22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Gimpo, 4 giờ sáng.

Việc di chuyển từ Jakarta về nước nằm trong danh mục lịch trình kín không được công bố, giờ hạ cánh cũng hết sức oái oăm. Vỏn vẹn 5 hành khách gồm bốn nàng idol và quản lý Lee bước xuống khỏi cabin máy bay tư nhân. Đội ngũ nhân viên hộ tống tránh ghép cùng chuyến bay, mà phải đi chuyến thương mại khác trước đó nửa ngày để tránh lôi kéo sự chú ý với số lượng hành lý nhiều kinh hoàng, đồng thời bị cấm tuyệt đối việc spoil bất kỳ thứ gì lên mạng xã hội.

Khu VIP sảnh đến quốc tế chào đón bằng vẻ tĩnh lặng hiếm hoi, với đèn trên trần đã giảm xuống phân nửa. Một tháng đổ lại đây bọn họ bay đi bay lại như chim tới mức tụt cả huyết áp vì ở trên trời nhiều hơn dưới đất. Uchinaga Aeri uể oải xoay xoay cổ nhức mỏi vì ngồi sai tư thế, cảm thấy khái niệm về thời gian của mình dạo này đảo lộn tùng phèo hết cả. Ninh Nghệ Trác thấy vậy, chủ động dừng lại chờ đợi và hai người sánh bước bên cạnh nhau với hai bàn tay đan chặt.

"Ning, em đổi nước hoa à?" Aeri hỏi, mơ hồ ngửi thấy hương vị lạ lẫm trên tóc đối phương

"Em làm mất lọ đang dùng dở rồi" Nghệ Trác ngượng ngùng trả lời

"Chao ôi, chắc phải thuê trợ lý riêng cho cô bé lơ đễnh này thôi, lúc nào cũng làm mất đồ" Aeri cười rộ lên, cúi xuống nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào bờ vai mềm mại của cô gái thấp hơn.

Xe van màu đen chuyên chở nghệ sĩ chờ sẵn trước cửa, một người nam giới bước xuống vẫy tay chào. Hôm nay hắn chủ động đề nghị với SM là sẽ tới sân bay đón aespa và đã đỗ ở đây được một lúc rồi

"Chào Kyle, phiền anh quá, vẫn còn sớm" Jimin ái ngại nói khi Kyle giành lấy vali của nàng cho vào cốp

"Không sao, tôi cũng hay đi công tác giờ này mà" Kyle thành thật trả lời, mở cửa phụ lái cho Minjeong. Không cần nhắc nhở, ai nấy đều tự động hiểu rằng vị trí ngồi đằng trước này thuộc về em, thay vì quản lý Lee như thường lệ.

Minjeong toan trèo lên xe, bỗng có tiếng hò hét râm ran vang lên từ phía sau phá tan không khí yên tĩnh. Một tốp fan hâm mộ chừng chục người chẳng biết từ đâu bỗng nhiên phấn khích lao đến vây lấy các cô gái. Chị Seunghee bực bội cau mày, thật ra chuyện bị lộ vẫn có thể xảy ra dù giấu kín đến cỡ nào, bởi vì fan cuồng nếu stalk đủ kỹ thì sẽ mò ra được lịch bay. Chỉ là hôm nay không có vệ sĩ nào đi kèm, bây giờ để mà tách được đám người này ra sẽ khá vất vả.

"Ah, chết tiệt!!" Kyle bỗng nhiên quát lên gay gắt. Hắn bình thường cực hiếm sử dụng ngôn từ không đúng mực, chỉ là đột nhiên bị một nam thanh niên vì muốn tiếp cận Minjeong mà hung hăng chen lấn, ly coffee nóng bỏng đang cầm cũng theo đó trực tiếp đổ lên trước ngực. Theo bản năng hắn vung tay xô đối phương ra, làm cho cậu trai ngã dúi dụi ra đất.

Jimin xót fan muốn cúi xuống đỡ chàng trai lên nhưng đã bị quản lý ngăn cản. Tất cả chứng kiến màn xô xát vừa rồi liền sợ hãi lùi lại thôi không náo loạn nữa, bấy giờ mới phát hiện ra lái xe của aespa là một người cao lớn tóc vàng đang trừng trừng nhìn họ bằng đôi mắt xanh lạnh lẽo thấu xương. Không ai dám la ó phản đối tiếng nào, bởi vì đúng là vừa rồi ai cũng thấy cậu thanh niên kia gây rối trước thật. Và chỉ tới khi nhân viên an ninh sân bay lề mề rốt cục xuất hiện cưỡng ép giải tán, vụ việc lộn xộn mới kết thúc.

"Anh không sao chứ?" Quản lý Lee quan tâm hỏi

"Không sao, nhưng tôi cần thay đồ" Hắn lắc đầu, chỉ lên trước ngực nơi cà phê đã lưu lại mảng loang lổ màu nâu trên lớp vải trắng đắt tiền. Vậy là các thành viên lên xe ngồi đợi trước, trong khi Minjeong đi theo giúp Kyle thay áo. Em vốn có sở thích mặc đồ oversized nên có giữ một chiếc sơ mi của hắn trong vali. Vào nhà vệ sinh nam hơi kỳ, cơ mà giờ này chả có ma nào quanh đây nên Minjeong cứ thế xông vào.

"Sao anh lại đẩy người vậy, cậu ấy mà bị thương thì không hay" Minjeong thấm nước lạnh lên khăn giấy, lau sạch những vệt cà phê còn vương lại trên bờ ngực trần rắn rỏi của người đàn ông trước mắt

"Tên ngốc đó chồm lên trước mà!" Kyle nhăn mặt "Anh bị bỏng đây, còn em ở đó mà lo cho một đứa tên không biết tuổi không hay"

"Nào, dù sao cũng là fan hâm mộ của em" Minjeong nhỏ giọng trách móc "Sao lại nói người ta thế?"

"Nhưng anh mới là bạn trai em!" Hắn bất bình

"Kyle, mình thật sự định cãi nhau trong nhà vệ sinh sân bay sau 3 tuần không gặp đấy ư?" Minjeong thở dài giúp đối phương cài chiếc cúc dưới cùng

"Ừ, ý anh là không, chúng ta không nên làm thế" Kyle lấy lại bình tĩnh hắng giọng, cúi xuống ôm em vào lòng "Anh xin lỗi, anh rất nhớ em"

Minjeong vụng về đáp trả lại cái ôm này, môi khẽ mím chẳng nói thêm lời nào.

...

Hôm đó là một trong những ngày dài đằng đẵng lê thê nhất cuộc đời làm nghề idol của aespa. 6h talkshow chào buổi sáng trên đài ABN. 8h chụp hình tạp chí Numéro. 13h ăn trưa qua quýt rồi đến phòng thu KBS Radio 2 làm khách mời. 15h tới trường quay High Spirit tiếp tục tập 1 còn dang dở sau lần trước vì điều kiện thời tiết mà chưa hoàn thiện.

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ, chỉ có điều nếu như lần trước mắc mưa thì lần này trời nắng vỡ đầu, cộng thêm mấy trò chơi y chang đánh vật dưới bể bơi thì bốn tiếng đồng hồ trôi qua không khác nào tra tấn. Thêm nữa, Jimin luống cuống khi đối diện với Choi Eunwoo mặc dù biết anh chẳng làm gì sai cả. Thậm chí nhìn vào thái độ vui vẻ lịch thiệp như thường lệ thì nàng khá chắc Eunwoo không biết gì về thoả thuận ngớ ngẩn giữa SM và Signaltube. Anh vẫn mang trên mặt nụ cười sáng ngời, cầm một chiếc khăn bông lớn vừa lau tóc vừa đi về phía nàng, vui vẻ hỏi

"Em có tham gia cùng mọi người chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi"

Sau khi đóng máy hoàn tất tập 1, đạo diễn Gung Sangsik tâm trạng rất tốt liền mời cả đoàn ăn tối ở nhà hàng gã ta thích nhất bên quận Gangnam. Bữa tiệc tưng bừng kéo dài tới tận gần mười một giờ đêm, phục vụ liên tiếp đi ra đi vào bưng đồ ăn thì ít mà châm rượu thì nhiều. Cả đoàn gần ba mươi người nhậu nhẹt tới long trời lở đất, vỏ chai cũng theo đó dần dần chất đống dưới chân bàn. ITZY, Dust và Metaphor lần lượt không chịu nổi nữa rút lui, chỉ còn mỗi aespa vì lý do chúc mừng ra album mới mà vẫn bị bắt nán lại thêm chút nữa.

"aespa lâu lâu im hơi lặng tiếng, nhưng comeback một cái quả nhiên tiếng vang không nhỏ" Đạo diễn Gung khen ngợi, ra dấu kêu trợ lý rót thêm cho Aeri. Cô không phải người quen uống đồ có cồn, hơn nữa từ tối đến giờ thực sự đã gần đạt giới hạn. Cơ mà bây giờ cự tuyệt sẽ thành bất lịch sự, bởi bọn họ hiện đang là khách.

"Anh quá khen rồi, chúng tôi nào có lợi hại vậy"

Giọng nói khàn khàn vang lên phía sau, kèm theo vùng hơi ấm phủ xuống đỉnh đầu Aeri và bàn tay vững vàng đặt lên vai. Cảm giác an toàn không giải thích này chỉ có thể đến từ một người. Ly rượu chưa kịp đưa lên môi đã bị Jimin cầm lấy từ tay cô, ngửa cổ một hơi uống hết

"Haha, tốt lắm, không cần khiêm tốn! Rót tiếp đi!"

Đạo diễn nện tay xuống bàn rầm rầm, rõ ràng cũng chẳng tỉnh táo lắm. Trợ lý rót một lèo 4 ly xếp hàng ngang trước mặt aespa. Jimin quay sang thấy Aeri mặt đã đỏ bừng, Minjeong ngồi không vững còn Nghệ Trác uống giỏi mà giờ cũng nhìn mình cầu cứu. Nàng liền nở nụ cười ngọt ngào, thái độ hết sức hòa hoãn

"Các bạn tửu lượng hơi kém, tôi sẽ uống thay"

"Trưởng nhóm ra mặt cơ à?" Đạo diễn gật gù nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như lời đề nghị này đã nằm trong suy đoán. Suy nghĩ giây lát, gã tự dưng đưa ra một yêu cầu độc ác "Được đấy, nếu đã khí thế như vậy, uống thay mỗi người ba ly đi"

Ba nhân bốn là mười hai! Mặt Aeri biến sắc. Tên này thật sự không có chút ý tứ nào, thản nhiên ép rượu nữ giới mà không biết ngại! Cô hoang mang nhìn Jimin, còn nàng vẫn hướng về phía người đàn ông kia cười lấy lòng.

"Hôm nay đạo diễn Gung nhiệt tình vậy làm tôi cũng vui lây. Tiếc là mai có lịch trình sớm, hiện tại khá muộn rồi"

"Thôi, bốn ly là được" Trợ lý vội chen ngang tỏ ý dàn xếp. Jimin ném về phía anh ta một cái nhìn cảm kích, mặc dù thừa biết rằng đối phương chẳng phải vì lo cho nàng mới nói thế, mà đơn giản là lo cho cái thân mình chẳng may đắc tội với người không nên đụng vào.

"Thế này đi, cô uống tám ly thay các bạn, và tôi sẽ tăng thời lượng lên hình cho aespa" Đạo diễn Gung lè nhè nói, ra vẻ như mình đang nắm quyền kiểm soát tình huống trong khi thực ra đã say tới mức lố bịch.

Trên thực tế, SM là công ty giải trí lớn lâu năm nhưng cũng chưa đến mức hô mưa gọi gió, không phải cứ nói một tiếng là được tham gia bất kỳ show nào theo ý muốn. Cùng một kịch bản này có thể bấm máy với bất kỳ nhóm nào, không phải aespa thì cũng đầy idol xếp hàng tham gia để tăng độ hiện diện, nhất là khi High Spirit chiếu vào khung giờ vàng lại còn được MTV mua bản quyền phát sóng tại châu Âu và châu Mỹ. Nghe qua thì rất hấp dẫn, chỉ có điều đâu phải cứ tăng thời lượng là mặc định tăng thiện cảm từ khán giả? Thấy ánh mắt Yu Jimin lóe lên chút dao động, Ninh Nghệ Trác lo đồ tham công tiếc việc kia sẽ sập bẫy. Thoả thuận ngu xuẩn này rõ ràng chẳng có lợi, thế nhưng nàng vẫn nâng ly lên.

"Vây cảm ơn đạo diễn Gung, chúc High Spirit thành công tốt đẹp"

Chén rượu đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba được Jimin lần lượt nốc cạn. Nàng càng uống thì ekip nhân viên chương trình reo hò cổ vũ càng cuồng nhiệt, còn Kim Minjeong càng lúc càng khó chịu. Tại sao chúng ta phải giả bộ vui vẻ dù nụ cười sớm đã hóa thành méo mó? Tại sao Jimin lại chủ động đứng ra làm kẻ hi sinh? Tại sao nàng là người chật vật mà em cũng thấy đau đớn?

Chất lỏng vàng vọt sóng sánh trôi xuống cổ họng lưu lại dư vị cay xè, toàn bộ lồng ngực và dạ dày như thiêu đốt nhưng Jimin cố uống tiếp. Hết ly thứ sáu, đạo diễn không hài lòng vẫy vẫy tay

"Nào Karina, chúc rượu nhau mà chưa cụng ly lần nào. Cô ngồi xa thế làm gì, qua bên này đi"

Minjeong bất an níu áo Jimin. Phía hai đầu của bàn tiệc này là hai thái cực hoàn toàn đối lập: aespa nhỏ nhẹ lễ phép trong khi dàn ekip show đằng kia vồ vập bành trướng. Nàng lắc đầu trấn an sau đó cầm hai ly cuối cùng bước qua. Bóng dáng cao gầy lảo đảo lọt thỏm trong tiếng hò reo khoái trá đến từ những người nam giới đáng tuổi cha chú. Jimin chạm ly với đạo diễn Gung, thoáng chần chừ nhắm mắt nuốt vào. Sống lưng nàng mềm nhũn, phải vịn vào cạnh bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng được

"Say rồi thì ngồi đi, đừng cậy mạnh"

Jimin nhíu mày khi nghe đạo diễn Gung nói, quanh vị trí nàng đang đứng không thừa chiếc ghế nào. Gã rất biết chọn thời cơ lùi dịch ra một chút, vỗ vỗ lên chân mình. Tới nước này thì ý tứ đã quá rõ ràng, đây là muốn nàng ngồi lên đùi uống ly cuối cùng. Hình ảnh này mà truyền ra ngoài, cả sự nghiệp và cuộc sống của nàng sẽ bị hủy hoại tới không bao giờ bước chân được ra ánh sáng mặt trời.

Minjeong hoảng hốt túm tay Nghệ Trác, còn Aeri thì tái mặt kìm chế cơn giận đứng phắt dậy. Như vậy là quá đủ rồi, và dù cũng đã ngà ngà say thì cô vẫn tỉnh táo đi lên can thiệp trước khi tình thế chuyển biến theo hướng xấu. Không phải Aeri không tin tưởng Jimin, nàng đâu phải người sẽ vứt bỏ liêm sỉ và lòng tự trọng, chỉ là kiểu dễ thỏa hiệp của nàng là một điều quá nguy hiểm. Thế nhưng ngoài dự đoán của cô, nàng chỉ bình tĩnh đáp:

"Tôi sợ rằng sự ưu ái của đạo diễn Gung lọt vào mắt dư luận sẽ thành ra thiên vị bất công. Lời ra tiếng vào lùm xùm gây ảnh hưởng đến rating, tội này chúng tôi gánh không nổi"

Aeri cứng người, không nhịn được cười chua chát. Chèn ép rõ rành rành lại bảo là ưu ái? Yu Jimin đeo chiếc mặt nạ giả dối hoàn mỹ đến mức làm cô vừa sợ hãi vừa mở mang tầm mắt. Quả nhiên đạo diễn Gung thoáng chốc thanh tỉnh, nhận ra mình đã lỡ lời trong lúc quá phấn khích. Tăng thời lượng đương nhiên là hành động quá lộ liễu, các công ty đối thủ của SM cũng sẽ không để yên. Gã đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình, thật xinh đẹp và mềm mại tựa cánh hoa, nhưng cũng sắc bén và quật cường đến không ngờ.

Jimin thời điểm này vẫn tỉnh trong ý thức nhưng mí mắt nặng như chì. Rượu kia không phải soju người Hàn Quốc hay nhậu mà là rượu ngâm hoa quả Đông Nam Á, tốc độ ngấm tuy chậm mà lại cực kỳ nặng. Nàng chỉ kịp nghĩ thầm "Không xong rồi" trước khi tầm nhìn tối sầm lại. Aeri kịp thời ôm lấy thân hình mảnh mai, trong lòng tức giận đến bầm gan tím ruột nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả

"Xin lỗi, quản lý của chúng tôi gọi rồi"

Trợ lý hiểu rằng buổi tối hôm nay cũng nên kết thúc, bởi vì đạo diễn Gung đã nằm xoài ra bàn. Anh ta gọi nhân viên phục vụ tới dọn dẹp, kêu những ai còn tỉnh thì đỡ người say đứng dậy. Bốn nàng idol cũng không nán lại thêm nữa, dắt díu nhau đi ra khỏi phòng tiệc.

"Mình muốn vào nhà vệ sinh..." Jimin khàn giọng nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền

"Vậy mình đưa cậu vào"

"Để em" Minjeong nói, kéo cánh tay Jimin vắt qua vai. Aeri cũng không phản đối nữa, thở dài trèo lên xe cùng Nghệ Trác.

Trong toilet, Kim Minjeong lấy khăn ướt lau gương mặt nóng bừng ửng đỏ của Yu Jimin.

"Chị còn khó chịu à?"

"Em biết gì không...?" Jimin gục đầu lên vai em lẩm bẩm

"Sao vậy?"

"Em khiến chị cảm thấy thế giới này tràn đầy màu sắc" Nàng thì thầm "Thật rực rỡ, giống như em..."

Lời đầu đuôi không rõ của Jimin để cho Minjeong không nhịn nổi trào nước mắt. Đây có lẽ là lời chân thành nhất từ tận đáy lòng nàng từng nói với em, và phải mất ngần ấy năm cùng với cơn say thúc đẩy mới đủ để nàng rón rén cất nửa bước ra khỏi nhà tù giam giữ chính mình mà trớ trêu thay, người cầm chìa khoá lại chẳng ai khác ngoài bản thân nàng.

Jimin ngẩng lên nhìn Minjeong bằng ánh mắt mang theo thứ tình cảm không rõ ràng. Giữa không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, em nghe được nhịp tim chính mình đập thình thịch, lồng ngực nóng bừng quay cuồng bởi men rượu bốc lên thiêu đốt thúc giục. Trong một giây nửa tỉnh nửa say, em vòng tay quanh cổ đối phương, nghiêng đầu áp môi mình lên cánh môi anh đào tươi đẹp.

Nụ hôn này rất khác với lần đầu tiên ở San Francisco chỉ vừa chạm khẽ đã dứt ra, mà vừa khẩn trương vừa tò mò. Thanh âm cọ xát ẩm ướt vang lên giữa bốn vách tường làm Minjeong ngây ngất, đột nhiên cảm nhận được tay Jimin từ lúc nào đã quấn quanh eo mình, siết chặt em vào cơ thể nàng. Nàng xoay mình đè em vào bồn rửa tay, lưng bị ép trên bàn đá hoa cương tới phát đau. Đầu lưỡi mềm mại theo bản năng vươn tới, vụng về thăm dò trong khoang miệng khiến em sửng sốt. Nghe tiếng thở gấp của Minjeong, Jimin vội vàng dứt ra. Nàng hoảng hốt che miệng lùi lại, bối rối nói câu được câu mất:

"Chị xin lỗi, Minjeong, chị không cố ý..."

Hơi ấm của người đối diện tiêu tan khiến Minjeong hụt hẫng. Cánh tay trắng như tuyết quấn quanh cổ Jimin níu lại, em thở hổn hển, ném hết tất cả những kìm nén và tội lỗi ra phía sau đầu.

"Đừng đi. Jimin, hôn em. Em muốn chị hôn em"

"Em có bạn trai rồi, Minjeong" Jimin khổ sở nói, hô hấp nàng hỗn loạn.

"Em sẽ chia tay anh ấy" Minjeong trả lời, quyết định kinh thiên động địa vuột khỏi thanh quản dễ dàng tới không tưởng.

"Em không hiểu, Minjeong. Chị không thể cho em những thứ Kyle có..."

"Nhưng thứ anh ấy có không phải điều em muốn. Em cần chị, Jimin..." Minjeong nức nở, kéo Jimin trở lại vào trầm luân say đắm. Trong nụ hôn triền miên sâu sắc xen lẫn vị rượu cay nồng và cả vị mặn của nước mắt, không rõ là vì thoả mãn hay đau đớn.

...

...

...

Sáng hôm sau

Tiếng chuông đinh tai nhức óc đánh thức Jimin tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá. Bụng nàng quặn thắt tưởng chừng lục phủ ngũ tạng đều bị khuấy nát nhừ. Dậy, phải dậy thôi, sáng nay aespa có buổi chụp hình MD nữa...

Nhưng mà đau quá...

Jimin lết ra khỏi phòng ngủ, thấy Aeri đang trầm ngâm chọn đồ trước giá treo quần áo, tiếng nước chảy khe khẽ mà Nghệ Trác đang mở trong buồng tắm, và mùi thơm của trứng rán bay lên từ trong bếp nơi Minjeong đang làm bữa sáng. Em nghe được bước chân nàng, động tác bất giác trở nên luống cuống

"Chị... tỉnh rồi à?"

"Ừm" Jimin day day trán, cơn choáng váng sau buổi nhậu đêm qua vẫn chưa tiêu tan "Chúng ta về nhà lúc nào thế?"

"Chị không nhớ gì sao?" Tay Minnjeong cầm trên cán chảo chợt khựng lại

"Hình như có uống mấy ly với đạo diễn Gung" Jimin mờ mịt nhìn Minjeong "Sau đó chị quên sạch rồi. Mà đã xảy ra chuyện gì hả em?"

"Không có gì" Minjeong quay trở lại tiếp tục nấu nướng, chẳng ai biết toàn bộ cơ thể em đều đã cứng đờ.

Jimin khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc thêm nữa, lảo đảo đi ra phòng khách. Aeri không nói lời chào buổi sáng như thường lệ, chỉ nhìn nàng vừa bất lực vừa bực bội

"Làm sao vậy, sao cậu lại tức giận?" Jimin hỏi, thanh âm vốn trầm thấp nay chỉ còn thều thào yếu ớt

"Chuyện tối qua quá mạo hiểm, đáng lẽ ngay từ đầu không nên đến bữa tiệc đó"

"Cậu đánh giá cao độ đơn thuần của công việc tụi mình đang làm rồi" Jimin mệt mỏi chống tay lên tường, gò má hoá thành trắng bệch "Ngoại giao chút cũng là chuyện bình thường"

Đau, thật đau...

"Vị trí của chúng mình hiện tại thật sự đâu có cần phải đi nịnh bợ lấy lòng. Jimin, cậu thử nghĩ..." Aeri bất bình chất vấn

"Cậu cho rằng mình là người như thế sao? Chuyện này tới đồ ngốc cũng biết là cái bẫy!" Jimin đanh giọng, sắc mặt xanh mét "Đạo diễn Gung sẽ không đời nào tăng thời lượng dù mình có uống 100 ly, ngược lại nếu không làm ông ta vui thì rất có khả năng bị gây khó dễ. Giữa hai việc này cậu chọn cái nào?"

"Còn nhiều con đường đạt mục đích, chúng ta đâu thể cứ dựa vào mấy chiêu trò..."

"Không đủ! Cậu chưa hiểu sao? Nỗ lực của aespa không bao giờ đủ! Khụ...!"

Jimin bất lực ngắt lời Aeri, rồi đột nhiên gục xuống như chiếc diều đứt dây. Nàng vội chống người che miệng, đáng tiếc quá muộn để kịp thời ngăn lại cơn co thắt dồn dập đẩy lên tận cuống họng. Chất lỏng màu đỏ chói mắt tràn qua kẽ ngón tay, uốn lượn chảy dọc trên cánh tay gầy gò trước khi thấm đầy ngực áo. Tất cả diễn ra vỏn vẹn trong vài giây khiến cho Aeri bàng hoàng không kịp trở tay, chỉ có thể hốt hoảng kêu lên.

"Ôi Chúa ơi, JIMIN?!!"

Thiếu nữ tóc vàng chẳng kịp đáp lời cô, ngã lăn xuống sàn co giật ói ra từng ngụm máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro