xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn trong nhà đã cạn kiệt. Tôi lừ đừ tìm chìa khóa xe rồi quyết định sẽ đi đâu đó ăn tạm. Tôi bỗng thấy nhớ anh. Anh sẽ luôn chuẩn bị thức ăn cho tôi , thay tôi lấp đầy tủ lạnh bởi các loại thực phẩm. Nếu không đi công tác , anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi chứ không bao giờ để tôi đói hay bỏ bữa. Không như bây giờ. Đây là sự trừng phạt cho những tội lỗi của tôi. Nghĩ vậy tôi thấy càng thêm khổ sở.

Tôi đã chấp nhận yêu cầu của mẹ em. Buông bỏ em. Tôi cũng không biết hiện tại mình muốn gì nữa. Có lẽ tôi sẽ biến mất.

Tôi ngồi trong quán rồi nuốt vội chiếc pizza cà chua mà tôi từng rất yêu thích. Nhưng giờ tôi thấy nó thật nhạt nhẽo. Và vì vậy mà tôi phải mất thời gian gấp đôi bình thường để ăn hết nó.

Tôi lang thang cả buổi trưa trong thành phố và tự hỏi mình sẽ đi đến đâu.

Đến chiều tối , tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mì rồi về nhà. Ngôi nhà tôi ở tối om nhưng tôi cũng không bật đèn. Cứ để mọi thứ chìm trong bóng tối. Tôi thích như thế này. Thích cách bóng tối nuốt chửng mọi thứ và sẽ chẳng ai nhìn thấy sự mục ruỗng xấu xí trong tôi. Sẽ chẳng ai cả. Và điều đó làm tôi yên tâm hơn.

Tivi được bật. Tin tức chuyển qua một vụ án mạng. Một cô gái đã tự sát bằng cách treo cổ trong phòng. Danh tính cũng được bộc lộ ngay sau đó.

Tôi ném ly mì trên tay mặc kệ nó đổ ra sàn và làm bẩn luôn thảm. Tôi rướn người gần đến chiếc tivi ấy. Nhìn chăm chăm như đang tìm kiếm một phép màu. Cuối cùng tôi đứng thừ ra. Tôi nghĩ mình đã tìm được điều gì đó. Một thứ tuyệt vời để trả lời cho những câu hỏi của tôi. Tôi nên làm gì. Tôi đã biết mình nên làm gì để chuộc tội , để cứu rỗi và để giải quyết tất cả những ý tưởng đang rối tung trong đầu , tôi bước vào phòng. Đóng chặt cửa.

Sẽ có ai đó tìm ra tôi chứ. Nhưng lần này tôi không hoảng sợ vì bị vạch trần nữa. Tôi đang vui. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Tất cả.

.. đêm đó cửa sổ không mở nên không biết có mưa không nhưng tôi có thể chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro