42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kim Minjeong không còn nhận ra chính mình.

Người ở trong gương vẫn mang bộ dáng này: da thịt trắng như tuyết sạch sẽ non nớt, lông mày thẳng phía trên hàng mi dày hơi rũ xuống, sống mũi cao cùng phiến môi mỏng lạnh lùng và hai bên gò má cân đối không chút dư thừa. Rõ ràng là một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng Minjeong tự ngắm một hồi lại sinh ra chán ghét, như thể đằng sau đôi mắt nâu trong sáng kia là linh hồn đang dần mục ruỗng, dù đắp lên bao nhiêu lớp trang điểm thật dày cũng không che giấu nổi.

"Anh chị dòm em ghê thế?" Minjeong hỏi, trước cái nhìn chằm chằm của quản lý Im Sunghwan và Uchinaga Aeri đang ngồi cạnh bên.

"Em... ổn đấy chứ?"

"Vui mà, lâu lắm mới được đi đây đi đó" Minjeong đáp, cất gương cầm tay trở lại vào túi.

Câu trả lời này không có gì lạ, trên thực tế aespa gần như đã lui về ở ẩn hơn một tháng kể từ khi leader bị vướng vào vụ kiện tụng ầm ĩ với gã bạn trai cũ tai tiếng. Tuy độ nổi tiếng của aespa ở Ý không thể bằng quê nhà, và kể cả hôm nay người xuất hiện không phải Karina, trước cửa hàng Cosmos mới khai trương vẫn khá đông người hâm mộ và cánh nhà báo chực chờ sẵn. Khi Winter cùng Giselle bước xuống khỏi xe đi vào theo thảm đỏ dọc lối đi được rào chắn, cả một góc phố phản ứng náo nhiệt lên hẳn.

Buổi khai trương có kha khá celeb tham dự, chỉ mở cửa thêm cho số lượng ít phóng viên và nhiếp ảnh gia được cấp phép. Không gian bên trong cửa hàng mới xây dựng cực kỳ hoành tráng, hơn nữa phải bốn tầng mới chứa đủ tất cả hạng mục sản phẩm của Cosmos. Aeri và Minjeong vốn đều hướng nội, trong lòng dĩ nhiên muốn được tự do lựa đồ hơn là đi ngoại giao. Cơ mà công việc vẫn là công việc, bọn họ bị Giachetta Recchio kéo đi gặp hết người này đến người kia, chụp lắm ảnh đến mức muốn lóa cả mắt vì đèn flash.

Mặc dù vẫn thấy Minjeong tạo dáng mỗi khi camera lia đến, Aeri cảm giác nụ cười treo trên khóe miệng em cứng ngắc. Chiều hôm qua cô đi ra ngoài để Minjeong một mình nói chuyện với Jimin qua video call, không hiểu sao lúc sau quay lại thì thấy em ấy khóc bù lu bù loa, hỏi gì cũng nhất định không nói, dỗ mãi mới chịu đi ăn cơm. Qua một đêm sang tới hôm nay tâm tình của Minjeong có vẻ vẫn không khá lên, biểu cảm gương mặt đặc biệt khó coi. Hay là con mèo ngốc kia lại trêu chọc em rồi? Bao giờ về nước phải hỏi tội mới được!

"Màu này được không em?" Aeri hỏi, xoay một vòng trước gương tự ngắm chính mình trong chiếc váy bó sát

"Ừm" Minjeong lơ đễnh gật đầu

"Chị nên tìm một cái thắt lưng đi kèm với nó nhỉ?"

"Ừm"

"Em có nghe chị không đó?"

"Ừm"

"Kim Minjeong ngốc nghếch đầu to mắt ốc nhồi"

"Ừm... Hả?"

Aeri giận dỗi quay trở lại vào buồng thử đồ, hỏi ý kiến cục băng di động này đúng là như không! Minjeong vội đứng dậy đi theo, thấy Aeri đang loay hoay với chiếc khóa kéo sau lưng liền lại gần giúp cô kéo xuống.

"Chị mặc rất đẹp, có thắt lưng hay không đều hợp"

"Cóc chơi với em nữa" Aeri trả lời, rút chân ra khỏi váy. "Em với Jimin giống hệt nhau!"

"Thôi mà cưng, em sai rồi. Tại em bận nghĩ mấy thứ linh tinh quá" Minjeong thò tay xấu xa lần mò tới vòng eo mềm mại của đối phương nhẹ nhàng sờ sờ. Aeri quay phắt lại trừng mắt, đẩy đẩy bả vai Minjeong. Thế là sói bị thỏ đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Minjeong rất muốn thú thật với Aeri rằng em đang đấu tranh tư tưởng giữa hai luồng suy nghĩ, một bên thèm tteokbokki và rất nhớ nhà, một bên sợ phải gặp lại Kyle và chẳng biết phải trả lời ra sao trước lời cầu hôn nửa chừng của hắn. Đặt tình cảm sang một bên, chuyện cưới xin đối với idol đang ở thời điểm đỉnh cao là bất khả thi. Bởi vậy trong đầu Minjeong gần như đã tập dượt sẵn lời từ chối sao cho hợp lý và ít gây đau lòng nhất.

Vớ vẩn, mình đã lừa dối Kyle, không có cách nào chuyện này sẽ không làm anh ấy đau lòng.

Và trên hết, làm Minjeong đau đầu nhất là việc mẹ không muốn em và Kyle chấm dứt. Không vị phụ huynh nào nỡ để vụt khỏi tầm tay con rể tốt như thế. Vốn dĩ Minjeong không muốn giấu gia đình chuyện gì cả, cơ mà xem đống tin nhắn trong group chat thì lại thấy hối hận vì lỡ tâm sự. Ba cùng anh Jeongwoo vốn cưng chiều Minjeong vô điều kiện nên làm gì bọn họ cũng ủng hộ, chỉ cần em vui là được. Riêng mẹ cho rằng cảm xúc trong con người thay đổi là chuyện bình thường, nhưng đã trưởng thành, không thể yêu đương kiểu trẻ con như thời còn đi học nữa.

"Quan trọng nhất là nó đối xử tốt với con" Mẹ đã nói như thế.

Thiên hạ vẫn hay khuyên rằng chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Nói vậy, Minjeong nên cho mối quan hệ giữa em và Kyle một cơ hội sao?

"Chị đã thề sẽ không xen vào chuyện của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, cơ mà Giselle bảo Winter cứ ngơ ngơ như người mất hồn, nên chị phải gọi xem sao" Tiếng cười rộ của Kim Taeyeon vang lên phía đầu dây bên kia, khi Minjeong và Aeri ngồi chờ ở sảnh đi tại sân bay Turin để chuẩn bị về Hàn Quốc vào chiều hôm đó.

"Chả có vấn đề gì đâu ạ"

"Thật hả?"

"Thật mà, cuộc đời em hoàn hảo. Em có nhiều tiền, sự nghiệp tươi sáng, gia đình yêu thương và một người đàn ông xuất sắc muốn cưới em. Tất cả đều tuyệt vời."

"Em làm như mình là nữ chính phim ngôn tình những năm 2000 vậy, đáng ngưỡng mộ và hoàn toàn vô lý."

"Ý chị là em không nên nhìn vào mặt tích cực của những thứ mình đang có?"

"Winter, một năm vừa qua mấy đứa đã trải qua rất nhiều chuyện, em cảm thấy bất ổn là điều khó tránh khỏi. Cố gắng tự ép mình phải hài lòng với mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi sẽ chỉ khiến càng lúc càng trở nên khó thỏa mãn."

"Em chả hiểu gì sất" Minjeong nhăn nhó.

"Bao giờ lớn em sẽ hiểu"

"Em lớn rồi mà!"

"Ờ, gái lớn gả chồng, bao giờ cho chị làm phù dâu đây?" Taeyeon điềm nhiên hỏi.

"Eonnie, chị thừa biết tầm tuổi này giới trẻ chẳng ai nghĩ tới kết hôn cả" Minjeong đảo mắt.

"Cô nghĩ chị tin tuổi tác là lý do duy nhất làm cô do dự chắc? Chị thấy cô với Karina y chang nhau"

"Sao ai cũng nói câu này thế nhỉ?" Minjeong hậm hực

"Ô, hoá ra chị không phải người duy nhất à?" Taeyeon đáp với vẻ vui thích

"Thôi, em xin phép cúp đây ạ, loa kêu tụi em lên máy bay rồi" Minjeong thở dài "Cảm ơn chị đã gọi cho em"

"Ừ, ngoan, đừng suy nghĩ nhiều quá. Về nước nhắn chị một câu."

"Dạ"

Minjeong chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, đứng dậy đi ra cửa lên tàu bay mà không thèm chờ cả đoàn. Aeri khó hiểu xách túi vội vã chạy theo, tới tận lúc ai nấy yên vị trên ghế ngồi và cài dây an toàn rồi, em vẫn chẳng nói với cô câu nào.

"Bé ơi, chị làm gì sai hả?"

"Chị mách lẻo Taeyeon eonnie" Minjeong làu bàu, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Aeri cười khổ, chẳng hiểu sao mình lại thành ra bị dỗi ngược lại. Cô nghiêng người sang phía em, thanh âm bị tiếng động cơ cất cánh át đi gần hết.

"Chị lo cho em, Jeongie. Chị không thích thấy em bồn chồn không yên cả ngày, nhất là khi mọi chuyện đều đang rất ổn"

Minjeong lặng im không đáp, điều khiến cho Aeri tưởng là em vẫn giận.

Nhưng thực ra do em chẳng biết đáp lại gì, vì đúng là mọi chuyện đang rất ổn thật.

Hoặc ít nhất, em đã tưởng là như thế.

...

...

Đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy bằng lái, Yu Jimin lái xe một mình đi xa như vậy.

Khoảng cách 50 km từ nhà đến sân bay quốc tế Gimpo đủ khiến nàng cảm thấy như đang trong một chuyến phiêu lưu nhỏ. Ninh Nghệ Trác cũng đòi đi ké, nhưng sáng nay dậy nàng thấy em út vẫn còn ngủ quá say nên không nỡ đánh thức, để lại cô nhóc một mình trong căn hộ, phóng xe tới đón Uchinaga Aeri và Kim Minjeong trở về sau chuyến công tác Ý.

Chín giờ sáng, nhiệt độ bên ngoài đã hửng ấm đôi chút, tuyết tan bớt sau một đêm rơi dày đặc ngập đến phân nửa chân bốt điện thoại công cộng ven phố. Trong khoang xe ngập tràn mùi thơm từ ly cà phê tự pha đặt trong ngăn đựng cốc. Jimin nhân lúc dừng đèn đỏ cầm lấy đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó liếc gương chiếu hậu nhìn ra phía sau nơi chú mèo đang ngồi trong túi cho thú cưng được gắn chặt với ghế bằng dây đai an toàn. Nàng cho rằng Aeri và Minjeong sẽ rất vui nếu được chào đón bởi cục bông dễ thương này ngay khi vừa hạ cánh, nên quyết định mang bé theo. Được cái Min không bị say xe, chỉ giương một con mắt tò mò nhìn đường phố, thi thoảng giơ chân quờ quờ vung vẩy như muốn khiêu chiến kẻ thù vô hình.

"Chị cũng vậy, Min ạ. Đôi khi bất mãn mà không biết phát tiết sao"

Jimin nhớ khi còn nhỏ tính cách mình hoàn toàn trái ngược với bây giờ, ngỗ nghịch như một đứa con trai và thường xuyên giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Chị Jiwon là nạn nhân thường trực của những cơn dỗi hờn vô lý này, bị em gái "hành hung" tới mức phát khóc nhưng chưa một lần tỏ ra oán giận. Mãi tới khi Jimin lên cấp hai, gia đình mới dần cảm hóa được Jimin trở nên thuần tính như bây giờ, mỗi tội cái tật thích chọc người chỉ bớt bạo lực đi thôi chứ không bỏ được.

Dẫu cho sự dịu dàng của Yu Jimin là học được từ Yu Jiwon, trong thâm tâm nàng biết mình vĩnh viễn không thể hoàn hảo như chị gái. Thời điểm cha mẹ còn bận rộn và ông bà đã lớn tuổi, chị ấy đã thay bọn họ làm điểm tựa cho nàng lớn lên. Có điều Jimin cũng vô tình bắt chước Jiwon thói nhẫn nhịn tới mức cực đoan, mỗi khi tức giận hay buồn bã thì không biết cách giãi bày hợp lý, chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân, ôm lấy sự khó chịu chờ nó tự qua đi.

"Chị tự hào về em" Đây là câu cửa miệng của Jiwon từ trước tới giờ, ngay cả khi Jimin làm nũng với chị về những vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Nghĩ tới đây, Jimin cảm thấy tuần này mình nên về nhà mới được. Nàng nhớ gia đình muốn điên rồi.

Chín giờ sáng, xe của Jimin dừng lại trước sảnh đến quốc tế. Nàng thấy cánh nhà báo đông hơn bình thường rất nhiều mà còn có vẻ nôn nóng vì lý do gì đó. Vệ sĩ vất vả lắm mới dẹp được một lối đi bé tí. Rất may ô tô dán kính màu ngăn bên ngoài nhìn vào trong, không ai biết tài xế của aespa hôm nay chính là Karina, nếu không khó mà vượt qua được đám người chen chúc này.

15 phút sau, tiếng reo hò báo hiệu nghệ sĩ đã xong thủ tục nhập cảnh và đang đi ra cửa. Min ngọ nguậy tự mình thoát ra khỏi túi an toàn, nhảy thoắt lên ghế trước trèo vào lòng Jimin. Nàng ôm lấy mèo dỗ dành, tự cười cho rằng Min cũng mong gặp ai đó như nàng vậy, không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.

Qua những ống kính camera và biển người nhấp nhô, nàng nhìn thấy nửa tá vệ sĩ đang dẹp đường cho hai cô gái nhỏ cúi gằm giấu mặt trong mũ lưỡi trai chỉ lộ ra vành tai bé xíu. Cảnh tượng này vừa tức cười mà cũng vừa đáng thương vô cùng. Jimin rướn người lên một chút muốn nhìn cho rõ, vừa lúc tiếng la hét điên cuồng của cánh phóng viên làm nàng giật bắn mình. Nàng tưởng là bọn họ phát hiện ra Karina đang ngồi trong xe này, hóa ra chẳng ai quan tâm đến nàng cả, thậm chí có người còn leo trèo, giẫm đạp hẳn lên mũi xe của nàng để băng qua tiếp cận gần với hai thành viên aespa vừa về nước mà cụ thể là Minjeong, bởi vì ngay sau đó Jimin nghe thấy tiếng bọn họ gào thét rất rõ ràng.

"Winter, có thật cô đã quan hệ yêu đương với triệu phú Kyle Montgomerie được một năm?"

"Winter, Winter-ssi! Nhìn bên này nào!"

"Winter! Nhiều nguồn tin cho biết hai người đã đính hôn, cô có bình luận gì thêm không?"

"Winter! WINTER!!"

Giữa hàng trăm âm thanh huyên náo Jimin vẫn kịp nghe hiểu trọng điểm, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tái mét. Nàng thấy Aeri và Minjeong bị chen lấn xô đẩy trật ra khỏi lối đi được rào sẵn, càng lúc càng tách xa ra khỏi nàng. Mười vệ sĩ lực lưỡng hung hăng hất đống micro thô lỗ chĩa vào, nhưng vẫn chẳng bảo vệ nổi hai idol bị nhấn chìm trong ánh đèn flash. Jimin không nhìn thấy Minjeong trong tầm mắt nữa, muốn gọi tên em nhưng cổ họng tắc nghẹn, muốn mở cửa nhưng không dám liều mạng lao vào giữa đám đông nhốn nháo, chỉ có thể sốt ruột nhìn an ninh sân bay chạy ra hỗ trợ dẹp loạn.

Mãi cho tới khi một chiếc xe thể thao màu đỏ lạ mặt rồ ga xông thẳng vào giữa dọa các paparazzi sợ hãi dẹp ra, Minjeong và Aeri bị quản lý Im hối hả thúc trèo lên thoát thân, cuộc bạo loạn mới dần vãn bớt để lại Jimin ngồi ngây ngốc ở đó vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Lâu thật lâu sau, xe lăn bánh rời khỏi đó, chậm rãi tiến lên cầu vượt.

Một tháng vừa rồi trôi qua quá êm đềm khiến nàng gần như quên mất sự tồn tại của người đàn ông này. Jimin chợt nhớ lại những gì mẹ Minjeong nói nửa năm trước, về việc Kyle đã có ý định cầu hôn em từ lâu.

Nàng quay đầu hướng ngược lại, tăng tốc phóng thẳng về phía trung tâm thành phố.

Rõ ràng đã lường trước ngày này sẽ đến, rõ ràng luôn ý thức được rằng Minjeong đã quyết định chấm dứt đoạn rung động ngắn ngủi dành cho nàng, vì sao vẫn thấy lồng ngực quặn đau?

Phố xá hai bên đường trắng xóa vùn vụt lướt qua.

Phải làm sao để ép mình chấp nhận rằng chuyện giữa nàng và em sẽ không bao giờ thành hiện thực?

Cô gái trẻ nắm chặt lấy vô lăng tới mức khớp ngón tay nổi lên trắng bệch.

Trong tầm nhìn phía trước, đột nhiên xuất hiện một bóng trẻ con bé nhỏ lon ton đuổi theo quả bóng tròn lăn lông lốc ra giữa lòng đường.

Trong đầu Jimin vang lên tiếng gào thét "Dừng lại!" inh ỏi, nhưng không hiểu sao, hai chân nàng cứng đờ chẳng đạp phanh nổi.

Mình... không cử động được...?

JIMIN!!

...

...

Chiếc Maserati màu đỏ bóng loáng bấm còi inh ỏi xua đám đông hỗn loạn tránh đường. Cửa kính hạ xuống, người đàn ông tóc vàng cầm lái nghiêm nghị ra lệnh:

"Lên xe!"

"Nhưng mà Jimin...!" Minjeong bối rối.

"Ra khỏi đây đã!" Quản lý Im thúc giục. Không còn cách nào khác, Minjeong và Aeri buộc phải trèo lên ghế sau. Kyle nhấn ga tẩu thoát, bỏ lại phía sau đám săn tin như lũ hổ đói bất bình la ó.

Không khí trong xe tĩnh lặng như tờ, ai nấy chưa cần hỏi cũng biết là Kim Minjeong đang vô cùng tức giận. Sau nửa tiếng áp lực căng như dây đàn, em cất tiếng lạnh tanh:

"Dừng xe"

Kyle biết cần cho Minjeong một lời giải thích, cẩn thận liếc gương chiếu hậu để chắc chắn phía sau không có ai khả nghi bám theo mới tấp lại vào ven bờ sông Hàn. Minjeong bước xuống, sập cửa mạnh đến mức thiếu điều muốn vỡ cả kính. Quản lý Im và Aeri sợ chết khiếp ngồi im thin thít, không dám làm phiền đôi tình nhân giải quyết tranh chấp.

"Minjeong, nghe anh nói..."

"Chuyện này do anh làm?!"

Kyle hiểu rằng giấu diếm cũng vô dụng, bình tĩnh gật đầu.

"Đúng vậy, là anh đã cho người tiết lộ với báo chí"

"Tại sao..." Minjeong sững sờ, tưởng như không còn nhận ra đây là chàng trai của em. "Anh nghĩ trò hèn này sẽ ép được em đồng ý lấy anh?"

"Trò hèn?!" Kyle trầm giọng, hàng lông mày kiếm cau lại thật sâu "Minjeong, em đừng quên thỏa thuận bảo mật đã không còn hiệu lực từ lâu rồi!"

"Anh không ký thỏa thuận đó với em mà là với SM!" Minjeong hét lên "Ít nhất trước khi công khai cũng cần có sự đồng ý của công ty em!"

"Chúng ta yêu đương cũng phải để công việc nhúng tay vào hay sao?! Rốt cục em định nghĩa mối quan hệ này là gì?!" Kyle phẫn nộ hỏi, hơi thở đứt quãng.

Minjeong hít một hơi thật sâu để không khí lạnh buốt của mùa đông tràn vào phổi.

"Em không thể cưới anh"

"Minjeong, anh biết kết hôn không phải là chuyện có thể quyết định vội vàng, nhưng sớm muộn..."

"Thời điểm không phải vấn đề" Cô gái nhỏ chậm rãi nói, từng câu từng chữ như đóng chiếc đinh sắc nhọn vào lòng người đàn ông trước mắt "Quan trọng... là em không yêu anh"

Trong giây lát cả cơ thể Kyle hóa đá, cánh môi mỏng mím lại run rẩy.

"... Từ khi nào?"

"Em xin lỗi vì không thành thật với anh sớm hơn, em không muốn làm anh tổn thương"

"Không muốn làm anh tổn thương? Đúng hơn là em không muốn tự biến mình thành người xấu, nên đã kéo dài màn kịch này để tránh hủy hoại hình tượng và lòng tự trọng của em. Kim Minjeong, em chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi!"

Kyle kích động quát lên, đổi lại chỉ nhận được sự im lặng. Hắn không ngờ đứng trước một thiếu nữ nhỏ bé, mình sẽ trở nên yếu đuối như thế. Trong đầu hắn giống như có gì đó vừa đổ vỡ, không rõ là tình cảm hay sự kỳ vọng.

Đôi nam nữ đứng yên tại đó nhìn nhau hồi lâu chẳng nói một lời, đến tận khi quản lý Im mở cửa xe bước xuống gấp gáp cắt ngang.

"Winter, không tốt rồi. Anh vừa nhận cuộc gọi, Karina gặp tai nạn!"

"Cái gì?!" Minjeong hoảng hốt quay phắt ra, tròng mắt nâu nhạt co rút. Mà thông tin này cũng khiến Kyle giật mình, đánh lạc hướng hắn khỏi cuộc đối thoại căng thẳng vừa rồi.

"Cụ thể thế nào chưa rõ, anh sẽ bắt taxi tới đó trước. Hai đứa về công ty chờ anh"

"Không được!" Minjeong nắm cổ tay Kyle hoảng loạn nói "Kyle, chở em đi! Ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro