26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc báo thức ting tang êm ái dần tăng âm lượng đánh thức thiếu nữ cựa mình tỉnh giấc. Thấy người nằm bên trái mình vô thức nhăn mặt, nàng vội với qua tủ đầu giường tắt đi để đối phương được ngủ thêm chút nữa.

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn gửi đến giữa đêm qua chưa xem, là mẹ của Ninh Nghệ Trác báo ca phẫu thuật mắt đã thành công. Yu Jimin thở ra một hơi, tảng đá đè nặng trước ngực theo đó buông xuống. Nàng ngồi dậy chỉnh tấm chăn xộc xệch che đi những đường cong yêu kiều trên cơ thể còn say giấc cạnh bên. Bàn chân nhỏ nhắn chạm xuống mặt sàn gỗ, hơi rụt lại chốc lát sau đó đứng lên bước về phía ban công. Tiết trời nước Anh vào thu mát mẻ ẩm ướt. Cô gái trẻ nhìn ra ngoài từ tầng 18, thấy bầu trời đục màu xám nhờ nhờ và gió se lạnh lùa vào trong phòng qua khe cửa, gợi lên những sợi tóc vàng của nàng nhẹ nhàng bay.

Mùi hoa mộc tê từ đâu chợt vây lấy Jimin, cả thân hình bị kéo vào cái ôm mềm nhẹ. Nàng thoáng giật mình rồi thả lỏng chìm vào lồng ngực người phía sau, vỗ về cái đầu gục xuống tựa trên vai mình.

"Còn sớm, sao không ngủ tiếp?"

"Mình sợ cậu đi mất" Người kia thành thật đáp, khéo léo giúp nàng kéo dây áo ngủ vừa tuột khỏi bờ vai trần tinh tế trở về vị trí cũ.

Yu Jimin chấn động trước câu trả lời này. Kể từ hôm nàng xuất viện và Ninh Nghệ Trác rời đi, Uchinaga Aeri lúc nào cũng trong trạng thái bất an cực độ. aespa quá nhỏ bé, thiếu một người thôi đủ khiến mọi thứ trở nên mất cân bằng.

Đêm qua Kim Minjeong không trở về, căn hộ hai trăm mét vuông lạnh lẽo trống hoác chỉ còn hai người họ. Jimin hiểu nơi đây là quê nhà của Kyle, đương nhiên Minjeong sẽ dành thời gian với hắn vào dịp hiếm hoi được đặt chân tới London. Nàng nghĩ về tối hôm qua, thời điểm em cầm túi xách bước qua ngưỡng cửa còn ngoái đầu nhìn nàng toan cất tiếng lại thôi, lặng lẽ xỏ chân vào giày cao gót quay lưng bước đi.

"Jimin?" Thấy nàng im lặng, Aeri lo lắng hỏi

"Mình ở đây mà, có đi đâu đâu" Jimin xoay mình lại, nhéo nhéo hai gò má người đối diện. Gương mặt Aeri mới ngủ dậy ôn hòa hơn bình thường rất nhiều. Da thịt non nớt so với nàng còn trắng hơn vài phần, phảng phất mơ màng xinh đẹp không nói nên lời.

"Ai biết lỡ đâu cậu còn giấu mình cái gì nữa." Aeri chống lên lan can phía sau nhốt nàng trong vòng tay, giọng nói ẩn chứa trách móc rất rõ ràng. Hiển nhiên cô sẽ không đời nào quên chuyện Jimin trong lúc đang tranh luận căng thẳng với mình bị kích động tới mức rách cả vết loét dạ dày.

"Kể cả mình cố tình che giấu, Aeri-chan hiểu mình vậy nhất định nhìn thấu ngay, không phải sao?" Jimin nghiêng đầu hỏi

"Mình không chắc là còn hiểu được cậu theo cách mình muốn nữa rồi"

Jimin ngẩn ngơ nhìn Aeri, môi hồng hé mở giây lát rồi mím chặt. Tiếng chuông ngoài cửa reo vang phá vỡ khoảng ngưng đọng, Aeri nhặt áo choàng rơi dưới đất khoác lên mình đi ra mở cửa. Hương hoa mộc tê yếu ớt quẩn quanh Jimin thêm chút nữa mới tan dần, bỏ lại nàng thảng thốt nhận ra cô độc hóa ra đáng sợ đến vậy.

Phục vụ phòng mang đến bữa sáng còn hơi ấm, trang trí đẹp đẽ trên những chiếc đĩa bạc sáng loáng. Aeri dựa mình vào gối đọc tạp chí Cosmopolitan, ăn bánh mì nướng phết quả bơ nghiền, thi thoảng lại phủi phủi vụn bánh rơi xuống sàn. Jimin cầm theo cốc smoothie hoa quả rắc hạt nho khô trèo lên giường, mon men dán sát vào cô

"Cậu làm gì thế hả?" Aeri nhíu mày, lờ mờ nhận ra con mèo nhỏ bắt đầu giở trò làm nũng. Nếu hiện tại trên người nàng mọc tai và đuôi thì chắc chắn là đang ve vẩy lấy lòng không ngừng rồi.

"Cưng à, cậu giận mình đấy ư?" Nàng thẽ thọt hỏi

"Ai rảnh giận với dỗi" Aeri đảo mắt, tập trung trở lại vào trang tạp chí.

"Đừng đọc nữa, hôm nay tụi mình ra ngoài chơi"

"Không có hứng"

"Mình mua vé nha" Jimin vờ như không nghe thấy, thản nhiên mở điện thoại book lịch đi tham quan.

"Cậu thật là..." Aeri ngao ngán, nơi đáy mắt lại chỉ có cưng chiều vô vàn cùng bất lực. Cả hai không nói thêm lời nào, lặng im tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi chẳng biết còn kéo dài được bao lâu.

...

Kim Minjeong trở lại lúc 6 giờ chiều.

Căn hộ tấp nập staff chạy tới chạy lui. Quần áo vải vóc, phụ kiện trang sức vương vãi lung tung khắp nơi, mùi son phấn nước hoa đủ thể loại trộn vào nhau nồng nặc nhức đầu. Quản lý Lee thấy Minjeong lò dò nhón chân đi vào, không hài lòng chống nạnh săm soi xem có sót miếng thịt nào trên người em không.

"Chị nhìn em ghê thế?" Minjeong cười khổ

"Vẫn còn biết đường mò về cơ đấy" Quản lý chỉ về phía phòng ngủ "Mau vào chuẩn bị cho tôi"

Minjeong bị bắt đeo corset, vòng eo bé tí tẹo nay lại càng nhỏ. Guillaume Cerutti - CEO của Christie's có niềm đam mê đặc biệt lớn với nghệ thuật và lịch sử, vì thế bộ sưu tập lần này rất đồ sộ. Hơn nữa ông ta thuộc dạng người thích phô trương, yêu cầu dress code bắt buộc theo phong cách vũ hội hóa trang.

Trang điểm xong xuôi, Minjeong vừa kéo váy dạ hội trắng lên bỗng bị vỗ nhẹ vào vai. Em chưa kịp quay lại thì người đằng sau đã chồm lên "Hù!" một tiếng, mặt mũi trắng toát gí sát lại gần khiến em ôm ngực suýt hét toáng. Định thần lại, Minjeong càu nhàu khi nghe tiếng cười quen thuộc dưới chiếc mặt nạ bạc gắn pha lê lấp lánh.

"Chị mấy tuổi rồi hả?"

"Ngầu chứ?" Aeri gỡ mảnh phụ kiện xuống. Thứ này đeo một chút đã hơi ngộp, nói gì tới cả tối nay phải giữ nguyên như vậy, cơ mà trêu chọc Kim Minjeong vẫn là thú vui khó bỏ của cô.

"Nếu mang đi để hù dọa thì không" Minjeong đáp, vươn tay kéo gỡ lọn tóc của Aeri bị vướng vào khuyên tai. "Hôm nay hai chị đã làm gì thế?"

"Đi thủy cung SEA LIFE London và bảo tàng sáp Madame Tussauds. Nhiều thứ thú vị lắm, còn quay cả Vlog, mỗi tội thiếu em"

"Em ở nhà Kyle cả ngày, không có gì đặc biệt đâu" Minjeong thấy Aeri bày ra vẻ mặt thăm dò, liền thở dài

"Ừ, em vui vẻ là được"

Aeri không chắc chắn lắm khi nói câu này, bởi từ thời điểm Minjeong bắt đầu hẹn hò Kyle thì cô chưa từng thấy em mang bộ dáng chìm đắm trong tình yêu. Có thể khái niệm về yêu đương của Aeri hơi khác, nhất là so với kiểu lãnh đạm như Minjeong. Người khiến em ấy bộc lộ cảm xúc chân thực nhất chỉ có Yu Jimin. Trong đầu Aeri bỗng nhiên lóe lên một ý niệm kỳ dị, cô hoang mang dập tắt suy nghĩ ngẫu nhiên này xuống, thật sự vô lý tới mức muốn tự gõ mình một cái.

"Giselle, đổi qua bộ này thì sao?" Stylist cầm trang phục bước vào, Aeri vội chạy đi thay, đâu hề biết lời vừa rồi của mình cũng làm Minjeong đông cứng.

Vui vẻ à...?

Kyle là chàng trai tốt nghìn năm có một, nhưng xét trên sự khác biệt về thân phận, gia thế, lối sống hay cá tính, ngay ở thời điểm cả hai hòa thuận nhất Minjeong vẫn mơ hồ thấy khó thở. Sau cuộc trò chuyện tối qua với ngài Kenneth Montgomerie, đồng thời đặt trong hoàn cảnh rối như tơ vò giữa bản thân và Yu Jimin, tất cả những gì em cảm nhận được là áp lực đè mình gần bẹp gí.

Nghĩ tới đây, toàn thân Minjeong nóng bừng trong tuyệt vọng cùng xấu hổ. Em lừa dối bạn trai em, lại còn đáp ứng với người cha già dễ mến của anh ấy một lời hứa suông. Bình thường em đâu phải dạng sợ cam kết hay ràng buộc, tại sao hình dung về tương lai lâu dài ở bên người đàn ông tốt như thế lại dọa em sợ chết khiếp? Minjeong không cho rằng mình có vấn đề về nhân cách, cơ mà với đống chuyện xảy ra gần đây thì em phải thừa nhận đang bị mắc kẹt trong những mối quan hệ độc hại, mà nguyên nhân của sự độc hại đó lại chính là mình. Kim Minjeong giống củ khoai lang hấp nóng phỏng tay để cho bất cứ ai đụng vào cũng đều bị tổn thương.

"Có chật quá không em?"

Minjeong nghe thanh âm khàn khàn truyền vào tai liền phát run, đối với em những gì thuộc về người này đều là điểm yếu trí mạng. Qua tấm gương phản chiếu, em thấy Jimin đứng phía sau giúp mình kéo khoá. Mái tóc xoăn dài vàng óng của nàng rơi trước gò ngực trắng muốt, ở giữa vẽ ra một khe rãnh sâu hút nóng bỏng đi thẳng vào trong lớp viền đăng ten của chiếc váy màu rượu vang được thiết kế riêng cho nàng mặc.

Yu Jimin hoàn mỹ tới ngỡ ngàng, cảm tưởng thế gian vừa chứng kiến vì sao đáp xuống.

"Cảm ơn chị"

Minjeong cười gượng để khoé miệng mình khỏi méo xệch. Em chẳng hiểu mình rốt cục là thấy đau lòng hay may mắn vì Jimin đã quên màn thân mật giữa hai người trong toilet nhà hàng tuần trước. Bản thân em lúc đó cũng say nên giờ hồi tưởng lại chỉ như màn sương mờ. Tuy nhiên chi tiết Minjeong nhớ nhất là lời Jimin nói rằng nàng không thể cho em những thứ Kyle có, và cách nàng đáp trả nụ hôn của em như thể khiến cả vũ trụ vần xoay.

Chị có cảm xúc với em mà phải không, dù chỉ một chút thôi...

"Em đẹp quá" Jimin nhỏ giọng nói, hoàn tất việc thắt chiếc nơ xinh xắn sau lưng Minjeong

"Đằng nào tối nay cũng phải che đi thôi mà ạ" Minjeong đáp giọng hơi run, cố lờ đi tia hi vọng mong manh vừa lóe lên.

"Ừ, may mà chị kịp ngắm được trước"

Đúng lúc này quản lý mang đến túi đồ takeaway mới mua, mở ra xếp gọn gàng trên bàn. Mùi thơm nhẹ nhàng lập tức theo hơi ấm bốc ra từ hộp giấy. Mặc dù món chiên rán dầu mỡ vẫn bị hạn chế, nhưng thực đơn rõ ràng phong phú hơn trong giai đoạn quảng bá comeback rất nhiều. Ai nấy đều nghe bụng mình réo lên, nhanh chóng xúm vào chia nhau bữa tối sớm để kịp xe limousine tới đón.

"Ủa nãy chị đâu dặm nhiều phấn lắm đâu nhỉ, sao mặt em đỏ thế Winter?" MUA thắc mắc

"Dạ không, em nóng quá thôi" Minjeong biết lý do này thật khó tin vì bọn họ đang ở xứ sương mù vào mùa thu, chỉ là em chẳng nghĩ ra nổi cái cớ khác nữa.

Quỷ tha ma bắt cái miệng ngọt như mía lùi của Yu Jimin, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

...

8 giờ, nhà đấu giá Christie's, số 8 phố King, quận St. James's.

Paparazzi xếp hàng lũ lượt trên mặt phố, giơ camera nháy tanh tách liên hồi. Người nổi tiếng đều hóa trang rất khó xác định danh tính, phải cố gắng chụp càng nhiều càng tốt để soi chi tiết. Phiên đấu giá lần này mở cửa cho phóng viên vào trong, cơ mà bọn họ bị giới hạn đứng xa tít cuối phòng phía sau hàng rào chắn, còn có dàn staff an ninh cao to lực lưỡng chặn ngay đó. Ở vị trí này chẳng thấy gì mấy ngoài những tấm lưng, vì thế không ít đã rục rịch bỏ về.

MC diện đồ kiểu dracula, phát biểu khai mạc ra mắt bộ sưu tập gồm hơn 50 hiện vật thời cận đại vòng quanh thế giới. Với mốc khởi điểm hai mươi nghìn bảng, giới thượng lưu bên dưới tranh nhau trả giá tăng dần với tốc độ chóng mặt. Minjeong thắc mắc vì sao bọn họ lại muốn mua mấy thứ hết sức kỳ quái, ví dụ như cuốn nhật ký của gã thuyền trưởng tàu hải tặc, hay cái chậu sứ ngày xưa hoàng đế Đan Mạch từng dùng để rửa chân. Hai tiếng đồng hồ lê thê đằng đẵng trôi để cho em chán suýt ngủ gật, tới lúc thoáng nghe tiếng MC mời aespa Giselle thì mới tỉnh táo lại.

Uchinaga Aeri bước lên bục, chân dài miên man đeo tất lưới lấp ló dưới tầng tầng lớp lớp váy đen tuyền, ngạc nhiên khi thấy nhiều người nhận ra mình hơn cô tưởng. Nhưng dù có biết đến Kpop hay không, các vị khách vẫn để ý rằng host cực kỳ xinh đẹp dù chỉ lộ nửa mặt và có giọng nói rất dễ nghe. Hơn nữa, bức tranh lụa đến từ Nhật Bản là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Khách mời phấn khích chi mạnh tay, nháy mắt đã đẩy giá lên cao chót vót.

Món đồ cổ cuối cùng được trình lên là chiếc trâm phượng hoàng dát vàng của một Hoàng hậu thời nhà Thanh bên Trung Quốc, được bảo quản kỹ càng trong trạng thái nguyên vẹn. Trên cánh phượng hoàng còn nạm kim cương và ngọc trai tinh xảo. Khán giả nhìn lên màn hình trầm trồ trước món trang sức mỹ miều, mà Minjeong cũng không phải ngoại lệ. Yu Jimin nghe tiếng khen ngợi thích thú của cô bé ngồi sau lưng, không kìm được ấn xuống thiết bị điện tử trên thành ghế.

"80 nghìn bảng! Tôi bắt đầu cảm nhận được sức nóng rồi đây!"

Mình đang làm gì thế?

"Đã có vị nâng lên 100 nghìn bảng!"

Jimin híp mắt, tiếp tục nhấn nút. Trong đầu vang lên điệu cười khanh khách chế giễu.

Mình điên rồi.

"150 nghìn bảng! Liệu tôi sẽ được thấy con số cao hơn chăng?" MC hào hứng khích lệ tất cả mở hầu bao.

Giữa tiếng xì xầm tranh luận sôi nổi tứ phía, Jimin ngồi đó vò nát góc váy, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, đầu ngón tay run run vờn trên nút đỏ ngập ngừng hạ xuống lại thôi

"200 nghìn bảng! Lần một! Lần hai! Đã bán, xin chúc mừng mã số #68!"

Cô gái trẻ vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm đổ sụp người vào tấm dựa lưng ghế. Thật không thể tin bản thân lại làm ra chuyện bột phát như thế, suýt chút nữa là bay một phần gia tài luôn rồi. Tài sản của một ca sĩ mới vào nghề chưa lâu như nàng có thể tạm coi là dư dả, nhưng cũng đâu thể chi tiêu tùy tiện.

Phiên đấu giá kết thúc, khách khứa được mời sang sảnh đối diện hành lang. Nội thất trong Christie's hết sức xa hoa, cột đá chạm trần nhà điêu khắc họa tiết tỉ mỉ, chùm đèn kết hoa sáng lung linh và thảm đỏ trải dài êm ái dưới chân dọc theo lối đi. Trong góc có bàn tiệc buffet với tháp rượu vang chảy xuống sủi bọt óng ánh. Dàn nhạc công phía trên chơi vài bản hòa tấu êm ái. Nhân viên phục vụ cùng vệ sĩ đồng phục chỉnh tề dàn hàng ngang cúi chào thật thấp, cộng thêm việc khách khứa ăn mặc lòe loẹt diêm dúa giống thời phong kiến thì trải nghiệm này thực sự mang cảm giác xuyên không.

"Cô muốn chiếc trâm cài tóc đó sao?"

Jimin đang đứng trầm ngâm bên quầy buffet bỗng giật mình, ly champagne đang cầm sánh một ít ra ngoài.

"Làm sao anh..." Đối diện với hai tròng xanh biếc phía dưới khe hở ở vị trí đôi mắt, nàng thấy mất tự nhiên đến kỳ quặc. Hai người im lặng nhìn nhau giây lát, cho tới khi nàng ngẩn người nhận ra "Anh là số #68?"

"Đúng vậy, Minjeong rất thích nó" Kyle Montgomerie hắng giọng, có chút xấu hổ nói "Xin lỗi, tôi không nghĩ là cô cũng..."

"Không sao mà, lần đầu thử đấu giá nên tôi tò mò thôi" Jimin xua tay, cố làm ra vẻ không có việc gì.

Phải rồi.

Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?

Tất nhiên là thế rồi...

"Thưa quý ông quý bà, thời khắc đã điểm, chúng tôi hân hạnh được kính mời các vị cùng tham gia vào điệu Waltz chính của đêm nay. Vui lòng hướng về phía sân khấu chào đón ca sĩ Jon Mclaughlin"

"Chúc cô buổi tối vui vẻ, Miss Karina" Nghe nhạc nền nổi lên, Kyle cúi mình lịch sự hôn phớt lên mu bàn tay Jimin. Nàng nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông vững vàng kiêu hãnh tiến về phía thiên thần váy trắng đang chờ đợi đằng kia, chợt thấy trong ngực bị chèn ép làm cho hơi thở đứt quãng. Giày cao gót hướng ra cửa vội vàng cất bước, nếu ở lại đây thêm một giây thôi, nàng nghĩ mình sẽ không chịu nổi...

Em trong vòng tay tôi và cả thế giới tĩnh lặng

Nhạc nổi lên chỉ cho hai ta

Gần thật gần, chúng ta bên nhau

Gần thật gần, để thấy mình còn đang tồn tại

Giọng hát của nam ca sĩ rất ấm áp, vì sao nàng lại lạnh đến tê tái? Thiếu nữ siết chặt tà váy nhấc lên để khỏi giẫm vào, lặng lẽ rời khỏi hội trường. Trong thoáng chốc bất cẩn va vào người khác, nàng bối rối vội lùi lại

"Xin lỗi, tôi..."

"Jimin?"

Thanh âm ôn hòa xen lẫn lo lắng vang lên khiến nàng ngẩng đầu, rồi thốt lên đầy kinh ngạc

"Eunwoo? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Nhóm anh có lịch chụp hình cho Burberry" Choi Eunwoo mặc bộ suit của hãng thời trang mà Metaphor đang là đại sứ toàn cầu, trên người vẫn phảng phất mùi hương dễ chịu quen thuộc như ở nhà, đôi mắt nâu nhạt nhìn nàng khó giấu được vui sướng "Anh nghĩ là sẽ tìm được em ở đây. Anh muốn gặp em"

"Anh nhận ra em à?"

"Ừ, thật kỳ lạ làm sao" Eunwoo mỉm cười vươn tay về phía Jimin.

Trong vô thức, nàng đưa tay mình ra nắm lấy, mà hành động này đã kịp lọt vào trong mắt Uchinaga Aeri đứng phía xa. Sự xuất hiện ngoài dự đoán của nhân vật mới tới khiến cô nhíu mày. Chàng thanh niên điển trai không đeo mặt nạ hóa trang, paparazzi rất nhanh phát hiện ra là Choi Eunwoo liền quay camera về phía đó. Cơn bất an từ đâu bỗng dâng trào không kiểm soát được, che lấp luôn cả tiếng CEO Guillaume Cerutti nãy giờ vẫn ở bên tai Aeri léo nhéo khoe khoang cái gì đó cô chẳng hiểu.

Một cuộc đời trôi qua, những giấc mơ lãng mạn chết đi

Tôi nói lời tạm biệt mà chẳng hề hay biết

Gần thật gần, cùng em chờ đợi

Gần thật gần, muốn ôm em mãi mãi

"Anh đã nghe rồi, từ giám đốc SM"

Eunwoo nâng bàn tay bé xíu của Jimin lên quá đỉnh đầu, để nàng xoay một vòng trước khi sà vào lòng anh thêm lần nữa như con chim sẻ nhỏ.

"Đây là lý do anh muốn gặp em?"

"Cả hai chúng ta đều biết đây là việc điên rồ"

Dưới lớp áo sơ mi đắt tiền, Jimin cảm nhận được lồng ngực anh căng thẳng liền khẽ cười thành tiếng

"Sao vậy, sao em lại cười?"

"Nếu mình gặp nhau sớm hơn..."

"Đừng." Eunwoo lắc đầu ngắt lời nàng "Em không cần miễn cưỡng. Anh biết em chỉ coi anh là bạn. Chuyện này sẽ không thay đổi quan hệ giữa chúng ta"

"Vậy tất cả đơn giản rồi, phải không?" Jimin thở dài, hàng mi cong dài khẽ chớp rung động như cánh bướm.

Gần thật gần, để tới được cái kết tươi đẹp nổi tiếng

Cứ ngỡ rằng đây không phải giả vờ

Có em ở bên, nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa?

Xa thật xa, mà chúng ta cũng thật gần...

"Lạy Chúa, Kyle, anh đã nghĩ gì thế? Em chỉ thuận miệng khen vài câu..."

Ở bên kia đại sảnh, Kim Minjeong thốt lên khi nghe người yêu thừa nhận vừa mới mua tặng em chiếc trâm cài đầu trị giá hơn 300 triệu won. Em kinh hoảng đến mức giẫm cả vào chân Kyle, nhưng hắn không tỏ ra tức giận chút nào, chỉ bật cười trầm thấp.

"Đến giờ em vẫn còn thắc mắc những điều anh sẵn sàng làm vì em sao? Chỉ là món quà nhỏ thôi mà"

"Ý em không phải vậy, em..."

Nói được một nửa, Minjeong bỗng im bặt, cảnh tượng trước mắt làm sống lưng em tê rần. Choi Eunwoo làm gì ở đây? Anh ta tìm Jimin với mục đích gì? Hai người họ đang nói chuyện gì và tại sao ánh mắt của anh ta nhìn nàng lại dịu dàng đến thế?

Bàn tay của Minjeong cứng đờ không níu nổi vào lưng Kyle nữa, điệu nhảy cũng theo đó trở nên gượng gạo cứng nhắc vô cùng.

Phải làm sao để tôi đối mặt với những ngày mơ hồ?

Nếu như ngay bây giờ tôi mất em?

"Jimin, sau đêm nay chúng ta sẽ không còn đường lui"

Bài hát dần trôi vào hồi kết, Eunwoo nhận ra hai người đã tiến ra chính giữa sàn nhảy từ lúc nào. Dưới ánh đèn soi chiếu vào chỉ một mình họ, da thịt người thiếu nữ trước mặt anh sáng bừng lên rực rỡ như thể đang tỏa ánh hào quang.

"Em vốn đã ở trong ngõ cụt rồi" Nàng trả lời, giấu kín tâm tình dưới chiếc mặt nạ vạch ra nụ cười quái dị dài tới tận mang tai.

"Hãy nói với anh là em đã chắc chắn được không?"

"... Em không còn lựa chọn nữa"

Hãy cứ tiếp tục mơ, vì ta biết rằng...

Eunwoo nhìn Jimin bằng ánh mắt phức tạp, sau vài giây chần chừ liền giữ lấy eo nàng kéo sát lại gần. Tấm lưng rộng lớn cúi xuống, anh nghiêng đầu để cho mái tóc xoăn mềm khẽ cọ vào trán nàng. Cô gái nhỏ run run giơ tay cởi mặt nạ của chính mình ra, trước khi vòng tay ôm quanh cổ chàng trai và hơi thở hai người hoà làm một.

Chúng ta gần thật gần, mà cũng thật xa...

"Karina và Choi Eunwoo kìa!!"

"Karina! Karina!!"

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu râm ran, rồi cực nhanh vỡ ra thành xôn xao. Phóng viên kích động nhốn nháo xô đẩy rào chắn, camera nháy giật điên cuồng bắt trọn khoảnh khắc hai bóng hình thân mật. Nhân viên an ninh phản ứng mau lẹ, mạnh tay chèn ép cưỡng chế bọn họ lui xuống để tránh ảnh hưởng đến buổi gala vẫn còn đang tiếp diễn.

Thế nhưng chỉ vài giây là quá đủ để gương mặt của Yu Jimin lọt vào trong ống kính.

Chỉ vài giây là quá đủ để thế giới của Kim Minjeong sụp đổ ngay tại đó.

"Chà, bạn cùng nhóm em biết cách khuấy động không khí đấy, quả là... Minjeong? Em đi đâu vậy?" Kyle giật mình khi bạn gái đột ngột dứt ra, cúi gằm mặt bỏ chạy về phía cửa sau. Hắn vội vã đuổi theo nhưng lại có mấy tay phóng viên xông lên làm vướng chân, thoáng cái đã không nhìn thấy em đâu nữa.

Kim Minjeong mặc kệ tiếng gọi của Kyle, cứ thế cắm đầu chạy mà chẳng biết mình đang đi về hướng nào. Trước mắt mờ đi vì hơi nước và ánh đèn flash lập lòe chớp tắt, trong lòng giống như có gì đó vừa đổ nát. Là mong đợi viển vông hay thầm thương trộm nhớ, tất cả đều tan thành cát bụi. Bước ngang qua đài phun nước, em giật phăng chiếc khuyên trên vành tai thẳng tay quăng xuống. Mảnh trang sức lóe lên lần cuối rồi chìm xuống đáy bể, trái tim cũng theo đó rơi xuống vực thẳm vỡ tan tành.

"Minjeong! Em làm sao vậy?" Kyle rốt cục đuổi kịp Minjeong, bắt được cánh tay em.

"Vừa rồi đông người quá, em khó thở" Em đáp, cố giữ cho giọng mình không lạc đi "Em mệt rồi, mình về đi anh"

"Vậy anh đi lấy xe. Chờ anh, lần sau không được chạy đi như thế" Kyle gật đầu. Thấy em thẫn thờ, hắn vội cởi áo choàng phủ lên bờ vai nhỏ đang run rẩy rồi mới cầm chìa khóa đi ra bãi đỗ xe.

Khi hai người đã yên vị trên ô tô, Kyle chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao thêm một chút, nhoài người sang cài dây an toàn cho Minjeong.

"Em bỏ khuyên tai hình chữ K rồi à?" Hắn hỏi khi chợt phát giác ra gì đó bất thường.

Kyle, thật xin lỗi.

"Lúc nãy em làm rơi mất rồi"

Em không yêu anh.

"Không sao, anh tặng em đôi khác" Người đàn ông có chút tiếc nuối nói, nhấn vào chân ga để xe từ từ lăn bánh rời đi "Kỳ thật anh rất thích nó, dù sao em cũng đeo vì anh mà, phải không em?"

"Vâng, đều dành cho anh"

Minjeong khô khốc trả lời, đưa ánh mắt vô hồn dõi ra ngoài cửa kính lặng im nhìn đường phố vụt lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro