10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[+202 ; -198] Nhạc cũng hay đấy nhưng sao ca sĩ nhìn thiếu sức sống vậy?

[+185; -162] Lần này thì hết đường lấy lí do mới qua Mỹ còn bỡ ngỡ nhé, kkkkkk

[+177 ; -159] Được dăm bữa đã bắt đầu ảo tưởng quá đà mình là hiện tượng toàn cầu

[+168 ; -150] Tương tác giữa Winter và Giselle gượng gạo quá lololol

...

Sáng chủ nhật, màn trình diễn tối qua của aespa đã trending ngay trang chủ Pann. Rất ít bình luận chỉ trích về chất lượng vocal và khiêu vũ, nhưng đa số lại tấn công vào thái độ trên sân khấu. Nhiều người bắt đầu cười nhạo bọn họ mắc bệnh ngôi sao, ỷ lại bản thân là gà nhà SM nên tự cho phép bản thân được quyền hời hợt. Số khác tinh mắt đặt ra giả thuyết có lục đục nội bộ, vì thế trong quá trình biểu diễn mới từ chối hợp tác với nhau, không ai chịu nhường nhịn ai.

Tak Youngjoon gõ gõ tay xuống mặt bàn nhìn bốn đứa trẻ đang cúi đầu trên màn hình chat video

"Đây là hình ảnh SM muốn xây dựng cho aespa hay sao?"

Ở phía bên này, Jimin không dám đối mặt thẳng với COO. Mặc dù cách nhau tới nửa vòng trái đất, vẻ phiền chán trong thanh âm của anh ta cũng đủ mang lại áp lực đè nén khủng khiếp

"Thật sự là rời rạc đến thảm hại. Ngoài kia còn bao nhiêu nhóm nhạc tài năng sẽ đánh đổi tất cả để tận dụng những cơ hội tốt thế này. Đừng có tưởng mình hay lắm, nếu không đủ nghiêm túc thì giải tán luôn đi!" COO chỉ thẳng vào camera quát lên "Cả cô nữa Karina, chẳng chủ động kiểm soát đốc thúc các thành viên gì cả! Làm trưởng nhóm mà lại để xảy ra tình trạng này à?"

"Dạ, do em quá chủ quan" Jimin cúi người thật thấp "Chiều nay tuyệt đối sẽ không có sơ sót gì nữa ạ"

"Chiều nay không được hát live" CEO Lee Sungsoo ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng đột nhiên cất tiếng, giáng một đòn chẳng khác gì án tử xuống đỉnh đầu bọn họ. Đến cả quản lý Lee cũng phải giật mình.

"Giám đốc!" Nghệ Trác thốt lên "Như vậy là đổ thêm dầu vào lửa! Anh biết vấn đề lipsync nhạy cảm thế nào mà!"

"Với phong độ này của các cô mà đòi live à? Định biến SM thành cái chợ hay gì?" COO chán nản xua xua tay "Thôi, khỏi ý kiến gì nhiều nữa, hát đè 70% phân đoạn quan trọng cho tôi"

Cuộc gọi video căng thẳng nhất lịch sử cuối cùng cũng kết thúc. Video đã tắt nhưng không khí vẫn đanh lại đến một con ruồi cũng chẳng dám bay qua. Chị Seunghee không nỡ nặng lời thêm, chỉ lạnh lùng nhắc nhở

"Đây chỉ là cảnh cáo từ ban giám đốc, còn để xảy ra chuyện tương tự hậu quả chắc chắn tệ hơn nhiều. Mấy đứa khẩn trương xốc lại tinh thần, nếu không chị cũng khó nói đỡ được cho nữa"

"Vâng ạ" Jimin bần thần trả lời, vẫn chưa tiếp thu được quyết định này. Số phận của aespa hoá ra có thể được định đoạt dễ dàng chỉ bằng một câu nói như thế. Trong bụng lại bắt đầu nhộn nhạo, hơi nóng bỏng rát dồn lên cuống họng mang theo hương vị tanh ngọt, ép tay lên ngực nhịn xuống mới miễn cưỡng nhấn chìm được cơn buồn nôn này. Nàng đã chờ đợi nhiều tháng để lại được đứng trên sân khấu làm điều nàng yêu nhất, vậy mà lại chẳng được cho khán giả thấy năng lực chân chính của mình. Đây đâu phải dạng ca sĩ nàng muốn trở thành.

"Đều là người lớn rồi, có tranh chấp gì tự giải quyết trong sáng nay đi. Đừng để đến lúc phải lôi hợp đồng ra làm căn cứ hoà giải thì khác nào thành trò cười cho thiên hạ" Chị Lee nghiêm mặt ra lệnh rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại bốn cô gái, mỗi người chìm trong suy tư riêng của chính mình. Nghệ Trác thấy nặng nề quá sức chịu đựng liền lên tiếng phá vỡ

"Em gọi phục vụ phòng mang bữa sáng nhé, các chị?"

"Chị không đói" Minjeong đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài khiến nó chưng hửng.

Minjeong đơn giản quá xấu hổ để đối diện với tình thế này mà thôi. Nếu như bảo em không thấy hối hận chút nào thì chắc chắn là nói dối, đặc biệt hơn khi Jimin là người trực tiếp phải hứng chịu hậu quả. Nhưng lòng tự trọng và cơ chế tự vệ của bản thân lại khiến cho em khó lòng chủ động xuống nước cầu hoà.

"Vấn đề là em không muốn thừa nhận lý do làm mình mắc lỗi, đồng thời lại chưa nghĩ ra cái cớ khác, thế nên mới khăng khăng rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì nếu ngay từ đầu không có chuyện gì thì sẽ khỏi phải đi tìm nguyên nhân gốc rễ nữa rồi, cuộc đời lúc nào cũng như vậy thật dễ dàng làm sao" Ở phía sau vườn có cục bông trắng đi đi lại lại ôm điện thoại. Đằng bên kia đầu dây vang lên giọng nói từ tốn của tiền bối làm em dễ chịu cực kỳ.

"Thì tại Kyle bỏ lỡ lúc em diễn..." Em lẩm bẩm, cố gắng đối diện với nội tâm chính mình

"Em đã nói chuyện với anh ta chưa?" Taeyeon hỏi lại. Số người biết về mối quan hệ giữa em và Kyle chỉ đếm được trên đầu ngón tay: ba mẹ cùng anh trai, các thành viên cùng nhóm, quản lý Lee, ban giám đốc SM và cuối cùng là Kim Taeyeon.

"Rồi ạ" Minjeong nghĩ lại về cuộc đối thoại tối qua của mình cùng Kyle phía sau nhà hát Fillmore. Hắn thú nhận là cần trao đổi gấp với cổ đông, nhưng ngay sau đó lại dập tắt hết sự cảm thông vừa nhen nhúm của em bằng một câu nói lãnh đạm đến cực điểm, rằng em có hàng trăm buổi biểu diễn y hệt như thế, lần này hắn chưa xem được thì để dịp khác "Anh ấy nói em cứ chuyện bé xé ra to..."

Minjeong im bặt khi nhận ra chính câu này mình cũng đã trực tiếp dùng với Aeri, suy cho cùng thì khác gì Kyle đâu? Em mân mê chiếc vòng tinh xảo đắt tiền hắn tặng vẫn đang ở trên cổ tay, suy đi tính lại một hồi liền dứt khoát cởi chốt tháo ra.

"Chị hiểu, vậy em đã để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc"

"Dạ, em bất cẩn ạ" Minjeong gật đầu

"Cơ mà chuyện đó phổ biến hơn em nghĩ" Taeyeon trấn an "Em phải học cách chấp nhận khi nó xảy đến, phân tích nó từ đâu tới, rồi mới tìm cách để làm giảm ảnh hưởng tiêu cực nó mang lại. Chị nói là giảm, chứ không phải triệt tiêu, bởi vì chúng ta đâu phải robot. Thiếu đi hỉ nộ ái ố, những điều con người làm cũng mất hết ý nghĩa"

"Sao chị giỏi khoản này vậy?" Minjeong thở dài

"Giỏi gì hả bé?"

"Chị biết chính xác lúc nào nên nói gì và làm gì, còn những lời từ miệng em lại làm người khác tổn thương"

"Chị học từ kinh nghiệm đau thương đấy, em cũng sẽ vậy thôi" Taeyeon cười khúc khích "Giờ thì bé sẽ làm gì nào?"

"Em sẽ làm lành với các bạn ạ" Minjeong trả lời, tự hỏi những chuyện trước đây đối phương đã từng trải qua phải "đau thương" tới mức độ nào mới đem lại một Kim Taeyeon như hiện tại.

"Ngoan lắm, chị ngủ đây, 1 giờ sáng rồi"

"Vâng, cảm ơn chị đã hi sinh giấc ngủ quý báu để tâm sự với em ạ" Minjeong cảm kích đáp

"Khách sáo quá đi thôi. À này, quay lại chuyện lý do thì chị có cảm giác không phải chỉ vì Kyle mà em bị mất tập trung đâu"

"Thế thì còn vì cái gì ạ?" Minjeong mở to mắt

"Cái đó chỉ có em trả lời được thôi, Winter à" Taeyeon đáp "Vậy nhé, cần gì cứ nhắn tin cho chị, chị trả lời sau nha"

"Dạ, tiền bối ngủ ngon" Đầu bên kia đã ngắt mà trong đầu Minjeong vẫn còn hàng đống câu hỏi. Nhưng rồi vẻ thắc mắc trong đáy mắt dần thay thế bằng kiên định, em phải cứu vãn chuyện này khi còn có thể.

...

"Tại sao sáng nay cậu lại làm thế?"

Sáu giờ chiều, vẫn tại phòng chờ sau hậu trường nơi mâu thuẫn hôm qua còn chưa kết thúc, Aeri chợt lên tiếng khi nãy giờ chẳng ai mở miệng ngoài phát thanh viên thao thao bất tuyệt trên TV.

"Làm gì?"

"Nhận tội về mình. Và làm ơn đừng nói do COO chỉ đích danh cậu nên cậu cứ thế hùa theo nhé?"

"Không phải" Jimin lắc đầu "Lỗi của mình là không lường được sẽ có ngày chuyện này xảy ra, bởi vì trước giờ aespa quá hoà thuận. Mình quên mất chúng ta cũng chỉ là con người, mà con người sẽ có quan điểm và niềm tin cá nhân xung khắc lẫn nhau. Mình đã bỏ sót việc chuẩn bị trước cách ứng phó trong trường hợp có bất đồng nội bộ"

"Nhưng bất đồng này đâu phải bắt đầu từ cậu mà ra!" Aeri nhăn nhó. Cứ nghĩ đến hình ảnh Jimin cúi người với Tak Youngjoon, cô lại thấy khó chịu, trong khi rõ ràng người khơi mào cuộc xung đột lại là cô.

"Đúng vậy, nhưng mình thất bại trong việc chấm dứt nó kịp thời" Jimin tiến về phía Aeri tựa cằm lên đỉnh đầu cô "Lát nữa tụi mình sẽ sửa sai. Hát đè cũng không phải cái gì quá tệ, vẫn thực sự là được hát. Ban giám đốc chẳng để bụng quá lâu đâu"

Nghệ Trác cảm thấy Jimin dường như đang tự trấn an chính bản thân mình, bởi vì biểu cảm trên mặt nàng lúc nói ra mấy lời này gượng gạo vô cùng.

"Lần sau không được làm thế nữa" Aeri ôm lấy cánh tay nàng, ủ rũ nói "Cậu là leader tuyệt vời của tụi mình, ai phủ nhận điều đó thì mặc xác họ"

Jimin mỉm cười không đáp.

"Chị Minjeong đâu rồi ạ?" Nghệ Trác hơi sốt ruột ngó đồng hồ, còn một tiếng là đến giờ diễn mà chưa thấy bà chị chảnh choẹ đâu

"Em ấy bảo có việc gấp cần giải quyết, sẽ đến kịp giờ chuẩn bị" Jimin trả lời

"Mình quá lời rồi ư?" Aeri cắn môi, đó giờ cô tuyệt đối không phải người dễ nổi cáu, vậy mà hôm qua vì cớ gì lại mất bình tĩnh "Mình không cố ý chỉ trích Minjeongie vô trách nhiệm, chỉ là..."

Jimin không nói gì, vuốt ve mái tóc lấp lánh những hạt kim tuyến của cô thay cho lời an ủi.

Bỗng nhiên Rầm một tiếng, cửa phòng bật mở làm cho tất cả giật bắn người. Kim Minjeong biệt tăm biệt tích từ trưa tự dưng hùng hổ tiến vào như một vị thần, chưa kịp để ai hoàn hồn liền kêu lên

"Chúng mình được hát live rồi!"

"Hả?" Tất cả ngơ ngác

Minjeong đi vào giữa phòng, cúi gập người 90 độ

"Chuyện hôm qua em sai rồi ạ, hi vọng mọi người bỏ qua và sẽ không ghét em... Ouch!"

"Nói ba lăng nhăng!" Nghệ Trác nhéo một cái vào cánh tay Minjeong, nhưng mắt lại ánh lên cái nhìn khuyến khích "Đúng là làm cho người ta phát bực mà!"

Aeri đứng lên tiến lại gần Minjeong, choàng tay quanh vai em

"Minjeongie, làm sao mà mọi người ghét em được. Chị xin lỗi, đáng lẽ ra chị không nên gay gắt như vậy"

"Khoan đã, chị nói chúng ta được live là sao?" Nghệ Trác lay lay Minjeong

"À thì chị đã xin COO..." Minjeong gãi gãi đầu, chưa kịp nói xong đã bị nhấn chìm trong tiếng la hét phấn khích của hai người xung quanh

"THẬT SAO??!"

"Thật mà... Kìa, ui, ui, em nghẹt thở mất" Minjeong choáng váng khi bị Aeri nhấn chìm trong cái ôm lớn. Quả thật em đã chủ động liên hệ lại với COO, vừa khéo léo tránh nhắc đến Kyle mà vẫn thành thật nhận hết lỗi về mình. Tak Youngjoon là người nóng tính nhưng không phải không có lý lẽ, hơn nữa thuộc dạng có thể thuyết phục được. Minjeong trực tiếp đề nghị chỉ phần của em phải lipsync, còn các thành viên vẫn được hát live như thường, làm cho anh ta không khỏi buồn cười. Đương nhiên lối giải quyết đầu voi đuôi chuột này đừng mơ được đưa vào áp dụng, quan trọng là đằng sau đó cho thấy tinh thần chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Đây là đạo lý mọi nghệ sĩ cần phải biết. Rốt cục Tak Youngjoon phẩy phẩy tay cho qua, ngưng truy cứu thêm chuyện này. Anh ta cũng không ép hát đè nữa, với điều kiện bắt buộc phải thu về phản hồi tích cực hơn so với hôm qua.

"Đi trang điểm ngay, ôm ấp cái gì!" Quản lý Lee thò đầu vào bực bội kêu lên, bên khoé môi lại không kìm được nhếch lên khi thấy cảnh tượng này. Thật tốt khi bầu không khí ồn ào bát nháo đã trở lại, như vậy mới cảm thấy aespa là một cá thể sống, với bốn trái tim cùng chung nhịp đập.

Lát sau tới giờ lên sàn, khi đang xếp hàng phía bên cánh gà chuẩn bị bước ra, Jimin bỗng kéo Minjeong lại, thì thầm vào tai em

"Em thật kỳ diệu, em biết không?"

Lời này của nàng dù nhẹ như gió, nhưng đủ để lấn át hoàn toàn nhạc dạo vừa bắt đầu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro