16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho chị gửi lời hỏi thăm gia đình nhé" Aeri vuốt phẳng vết nhăn trên vạt áo khoác của Minjeong "Chú ý an toàn, tới nơi nhắn tin cho chị"

"Em biết rồi, chị càng ngày càng giống Seunghee eonnie đấy" Minjeong làm bộ càu nhàu. Jimin ở đằng kia đã hoàn tất việc chất vali lên cốp, tiến lại gần ôm lấy Aeri cùng Nghệ Trác

"Tụi mình đi đây"

"Chào các tiền bối giùm nha" Hai người đứng trên vỉa hè vẫy chào tạm biệt. Jimin gật đầu, mở cửa xe phía sau cho Minjeong lên xong chính mình mới ngồi vào bên cạnh em.

Đồng hồ vừa chỉ chính xác tám giờ, xe ô tô lăn bánh mang theo hai thành viên Winter và Karina tới buổi fansign của GOT the Beat tổ chức tại Busan. Ban đầu chị Seunghee định đặt chỗ tàu cao tốc KTX cho nhanh, cơ mà khi lên trang web đặt vé thấy lượng hành khách quá đông liền quyết định dùng xe của công ty cho riêng tư. Ngoài ra Minjeong còn xin phép đẩy thời gian khởi hành sớm một ngày để ghé thăm nhà tại Yangsan trước, sau đó mới tới Busan vào hôm sau.

"Vẫn buồn ngủ hả?" Chiếc xe khuất dần phía cuối con đường, Aeri xoa xoa cái đầu tổ quạ rối bời của Nghệ Trác đang vùi vào vai mình. Thân mình em út lắc lư tựa hẳn vào người cô thay cho câu trả lời. Thấy vậy, Aeri khom lưng xuống một chút để cô bé nằm úp trên lưng, sau đó đứng lên cõng nó quay trở lại thang máy trong sảnh tòa nhà.

Gần đây aespa bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho album sắp tới, vì thế các thành viên đều phải tham gia luyện thanh. Đặc biệt là Nghệ Trác đợt này rất được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc sáng tác cùng viết lời. Nó đã nhốt mình giữa bốn bức tường lồi lõm của phòng thu âm mười sáu tiếng một ngày suốt cả tuần qua, tới mức lúc bước ra trông xơ xác chẳng khác gì đi đánh trận về. Hai ngày sắp tới vắng Jimin cùng Minjeong đồng nghĩa với được xả ngơi, và nó định dành toàn bộ cho việc ngủ bù. Aeri cũng không lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi này, đưa nàng út trở về giường tiếp tục nối lại giấc mơ còn dang dở.

"Chị..." Nghệ Trác không muốn ở lại một mình, níu lấy Aeri khi cô vừa thả nó xuống "Nằm cạnh em đi"

Aeri nhận ra leader nằm ngoài cũng có lý do cả, đâu chỉ để ngăn cô nhóc kia lăn khỏi giường, mà còn vì nhường cho nó vị trí bên trong có cảm giác an toàn hơn. Cô nằm xuống khoảng trống bên trái, ở nơi vẫn còn mảng lõm xuống vương lại hơi ấm thuộc về Jimin mới rời đi cách đó chưa lâu, trong giây lát cứ ngỡ mình vừa ngã vào lòng nàng.

Nghệ Trác dính sát lại gần Aeri, hương vị hoa mộc tê trên cơ thể cô khác hoàn toàn mùi anh đào quen thuộc của Jimin, sạch sẽ, tươi mát và có chút gì đó lạnh lẽo. Nó dụi vào trước ngực đối phương lí nhí

"Gần đây em bị bất an"

Trong nhóm thì Yu Jimin thường bận rộn nhất, cũng cần nghỉ ngơi nhất, bởi thế Ninh Nghệ Trác cố gắng tránh làm phiền trưởng nhóm với những vấn đề cỏn con. Hôm nay có Aeri ở đây nó mới lần đầu tiên thừa nhận điều này.

"Chuyện gì, nói chị nghe?" Aeri chống khuỷu tay nhỏm người dậy

"Em không biết" Nghệ Trác thành thật đáp, nghĩ rằng câu trả lời này sẽ làm Aeri bực mình hoặc khó hiểu, nhưng cô chỉ gật gù chăm chú lắng nghe.

"Có phải em đang áp lực về album mới không?"

"Em nghĩ là thứ khác, vì kéo dài hơn hai tháng nay rồi..."

"Lâu như vậy?" Aeri sửng sốt thốt lên "Em biết chúng mình hoàn toàn được quyền lên tiếng nếu gặp khó khăn mà phải không?"

"Em biết, chỉ là..." Nghệ Trác khó khăn giải thích "Chính em cũng chưa rõ nó là cái gì, làm sao em có thể gợi lên một vấn đề đầu đuôi không rõ ràng để mọi người phải lo lắng?"

"Ôi, Ning! Đâu cần phải có vấn đề gì mới được, lúc nào các chị cũng lo lắng cho em mà" Aeri thở dài, nhẹ nhàng đan tay mình xen vào giữa những ngón tay xinh xắn của thiếu nữ nhỏ tuổi hơn. Cô phát hiện dạo này các thành viên aespa mắc bệnh thích giữ khư khư cho mình trầm trọng quá rồi, mà hung thủ khởi phát chính là Yu Jimin. Có lẽ hôm nào đó phải tổ chức hẳn một buổi tâm sự bàn tròn để nói về tình trạng này mất thôi.

"Đó là lý do em vẫn sống sót đó" Nghệ Trác vuốt cái cau mày giữa trán Aeri "Em may mắn ghê"

"Này, đừng nói linh tinh!" Cô đáp, chóp mũi tự dưng cay xè

"Em nói thật mà..." Nghệ Trác lẩm bẩm mơ màng. Cơn buồn ngủ mê man một lần nữa xâm chiếm ý thức của cô nhóc, và nó chìm sâu trở lại vào miền đất chiêm bao.

...

Trong lúc đó, xe ô tô bốn chỗ đang lao vun vút trên đường cao tốc về hướng Đông Nam.

Quản lý Lee ngồi ghế trước rầm rì trao đổi gì đó với tài xế mà Jimin nghe chẳng rõ vì động cơ kêu ù ù át đi mất. Nhiệt độ ngoài trời không cao lắm, sờ lên cửa kính thấy hơi ẩm ướt, mặt phía bên ngoài bám đầy hạt mưa xuân li ti. Nàng yêu mùa xuân cũng như yêu mấy bài Jazz u buồn phát trên Radio mỗi sáng sớm, mùi cà phê ấm sực trong bếp mà Aeri thường là người đầu tiên thức giấc pha sẵn đặt trên bàn, và những câu đùa giỡn trêu chọc khi bốn người họ tranh nhau xỏ giày rời khỏi nhà lên đường cho một ngày mới với lịch trình mới.

Ở bên cạnh Minjeong bỗng nhăn mặt vì một cú xóc nhỏ làm đầu va chạm với thành xe. Jimin thấy vậy vỗ vỗ lên bả vai mình

"Lại đây, em."

Minjeong chỉ chờ có thế, xích người sang ngồi sát lại bên cạnh Jimin. Trên vành tai nàng vẫn còn đeo món quà sinh nhật em tặng từ tháng trước, mái tóc đen dài thẳng tắp buộc lại bằng một sợi dây đỏ vén sang bên vừa gọn gàng vừa thanh lịch. Em ngả đầu lên bờ vai nhỏ, chớp mắt nghe tiếng thở của nàng theo nhịp lồng ngực đang nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, cùng nhịp tim trầm ổn quen thuộc đã in hằn trong tiềm thức em ngần ấy năm qua. Nàng đem lại cảm giác bình yên tới vĩnh hằng khiến cho em muốn chìm sâu mãi mãi, và đã có những khoảnh khắc dịu êm tới mức em tưởng điều ấy gần như trở thành sự thực, giống như lúc này đây, khi con đường trước mặt dài xa tít tắp không thấy đích đến, cảnh vật hai bên đường mờ đi vùn vụt lướt qua, và toàn bộ năm giác quan bị sự hiện diện của nàng vô thức lấp đầy.

Trong thoáng chốc Minjeong chợt rơi nước mắt.

Jimin thấy vai mình ươn ướt, vội vàng nâng mặt em lên vuốt ve gò má mềm như đậu hũ

"Có chuyện gì vậy em?"

Làm ơn, đừng nhìn em như vậy...

"Dạ không, em mệt nên chảy nước mắt"

"Nghỉ ngơi đi" Jimin rút giấy ăn thấm mấy giọt nước long lanh còn đọng lại "Tới trạm nghỉ ở Daegu chị gọi em"

Minjeong gật đầu, ngoan ngoãn tựa trở lại lên vai Jimin. Đột nhiên em cất tiếng vừa đủ chỉ để em và nàng nghe

"Có phải một ngày chị sẽ biến mất không?"

"Sao bé lại hỏi thế?" Jimin ngẩn người

"Em muốn chị ở gần bên, lâu thật lâu cơ" Em trả lời, thanh âm lí nhí đi vào tai Jimin lại rõ ràng đến kinh ngạc

Minjeong thấy Jimin im lặng hồi lâu, tưởng rằng mình vừa nói điều gì thật ngớ ngẩn. Thế nhưng sau một khoảng trầm ngâm, nàng rốt cục thì thầm

"Chị ở đây, sẽ không bao giờ rời đi"

...

Yangsan quả là thay đổi thú vị so với Seoul. Sông Nakdong rẽ một nhánh nhỏ chia đôi thành phố thành hai nửa, mang theo vị biển sạch sẽ khoan khoái nhuốm đầy không khí. Sự mở rộng đô thị hóa đã rất rõ ràng tới từng con phố, giao thông ngăn nắp trật tự và những toà nhà cao tầng xếp hàng nối đuôi nhau đều tăm tắp.

"Minjeong à, đến nơi rồi" Jimin nhỏ giọng gọi, hết sức mềm nhẹ vỗ lưng để Minjeong khỏi bị giật mình. Em choàng tỉnh, nhận ra từ lúc nào mình đã thay đổi từ dựa vai thành gối đầu hẳn lên chân nàng.

Nhà Minjeong ở thị trấn Mulgeum, nằm giữa ngã tư khu dân cư nhộn nhịp hàng quán và cửa hàng tiện lợi. Ban công trên tầng hai có hàng cây dây leo xanh mơn mởn bám theo lan can rủ xuống dưới, thấp thoáng vài cánh bướm trắng bay dập dờn. Mẹ của Minjeong đã chờ trước cửa, vui vẻ vẫy vẫy lúc xe tấp vào trước vỉa hè

"Con chào mẹ ạ, mẹ có khỏe khô... Úi!" Jimin xuống xe cúi chào thật thấp, chưa kịp định thần đã bị nhấn chìm trong một cái ôm lớn

"Ôi trời con bé này, khách sáo quá đi thôi" Bà Kim nhéo hai cái má của nàng, nắm hai vai xoay ngang xoay dọc kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không "Sao lại gầy thế này hả con? Lại ăn uống lung tung rồi hả? Minjeong có bắt nạt con không?"

"Kìa mẹ, con mới là con gái ruột mẹ cơ mà!" Minjeong vừa xấu hổ vừa giận dỗi, không thể tin nổi mẹ chẳng nhìn em lấy một cái!

"Con nào cũng là con, biết chưa hả?" Bà Kim trừng mắt "Mẹ còn chưa hỏi tội dạo này mày rất hay tắt điện thoại đấy nhé. May mà Jimin ngoan cập nhật tình hình cho mẹ, không thì mẹ tưởng mày biến mất tăm hơi khỏi trần gian!"

Minjeong ngượng chín mặt, còn Jimin nhịn cười không nói gì.

Gia đình Kim sống trong căn nhà ba tầng xinh xắn, với giấy dán tường màu vàng kem và sàn gỗ vân nâu đỏ ấm áp. Anh trai Minjeong đang trong chuyến du lịch Jeju với bạn bè, còn ba Kim đi công tác ngày kia mới về, ở nhà chỉ có mỗi mẹ. Minjeong thấy như thế thì tốt nhất, nếu không Jimin của em sẽ bị túm lại tra khảo cả đống thứ trên trời dưới biển mất. Mỗi mình mẹ thôi là đủ lắm rồi!

Minjeong tót lên lầu đi tắm, muốn tẩy sạch mùi ghế da ô tô bám vào người. Khi em trở xuống tầng thì đồng hồ đã chỉ hai giờ, phát hiện Jimin đang ở sau vườn gọi điện cho ai đó. Mặc dù ai cũng biết Yu Jimin phần lớn thời gian ôn hoà nhã nhặn, nàng sẽ chỉ dùng tông giọng dịu dàng đến nhường này với duy nhất hai người trên đời, một là Kim Minjeong, hai là Son Seungwan.

"Em đã đến Busan rồi à?" Ở đầu dây bên kia quả nhiên là Wendy. Jimin rất thân với đàn chị họ Son này, tình cảm đặc biệt tốt đẹp trên mức tiền bối - hậu bối thông thường. Không có chị gái ruột ở bên, Wendy đã gần như trở thành người chị thứ hai, nhất là kể từ lần hợp tác đợt Giáng sinh và hai nhóm dần thân thiết hơn.

"Dạ chưa, hôm nay tụi em ngủ qua đêm ở Yangsan trước"

"Ừ, chị đang ở Singapore, mai bay thẳng về. Sắp được gặp Jimin rồi"

"Có quà cho em không?" Jimin hỏi gần như làm nũng, một cử chỉ cực hiếm ở nàng

"Tất nhiên rồi, con khủng long của chị ạ" Wendy đáp. Cái biệt danh kỳ quặc chị ấy đặt cho Jimin từ lần đầu hai người gặp nhau vẫn làm nàng buồn cười tới tận giờ. Nàng đương nhiên không cao lớn nhất trong giới idol, tuy nhiên nếu so với Wendy nói riêng thì coi như khổng lồ rồi.

"Đúng rồi, tuần trước Joy eonnie bảo chị bị chấn thương trong phòng tập là sao vậy?" Jimin sực nhớ ra điều gì đó vội hỏi

"À, cũng không hẳn là chấn thương, chị bị chuột rút thôi, nhưng đau hơn bình thường"

"Vậy ngày mai..."

"Không sao mà, mai chỉ fansign thôi, em đừng lo quá"

"Vâng, xuống máy bay nhắn cho em nhé" Jimin dặn dò, đưa mắt nhìn Minjeong bước về phía mình. Nàng không nghe rõ câu nói cuối cùng của Wendy trước khi cúp máy, bởi vì tâm trí đang bận ghi nhớ kỹ dáng vẻ Minjeong ngọt ngào và trong sáng như những gì tiểu thuyết thường hay miêu tả về mối tình đầu. Em khoác áo cardigan mỏng màu vàng kem bên ngoài sơ mi trắng có cổ, đằng trước chẳng biết vô tình hay cố ý mà thắt nơ đỏ giống hệt sợi ruy băng nàng đang dùng để buộc tóc. Phía dưới là váy ngắn kẻ caro, tất trắng dài tới đầu gối và giày da đen bóng.

"Trông kỳ lắm ạ?" Minjeong hỏi, thấy hơi mất tự nhiên vì bị đối phương quan sát không chớp mắt

"Rất đáng yêu" Jimin gật đầu trả lời

Nãy giờ mẹ Kim vẫn đứng ngoài cổng nhà buôn dưa lê nhiệt tình với quản lý Lee và lúc này mới buông tha để chị ấy được về khách sạn. Bà chưa kịp hỏi han gì hai đứa con gái yêu thì Minjeong đã kéo Jimin ù té chạy ra khỏi cổng, không quên gọi với lại đằng sau

"Tụi con đi chơi đây!"

Minjeong cắm đầu thẳng về hướng trạm xe buýt, cố gắng lờ đi ba tiếng Rất đáng yêu tua đi tua lại trong đầu và cảm giác mềm mại từ bàn tay nhỏ hơn của Jimin đang nằm gọn trong tay mình. Đầu giờ chiều ngày giữa tuần đường xá thưa thớt, xe buýt vắng khách phải chờ gần nửa tiếng mới có một chuyến. Jimin không hỏi Minjeong đưa mình đi đâu, cởi áo khoác che lên đôi chân trắng muốt của em.

Sau hai mươi phút di chuyển, xe dừng lại trước cổng trường Trung học Nữ sinh Yangsan. Minjeong trước tiên ghé cửa hàng hoa đối diện, nói muốn mua một lẵng hoa tươi nhân kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường. Jimin tỏ ra hiểu chuyện, chỉ về phía góc tiệm

"Hoa hướng dương thì sao nhỉ?"

"Ý hay đấy ạ" Minjeong đồng tình "Em nên đề tên người gửi bằng nghệ danh không nhỉ, có vẻ ngầu hơn, các học sinh cũng sẽ rất thích"

"Còn tùy Minjeong hay Winter là học sinh trường này" Jimin nhướng mày

"Thế để là Minjeong vậy" Em cười rộ lên, bắt đầu quay ra chọn cành bông hướng dương đẹp nhất cho vào giỏ, đến khi mang ra định thanh toán thì Jimin đã trả tiền xong rồi. Nàng giành lấy lẵng hoa nặng trịch, đổi lại đưa cho em một nhành hồng trắng

"Tặng em này"

"Cái này có ý nghĩa gì ạ?" Minjeong đỏ mặt đón lấy, tay hơi run run sợ làm hỏng mất những cánh hoa non nớt trắng muốt

"Nói ra thì mất vui" Mèo đen tủm tỉm đáp, và cún trắng bĩu môi bước ra ngoài.

Nàng đâu biết rằng em phản ứng như thế, đơn giản là vì so với hàng trăm nghìn món quà đắt tiền rực rỡ từ Kyle hay người hâm mộ trước đến giờ cũng chẳng làm tim em đập nhanh hơn vỏn vẹn một bông hồng trắng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro