xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của tôi hôm nay thật náo nhiệt. Không. Đúng hơn là ồn ào. Từ khi anh đi , đã một tuần rồi cửa nhà của tôi mới có tiếng gõ cửa. Tôi mệt mỏi kéo chiếc chăn xuống rồi di chuyển một cách chậm chạp đến cửa. Người ở ngoài kia khá vội vã , tôi nghĩ có lẽ ai kia muốn đạp phăn cánh cửa hơn.

Người đến là một phụ nữ. Là mẹ em. Bà ấy xin tôi hãy buông bỏ em. Tôi nhìn bà ta mà chẳng buồn đáp lời. Có lẽ bà ta thấy không còn cách nào nữa. Bà ta quỳ xuống trước mặt tôi. Rồi khóc. Gương mặt có tuổi vì cảm xúc mà nheo lại , hai hàng nước mắt chảy dài. Bà ta cầu xin tôi , van nài tôi rồi cuối cùng là bộc bạch tất cả bí mật. Bà ta run lẩy bẩy móc ra một bức ảnh đưa cho tôi.

Tôi nghĩ mình gần như hóa điên. Tôi đã từng hận bà ta. Nhưng bây giờ tôi còn căm thù bà ta nữa. Bà ta đã làm gì? Làm gì với cuộc đời tôi? Làm gì với tình yêu của chúng ta?

Cuối cùng tôi cũng hiểu. Cuối cùng tôi cũng được biết sự thật tàn khốc và độc ác phía sau. Tôi cuối cùng cũng đã biết vì sao năm đó em rời bỏ tôi. Vì sao em nói tôi không có tư cách yêu em. Vì sao em bảo đây là không nên. Vì sao.

Tôi điên dại. Tôi cười lớn. Tôi không còn biết nói gì và nghĩ gì nữa.

- van xin con.

- bà hãy rời đi ngay.

Tôi thô bạo đẩy bà ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà và khóc lóc như một đứa trẻ bị lãng quên.

Tôi là một đứa trẻ hư hỏng. Một đứa trẻ đi sai đường.

Tôi không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro