25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi tối nhớ mặc ấm"

Kim Minjeong lưu luyến cài đi cài lại chiếc nơ trước ngực áo Ninh Nghệ Trác dù chẳng xô lệch chút nào. Nắng ban mai hắt vào nhuốm màu vàng nhạt trên mặt, tóc và bờ vai những thiếu nữ đang chụm đầu rỉ rả chuyện trò nơi cửa đường hầm. Nếu như mọi khi có bốn con người tranh nhau chí chóe xem ai được ngồi ghế phụ lái phía trước, lần này xe chỉ đưa một mình Ninh Nghệ Trác tới sân bay Gimpo.

"Dạ, không lạnh lắm đâu" Nghệ Trác ngoan ngoãn gật đầu. Mùa thu Cáp Nhĩ Tân chưa đến mức lạnh không chịu đựng nổi, hơn nữa với tư cách dân địa phương thì cô gái trẻ đâu còn xa lạ gì thời tiết quê nhà, vì thế đây gần như là câu dặn dò thừa thãi. Nhưng ai nấy đều hiểu mấy lời này kỳ thực để đánh lạc hướng khỏi nỗi bất an trước những ngày sắp tới.

SM cho Ninh Nghệ Trác trở lại Trung Quốc theo tư vấn của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Vị bác sĩ quen mười mấy năm ở Bắc Kinh nắm rõ tình trạng mắt nó hơn ai hết, ngoài ra chuyến đi còn được kéo dài thêm vài ngày để nó về thăm nhà. Sự hào phóng đột xuất sau nhiều tháng bị đè đầu cưỡi cổ tới thở không ra hơi làm ai nấy dè chừng hơn là vui sướng.

"Tuyệt đối tránh dùng thiết bị điện tử, không cần nhắn tin gọi điện cho các chị" Yu Jimin đứng phía sau lưng nàng út, cố gắng nhét thêm mấy chiếc bánh nhỏ vào trong balo chật ních rồi kéo khoá lại. "Chị đã xin phép mẹ em rồi, mẹ hứa sẽ cập nhật thông tin hàng ngày cho mọi người yên tâm"

"Chỉ là tiểu phẫu thôi mà ạ" Nghệ Trác trả lời, nỗ lực làm giảm nhẹ tình huống dường như để tự trấn an chính mình. Vốn bình thường bên này vẫn có thể nhìn một chút dù hơi mờ mờ đục đục, nhưng sau khi, sau khi...

Nghĩ tới đây, Nghệ Trác không nhịn được run rẩy. Đau nhức đáng lẽ đã sớm tiêu tan lại mơ hồ giần giật trên da thịt. Ký ức kinh hoàng hôm kia chợt ùa về - tiếng vải vóc bị xé toạc giữa màn đêm tĩnh lặng, hơi thở đàn ông ồ ồ nặng nề, ngón tay thô ráp siết chặt quanh cổ, còn có nắm đấm cứng rắn như sắt thép hung hăng giáng xuống. Ninh Nghệ Trác bị đả kích tới độ tứ chi đều quên đi cách cử động, nếu không vì chấn thương mắt không thể để quá lâu, nó chẳng đời nào đủ can đảm bước ra khỏi ký túc xá khi mới chưa đầy 48 giờ trôi qua như thế.

Jimin thấy người đối diện phản ứng bất thường, vội vươn tay ra kéo nhóc con vào lòng. Nàng muốn đi với Nghệ Trác nhưng aespa không thể tiếp tục lịch trình sắp tới với hai thành viên, đành phải tiễn em ấy một mình rời đi mà trong lòng ngập tràn xót xa. Ninh Nghệ Trác vùi mặt vào hõm cổ chị lớn, cố nuốt ngược nước mắt trở lại vào trong. Hai ngày qua nó đã khóc nhiều đến mức tưởng chừng linh hồn cạn khô kiệt quệ, chỉ biết nép mình trong vòng tay nàng bao bọc cùng thanh âm an ủi thì thầm bên tai một khắc không rời. Nỗi sợ hãi ám ảnh khủng bố tinh thần thiếu nữ, ăn sâu vào trong tiềm thức vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, những gì nó yêu thương trân quý nhất dần khuất sau bóng tối che mờ chẳng thấy đâu nữa: Khuông nhạc năm dòng kẻ, biển ánh sáng màu cực quang, gương mặt của bà cùng cha mẹ, ánh mắt dịu dàng của Jimin, cái nhíu mày nhợt nhạt lãnh đạm của Minjeong và nụ cười của Aeri...

"Phải rồi, chỉ là tiểu phẫu, sao mà làm khó nhóc được nhỉ?" Jimin gật đầu phụ họa, tay vỗ về tấm lưng nhỏ.

Đúng lúc này một chiếc taxi từ đầu dãy phố rẽ ngoặt vào, bánh xe ma sát với mặt đường kêu ken két. Tài xế vừa thắng gấp, Uchinaga Aeri hối hả trèo xuống, thấy Ninh Nghệ Trác vẫn chưa đi thì thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, kịp về tiễn em"

Minjeong đưa mắt về phía Aeri dò hỏi, cô ra dấu hiệu ý bảo có gì để lát nữa hẵng nói, rồi quay sang đặt tay lên hai bên vai nàng út xoay qua xoay lại.

"Để chị duyệt xem nào, xinh lắm rồi. Nhớ đi đứng cẩn thận, đừng chạy nhảy lung tung biết chưa?"

"Em có phải con nít đâu"

"Vẫn là bảo bối của chị mà." Aeri nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên phía bên ngoài lớp băng trắng toát che kín mắt bên phải đối phương, cầm lấy kính râm đeo vào cho cô gái nhỏ "Chị sẽ rất nhớ em."

"Em cũng vậy." Nó trả lời, khóe môi rốt cục nhếch lên nét cười hiếm hoi.

Quản lý bước ra báo hiệu đã tới giờ. Nghệ Trác trèo lên hàng ghế sau, kẹp giữa 3 vệ sĩ nam cùng 2 vệ sĩ nữ theo sát 24/24 cho chuyến đi lần này. Nó vẫn kịp căng mắt bên trái ra nhìn thật kỹ các chị thêm lần nữa, trước khi xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi.

Vẻ dịu dàng trên mặt Aeri rất nhanh hoá thành u ám. Day dứt tội lỗi cứ quẩn quanh tra tấn tâm trí chẳng chịu tiêu tan. Đáng lẽ lúc ấy cô phải đi cùng Nghệ Trác, như vậy có thể đã tránh được chuyện khủng khiếp này. Nếu không phải vì nhân viên dọn vệ sinh nghe tiếng động đi lên kiểm tra, Ning của cô...

"Eonnie?" Minjeong nhỏ giọng, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô

"Ừ? Chị nói chuyện với cảnh sát rồi"

Thời điểm đó Aeri, tài xế và quản lý chờ trên ô tô đỗ ngay bên ngoài, nên cả ba phải cung cấp lời khai. Tất cả những gì cô nhớ là hình ảnh đứa trẻ được người ta bế ra, thân mình bé xíu vô lực bọc trong tấm khăn mỏng che đi trang phục tan nát. Bọn họ bàng hoàng đến mức muốn lên đồn báo cáo ngay lập tức giữa đêm, nhưng Nghệ Trác hoảng loạn khóc kêu muốn về nhà, vì thế đành phải chờ tới sáng rồi tính tiếp.

Minjeong đương nhiên không có ý muốn thúc giục Aeri phải trả lời ngay về kết quả cuộc thẩm vấn, chỉ đơn thuần muốn giúp cô xoa dịu bớt vẻ tiều tụy dưới quầng thâm hằn lên rõ ràng sau mấy hôm trằn trọc mất ngủ. Em liếc về phía Jimin, nàng lặng lẽ lắc đầu.

"Ning không nhớ bất kỳ đặc điểm nào về vóc dáng, màu da hay độ tuổi hung thủ" Aeri vừa sải bước vào trong sảnh vừa thuật lại, giọng nói mất kiên nhẫn "Tuy nhiên em ấy có thoáng thấy thẻ ra vào trên người hắn rơi xuống đất, và nếu không nhầm thì mặt trên đề tên bắt đầu bằng chữ H"

Thẻ ra vào đài truyền hình KPC phải kết hợp quét khuôn mặt mới có thể qua cửa, vì thế cái kia nhất định là của hắn, khó có chuyện đánh cắp từ ai khác. Đáng tiếc khoanh vùng điều tra khá khó khăn, vì đâu chỉ nhân viên nội bộ trong KPC mà cả khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nghệ sĩ, phóng viên, thực tập, tạp vụ, cực nhiều đối tượng được đăng ký thẻ từ này. Bản thân aespa mỗi người cũng đều có một chiếc y như vậy.

"Có thể tra lại được không?" Minjeong thấy hoang mang, trong đầu thoáng qua nụ cười khả ố của đạo diễn Gung nhưng nhanh chóng dập tắt liên tưởng này đi.

"Tất cả dữ liệu hôm đó đã bị xoá sạch trên hệ thống, từ camera an ninh đến lịch sử truy cập" Aeri rối rắm đáp "Hơn nữa, lọc ra trong danh sách hơn 400 thẻ còn đang hoạt động... không có nam giới nào họ H"

Họ H ở Hàn Quốc thật ra đâu ít - Ha, Han, Hong, Heo, vân vân và vân vân, vậy mà trớ trêu thay phạm vi lớn mấy trăm người như thế lại chẳng có ai.

"Mắt Ningie không tốt, hẳn đã nhìn nhầm" Jimin nhíu mày, bấm thang máy đi lên tầng 9 "Chuyện này có những ai biết rồi?"

"4 đứa tụi mình, Irene eonnie cùng Wendy eonnie, manager Lee và anh lái xe, ban Giám đốc SM, giám đốc KPC, gia đình Ning. Cuối cùng là bác tạp vụ phát hiện ra đầu tiên"

Nhân viên lao công là một người đàn ông thấp bé lớn tuổi, khẳng định kẻ tấn công mặc đồ đen và đeo khẩu trang, hơn nữa còn rất cao lớn nên bác không dám xông vào mà thay vào đó kêu toáng lên làm cho hắn giật mình bỏ chạy.

"Chúng ta vẫn phải quay High Spirit sao ạ?" Minjeong hỏi, giọng hơi run run.

Jimin chẳng ngạc nhiên mấy với việc High Spirit tiếp tục theo đúng kế hoạch. Đối với Lee Sungsoo mà nói, sự việc này chỉ coi như trục trặc ngoài ý muốn nhất thời. Lòng quan tâm trắc ẩn của Giám đốc dành cho nghệ sĩ dưới trướng chỉ bé bằng cái đầu đũa, nhất là khi hiện tại người mà anh ta cần nhất là nàng, còn người khác có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hình tượng Karina sẽ được khai thác triệt để cho tới khi hết sinh lời, sau đó những idol toàn diện khác sẽ được tạo ra thay thế cho một Yu Jimin dần trôi vào quên lãng. Ngành công nghiệp Kpop trước giờ vốn như vậy, nàng đâu còn hơi sức đâu mà thất vọng nữa.

Cơ mà như vậy cũng tốt, ít ra Ningie có thể nghỉ ngơi.

Sau khi maknae đi, ba thành viên còn lại quay vào nhà sửa soạn đồ đạc cho chuyến công tác tiếp theo. Một trong những nhà đấu giá lớn nhất thế giới - Christie's - đã gửi thiệp mời aespa tới London tham gia phiên đấu giá bộ sưu tập cổ vật thời cận đại. Trước giờ khách mời của Christie's nếu không phải người nổi tiếng thì cũng thuộc giới nhà giàu. Dù sao cũng chỉ ai có tiền mới bỏ ra hàng nghìn hàng triệu bảng mua một bức tranh trừu tượng mà chính họ còn chẳng hiểu ý nghĩa về để ngắm, hay một cái tẩu thuốc xấu xí đã qua sử dụng bởi vị hoàng đế nào đó chết từ tám đời. Trừ những ai thực sự có kiến thức và đam mê sưu tầm, chơi đồ cổ cũng chỉ là cách tầng lớp thượng lưu khoe mẽ mà thôi.

Jimin đương nhiên không muốn bị coi là cưỡi ngựa xem hoa, chủ động lên mạng đọc thông tin. Trong bộ sưu tập có một bức tranh phong cảnh vẽ bằng mực trên chất liệu lụa đến từ Nhật Bản thế kỷ 16. Aeri được mời làm host đặc biệt chủ trì phiên đấu giá cho riêng tác phẩm này. Đột nhiên Jimin thấy chóp mũi tê rần. Bảng lịch trình hoạt động tháng 9 của aespa đã mỏng đi tương đối để các cô gái thư giãn, hơn nữa Ningie được về nhà và Aeri bắt đầu nhận thêm job cá nhân. Đây có vẻ là nước đi nhượng bộ đầu tiên của Lee Sungsoo sau khi nàng đáp ứng đề nghị kia từ anh ta. Nếu như nói không bồn chồn chút nào thì chính là giả, nàng chưa biết sắp tới sẽ phải đối mặt với Choi Eunwoo ra sao, và nếu như anh ấy đồng ý cùng nàng chơi trò ngu xuẩn này, phản ứng của dư luận sẽ náo loạn tới mức nào.

Còn Minjeong sẽ nói gì?

Sau ngày trở về từ Busan, Jimin mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt Minjeong nhìn nàng luôn chứa đầy tâm tình phức tạp không rõ ràng, vừa quyến luyến vừa dằn vặt. Nàng ước gì có thể thành thật với em, rằng khoảnh khắc lời cự tuyệt tưởng chừng rất bình thản vuột ra khỏi bờ môi, một nửa sinh mệnh nàng cũng đã theo ngọn sóng cuốn phăng ra chìm vào lòng đại dương xanh thẳm. Và kể từ giây phút đó, Jimin đã tự nhủ sẽ không để suy nghĩ về Minjeong gây ảnh hưởng đến quyết định của mình nữa. Nếu như hẹn hò cùng Choi Eunwoo là cách để dứt ra khỏi mớ bòng bong cảm xúc nàng dành cho em thì cứ vậy đi. Dù tất cả chỉ là đóng kịch, những gì vở kịch này mang lại khiến nàng sẵn sàng mang chính mình ra đánh cược.

"Chị đừng quên thuốc nè"

Minjeong cầm mấy cái lọ trắng lại gần Jimin, chủ yếu gồm vitamin, giảm đau và kháng viêm do Khoa tiêu hoá kê đơn. Hôm qua Minjeong gọi làm phiền bác sĩ cả tối chỉ để hỏi về đơn thuốc, chế độ ăn và những điều khác cần lưu ý sau khi xuất viện. Bây giờ em còn nắm rõ tình trạng của nàng hơn cả bản thân nàng nữa. Kỳ thật sau khi nội soi Jimin đã thấy ổn hơn rất nhiều, chỉ là vẫn bị hạn chế vận động mạnh. Rất may tuần này công việc đa số yêu cầu ngồi yên một chỗ, không có nhảy múa hát hò gì cả.

"Ừ, cảm ơn em"

Vali của Jimin mở nắp nằm dưới sàn nhà, đồ đạc bên trong ít đến đáng thương, vỏn vẹn vài bộ quần áo, thuốc men cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn lại thì sạc pin, tai nghe, son môi cất trong túi xách. Lâu lắm rồi nàng chưa tự mua gì cho bản thân, tất cả đồ dùng đều được nhãn hàng tài trợ, cấp bởi công ty hoặc do fan tặng. Khi đi làm thì trang phục và make up đều do stylist chuẩn bị, nàng đâu có được tự chủ. Minjeong thấy vậy liền không khỏi khó chịu, gấp thêm chiếc áo khoác gió đặt vào trong đó.

Không khí trong căn hộ lặng ngắt như tờ. Mỗi người tản ra một góc tự sắp xếp hành lý, trong đầu mải miết chạy theo luồng suy nghĩ riêng. Vẻ ảm đạm này còn kéo dài tới tận lúc ra sân bay rồi vẫn còn chưa tiêu tan. Quản lý cho rằng giữa mớ rắc rối xảy ra gần đây với cả nhóm, mấy đứa nhóc ủ dột là điều dễ hiểu. Bình thường trên những chặng bay sang đầu bên kia trái đất, tụi nhỏ sẽ thường tụ tập xem phim, chơi game hay tán gẫu gì đó. Hôm nay Karina không mở hoạt hình trên iPad, chỉ chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa. Winter cầm cuốn sách lâu thật lâu chẳng thấy lật trang tiếp. Giselle dựa đầu vào vai em, ngủ bù cho mấy ngày thao thức vừa qua.

Mười bốn tiếng nặng nề trôi, cứ ngỡ kéo dài vô tận.

...

Bảy giờ tối.

Chàng trai đứng dựa mình bên xe hơi đen bóng, thi thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Vài lọn tóc vàng hơi rối loăn xoăn rơi trước trán, quai hàm góc cạnh lưa thưa râu mọc lâu ngày chưa cạo và hốc mắt sâu dưới hàng lông mày rậm với hai tròng xanh biếc. Áo phông trắng kết hợp quần jeans đơn giản khiến hắn bớt đi vẻ kiêu ngạo lịch lãm thường ngày. Dưới ánh đèn đường, chiều cao 1m95 của hắn nổi bật đến kỳ quái.

Toà nhà sang trọng trước mặt thuộc quyền sở hữu của hắn, là tổ hợp căn hộ cao cấp, văn phòng và trung tâm thương mại, nằm ở phía đông London trên một con phố yên tĩnh. An ninh trong bán kính 500m xung quanh cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn nghe nói hôm trước có sự cố mất an toàn với fan cuồng, vì thế đã mời aespa ở lại đây thay vì thuê khách sạn.

Kyle không phải đợi lâu, mất nửa tiếng để Minjeong quay trở ra trong chiếc váy ngắn ngang đầu gối, tóc nối xoăn dài xoã sau lưng cùng trang điểm ngọt ngào tươi đẹp giấu đi uể oải sau chuyến bay dài. Hắn mở cửa xe cho em sau đó tự mình trèo lên, khởi động phóng đi.

"Chuyến bay thế nào?"

"Hơi xóc, đi vào vùng thời tiết xấu vài lần" Minjeong trả lời. Kyle nhìn sắc mặt bạn gái, đoán rằng em không có tâm trạng trò chuyện vô thưởng vô phạt liền tập trung tiếp tục lái xe, vô lăng đảo nhanh rẽ vào cao tốc.

Gia đình Montgomerie sinh sống tại biệt thự cổ kính xây dựng từ đầu thế kỷ 18 vùng ngoại ô London. Kyle quăng chìa khoá cho người phục vụ, nắm tay cô gái nhỏ đi vào sảnh. Bước chân của hắn rất vội vã, tâm tình có vẻ đặc biệt tốt khi đưa người yêu về nhà. Minjeong không nỡ làm hắn mất hứng, tạm thời xoá đi hết vướng bận trong đầu. Hắn thấy nụ cười nhẹ nhàng đã trở lại trên môi em và vết cau mày mờ nhạt giữa trán tan dần, gật đầu hài lòng.

Sảnh biệt thự cực lớn, với cầu thang lát đá cẩm thạch chính giữa, mặt sàn bóng loáng không một hạt bụi, chùm đèn kết hoa lấp lánh rủ xuống từ trần nhà cao ngất và tranh cổ treo đầy bốn phía quanh tường. Quản gia bước ra trịnh trọng cúi chào

"Chào mừng cậu chủ và tiểu thư về nhà"

"Cha tôi đâu?"

"Trong phòng trà, thưa ngài"

Minjeong không quen lắm với kiểu xưng hô câu nệ lễ tiết này. Nhưng với việc nhà Montgomerie là dòng dõi quý tộc hàng trăm năm nay, bỏ đi truyền thống hẳn không dễ dàng. Ngài Kenneth Montgomerie là cháu của Bá tước Eglinton, đồng thời được phong tước Hiệp sĩ nhiều năm trước vì những đóng góp cho nền kinh tế. Minjeong đã gặp ngài ấy hai lần khi ông tới Hàn Quốc du lịch, thực ra tính khí ông dễ chịu hơn rất nhiều so với vẻ ngoài quắc thước, hơn nữa còn hào phóng và thích pha trò. Khi bọn họ tiến vào phòng trà thì ông đang ngồi chống cằm nhìn bàn cờ vua làm bằng pha lê.

"Cha, con đã về"

Thấy con trai mình dắt bạn gái vào, mắt ông sáng lên, vẫy vẫy tay

"Winter, lại giúp ta giải thế cờ này nào!"

"Con làm sao chơi giỏi bằng ngài được ạ"

Minjeong kỳ thật rất quý mến cha của Kyle, cũng hiểu chỉ người tốt như vậy mới dạy dỗ được Kyle lớn lên ưu tú đến thế. Em liếc nhanh bàn cờ, cầm quần tượng đen đặt vào ô d6. Miệng ngài Montgomerie hơi há ra, sau đó ông cười phá lên

"Đúng là tuổi trẻ! Tốt! Tốt lắm!"

Kyle nhìn Minjeong đứng bên cạnh cha mình, cảnh tượng hoà hợp này làm hắn dễ chịu vô cùng nhưng cùng lúc lại bất an chẳng rõ tại sao. Hắn cúi đầu hôn lên tóc em

"Anh ra ngoài hút thuốc"

Nói đoạn, Kyle cầm điếu xì gà đi về cửa sau dẫn ra ngoài vườn.

Quản gia rót trà thảo mộc bốc khói nghi ngút vào tách, Minjeong lí nhí cảm ơn, thả hai viên đường khuấy tan. Ngài Kenneth xếp cờ trở về vị trí ban đầu, hai người vừa chơi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Minjeong chẳng ngờ rằng sẽ có ngày mình sẵn sàng tâm sự thân mật với một ông bác gấp ba tuổi mình, hơn nữa lại còn là quý tộc Anh, so với thân phận idol Kpop của em thì khác biệt tới mức bắn đại bác chẳng tới. Nhưng Kenneth rất chú tâm vào cuộc đối thoại, chốc chốc lại trầm trồ ngạc nhiên khi nghe được thông tin gì thú vị về văn hoá giải trí xứ Hàn.

Quản gia thông báo bữa tối đã sẵn sàng, ngài Montgomerie ngẩng lên liếc bóng lưng nam thanh niên phía xa xa sau vườn. Ông có rất nhiều con, trong đó đặc biệt yêu thương Kyle- đứa con trai út ra đời khi ông đã ngoài bốn mươi tuổi. Nó thông minh và độc lập, mỗi tội hơi vô tâm còn cứng đầu, một khi đã muốn có cái gì thì nhất định phải nắm được trong tay. Bởi vậy lần đầu nó mang bạn gái tới ra mắt ông không khỏi băn khoăn. Winter là một thiếu nữ châu Á điển hình thoạt nhìn nhu nhược ít nói, ở bên Kyle nhất định sẽ chịu thiệt. Chỉ có điều sau ba lần gặp ông đã hiểu lý do thằng bé chọn Winter, vì cô bé này mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều.

"Winter, ta có cái này cho con" Ngài Montgomerie đứng dậy mở tủ kính, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ.

"Thưa ngài, con không thể..." Minjeong kinh ngạc thốt lên khi nắp hộp mở ra trước mặt em, để lộ mặt dây chuyền đá Ruby đỏ thẫm tinh xảo.

"Đây là chiếc vòng yêu thích của vợ ta thời còn sống, ta muốn con nhận lấy. Nếu như Kyle làm gì không phải với con, hi vọng con hiểu rằng nó không được lớn lên trong tình thương của mẹ, cách cư xử có lẽ còn vụng về. Nhưng dù sao, đây là lần đầu tiên ta thấy thằng bé coi trọng ai đến thế"

"Ngài đừng nói vậy, anh ấy đối xử với con rất tốt" Minjeong cười gượng đáp, không biết phải phản ứng sao trước tình huống này. Sợi dây chuyền này vừa là món quà, vừa là sự ràng buộc, nhận lấy đồng nghĩa với việc tự nhốt mình vào những lời hứa hẹn em chẳng dám cam đoan sẽ thực hiện nổi.

"Đáp ứng ta, hãy chăm sóc nó" Ngài Montgomerie mềm mỏng nói, ánh mắt chân thành tha thiết cho thấy rõ ràng không muốn chấp nhận lời cự tuyệt.

Minjeong im lặng hồi lâu, trước khi tiếng "Vâng" khe khẽ của em bị nuốt chửng bởi đồng hồ quả lắc phát ra thanh âm Boong boong nặng nề vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro