17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên bảo vệ rất nhanh cho Minjeong vào trường, kể cả khi em chỉ học ở đây vỏn vẹn vài tháng thì bác ấy cũng chưa từng quên cô học sinh đặc biệt ưu tú này. Giờ giải lao năm phút giữa tiết kết thúc, sân trường chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn loáng thoáng tiếng rì rào trên mấy tán cây cổ thụ xanh um vào mùa tươi tốt và thanh âm đều đều của giáo viên vọng ra từ mỗi lớp học. Các cô bé học sinh chăm chú học bài, chẳng hay để ý rằng hai thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng đang lặng lẽ lướt ngang qua hành lang, vừa đi vừa dỏng tai lén nghe giảng.

Đồng phục trường rất đẹp, gồm áo vest đen có hàng khuy ba chiếc bóng loáng và váy xếp ly, tràn ngập hơi thở thiếu nữ trẻ trung thanh thuần. Mặc dù đã vượt kỳ thi nhận bằng cấp học thuật tương đương trình độ phổ thông, Jimin và Minjeong đều lỡ mất ba năm mà người ta vẫn thường nói là quãng thời gian quan trọng nhất đối với tuổi thanh xuân. Những bài kiểm tra, bạn bè, thi cử, nổi loạn, rung động đầu đời, gặp gỡ và chia ly, tất cả điều đó đều bị bỏ lại sau lưng để chạy theo giấc mơ đứng trên sân khấu. Và dù không hối hận với lựa chọn của mình, Jimin cùng Minjeong vẫn thấy ghen tỵ đôi chút với đám trẻ bình thường ngồi trong kia sở hữu những thứ mà bọn họ sẽ chẳng bao giờ có được.

Cô hiệu trưởng rất vui vì lẵng hoa hướng dương, một mực giữ hai người ở lại văn phòng tán gẫu thêm một lát. Kể từ khi Winter debut, chỉ tiêu nhập học theo đó tăng đột biến và cơ sở vật chất được nâng cấp tốt hơn rất nhiều. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang chủ đề khoe thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khóa của nhà trường, giới thiệu đồng phục, khẩu hiệu cùng linh vật truyền thống, và kể chuyện Kim Minjeong thực ra đã thắng cả các đàn chị năm hai và năm ba trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế hội trưởng hội học sinh, phải cái bỏ học giữa chừng nên không nhận việc. Jimin hơi há hốc miệng ra nghe, còn Minjeong ngại quá nên phải đẩy nhanh màn thăm hỏi này đi đến hồi kết, đứng dậy xin phép ra về.

"Có chỗ này em muốn chỉ cho chị" Minjeong kéo Jimin đi về phía thang thoát hiểm, giả vờ không nhận ra rằng ngày hôm nay hai bàn tay nàng và em đã đan chặt khăng khít nhiều thật nhiều, tới mức còn lưu lại hơi ấm của nhau khi tách ra.

Cánh cửa rỉ sét bị đẩy mở, Jimin cùng Minjeong bước ra khoảng sân thượng ngập nắng xuân nhàn nhạt. Em giơ tay vén lọn tóc mai vừa bị gió thổi hơi rối ra phía sau vành tai. Màu bạch kim đã được nhuộm trở về sắc đen quen thuộc, độ dài vừa đủ để tết hờ thành hai bím tóc xinh xắn thả rơi hai bên vai. Nhìn em rất giống nữ sinh cấp ba, chỉ có điều thật sự quá đỗi xinh xắn, trong lớp mà có cô bạn thế này thì làm sao nàng tập trung học bây giờ?

"Đây là nơi em tập nhảy trước khi được tuyển vào SM" Minjeong dựa mình vào lan can, mơ hồ nhớ lại những trưa hè nóng đổ lửa chính mình từng hùng hục học vũ đạo đến mức lăn đùng ra vì sốc nhiệt. Thời đó phòng thể chất  trường rất nhỏ, lại thường xuyên kín chỗ sử dụng để học môn thể dục nên Minjeong không có nơi tập luyện, đành phải mò lên trên này.

"Giống trong Love Live! ghê" Jimin đánh trống lảng để bầu không khí vui lên "Em sẽ là Umi-chan"

"Tại sao lại thế?" Minjeong nghiêng đầu hỏi, cử chỉ làm tim Jimin suýt nhảy vọt ra ngoài

"Dễ bị ngại, ừm..." Jimin sờ sờ cằm "Hát rất hay, và dễ thương cực kỳ"

"Thế thì chị sẽ là Honoka-chan, đã cứng đầu lại còn ngốc nghếch!"

"Ya! Em đứng lại đó!" Nàng thốt lên, đuổi theo cô gái bé nhỏ vừa thoắt chân chạy biến trước mắt. Tiếng cười của em lảnh lót tan ra hòa cùng bầu trời xanh vời vợi.

Vì lẽ gì đó, bóng lưng em mờ đi như biến mất vào trong nắng, nàng muốn đưa tay ra nắm lấy nhưng mãi không cách nào theo kịp.

...

Việc theo đạo Công giáo khiến cho đi chùa đối với Yu Jimin là trải nghiệm hiếm có chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng vì Kim Minjeong nổi hứng đòi đi bái Phật nên sau khi ra khỏi trường Yangsan, bọn họ đã ngồi xe buýt thêm nửa tiếng di chuyển lên phía Bắc. 

Jimin bước từng bước trên lối hẹp uốn khúc quanh co dẫn lên Thông Độ Tự trong khi Minjeong lon ton chạy trước, chốc chốc ngoái đầu trêu chọc người đằng sau đi chậm như rùa làm nàng bật cười.

"Làm sao vậy?" Minjeong quay ngược trở lại về phía Jimin, tưởng nàng mệt lo lắng hỏi

"Có cô bé nào chân dài ghê, chị theo chẳng kịp luôn" Nàng trả lời, nhận lại một cú lườm từ đối phương

"Chân chị ngắn lắm hay sao?" Minjeong phàn nàn nhưng vẫn thả chậm tốc độ ngang với Jimin. Nắng chiều xuyên qua rừng thông rung rinh vẫy gọi, thả rơi những vệt ánh sáng vàng nhạt trên mặt đất. Men theo bên trái đường có con suối xanh trong với cây cầu xinh xinh vắt ngang. Cơn gió mát lành thổi khô vầng trán hơi ẩm vì nóng, đưa mùi hương mềm mại trên người Jimin tản mát bay đi.

"Ngốc ạ, đi chậm mới từ từ tận hưởng được, hiểu chưa nè?" Jimin cầm chai trà xanh mát áp vào má Minjeong khi cả hai đi ngang cổng Cheonwangmun gác bởi Tứ Đại Thiên Vương. Bốn vị thần mặt mũi dữ tợn làm nàng hơi rùng mình "Không có tượng Phật nào trông hiền từ hơn hả em?"

"Ở đây không có tượng Đức Phật, chỉ có một vài di tích của Người thôi" Minjeong nói dựa trên trí nhớ từ mấy lần mình từng đến đây hồi còn nhỏ. Chùa Thông Độ Tự gồm tổng cộng 65 tòa nằm rải rác khắp sườn núi, cơ mà vì không có nhiều thời gian nên cả hai chỉ đi thẳng lối chính tiến vào Chánh điện. Dừng trước một toà công trình sừng sững, Jimin chỉ tay lên biển tên treo phía trên cao.

"Vì sao gọi là Cổng Bất Nhị nhỉ?"

"Chị đọc được Hán tự à?" Minjeong hơi bất ngờ hỏi

"Ningie có dạy chị chút xíu"

"Em tưởng chữ môn chỉ có ba nét"

"Đấy là giản thể, em à" Jimin mỉm cười hối thúc, mặc dù rõ ràng hoàn toàn có thể đọc biển chỉ dẫn giới thiệu cho khách du lịch to lù lù đặt ngay bên cạnh đấy "Giờ thì bé giải thích cho chị nghe đi"

"Chúng ta bước qua đã nhé" Minjeong đáp, dẫn Jimin đi vào dưới mái ngói lưu ly cong bốn phía. Xung quanh trần nhà xếp tầng tầng lớp lớp chi tiết kiến trúc tinh xảo với hoa văn tông chủ đạo màu xanh lục "Thế giới qua cổng này là thế giới bất nhị, không có sự phân biệt giữa Phật và người, thực thể và vô định, thiện và ác, đủ đầy và trống rỗng"

"Nghe giống thiên đường" Jimin gật đầu, thừa nhận cảm giác thanh thản vừa tràn vào lòng mình nhưng lại chẳng biết do cổng Bất Nhị thực sự có hiệu quả, hay vì thanh âm của Minjeong quá đỗi nhẹ nhàng êm ái.

Cước bộ thêm một quãng nữa rốt cục đến được Chánh điện Daeungjeon, là nơi duy nhất không bị phá hủy hay hư hỏng sau cuộc xâm lược của Nhật Bản vào cuối thế kỷ 16. Hôm nay ít người ghé thăm, trong sảnh chính hơi tối đặt bàn thờ Phật ngang hướng đông sang tây, nhìn ra Geumgang Gyedan - Tế đàn Kim Cương ngoài sân.

"Trong Tế đàn có Xá lợi của Đức Phật" Minjeong thì thầm tránh kinh động tiếng tụng kinh của các vị tăng ni. Em thắp nén nhang cắm trên bàn thờ, mùi trầm hương thư thái theo khói trắng lượn lờ lan tỏa khắp không gian. Hai người quỳ lạy cầu nguyện xong xuôi mới đi ra ngoài, thấy mặt trời đã ngả dần về đằng Tây nhuộm đường chân trời bằng màu hồng cam ấm áp.

Phía bên trái Chánh điện có hồ nước nhỏ trong văn vắt, Minjeong dúi đồng xu 500 won vào tay Jimin.

"Chị ném xuống hồ lấy may đi"

"Nhưng chị đã rất may mắn rồi" Jimin ngẩn người, ngại lãng phí tiền dù mệnh giá cực kỳ nhỏ.

"Đòi hỏi điều gì đó đâu nghĩa không biết ơn thứ mình đang có" Minjeong tung đồng xu vào hồ. Mảnh kim loại hình tròn lóe lên trên không trung trước khi rơi tõm xuống làm rung động mặt nước, để lại nhiều vòng tròn đồng tâm lấp loáng. Jimin bắt chước làm theo, cẩn thận thả vào chỗ trống tránh làm bị thương đàn cá cảnh.

Chuyến dạo chơi Yangsan kết thúc khi Jimin cùng Minjeong trở lại trung tâm thành phố. Xe buýt tầm này đông học sinh tan học và người đi làm về, nên đi taxi là lựa chọn tất yếu. Hơn nữa Minjeong cần sạc nhờ điện thoại, bật lên thì nhận ra bị lỡ mất tận 5 cuộc gọi từ mẹ.

"Ban nãy chị cầu nguyện gì thế?" Minjeong hỏi

Thời còn nhỏ Jimin vẫn thường cầu nguyện trước khi đi ngủ, tạ ơn phước lành nhận được trong ngày và ăn năn về tội lỗi đã mắc phải. Nhiều lúc Chúa trời đáp lại và nàng được ban tặng một giấc say sưa không mộng mị, cũng có lúc Ngài trừng phạt nàng bằng những cơn ác mộng kinh hoàng để rồi phải bật dậy gào thét giữa đêm. Vừa rồi Jimin sợ vô tình nói gì đó bất kính với Đức Phật nên thực ra chỉ dám xin bình an, cơ mà nhìn gương mặt tò mò của Minjeong lại rất muốn trêu chọc một chút

"Chị cầu cho tối nay được ăn món miến trộn"

"Ya! Cái đó có gì khó phải đi lên tận chùa xin?"

Tiếng chành choẹ khúc khích còn kéo dài tới khi đã về tận nhà. Mẹ Minjeong bực bội đứng trong phòng khách chống nạnh trách móc một hồi, phải đợi Jimin lấy ra một chiếc chuông gió xua đuổi tà ma mua ở tiệm quà lưu niệm trên chùa ra thì mẹ mới lập tức biến từ bà chằn thành bà tiên.

"Ôi con bé này, bày vẽ nhiều làm gì. Cái này treo ngoài vườn hợp lắm đây" Bà Kim phấn khởi ngắm nghía chiếc chuông gió ống trúc phát ra thanh âm dễ chịu. Jimin tránh mua cái làm bằng kim loại vì tiếng leng keng khó nghe, quả thật là cô gái tinh tế. "Ngoan quá đi thôi, hay Jimin gả cho con trai mẹ đi?"

"TRỜI ƠI KHÔNG!! SAO MẸ CÓ THỂ GỢI Ý THỨ VÔ LÝ NHƯ VẬY??!" Minjeong đột nhiên hét lên làm cả hai giật bắn.

"Ô hay, mẹ đùa chút thôi mà!" Bà Kim trừng mắt chỉ tay ra ngoài "Đi ra tạp hoá mua sốt gochujang cho mẹ!"

Minjeong đùng đùng giậm chân rời khỏi nhà, hít thở sâu làm dịu xuống ngọn lửa đang hừng hực bốc lên tận đầu mình. Em bất ngờ vì mình lại kích động đến mức này chỉ bởi câu nói đơn giản từ mẹ. Không chỉ riêng anh trai, ý nghĩ Jimin một ngày sẽ ở bên người đàn ông nào đó thật sự...

Mình không xong rồi.

Ở nhà lúc này còn hai người một già một trẻ tất bật quanh căn bếp nhỏ, thoạt nhìn hết sức hài hoà ấm áp. Hóa ra tung đồng xu thực sự linh nghiệm, vì mẹ Minjeong làm miến trộn thật. Jimin biết mình không giỏi nấu nướng lắm, chủ động đứng bên bồn rửa làm sạch dụng cụ trong khi bà sửa soạn làm bữa tối. Để khách đến chơi nhà phải xắn tay dọn dẹp thật không hay, mỗi tội bà biết thừa có đuổi nàng cũng không ra. 

Jimin cầm miếng bọt biển cọ cái chảo, kỳ thật trong đầu cũng vẫn đang nghĩ về tình huống vừa rồi. Nàng biết bà Kim là một người phụ nữ dễ mến, và rằng đó chỉ đơn thuần là trò đùa vô hại chắc chắn sẽ không đời nào thành hiện thực. Vậy mà da gà da vịt cứ thế thi nhau nổi hết cả lên...

"Dạo này thế nào rồi?" Bà hỏi phá vỡ im lặng, gõ nhẹ chiếc muôi gỗ vào thành nồi để kimchi rơi xuống

"Dạ Minjeong rất tốt, ngủ hơi ít hơn trước vì tụi con chuẩn bị vào đợt cao điểm" Jimin bừng tỉnh trả lời

"Mẹ hỏi con cơ mà, đứa ngốc" Bà cười xoà 

"Con ấy ạ?" Jimin ngớ người "Con vẫn thế thôi ạ"

"Mẹ biết Jimin hay nhường nhịn, cũng rất nhẫn nại, nhưng kiềm nén quá nhiều trong cuộc sống mệt mỏi lắm" 

Thấy Jimin trầm tư, bà nói tiếp

"Chúng ta có lựa chọn tìm kiếm sự trợ giúp mà, phải không con?"

"Vâng, con vẫn làm thế mà"

"Thế thì tốt" Mẹ gật gù hài lòng "Để đấy mẹ làm nốt được rồi, cảm ơn con nhiều"

Jimin lau khô tay vào khăn, bắt đầu lấy bát đũa xếp ra bàn. Trên tường trong phòng ăn có treo bốn bức thủy mặc cạnh nhau, đường nét bút pháp mảnh mai như liễu, mây bay trăng chuyển lưu loát, sông nước dập dềnh khoan khoái, núi non sừng sững uy nghiêm, thật sự là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. 

"Đẹp quá, đây là đặt vẽ theo yêu cầu sao ạ?"

"À, Kyle tặng từ năm ngoái đấy" Bà Kim vui vẻ khoe "Nó mua ở Trung Quốc về, bố Minjeong thích lắm"

Jimin cứng đờ, bỗng thấy chiếc chuông gió chính mình vừa mang về treo trước cửa sổ thật nhỏ bé làm sao, tiếng ting tang êm ái phát ra từ ống trúc cũng theo đó trở nên chói tai kỳ lạ.

"Mà gần đây hai đứa nó có vấn đề gì không hả con?" Mẹ nói "Mẹ không thấy Minjeong nhắc đến Kyle"

"Dạ chắc là do tụi con bận quá, hai người cũng ít thời gian gặp nhau hơn" Jimin gượng cười đáp

"Kyle quá chu đáo, mẹ lo Minjeong không bù đắp đủ cho thằng bé" Bà thở dài "Nó chưa từng phàn nàn về tính chất công việc của Minjeong, mỗi tháng còn gửi bao nhiêu quà cáp làm ba mẹ cũng ngại"

"Vâng, anh ấy rất tốt" Jimin gật đầu, tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe người phụ nữ khen ngợi bạn trai Minjeong

"Con đừng nói cái này với Minjeong vội. Thực ra tháng trước Kyle đã gọi điện xin phép ba mẹ trao đổi về chuyện kết hôn. Mẹ biết hợp đồng của các con chưa kết thúc mà tuổi nghề cũng còn dài, nhưng mà cũng nên dự trù trước tương lai..."

Jimin không nghe được vế sau nữa vì tai đã ù đi rồi. Toàn bộ thân thể nàng lạnh toát như bị nhốt trong hầm băng. Bức tranh thủy mặc tươi đẹp trước mắt trở nên tối sầm méo mó, và cảm giác đau đớn bỏng rát quen thuộc lại bắt đầu nhộn nhạo trong bụng, lan tỏa tới tận đầu ngón chân khiến cho nàng đứng không vững nổi. 

Kết hôn.

Em ấy sẽ kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro