11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trình diễn chiều chủ nhật thành công ngoài mong đợi, hơn nữa với siêu hit Next Level, công chúng đủ mãn nhãn để bỏ qua cho việc hôm qua chất lượng chưa đạt yêu cầu. Minjeong suy đi nghĩ lại, càng tin rằng đòn trừng phạt hát đè kia chỉ đơn thuần là đe doạ suông, COO sớm đã nhìn thấu mọi chuyện và chỉ chờ em buông vũ khí đầu hàng liền sẽ rút lại.

Nghệ Trác nhảy hăng đến mức gãy gót giày, cởi luôn cả đôi quăng sang bên làm khán giả ồ lên tán thưởng. Nó chưa từng biểu diễn ở nước ngoài mà lại sung sức thế, phản ứng của mọi người cũng tích cực hơn đợt Coachella rất nhiều. Chỉ là sau khi tất cả di chuyển vào sau cánh gà, nó cảm giác có ánh mắt nóng rực chiếu thẳng về phía này.

"Sao ủ rũ vậy, vừa rồi quá đỉnh mà nhóc!" Aeri bá vai Nghệ Trác, cơn say chiến thắng vẫn còn chưa tan trên nét mặt phấn khích của cô

"Hình như có ai nhìn tụi mình ấy"

"Còn ai ngoài hàng nghìn người dưới khán đài kia hả?" Aeri cười rộ lên "Đi nào, tăng hai thôi!"

JAOH hạ màn, các nghệ sĩ được mời đến tham gia tiệc hậu chương trình tại một căn biệt thự bên bờ biển Ocean Beach. Quản lý Lee không thích ý tưởng này lắm. Với số lượng vệ sĩ của tất cả người nổi tiếng ở đây cộng lại thì an toàn chẳng phải vấn đề. Quan trọng là tiệc tùng rất dễ sinh ra mấy tình huống biến thành scandal. Kpop đâu cởi mở như US-UK, cử chỉ nhỏ vô tình thôi cũng có thể hủy hoại cả sự nghiệp, nói gì tới việc chơi bời thác loạn. Tuy nhiên khi thấy một số nhà sản xuất âm nhạc khá có tiếng trao đổi cùng Aeri với biểu cảm hứng thú, chị Lee đành phải xin phép CEO. Tâm trạng anh ta có vẻ tốt sau màn thể hiện vừa rồi của aespa nên nhanh chóng đồng ý, miễn là bốn đứa nhóc này không được rời khỏi tầm mắt một giây nào.

Biệt thự hai tầng nằm trên mặt đường Upper Great trông thẳng ra biển được thuê lại dưới tư cách ẩn danh, hoàn toàn không ai ngờ chứa nhiều siêu sao đến vậy cùng lúc. Thời điểm xe dừng lại trước cửa thậm chí còn vừa tối om vừa yên tĩnh, chẳng ma nào trong phạm vi 50 mét ngoại trừ gã đàn ông cao lớn canh chừng dưới hiên nhà. Gã ta đeo kính đen mặc dù trời đã tối thui, thấy bọn họ lại gần liền giơ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp ra ngăn lại

"Mật khẩu?"

"Hơ..." Aeri ngơ ngác

"Chúng tôi vừa biểu diễn ở JAOH..." Chị Seunghee nhăn nhó. Mật khẩu?? Thời đại nào rồi còn bày trò phim trinh thám thế này??

"Còn tôi thì vừa giải cứu trái đất khỏi người ngoài hành tinh!" Gã bực bội đáp "Đúng mật khẩu mới được vào!"

Vừa lúc này, chiếc xe hơi hồng choé từ đâu lao đến, phanh kít một tiếng đinh tai nhức óc để lại vệt đen kịt dưới lòng đường.

"Họ đi cùng tôi, Joshua" Zolita thò đầu qua tấm kính đã hạ xuống một nửa kêu lên, trước khi được lái xe đi vòng qua bên ghế phụ lái mở cửa cho. Nàng vẫn mặc trang phục diễn từ nãy, áo lông trùm bên ngoài croptop da bó sát, dưới chân còn đi đôi bốt cao tới tận gần đầu gối. Aeri thầm nghĩ lúc nào đó phải ngồi đàm đạo với Zolita về thời trang, đúng là vừa cá tính vừa quyến rũ mà.

"Lương tôi quá thấp để làm trò ngu xuẩn này" Joshua cáu kỉnh

"Chịu khó đi, cuối giờ tôi mời anh một chầu" Zolita mỉm cười, nhét mảnh giấy vào tay gã sau đó hồ hởi thúc giục "Đi nào, mấy đứa!"

Cửa nhà vừa mở ra, tiếng nhạc ngay lập tức đã vang lên xập xình ập thẳng vào mặt. Hoá ra căn nhà này cách âm kỹ khủng khiếp, giống như bước vào thế giới khác vậy. Trông mặt tiền bên ngoài tưởng nhỏ nhưng bên trong diện tích to đến bất ngờ. Cầu thang lớn ở giữa chia đôi căn nhà thành hai nửa, bên trái là quầy bar còn bên phải là sàn nhảy. DJ dựng dàn loa ngay trên cầu thang, điên cuồng chà đĩa như thể ngày mai trái đất sẽ diệt vong. Hệ thống đèn màu được lắp đặt hai bên lan can cầu thang ở trên tầng 2 chĩa xuống dưới, giữa trần nhà còn có quả châu sáng ngời xoay mòng mòng phản chiếu những đốm sáng lung linh đi khắp nơi.

Nghệ Trác hơi há miệng, bài trí thế này chẳng khác nào trở về thập niên 90. Bên cạnh các nghệ sĩ vừa từ JAOH đến, không góc nào trong căn nhà này không có nhân vật của công chúng, thậm chí Minjeong còn suýt nữa hét lên khi thấy Harry Styles đứng ngay đó cười đùa với bạn bè.

"Ah, aespa phải không?" Chàng vui vẻ mở lời, tóc rơi trước trán loăn xoăn như sóng biển và đôi mắt xanh lá mê hồn khẽ chớp

"Vâng ạ, rất vinh dự được gặp anh!"

"Ấy, trịnh trọng quá" Harry cười xòa, cúi đầu để mấy nàng idol thấp bé nghe rõ hơn vì nhạc disco ầm ầm át hết cả tiếng trò chuyện "Tôi không tham gia JAOH năm nay, nhưng lúc nãy tôi xem live trên TV, các bạn tuyệt lắm"

"Cảm ơn anh rất nhiều" Minjeong gần xỉu tới nơi, chưa bao giờ nghĩ sẽ được gần người trong mộng đến thế "Em rất hâm mộ anh"

"Thật hả?! Hân hạnh quá đi mất, khi nào có điều kiện chúng ta collab nhé?" Chàng hào hứng đề nghị

Mắt Minjeong hoa lên. Hợp tác cùng thần tượng ư? Em đang mơ sao?

"Tại cậu mà con gái nhà người ta chập mạch rồi kìa" Zolita huých khuỷu tay vào bên sườn Harry một cái

"Thôi đi, ở đây ai mới khiến các mỹ nữ phải chết lên chết xuống?" Harry càu nhàu rồi chỉ tay vào cô gái tóc hồng, thần bí nói "Các bạn phải tránh xa bà cô này ra, hay bắt cóc trẻ em gái lắm..."

"Bà cô nào hả, chúng ta bằng tuổi nhau!" Zolita rít lên và tất cả bật cười

"Ok, ok, tôi là ông chú, được chưa?" Chàng xem giờ trên đồng hồ đeo tay "Tôi về đây, sáng mai phải đi New Orleans sớm. Rất vui được làm quen với mọi người nhé"

Sau khi bọn họ lịch sự bắt tay cúi chào tạm biệt nhau, Harry đi một lúc rồi mà Minjeong vẫn còn ngơ ngẩn như trên mây, đến lúc cả nhóm tiến về phía quầy bar mới hoàn hồn lại.

"Mọi người uống gì?" Thiếu nữ lúc nãy lái xe chở Zolita tới cất tiếng hỏi. Bây giờ Minjeong mới ngẩng lên nhìn kỹ, phát hiện hóa ra đây là diễn viên đóng vai tình nhân trong các bài hát của Zolita.

"Cậu là Tatiana nhỉ?" Minjeong bỗng hỏi và Aeri quay sang nhìn đầy ngạc nhiên khi thấy em chủ động bắt chuyện người lạ như thế

"À há, đã xem MV của tôi hả?" Zolita nhe răng tự hào

"Vâng" Minjeong đỏ mặt, trong đầu thoáng nhảy ra hình ảnh họ thân mật trên giường trong một phân cảnh nóng bỏng. Em vội gõ gõ vào đầu xua ý nghĩ đó đi, tránh né cái nhìn hài hước biết tỏng của Aeri bắn về phía mình.

"Gọi Tatchi được rồi" Tatiana gật đầu. Cô đứng thẳng cao hơn Jimin nửa cái đầu, trên mũi đính chiếc khuyên bạc lấp lánh, đôi mắt xanh nhạt dưới tầng phấn phủ đen kịt khiến biểu cảm trở nên thờ ơ kỳ quái.

"Nếu định thắc mắc thì tụi này không hẹn hò đâu nhé" Zolita rào trước với vẻ ngán ngẩm, chắc là đã bị hỏi câu này rất nhiều lần rồi

"Cơ mà chemistry của chúng ta quá tốt đúng chứ?" Tatiana choàng tay qua vai Zolita, đổi lại nhận được cái thổi nhẹ từ bờ môi chu ra của đối phương thẳng vào trán mình làm phần tóc mái lòa xòa bị hất tung lên. Khóe môi của cô rốt cục cũng nhếch lên lần đầu tiên trong suốt cả tối, trông hiền hòa hơn dáng vẻ hờ hững ban đầu bội phần.

"Đúng là quá tốt nha" Aeri đồng tình "Em nhớ hai người còn phải đăng Q&A đính chính vì các fan toàn tưởng thật"

"Tốt đến đâu nhưng đóng máy rồi thì dẹp giùm tôi" Giọng nói khô khốc từ phía sau vang lên. Một cô gái tóc nâu tiến lại gần, gương mặt lấm tấm những nốt tàn nhang không có dấu hiệu đã trang điểm qua, cộng với trang phục quần thụng áo phông trắng đơn giản chẳng ăn khớp với không gian màu mè xung quanh. Zolita ôm lấy người mới tới, và Minjeong phát hiện cánh tay của Tatiana còn lơ lửng đôi lúc, trước khi từ từ buông xuống trong khi nắm tay còn siết chặt.

"Chào bé yêu" Zolita hôn môi người kia cái chóc. Hình ảnh này làm toàn bộ aespa phải đỏ mặt ngó sang chỗ khác, cho tới khi Zolita dắt tay cô gái qua bên này giới thiệu "Đây là bạn gái của tôi, Liz"

"Xin chào" Liz có vẻ nhút nhát gãi gãi đầu "Zoe không gây khó dễ các bạn chứ?"

"Cậu nghĩ mình là ai chứ hả?" Zolita thốt lên, cảm thấy như bị phản bội

"Babe, mình hiểu tính cậu mà... Úi da!" Liz la oai oái khi bị Zolita túm ra sàn nhảy

Tatiana nhìn theo cả hai, lắc lắc đầu bất lực sau đó đề nghị

"Mọi người order đi, tôi mời lượt đầu tiên nhé"

"Ôi, không cần đâu mà..." Jimin ái ngại xua tay

"Tôi muốn mời mà, đừng khách sáo" Tatiana mỉm cười "Nếu không các bạn mời lượt hai là được ha?"

"Ê ê, không được uống cái gì nặng quá đâu nhé" Quản lý Lee nhắc nhở, nhưng Nghệ Trác và Aeri đã quá mất kiên nhẫn lờ chị đi luôn và gọi khay cocktail shot mỗi ly một vị ngẫu nhiên, trước khi đi tìm bàn trống để ngồi. Minjeong vẫn đứng đó bên cạnh Tatiana, toan mở miệng nói gì đó lại thôi

"Có gì trên mặt tôi à?" Cô hỏi, nghiêng đầu nhả khói sang hướng khác tránh để em phải ngửi thấy. Một cử chỉ tinh tế, Minjeong nghĩ vậy, thiện cảm cũng tăng lên nhiều lần

"Cậu thích Zolita, đúng không?"

Tatiana giật mình, trước khi thở dài dí điếu thuốc xuống gạt tàn trên mặt bàn

"Rõ ràng đến thế cơ à?"

"Ánh mắt của kẻ rơi vào lưới tình lộ liễu lắm"

"Vậy tại sao cậu không nhận ra có người cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tương tự?" Tatiana hỏi ngược lại

"Sao cơ?" Minjeong ngây ngẩn lắp bắp. Câu nói này không thể nào là nhắc đến Kyle, bởi vì hắn đâu có ở đây, và em chỉ vừa gặp Tatchi lần đầu. Vậy rốt cục...

"Lộ liễu lắm" Tatiana cúi xuống ghé sát bên tai Minjeong thì thầm, mùi thuốc lá xen lẫn bạc hà khiến em rùng mình. Mà cảnh tượng này lại rơi vào mắt Jimin đang ngồi ở chiếc bàn phía góc đằng xa, nàng khẽ nhíu mày rồi ngoảnh mặt đi.

Một lát sau khi sáu người đã uống mấy lượt cocktail chẳng đếm nổi nữa, bữa tiệc gần tới hồi cao trào và âm nhạc cũng dần chuyển qua những giai điệu bắt tai hơn khiến cho ai cũng không nhịn được muốn nhún nhảy. Khí thế của Nghệ Trác có lẽ vẫn chưa tan sau khi diễn hai bài ở JAOH nên kéo tay tất cả đi ra giữa sàn.

Minjeong lười muốn từ chối nhưng chưa kịp cự tuyệt thì đã thấy mình hòa vào đám đông sôi động. Có người hăng say quá vô ý lùi lại thẳng về phía này. Em toan kêu lên sợ hãi, vừa lúc ấy Jimin nhanh nhẹn chắn ngang để anh ta va vào mình. Sức nặng đẩy nàng về phía trước ép sát vào em, và nàng kịp thời chống tay lên cột nhà giữ thăng bằng.

"Em không sao chứ?" Jimin vươn tay sờ phía sau đỉnh đầu Minjeong để chắc chắn rằng vừa rồi em không bị đập đầu vào cột nhà khi nàng đè lên

"Dạ không" Em trả lời, tự dưng thấy hồi hộp khó lý giải được. Là vì hơi men đang dần bốc lên, hay vì hương vị ôn hòa quen thuộc của nàng gần thật gần như thế làm cho em nóng bừng?

Ở trên bục cầu thang, Zolita vừa mới bị ấn micro vào tay. Đám người bên dưới đồng thanh cổ vũ:

"Encore! Encore! Encore!"

DJ nổi nhạc, và cô nàng chẳng hề nao núng vào ngay đoạn điệp khúc I F*cking Love You:

"Sẽ thế nào, nếu tôi buột miệng thành thật rằng trong mắt tôi chỉ có em?

Sẽ thế nào, nếu tôi không kìm được thừa nhận rằng tôi rất sợ em ra đi?

Liệu điều đó có đẩy em ra xa?

Hay em sẽ đáp lại lời tương tự?

Sẽ thế nào, nếu tôi lỡ nói rằng "Chúa ơi, tôi yêu em chết đi được!"?

Chúa ơi, tôi yêu em vô cùng!"

Liz dường như tàng hình giữa biển người chật ních, vậy mà Zolita chỉ liếc cái đã nhận ra. Trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt, Zolita vừa say mê hát vừa chỉ tay thẳng về phía bạn gái mình. Minjeong bất giác đưa mắt tìm kiếm Tatiana, thấy cô đứng dậy lầm lũi rời khỏi, trong lòng em chợt lạnh xuống phân nửa mà không rõ lý do, bờ vai trần cũng theo đó run lẩy bẩy. Jimin lập tức nhận ra ngay, cởi áo khoác da của mình choàng lên người em, lo lắng hỏi:

"Em ổn chứ?"

"Em cần chút không gian" Minjeong trả lời, hàng mi dài cong vút cụp xuống tránh né

"Được" Jimin gật đầu, cẩn thận lách người tạo khoảng trống để cả hai thoát ra ngoài. Nàng đẩy cánh cửa bên hông tiền sảnh, mở ra dãy hành lang dài dằng dặc không một bóng người. Tiếng nhạc ồn ào vơi đi phân nửa, nhưng thanh âm của Zolita vẫn còn đó, trầm ấm và mê người như thể trút hết lòng mình vào tiếng hát:

"Tôi đã quen với việc lặng lẽ yêu từ xa

Tôi sẽ chỉ mở lòng với em vừa đủ để em tưởng rằng tôi đã tiết lộ hết bí mật của mình

Nhưng thực ra, tôi chẳng nói với ai bất kỳ điều gì cả

Gọi là đau khổ hay tổn thương cũng được

Tôi chỉ biết rằng mình đã khoác lên một lớp vỏ bọc tự vệ

Nhưng em lại dần gỡ bỏ nó xuống..."

"Chị đi lấy nước nhé" Jimin siết lấy cánh tay Minjeong, hơi ấm ngọt ngào làm dịu da thịt lạnh lẽo tái nhợt.

"Khoan..." Em túm lấy góc áo nàng khi nàng toan rời đi.

"Sao vậy? Chị sẽ quay lại ngay mà" Jimin tưởng em sợ ở một mình, dịu dàng trấn an

Minjeong nhớ tới ánh mắt Tatchi dõi theo Zolita, nhớ tới nắm đấm siết chặt không cam lòng của cậu ấy, và cái cách mà Jimin nhìn em yêu thương và nâng niu như thể nàng đang nhìn vào cả sinh mệnh.

Trong một khoảnh khắc, em kéo tay nàng lại sát gần mình, ngẩng đầu hôn lên cánh môi nàng hé mở đầy kinh ngạc.

...

...

".... Tôi luôn chuẩn bị tinh thần trước những tổn thương

Tôi luôn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ chẳng kéo dài

Tôi đã quá quen bỏ chạy thật nhanh

Nhưng khi ở bên em thì lại khác

Sẽ thế nào, nếu tôi buột miệng thành thật rằng trong mắt tôi chỉ có em?

Sẽ thế nào, nếu tôi không kìm được thừa nhận rằng tôi rất sợ em ra đi?

Liệu điều đó có đẩy em ra xa?

Hay em sẽ đáp lại lời tương tự?

Sẽ thế nào, nếu tôi lỡ nói rằng "Chúa ơi, tôi yêu em chết đi được!"?

Chúa ơi, tôi yêu em vô cùng!"

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro