xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đã biết tất cả mọi chuyện. Biết chuyện tôi ngoại tình với chồng em , biết cả chuyện tôi yêu em. Anh đã bỏ dỡ chuyến công tác để trở về gặp mặt tôi. Anh sẽ hỏi tôi tại sao , khi nào và tại sao.

Em rất thông minh và tàn nhẫn khi kể hết mọi chuyện cho bạn trai tôi.

Anh không nhìn tôi. Anh không muốn nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh đối xử lạnh nhạt như vậy. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên sau những chuyện tôi đã làm cả. Thậm chí nếu bây giờ anh nổi điên và đánh đập tôi thì tôi cũng không có lời nào để biện giải. Có lẽ tôi đã quên , tôi không những là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác mà còn là một kẻ phản bội nữa. Tôi đã phản bội tình yêu của anh , niềm tin của anh , hy vọng của anh.

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Lần đầu tiên tôi thấy bất an. Tôi không thể bình tĩnh mà mỉm cười như khi ở trước mặt em nữa. Tôi run rẩy và sợ sệt. Tôi lặng im. Chúng tôi lặng im.

Và khi sự thất vọng lẫn hụt hẫng đã tích đủ. Anh quyết định quay đi. Tôi bối rối và hối hận. Tôi không cho anh đi. Tôi dùng tất cả sức lực héo hon còn sót lại để níu tay anh. Tôi sợ mất anh. Tôi không muốn mất anh. Có lẽ tôi không những xấu xa mà còn tham lam nữa. Tôi không hiểu vì sao đã yêu em nhưng vẫn không muốn chia tay anh. Tôi tồi tệ. Tôi thấy mình quá xấu xí. Tâm hồn tôi đã bị khuấy đục đến không còn nhìn ra hình thù.

Tôi yếu ớt đến không thể tưởng tượng và tôi nghĩ chỉ cần anh giẫy tay một cái là sẽ dễ dàng thoát khỏi gọng kìm của tôi.

Nhưng anh không làm thế. Anh dừng chân lại. Chúng tôi đứng yên tại chỗ cho đến khi cơ thể tôi đã sắp sụp đổ thì anh quay lại. Anh nhìn sâu vào mắt tôi. Lần này tôi không nhắm mắt , tôi không tránh đi , tôi không có can đảm làm thế. Và tôi lại thấy trong ánh mắt anh có cái gì đó vừa vỡ vụn. Bàng hoàng.

Mặt nạ của tôi đã rơi xuống. Nát tan. Trước mặt anh. Tôi đã bị vạch trần ngay lúc này. Tôi không thể giấu anh được rồi. Tôi khóc. Tôi yếu đuối.

Bên ngoài trời âm u như thể một trận mưa dầm dề sẽ ngay lập tức đổ xuống.

Nhưng cuối cùng nó vẫn không đổ cũng như anh đã không ở lại.

Lần đầu tiên tôi hy vọng trời sẽ mưa. Hy vọng cơn mưa sẽ níu chân anh.

Thật hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro