iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét trời mưa , ghét cái khí hậu ẩm ướt cứ nhằm vào những giờ cao điểm mà làm tội này.

Mẹ tôi vứt bỏ tôi vào một ngày mưa tầm tã trên một băng ghế đá công viên. Trời mưa làm tôi lạnh buốt , cơn lạnh thấm vào da , vào tâm , vào tim.

Trời mưa , một người nông dân tìm thấy tôi trong bụi cây. Người đàn ông đó mang tôi về  ngôi nhà nông thôn xập xệ của mình và nhận nuôi tôi.

Trời mưa , tôi gặp em. Là xui rủi hay may mắn. Tôi thấy em.

Em đẹp. Em tự tin vì em biết điều đó. Em cười với tôi?

Tôi nghĩ em là một người độc ác.

Cái nụ cười chết tiệc của em khiến tôi không quên được. Tôi nhớ.

Và tôi lại gặp em lần nữa. Ở bến xe buýt. Em ướt rồi.

Tóc em rối tung và ướt sũng. Em không quan tâm mấy. Em bắt chuyện với tôi. Có lẽ em sợ cô đơn.

Em nói rất nhiều , rồi em lại cười.

Lúc đó , tôi nghĩ mình đã thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro