35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin rút kinh nghiệm tới ngày 30 tháng 10 không ưu tiên bất kỳ điều gì khác ngoài Uchinaga Aeri. Cơ mà lần này tình huống hoàn toàn ngược lại: Aeri bỏ rơi nàng để đi thăm nhà họ hàng, vì đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật tại Tokyo kể từ debut.

Khi Aeri quay về vào đầu giờ chiều thì thấy các thành viên đang ngồi ngốc một đống ở phòng khách, trong lòng liền hơi tội lỗi vì không tiếp đón chu đáo. Ba người thấy cô bước vào, quăng điện thoại xuống mếu máo chạy ra.

"Aeri-chan, huhu..."

"Ai cho chị về muộn thế hả?"

"Chán muốn xỉu rồi đây"

Nếu có người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cảnh tượng này buồn cười gần chết, y chang mấy em bé làm nũng mẹ đi chợ về. Nhưng đâu thể đổ lỗi cho bọn họ, bởi ngay cả khi Aeri nói có thể thoải mái làm gì tùy thích trong lúc chờ cô, thì khuôn viên nơi ở của nhà Uchinaga đã rộng lại còn có vẻ uy nghiêm cổ kính, với hành lang dài u ám và những cánh cửa lùa kéo chặt, vì thế chẳng đứa nào dám đi lung tung sợ mang tiếng dòm ngó vô duyên. Muốn gọi ship đồ ăn mà không giỏi tiếng Nhật, thế là đành lôi mấy gói snack trong cái túi vải to bự của Minjeong ra, vừa nhấm nháp vừa chơi điện thoại giết thời gian.

"Sao không mời khách dùng bữa trưa?" Aeri cau mày hỏi, cởi áo choàng đưa cho người giúp việc. Trên bề mặt vải lông cừu đắt tiền còn vương lại vài hạt mưa phùn chưa kịp tan.

"Đầu bếp sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Các vị tiểu thư này nói muốn đợi cô về"

Aeri nghe thế, trong lòng mềm xuống.

"Ừm, nêm mặn hơn bình thường một chút"

Người giúp việc cúi đầu, và Jimin cứ ngỡ cảnh tượng này ở trong một bộ phim vậy.

"Đi nào"

Ninh Nghệ Trác, Kim Minjeong và Yu Jimin lẽo đẽo bám theo chủ nhà như bầy gà con, rẽ sang cửa phía bên hông sảnh chính để băng qua khu vườn rất đẹp với hồ nước trong vắt. Cooper được đi ké về Nhật chuyến này, ở dưới sân đùa giỡn vồ chú bướm xinh xắn nhưng toàn trượt.

"Kia là gì thế ạ?" Minjeong hỏi, thấy mái nhà trơ trọi lấp ló sau những cành cây nơi góc vườn.

"Đó là trà thất"

"Chị có biết trà đạo không?"

"Có" Aeri cười nhàn nhạt, không rõ tự hào hay mỉa mai.

Một người đàn ông đang cắt tỉa cây, nhìn thấy các cô gái thì tiến lại gần nhỏ giọng nói một câu với Aeri. Cô gật đầu.

"Mọi người chờ xíu, mình qua gặp cha chút"

"Chúng ta cũng nên chào hỏi một tiếng cho phải phép chứ ạ?" Nghệ Trác thẽ thọt hỏi

Aeri khá chần chừ chuyện này, tính tình cha cô rất kỳ cục, hơn nữa kiêng kỵ bị làm phiền lúc đang tập kyudo. Vả lại giữa hai người còn âm ỉ khúc mắc kéo dài nhiều năm, kể từ dạo Aeri từ chối học việc tại công ty gia đình để theo đuổi nghề idol. E là cha sẽ không thoải mái lắm khi gặp aespa, những người mà ông cho rằng "lôi kéo con gái mình vào con đường nó không nên lựa chọn", trong khi Aeri đã bảo hàng trăm lần đây là quyết định của bản thân cô, và hồi đó bốn người họ đã quen biết nhau đâu!

"Ừ, cũng được" Aeri không muốn tỏ ra lúng túng, dẫn các thành viên băng qua vườn. Càng gần tới bức tường rào ngăn cách tiếng vút xé gió càng vang lên rõ ràng. Bước qua cánh cổng gỗ nặng nề khép hờ, phía bên kia là trường bắn cung rộng lớn.

"Đỉnh quá" Jimin thốt lên.

"Đây là cự ly gần, 28 mét"

"Còn cự ly xa nữa sao?"

"60 mét. Cái đó phải qua nhà bên ngoại ô, trong nội thành Tokyo không đủ chỗ xây"

Các cô gái chẳng biết nên tập trung vào thông tin nào, việc gia đình Uchinaga có sở thích bắn cung lúc rảnh rỗi, hay việc họ có căn nhà khác còn rộng hơn thế này ở ngoại thành. Một mũi tên bay xẹt qua cắm phập vào phần rìa bia gỗ, người đàn ông mặc trang phục hakama duy trì tư thế thêm vài giây rồi hạ cung tên xuống, cất tiếng

"Aerichi"

"Otou-san" Aeri bước vào dưới mái hiên, cúi chào. Các cô gái còn lại cũng bắt chước theo, nín thở sợ làm gì đó sai.

Ông Uchinaga gật đầu hỏi thăm bọn họ vài câu vô thưởng vô phạt, sau đó đặt tay lên vai Aeri nói gì đó chẳng ai nghe kịp. Chỉ biết cuộc đối thoại giữa hai cha con hình như càng lúc càng căng thẳng khi Aeri lùi lại vài bước với vẻ chống đối. Người đàn ông có vẻ phật ý, giơ cung tên về phía Aeri. Cô gái trẻ lắc đầu không muốn chơi trò tâm lý với cha mình, nhưng cây yumi dài hơn 2 mét đã bị ấn thẳng vào tay cô.

Aeri thấy cha chỉ tấm bia đằng xa, trong lồng ngực dâng lên tức giận khó hiểu. Cô đứng vào vị trí trên mặt sàn gỗ, điều chỉnh tư thế giương cung ngắm bắn. Dây kéo căng về phía sau rồi thả ra, mũi tên lông thú lao về phía trước cắm thẳng vào chính giữa hồng tâm.

"Cha vừa lòng chưa?" Aeri hỏi, trả cây cung lại cho chủ nhân của nó.

"Kai cần được duy trì trong tối thiểu 6 giây, con đã thực hiện một cách hời hợt" Người đàn ông trái lại chẳng có vẻ gì là ấn tượng, buông lời nhận xét gần như trách móc "Chỉ người thiếu khôn ngoan mới bỏ qua những điều căn bản để mù quáng chạy theo mục tiêu"

"Làm cha thất vọng rồi" Aeri nhạt nhẽo đáp, nhưng bờ vai hơi run lên.

Ông Uchinaga gác yumi ngay ngắn lên giá đỡ, ngoái đầu nhìn con gái duy nhất của mình thêm một lần mới thở dài bỏ đi. Không gian xung quanh chìm vào im lặng, Ninh Nghệ Trác cất tiếng phá vỡ căng thẳng

"Aeri-chan, dạy em với"

"Hả? À, ừ" Aeri nghĩ ngợi, vào trong kho đẩy một chiếc kệ gỗ ra, bên trên đặt bó rơm cuộn tròn "Em cần luyện tập với makiwara trước, cái này dùng để bắn khoảng cách gần"

"Trông chả ngầu gì cả"

"Mục đích kyudo không phải để cho ngầu, bảo bối à" Nói đoạn, cô lấy một cây cung khác xuống "Đây là namisun, ngắn hơn cái lúc nãy"

"Do em mới tập á?"

"Không, do em lùn"

"Yah!"

Jimin và Minjeong đồng thời liếc nhau, lắc đầu không nói gì. Bình thường Aeri hiếm chia sẻ về gia đình. Ông Uchinaga quá bận rộn điều hành công ty digital marketing nên ít dành thời gian cho con gái, thậm chí có lúc vài tuần liền không về. Aeri một mình lẻ loi trong ngôi nhà lớn, được tự do làm bất cứ gì nhưng dĩ nhiên khó tránh khỏi cô đơn. Đi học gần như là đặc ân, vì việc có bạn bè đã cứu vớt cô bé khỏi nguy cơ biến thành cái bóng u uất vì thiếu hơi người. Và tới mỗi kỳ nghỉ lễ, Aeri đều sẽ về Hàn Quốc ở cùng mẹ và cha dượng, cho tới khi trở thành thực tập sinh của SM.

Lát sau, sau khi vài mũi tên đã bị bắn thất lạc nơi phương trời nào đó chả ai biết, bọn họ mới rời khỏi kyudojo. Một trải nghiệm thú vị, cho dù màn chào hỏi với ông Uchinaga hơi gượng gạo và tâm trạng Aeri rõ ràng tệ đi trông thấy.

Phòng ngủ của Aeri khác biệt hoàn toàn so với tổng thể căn nhà truyền thống, y hệt trung tâm giải trí trong mơ dành cho người hướng nội. Giường ngủ king size phủ chăn ga màu đen, hai cái tay cầm chơi game Playstation nằm trên gối. Poster ca nhạc phim ảnh treo đầy quanh phòng, chừa lại khoảng trống cho màn hình TV to khủng khiếp. Tủ gỗ cao sát trần chia làm 2 ngăn, một bên trưng bày mô hình các nhân vật anime, bên còn lại là tiểu thuyết và truyện tranh sắp xếp theo thứ tự từ dày tới mỏng, toàn bộ không vướng một hạt bụi. Sát cửa sổ kê dàn máy tính cùng thiết bị âm thanh hầm hố, đàn keyboard điện tử màu bạc sáng loáng trên mặt bàn và chiếc guitar họa tiết vẽ thủ công đứng dựa vào chân bàn. Cuối cùng, chiếc đệm cho Cooper đặt trong góc, dường như là thứ giản dị nhất giữa bốn bức tường này.

"Tủ quần áo đâu?"

"Phòng thay đồ ở bên cạnh. Sao... Mọi người làm bản mặt gì thế kia?" Thấy các bạn trề môi hết cả lượt, Aeri ngơ ngác

"Em định chiều nay ghé khu Shinjuku mua cho chị một chiếc nhẫn xịn" Minjeong ngao ngán "Nhưng thôi dẹp đi"

"Hả? Tại sao??" Aeri thốt lên

"Vì chị có thiếu cái gì đâu! Từ nay sinh nhật Aeri-chan tốt nhất tặng đồ càng rẻ tiền càng tốt... Ối!!" Ninh Nghệ Trác ngã lăn ra giường, cười toáng lên vì bị Aeri giở trò thọc lét quen thuộc "Buông em ra! Đồ nhà giàu hợm hĩnh! Á... Ha ha ha!!"

...

...

Hai ngày sau.

Urayasu, Chiba.

Thời tiết đầu tháng 11 chưa quá rét, thi thoảng có mấy hạt mưa phùn lất phất không đáng ngại. Đạo diễn Gung Sangsik chống nạnh chỉ đạo nhân viên chuẩn bị từng ly từng tí một, trong lòng vẫn còn hơi bực với việc mấy lần trước gặp xui xẻo hết mưa to rồi đến nắng vỡ đầu, thậm chí còn sạt lở đất! Đám idol này thật đen đủi hết chỗ nói!

Disneyland Tokyo không đông lắm vào sáng thứ ba, hơn nữa một số khu vực chăng dây hạn chế người ngoài đi vào tránh gây ảnh hưởng tới khu vực quay chụp. Hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng của chương trình High Spirit, vì thế chọn địa điểm đặc biệt hoành tráng.

Yu Jimin đứng trò chuyện thân mật với Hwang Yeji, an ủi đối phương vì sự vắng mặt của Choi Lia vì lý do sức khỏe. Không chỉ riêng Yeji, toàn bộ ITZY đều ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.

"Vậy là cậu ấy ngừng cả Bubble á?"

"Ừ" Yeji gật đầu, mặt buồn thiu

Jimin hiểu rõ hơn ai hết trong những trường hợp này leader luôn là người lo lắng nhất. Nàng chỉ còn cách vỗ vỗ vai đồng cảm với bạn đồng nghiệp của mình.

Đúng 9h30 sáng, đạo diễn Gung thông báo bắt đầu bấm máy. Trong tập cuối này, mỗi đội cần đi tìm phần thưởng cuối cùng của chương trình bằng cách giải đố tại các điểm tham quan trong khuôn viên Disneyland. Team Red thắng trò hái sao ở Thái Lan được phép xuất phát trước các đội khác 10 phút. Đi bộ một quãng tới mốc đầu tiên, nhân viên chương trình đưa tờ giấy viết câu đố số 01.

Ta ở ngay trước mặt ngươi, nhưng ngươi không thể nhìn thấy ta.

"Của nợ gì vậy?" Matthew nhăn nhó

"Quái vật!" Lee Chaeryeong khẳng định

"Mình nghĩ là đố mẹo thôi..." Kim Minjeong nhăn mặt

"Hay là đố ngoại ngữ nhỉ?"

"Thế thì họ hỏi nhầm nhóm rồi"

Cả đội cười ầm lên và sau một hồi tranh luận cãi cọ ỏm tỏi rốt cục cũng nghĩ ra đáp án là Tương lai. Lúc này địa điểm tiếp theo: Cỗ máy thời gian của Lewis mở khóa trên bản đồ, nghe tên ngầu vậy nhưng thực ra chỉ là trò đu quay. Minjeong thầm thở dài ngao ngán, ngày hôm nay sẽ rất dài cho coi.

Team Green hiện tại không có tinh thần chiến đấu lắm, mới điểm dừng chân thứ 03 đã xin đổi đề bài mấy lần mà vẫn chưa trả lời được để mở khóa chặng sau. Uchinaga Aeri, Ninh Nghệ Trác và Shin Ryujin đều chán quá tách ra đi chơi mua quà vặt ăn, bỏ lại các đồng đội nam tiếp tục vò đầu bứt tai.

Cuối cùng, team Yellow tuy thiếu người nhưng may thay đều nghiêm túc nên rất nhanh đã vượt 04 mốc chỉ trong nửa tiếng.

Cái gì người làm không dùng, người mua không dùng, người dùng không biết mình dùng?

"Cái quái gì lạ thế?"

"Mình biết rồi" Jimin đã từng nghe qua câu này "Là Quan tài!"

"Woah, Karina-ssi giỏi trò này quá! Đi nào đi nào, có người gánh team rồi!"

Cả đội ồ lên trầm trồ, phấn khích hướng về phía Biệt thự Ma ám theo như chỉ dẫn vừa hiện ra trên map. Choi Eunwoo đi bên cạnh Jimin, nghiêng đầu cảm thán

"Em có vẻ hào hứng nhỉ?"

"Em thích chơi game" Nàng trả lời "Em hay chơi trên máy bay, anh thì sao?"

"Anh nhạt nhẽo lắm"

"Sao lại thế?"

"Lúc rảnh anh giải sudoku, hoặc ô chữ"

"Minjeong cũng thế!" Jimin sáng mắt lên "Minjeong đã dạy em, không nhạt nhẽo tẹo nào! Em ấy còn nói sudoku có hơn sáu nghìn tỷ tỷ đề bài khác nhau, anh tin nổi không? Hơn nữa..."

"Woah, chậm thôi, nhà bác học!" Eunwoo ngạc nhiên "Anh chưa thấy em phấn khích thế kể từ hôm chúng ta đi ăn bánh mì với kaymak tháng trước đấy"

"Khụ...Ý em là sudoku không chán như em tưởng"

"Vì nó thực sự hay ho..." Eunwoo nói, đột ngột nắm cổ tay nàng "Hay vì Winter-ssi?"

Jimin kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt nóng như lửa khiến nàng thảng thốt muốn rút ra nhưng bị giữ chặt không cử động nổi. Nàng mím môi lấy lại bình tĩnh nói.

"Eunwoo, họ đã quay được rồi, mình không cần diễn nữa"

Lúc này, chàng trai mới giật mình buông nàng ra. Nơi cổ tay trắng ngần hằn lên vệt đỏ nhàn nhạt nhưng Jimin không thấy đau. Mọi hứng thú nãy giờ với trò giải đố bay sạch, trong đầu giờ chỉ còn dày đặc bất an.

Anh ấy phát hiện ra gì đó rồi ư?

"Xin lỗi em" Eunwoo luống cuống "Khi nào rảnh, dạy anh chơi Homescapes nhé"

"Dạ" Nàng gật đầu không biết nên sợ hãi hay tức giận, và hai người bước đi cạnh nhau mà chẳng nói gì thêm.

Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa Biệt thự Ma ám, 5 người đội Vàng đã đứng hình vì nghe tiếng la hét thảm thiết phát ra. Hỏi ekip chương trình thì mới biết đội Đỏ cũng đang tìm manh mối trong đó. Jimin lập tức thấy lo lắng, Minjeong vốn rất sợ ma, đi vào mấy chỗ kiểu này làm sao chịu nổi đây?

Lúc này ở cánh trái của biệt thự, đường ray tàu tham quan vừa bị tạm ngừng, do chuyên viên bảo dưỡng phải lắp lại cái đầu của một hình nộm ma treo tường bị Matthew vì giật mình lỡ tay đấm hỏng luôn. Minjeong sợ muốn điên nhưng phải cố bình tĩnh, bởi vì ai ngờ cái team trời đánh này còn nhát hơn cả em.

"Quái vật!" Chaeryeong hét lên trước bộ xương khô đột ngột rơi trên trần xuống

"Chị đừng có mở miệng ra là quái vật nữa!" Yuna cũng hét lên

"Tất cả trật tự cho tôi!" Minjeong quát, nuốt ngược nước mắt vào trong cố gắng nhìn kỹ hàng chữ trên tấm biển gỗ trước ngực bộ xương

Đi vào nơi xa nhất, ta ở đây.

Rốt cục sau 15 phút dưới địa ngục thì chuyến tàu kinh dị cũng chấm dứt. Đáng sợ quá, ở lại thêm một giây thôi chắc ngất mất... Minjeong run rẩy lao về phía cửa nơi có ánh sáng ban ngày, nhưng vì mải cắm đầu chạy mà sơ ý đụng thẳng vào một người.

"Minjeong?"

Cô gái nhỏ ngẩng phắt lên, thấy Yu Jimin ngạc nhiên nhìn mình. Nàng vuốt mái tóc rối bời của em, nhẹ nhàng hỏi:

"Em không sao chứ?"

Một câu này của nàng làm cảm xúc tích tụ nãy giờ vỡ òa, Minjeong liền bật khóc như mưa. Yu Jimin sửng sốt, vội vàng ôm em vào lòng dỗ dành mặc cho cả hai đang đứng trước cửa để bao nhiêu người nhìn thấy, và mặc cho hàng chục máy quay lăm le chĩa vào ngay lúc đó.

"Haha, tiền bối Winter nhát thật đấy, anh có nhớ hồi... Eunwoo hyung, chuyện gì thế?" Em út của Metaphor kéo tay chàng leader đang đứng ngẩn người.

"Không có gì" Eunwoo trả lời, hàng lông mày rậm nhíu lại thật sâu trong giây lát rồi giãn ra.

...

...

Tối hôm đó, ekip chương trình High Spirit tổ chức lễ trao giải nhất cho team Yellow. Chẳng ai biết Đi vào nơi xa nhất trong Disneyland là chỗ nào, ngoại trừ Yu Jimin nhận ra từ khóa quan trọng cần chú ý là từ "Đi vào"

Công viên này có dạng hình tròn, nên "đi vào" nơi xa nhất, có nghĩa là đi vào chính giữa. Vì đi quá điểm đó lại trở thành "đi ra" rồi.

Lúc nghe đáp án này, ai nấy đều tức điên...

Đội xanh lá hiển nhiên là về bét, hơn nữa cả chiều chỉ lo ăn vặt nên giờ chả còn bụng ăn tối. Mùi BBQ thơm lừng bốc lên từ vỉ nướng, Aeri gắp một miếng cho Nghệ Trác lấy lòng, cố gắng nghĩ cách làm em ấy bớt giận vụ cô lỡ miệng thả thính một hai câu với diễn viên đóng vai công chúa Bạch Tuyết lúc nãy.

MC đứng dậy bắc loa thông báo chơi Truth or Dare trước khi buổi tối kết thúc. Với dàn idol cả nam lẫn nữ thì tiết mục này nhất định sẽ tạo mấy tình huống gay cấn thu hút người xem, đạo diễn Gung quả nhiên rất thông minh. Hệ thống tự động đánh số chọn nạn nhân ngẫu nhiên, nếu từ chối thực hiện hoặc thất bại thì phải uống 1 ly. Nghe có vẻ không thân thiện với khán giả trẻ em lắm, nhưng vì hãng rượu này đang tài trợ chương trình nên buộc phải đưa vào.

Đa số mọi người đều chỉ dám chơi Truth vì sợ bị bắt làm gì mất hình tượng. Lượt tiếp theo, hệ thống chỉ đích danh Yu Jimin. Nàng đơn thuần nghĩ muốn thay đổi chút cho bớt chán nên chọn "Dare", ai ngờ thử thách lại là "Chuyền giấy bằng môi với một người khác giới bất kỳ"

Nghe đề bài này, tất cả các nam thanh nữ tú ở đó đều trừng mắt với đạo diễn Gung. Choi Eunwoo và Karina đã công khai hẹn hò hơn 2 tháng, đương nhiên người khác giới duy nhất nàng chọn sẽ là anh. Có điều ông ta muốn họ gián tiếp hôn nhau ngay trên sóng truyền hình ư? Lợi dụng mối quan hệ riêng tư của khách mời để làm content, loại chiêu trò dơ bẩn gì thế này?

Jimin nhìn ly rượu trước mặt, không biết thật hay ảo giác mà cảm tưởng cơn đau dạ dày lại ùa về. Nàng thừa biết kể cả chọn Truth cũng sẽ nhận về mấy câu hỏi rất kinh khủng. Cơ mà đã bị bác sĩ cấm đụng vào đồ có cồn rồi, hơn nữa ban giám đốc SM chắc chắn muốn nàng công khai thân mật với Eunwoo. Nếu nàng chống cự, CEO sẽ giở trò gì với aespa của nàng nữa đây?

Jimin run run đưa tờ giấy lên môi. Eunwoo nhìn nàng không đành lòng nhưng vẫn phải ghé sát vào khi hàng đống con mắt đang dòm hai người họ chằm chằm và MC bắt đầu đếm ngược. Chàng trai thì thầm.

"Anh có ý này, em thổi nhẹ một cái đi"

Jimin không hiểu lắm nhưng vẫn lén lút làm theo, khoảng cách giữa 2 người chỉ nửa centimet nên máy quay không bắt được trò ăn gian này, nhìn bên ngoài trông thực sự như đang chạm môi nhau. Tờ giấy bay về phía miệng Eunwoo nhưng anh không bắt kịp. MC coi như thế là thua và Jimin phải uống một ly, có điều Eunwoo đã cực nhanh giơ tay ngăn lại.

"Khoan đã, tôi mới phải uống, vì tôi là người bắt trượt chứ không phải cô ấy không chuyền được cho tôi, đúng chứ?"

Gung Sangsik chẳng hài lòng kiểu viện cớ này tí nào, cơ mà ép quá thành ra lộ liễu nên đành đồng ý để Choi Eunwoo chịu phạt thay Karina. Jimin thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm kích anh bạn trai hờ khôn khéo. Nàng không kìm được bất giác đưa mắt về phía Minjeong, thấy em đang quay mặt trò chuyện với Shin Yuna ngồi cạnh bên, dường như không để ý lắm.

Nàng đâu biết thực ra Minjeong chẳng nghe thấy Yuna nói gì nãy giờ, hai tai ong ong tiếng được tiếng mất. Em chỉ biết giả vờ gật đầu phụ họa, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên câu nào.

Trò chơi còn tiếp tục vài lượt, sau đó đại diện từng nhóm phát biểu cảm ơn và High Spirit chính thức đóng máy. Staff đi thu dọn đạo cụ thiết bị, các nghệ sĩ lần lượt về nghỉ ngơi trong khi vài người còn nán lại giao lưu thêm chút.

Tại sảnh khách sạn, Choi Eunwoo giơ tay chặn cửa thang máy để Jimin kịp bước vào. Nàng nhỏ giọng nói:

"Eunwoo, em xin lỗi"

"Vì cái gì chứ?" Người đàn ông nhíu mày

"Vì tất cả những điều này, mối quan hệ giả của chúng ta và những rắc rối ngu xuẩn kèm theo mà anh bị cuốn vào"

"Em nói gì vậy, anh tự nguyện mà" Eunwoo bất ngờ

"Ban đầu thì không, đúng chứ?" Jimin mỉm cười "Còn nữa, cảm ơn anh"

"Chuyện lúc nãy hả? Không có gì mà, gã họ Gung chết tiệt đó..."

"Không chỉ trò Truth or Dare vừa rồi, cả hôm ở London nữa"

Eunwoo ngớ người giây lát mới nhớ ra. Ngày hôm ấy khi hai người công khai mối quan hệ trước hàng chục phóng viên tại buổi đấu giá Christie's, anh cũng dừng lại cách môi nàng chỉ vài ly.

"À, anh nghĩ là các cô gái đều sẽ muốn... giữ lại... cho người trong lòng" Anh xấu hổ nói

"Em không nghĩ anh là người truyền thống thế đấy" Jimin nhướng mày

"Như thế là sai hả?"

Jimin trả lời.

"Không sai. Em sẽ chỉ hôn người em yêu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro