ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, chồng của em gọi điện cho tôi. Lúc đó trời mưa. Em biết mà, tôi cực kỳ ghét trời mưa. Mỗi lần trời mưa thì sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra dù rằng tôi cũng không biết chuyện tồi tệ là chuyện gì sất, linh cảm của tôi đoán thế. Và đúng là có chuyện xảy ra thật.

Bạn đời của em tìm đến tôi.

Anh ta hẹn tôi đi café. Tôi chẳng rõ anh ta từ đâu biết được số điện thoại hiện tại của tôi nhưng tôi cũng chẳng thắc mắc. Tôi hẹn anh ta vào buổi chiều ngày hôm sau.

Hôm gặp gỡ, anh ta mặc âu phục phẳng phiu, vóc dáng cao ráo bảnh bao. Anh ta đến sớm hơn tôi nên tôi cũng chẳng biết anh ta đến từ khi nào.

Mới ngồi xuống anh ta đã ngay lập tức hỏi thăm tôi đủ các chủ đề. Hôm nay trời đẹp nhỉ , công việc của cô là nhà văn phải không , tác phong hành văn của cô rất tuyệt , có thể cho tôi kết bạn được không tôi muốn liên hệ với cô để trao đổi một ít...

Anh ta suồng sã trò chuyện còn tôi thì đáp lại cho qua. Cuối cùng tôi và anh chia tay khi một cơn mưa trút xuống. Anh phải vội về công ty xử lý gì đó nên phải đội mưa đi trong khi tôi thì nhàn nhã hơn rất nhiều , tôi không vội vàng trở về vì tôi ghét trời mưa.

Sau khi về đến nhà , căn nhà của tôi bị cại cửa , mất một số đồ vật có giá trị. Tôi gọi cho chủ nhà triết xuất camera , sau đó lại liên hệ với cảnh sát , khá rắt rối và họ nói sẽ nhanh chóng tìm thấy thủ phạm.

Tôi lại về nhà lần nữa , căn nhà bề bộn và hoang tàn nhưng tôi không quan tâm mấy. Tôi cũng chẳng lo lắng hay tức giận quá nhiều , dù sao thì nhà tôi cũng không có gì quá đáng giá , có lẽ là có nhưng nó không đáng giá trong mắt tôi. Chưa từng có thứ gì đáng giá với tôi ngoại trừ em. Có lẽ.

Và trời hôm nay cũng mưa không dứt hạt. Thật ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro