34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười trôi nhanh như giấc mộng, chớp mắt Seoul bắt đầu đón trận tuyết nhẹ đầu đông. Bầu trời thường trực nhạt nhòa xám xịt, tối sầm rất nhanh khi buổi chiều còn chưa hết. Nhà cửa hai bên vỉa hè lên đèn rực rỡ cố xua tan vẻ lạnh lẽo, nhưng chẳng lấp đầy nổi những con phố sau 8h đã bớt hẳn người qua lại.

"Hôm nay đủ rồi" Giáo viên thực hành ngồi bên ghế phụ lái liếc đồng hồ

"Dạ"

Yu Jimin gật đầu, cẩn thận đảo vô lăng vòng sang chiều ngược lại. Gần đây nàng đang vào guồng lịch trình đều đặn mỗi ngày: sáng đi làm, chiều tới phòng tập chuẩn bị cho World Tour dự kiến tổ chức đầu năm sau, tối tham gia lớp học lái xe. Nghĩ tới việc ngày nghỉ có thể tự do chở 3 đứa trẻ nhà mình đi chơi khỏi cần nhờ vả ai, nàng thấy phấn khích hẳn lên.

Vừa tiến vào bãi đỗ, xe đột ngột vọt lên một chút làm giáo viên phải giẫm phanh an toàn. Jimin xấu hổ tự mắng mình, vừa rồi chân lỡ mất kiểm soát nhấn ga một cái.

"Nóng lòng gặp bạn trai quá hay sao?" Giáo viên hỏi đầy ý tứ

Jimin không đáp, tập trung nhìn gương chiếu hậu lùi đỗ vào đúng ô trống. Quả thật lát nữa nàng sẽ gặp Eunwoo sau khi học xong, hôm nay là ngày ra mắt single debut solo của anh ấy. Giờ học kết thúc, nàng chào tạm biệt giáo viên, vội vã xách túi đi bộ qua bên kia đường sợ Eunwoo phải chờ lâu. Chàng trai cao lớn xuống mở cửa xe cho nàng, phát hiện vài cánh phóng viên ở góc phố giơ máy ảnh lên chụp hai người họ thì nhanh chóng tự mình trèo lên phía bên kia, sập cửa lại có chút mạnh.

"Anh sao thế?"

"Anh không thích chuyện này" Anh trả lời, nhấn nút kéo tấm kính lên.

"Hóa ra giả vờ ở bên em làm anh mệt mỏi đến thế hả?" Jimin trêu ghẹo. Thời gian gần đây nỗi sợ bị chụp ảnh lén của nàng đã nguôi ngoai, không phải nàng vượt qua được nó, mà đơn giản từ khi hẹn hò với Eunwoo thì tần suất ngoi lên mặt báo đã tăng gấp mấy lần, mãi rồi cũng thành quen.

"Ý anh là việc chúng ta bị nhìn chằm chằm cơ mà" Eunwoo bối rối, gu hài hước của nàng ở những thời điểm này làm anh kinh ngạc.

"Vậy là em không đến nỗi khó ưa đúng không?"

"Không hề! Là ai đã..." Eunwoo thốt lên

"Em không biết nữa, anh đoán thử xem?" Jimin nhướng mày "Ngày nào em cũng bị spam comment trên Insta, gì nhỉ, "con quỷ cái", "đồ hám fame", và "tránh xa chồng tao ra""

"Ôi trời, Jimin, anh..." Eunwoo giống như bị sốc, quay sang nhìn nàng "Anh sẽ nhắc nhở bọn họ, thật không thể chấp nhận được..."

Jimin cười xòa.

"Ngốc, em đã lường trước rồi. Hơn nữa, em nghĩ anh cũng phải nghe mấy lời tương tự từ người hâm mộ của em"

"Không hẳn" Eunwoo híp mắt suy nghĩ "Fan của em tử tế hơn anh nghĩ, ngoài đe dọa anh vài câu thì không có gì quá đáng"

"Đe dọa?" Jimin ngẩn người

"Họ dọa khủng bố anh nếu đối xử không tốt với em"

Hai người nhìn nhau giây lát rồi bật cười. Eunwoo thấy thoải mái hơn, nổ máy cho xe chậm rãi lăn bánh rời đi.

"Mà nếu em muốn học lái xe, anh có thể chỉ cho em"

"Có những người được trả tiền để làm việc đó, còn anh lo tập trung debut đi" Jimin nghiêm túc nói

"Em làm anh áp lực hơn cả công ty" Eunwoo uể oải đáp

"Sao, em có nên nộp đơn xin làm manager cho Metaphor không?"

"Thế thì tụi anh căng thẳng chết mất!"

"Em đùa thôi. Đừng coi trọng thành tích quá. Anh vui vẻ là được"

"Rất vui, producer Black Planet chuyên nghiệp lắm" Eunwoo gật đầu

"Chú ấy từng viết các hit rất lớn, lần này nhất định công chúng sẽ thích"

"Em thì sao?" Eunwoo dừng đèn đỏ trước vạch kẻ đường

"Em đã khen hay 10 lần từ lúc anh cho em nghe thử bản demo rồi mà" Nàng thở dài "Hơn nữa, anh cũng không cần quan tâm ý kiến của em đâu"

"Sao lại không?"

"Đáng lẽ ra..." Jimin cụp mắt xuống "Tìm kiếm sự công nhận của người khác không phải mục tiêu một nghệ sĩ nên theo đuổi"

Eunwoo nhíu mày nhưng rồi không nói gì thêm, từ từ tăng tốc hướng về quận Gangnam.

Tổ sản xuất nhạc làm việc trên tầng 8 tòa nhà trụ sở công ty SignalTube. Các nhân viên đều ở lại tăng ca vào ngày phát hành single mới của Choi Eunwoo, không ngạc nhiên lắm khi thấy chàng nghệ sĩ bước ra từ thang máy với mỹ nhân theo sát phía sau. Đôi uyên ương đã công khai gần 2 tháng, dù bận đến mấy thì tuần nào cũng cố gắng gặp nhau ít nhất 1 lần, tình yêu tuổi trẻ quả nhiên thắm thiết như vậy.

"Xin chào, em là Karina ạ" Thiếu nữ lễ phép cúi chào, ngọt ngào yêu kiều tới mức đi tới đâu tưởng như hoa nở theo bước chân tới đó. Đây là lần đầu tiên Jimin tới đây, không kịp mua quà gì nên quyết định đặt đồ giao hàng mời toàn bộ những người ở lại ăn bữa tối muộn. Đội ngũ staff dĩ nhiên rất khoái cô "em dâu" xinh xắn hiểu chuyện, ai nấy mặt mũi tươi rói hết cả lượt.

"Bình thường làm gì có chuyện mấy gã ấy thân thiện thế" Eunwoo làu bàu, mở cửa studio thu âm. Trang thiết bị ở đây xịn và đắt tiền hơn SM rất nhiều, đồ đạc quanh phòng cực kỳ gọn gàng. Chàng trai mở nắp hộp pizza ăn ngay khi còn hơi nóng, thấy Jimin đang tò mò quan sát chồng đĩa CD trên kệ thì hỏi

"Em không ăn hả?"

"Trước giờ học lái xe em đã ăn rồi" Jimin trả lời, nói đoạn không kìm chế được che miệng ngáp nhẹ. Không khí trong này dễ chịu vô cùng, thoảng mùi gỗ đàn hương ấm áp quen thuộc như đang ở nhà vậy. Eunwoo lập tức đi ra ngoài lấy một chiếc chăn mỏng mang lại.

"Em mệt à?"

"Dạ không" Jimin xấu hổ nói

"Bận rộn như vậy vẫn muốn qua đây" Chàng trai ấn nàng xuống sofa "Ngủ một lúc đi, còn 3 tiếng nữa lận"

"Thế giờ em về là được chứ gì?" Nàng lườm anh

"Không, quá muộn rồi, hối hận không kịp nữa đâu" Eunwoo tinh quái đáp, mở chăn ra phủ lên người nàng. Jimin thực sự không muốn ngủ bây giờ, chỗ này là môi trường làm việc chứ đâu phải khách sạn, hơn nữa quanh đây nhiều nam giới, thật chẳng ra thể thống gì cả. Có điều... tấm chăn mềm quá... Hàng mi nặng nề rũ xuống, và điều cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi chìm vào giấc mộng là đôi mắt nâu hổ phách của người đàn ông phía trước, nồng ấm và sâu hun hút.

...

Jimin tỉnh dậy bởi tiếng sột soạt kèm bước chân qua lại. Choi Eunwoo đang trèo lên ghế, với tay căn chỉnh lại projector gắn trần để cân đối khung hình chiếu lên tấm màn. Anh ngoái đầu nhìn nàng, cười sáng ngời

"Đúng lúc lắm"

Đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ 45, Jimin ngượng muốn xỉu bật dậy khỏi ghế sofa. Gần đây lúc nào cũng dễ buồn ngủ như vậy, thậm chí có hôm đang tập nhảy hùng hục mà cũng ngáp dài ngáp ngắn.

"Đừng ngại, uống trà nhé?"

"Vâng"

Eunwoo nhảy thoắt xuống, nhanh nhẹn đi rót nước vào bình đun siêu tốc. Bình thường khi có dịp cần ăn mừng người ta thường khui champagne, cơ mà cân nhắc chuyện Jimin mới phẫu thuật dạ dày cách đây chưa lâu thì tốt nhất là không nên. Các staff ùa vào phòng khi gần tới giờ G, xô đẩy nhau không ai dám lại gần nàng idol đẹp như tiên nữ. Rốt cục tới khi Eunwoo ngồi xuống bên cạnh Jimin, bọn họ mới thôi không làm loạn nữa, hướng mắt lên màn hình máy chiếu hồi hộp chờ đợi kim đồng hồ điểm nửa đêm.

Debut single của Choi Eunwoo có tên "Alive", là sản phẩm pha trộn giữa pop và jazz, viết theo nhịp 2/4 kiểu tango. Để tri ân quê nhà, MV được quay ở Mexico và bài hát còn có phiên bản tiếng Tây Ban Nha. Như thường lệ thì vũ đạo phức tạp kinh khủng khiếp, nói xuất phát điểm của Metaphor toàn vũ công quả không sai. Rất may là nhạc không quá khó hát, nếu không Jimin nghĩ ca sĩ khỏe nhất cũng phải văng phổi ra ngoài với đoạn break dance này mất.

Tất cả tổ sản xuất đứng dậy vỗ tay reo hò chúc mừng, ôm chầm lấy nhau sau nhiều ngày làm việc vất vả. Jimin cũng cảm thấy phấn khích theo, nâng tách trà của mình lên chạm với ly champagne của mọi người xung quanh. Không khí náo nhiệt hòa tan vào màn đêm, che lấp cả tiếng rung của điện thoại còn đang vùi dưới lớp chăn trên ghế sofa.

"Cảm ơn mọi người cuối tuần vẫn nhiệt tình ở lại muộn như vậy, ai bị người yêu hay bạn đời mắng thì cứ đổ cho tôi nhé" Eunwoo nói khiến tất cả cười ầm lên.

Thế nhưng Jimin không cười.

Cuối tuần...

"Eunwoo..." Nàng chạm vào cánh tay anh

"Ừ?"

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Bây giờ là 1h sáng thứ 7 rồi"

Gương mặt quyến rũ của nữ diễn viên chính đóng MV lướt qua trên màn hình, nhếch môi chế nhạo.

Sống lưng Jimin lạnh toát.

Hôm nay là sinh nhật Ningie.

...

Chúa ơi...

Ôi Chúa ơi!

Nàng quên sinh nhật Ningie! Không thể tin nổi! Bình thường Jimin luôn thuộc lòng những ngày quan trọng trong tháng 10: 23 sinh nhật Ningie, 25 sinh nhật cha, 30 sinh nhật Aeri. Buổi tiệc tổ chức ở dorm được lên kế hoạch từ tuần trước, cả nhóm đều đồng ý hẹn 12 giờ đêm sẽ cắt bánh rồi, quà cáp cũng đã mua cất sẵn trong phòng kho công ty, tại sao đến đúng ngày này lại quên cơ chứ??

"Anh xin lỗi, nếu anh biết trước chuyện này đã không ép em tới..."

"Không, là do em" Jimin run run nâng niu hộp kính VR Sony mới tinh trong tay "Em tệ quá, em là trưởng nhóm kiểu gì thế này?"

"Đừng nói linh tinh. Chúng ta đều bận rộn, không để ý ngày tháng là chuyện bình thường mà" Eunwoo trấn an, nhấn ga phóng nhanh trên đường cao tốc.

Khi bọn họ về được tới khu đô thị vùng ngoại ô Seoul thì đã hơn 2h. Eunwoo thấy trời đen như mực, muốn hộ tống Jimin lên tận nơi nhưng nàng lắc đầu từ chối, chỉ cảm ơn rồi vội vàng tự mình xuống xe mà không để anh kịp mở cửa hộ. Chàng thanh niên đành ngồi đó nhìn nàng vào trong thang máy rồi mới yên tâm rời đi.

Jimin bấm mật mã đẩy cửa vào nhà, lòng tê rần khi thấy ánh sáng trong phòng khách giảm còn một nửa, trên tường treo mấy quả bóng bay và giấy nhũ kim tuyến nhiều màu rơi lác đác trên sàn. Từ trong bếp một cô gái nghe tiếng động bước ra, tay vẫn bưng đĩa bánh kem khuyết góc, sững người nhìn nàng

"Chị... có muốn ăn một miếng không?" Nó lắp bắp hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhất thế gian lấp lánh hơi nước

Jimin tiến lại gần, cầm lấy chiếc bánh đặt xuống bàn, gắt gao kéo đứa trẻ vào lòng

"Xin lỗi nhóc, chị về muộn, chúc mừng sinh nhật em"

...

...

Yu Jimin lẽo đẽo bám theo em út suốt cả ngày hôm đó. Nàng tình nguyện một mình dọn dẹp hết bãi chiến trường của tiệc sinh nhật đêm qua, mặc dù bản thân chẳng hề tham gia.

"Bảo bối, bỏ qua cho chị được không?" Nàng vừa lau chùi những vệt kem nhá nhem dưới sàn, vừa mè nheo "Chị không cố ý đâu. Chị phải làm gì đây?"

Ninh Nghệ Trác thật ra đã bớt giận Jimin, nhưng vẫn khoan thai ngồi bắt tréo chân uống cà phê và "giám sát" chị lớn. Uchinaga Aeri vừa thương bạn vừa tức cười, cất tiếng trêu chọc.

"Cậu phải học tập mình đây này"

"Ồ? Aeri tặng em cái gì thế?" Jimin ngẩng lên tò mò hỏi

"Một chiếc du thuyền" Nghệ Trác ngán ngẩm đáp, Aeri lại bắt đầu lên cơn tự mãn rồi.

"A, đây là lý do hai người đánh lẻ ở Venice tháng trước đúng không? Hoành tráng thật đấy" Jimin bĩu môi "Quà của chị nhỏ bé quá"

"Em đều thích mà"

"Nhưng em thích của chị nhất đúng không?" Aeri ở phía sau sofa cúi xuống vòng tay ôm cổ nó nịnh nọt.

"Woah, đừng biến đây thành cuộc thi, mình không tham gia đâu!"

"Vì đằng nào cậu chả thua"

"Dạ, xin nhận thua luôn" Jimin giơ hai tay đầu hàng, trước khi khệ nệ xách túi đựng giấy rác lớn ra khỏi nhà. Nghệ Trác ngoái đầu, không hài lòng liếc Aeri một cái

"Đồ trẻ con"

"Vì trước giờ em thiên vị Jimin hơn chị"

"Em bảo thế khi nào?"

"Em tự nghĩ lại xem, có vấn đề gì em đều tìm cậu ấy trước tiên" Aeri oán giận nói

"Toàn suy diễn lung tung" Nghệ Trác nhăn mặt "Mà hôm ấy em quên chưa hỏi chị, rốt cục có đắt không vậy?"

"Người nhận quà không nên hỏi giá" Aeri nói, ra vẻ phong độ. "Em đừng lo chuyện đó"

"Aeri" Nghệ Trác mím môi. Kỳ thực trong nhóm này chỉ có nó là người hay tiêu xài không có kế hoạch nhất, tốt hơn hết không nên để cái thói ấy lây lan sang các chị, đặc biệt là người vừa nhiều tiền vừa dễ bị lừa như Aeri.

"Khụ... Được rồi, không đắt lắm đâu." Aeri luống cuống "Nó là hàng second-hand, đã được kiểm tra kỹ thuật và sơn sửa lại cẩn thận như mới. Chị mua bằng ⅓ giá gốc thôi"

Ai cũng biết ngay cả khi bằng ⅓ giá gốc thì nguyên chiếc du thuyền vẫn không phải thứ tầm thường. Cơ mà dù sao cũng mua rồi, vả lại nói thêm nữa thành ra bất lịch sự. Ninh Nghệ Trác nhỏ giọng nói, vành tai thoáng đỏ.

"Cảm ơn chị"

Vừa lúc này, Kim Minjeong từ trong phòng ngủ dụi mắt bước ra, vừa ngáp dài vừa hỏi

"Jimin eonnie đâu ạ?"

Bảnh mắt ra đã hỏi đến người kia đầu tiên, Ninh Nghệ Trác và Uchinaga Aeri hiểu chuyện chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

"Vừa mang túi rác đi đổ rồi"

"Sao không gọi em dậy, lại để chị ấy dọn một mình thế?" Minjeong không hài lòng cau mày, ra khỏi nhà trên đôi chân trần mà chẳng thèm đi dép. Em thấy nàng đang rửa tay dưới vòi nước công cộng phía cuối hành lang, mơ mơ màng màng bước tới ôm nàng.

"Minjeongie?" Jimin giật mình vịn tay vào thành bồn rửa khi cảm thấy sức nặng đè lên mình.

"Chị về muộn quá, em chờ không kịp" Minjeong lẩm bẩm. Nghĩ đến việc đêm qua nàng ở bên một người đàn ông tới tận khuya làm Minjeong sôi máu lên mà chẳng thể nói ra thành lời, cũng chẳng có quyền ghen tỵ.

Vì nàng đâu có tình cảm với em.

Hơn nữa, chính em đã từ bỏ nàng rồi mà.

Trước câu chất vấn này, Yu Jimin không biết trả lời sao. Về lý thuyết, nàng chẳng việc gì phải giải thích hành tung của bản thân, có điều từ hôm ở Ý về Minjeong trở nên ngoan ngoãn kỳ quái, tuy vẫn hay nổi cơn dỗi hờn bất chợt nhưng không dám gây rắc rối gì nữa, đặc biệt còn rất dính nàng. Jimin dù đau tim tới mức nào, vẫn liên tục phải thuyết phục bản thân rằng em ấy đang tỏ ra hợp tác và nghe lời với tư cách em gái và đồng nghiệp, chứ không phải có ý gì khác.

Vì em đã nói em không thích nàng nữa rồi.

Nói 2 lần lận.

"Xin lỗi bé, tại chị không để ý đồng hồ" Nàng trả lời, vỗ vỗ mái tóc em "Vào nhà thôi"

Ngày hôm đó, bốn người họ ăn sáng với một nửa chiếc bánh kem còn thừa trong tủ lạnh từ đêm trước, sau đó thay đồ đi tới phòng tập. Khung cảnh vẫn như thế: Trêu ghẹo tranh giành thi nhau xỏ giày, với tay lấy mũ cùng áo choàng treo trên giá, rồi oẳn tù tì xem đứa nào phải cầm túi nặng nhất để rồi rốt cục Jimin vẫn là người xách.

Và cửa nhà đóng lại, hơi ấm còn vương bên thềm giây lát rồi lặng lẽ tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro