mập hả? Không bằng Ethan nhà cậu chứ tôi cũng không hề kém cạnh đâu đấy

- Còn dám gọi " Ethan nhà cậu " Tôi bẻ gãy tay cậu!!! *rắc*

- Oái oái, đau đau đau!! Buông tay tôi ra, đồ bạo lực này!!

Đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy ra, tên mập ngày trước bắt nạt Ethan : Henri sau 10 năm không biết hắn có học phép thuật gì không nữa, khuôn mặt bánh đúc tròn ung ủng của cậu ta với thân hình quá cỡ ngày xưa đó biến mất tiêu rồi. Hiện tại, cũng tốn kha khá nữ sinh vào cái mặt điển trai đó đấy, quá ảo rồi đó! Cậu ta không những biến thân mà còn khá thân với chúng tôi nữa, mặc dù Ethan và cậu ta mà gặp nhau là sẽ thành thế này

- Tên mập, muốn ăn đấm không?

- Ai là tên mập, con mẹ nó cậu nói lại lần nữa?

- Vào đây? Tôi chấp 10 đứa như cậu, thiếu 1 đứa không chấp.

Thật sự mệt mỏi mà, may mà 3 đứa chúng tôi cũng thường không gặp nhau nhiều lắm. Chả là hôm nay cậu ta thấy tôi đi 1 mình nên mới bố láo thế thôi. Lần đầu tiên tôi đi sớm đến trường, không thể tin được luôn. Ở cuối hành lang, tôi thấy Ethan đang cầm tập học bài. À tôi biết rồi, cậu ấy muốn vào lớp sớm để ôn bài kiểm tra đây mà! Thôi vậy, không làm phiền nữa. Hay cho cái việc đi sớm nhưng lại không mang theo hộp bút, thế là tôi đành mặt dày qua cửa lớp mượn của Ethan

- Ethan, cửa lớp kìa. Tìm cậu hả?

Bạn học đứng gần bàn giáo viên lớp Ethan hình như nhìn thấy tôi, ra hiệu cho bạn cùng bàn của Ethan lôi con người đang ngủ mê mệt kia dậy. Con thỏ tinh này cuối cùng cũng chịu dậy rồi, tôi sắp đông cứng ở đây rồi đó mau giải cứu. Mặt Ethan ngớ ra hoàn toàn chưa định thần được chuyện gì phải tầm 1 phút sau. Ethan mới chòang tỉnh, lười nhác lấy từ balo ra vài cây bút, rồi vài cái kẹo nữa

- Đây, chỗ này của cậu hết 40 ngàn nhé. Đã giảm giá rồi đấy

- Buôn bán như cậu xứng đáng bị tố cáo!!

- Ai? Cậu định sẽ báo cáo mình sao? Báo cáo phải cần bút để ghi thông tin đấy nhé, như vậy cậu cũng sẽ là tòng phạm với mình. Sao nào?

Cái con thỏ già này, cậu làm bạn tôi hơi lâu rồi đấy!! Xem tôi trị cậu thế nào

- Á á, đau đau, mau bỏ ra, mình biết lỗi rồi không ghẹo nữa

- Cho chừa nhé, đã buồn ngủ díp cả mắt lại còn không quên vặn tôi thêm 1 câu ( buông tay )

Ethan, Henri.. 2 con người này hình như từ khi có dính líu với tôi đều trở nên láo toét hơn rất nhiều, suốt ngày trả treo với cô gái xinh đẹp yếu đuối này thôi, bất công quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro