43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi khói xộc vào mũi, Yu Jimin ngửa cổ ho sặc sụa, tay chân bị chèn ép bởi túi khí an toàn bung ra bao bọc lấy cơ thể. Trong cơn hoảng loạn nàng quờ tay tìm Min, phát hiện cục bông nhỏ đang nhắm tịt mắt cố sống cố chết quắp chặt lấy mình bằng móng vuốt, liền thở phào nhẹ nhõm.

Jimin không nhớ bị kẹt trong tư thế đó bao lâu, tới khi có nhân viên cứu hộ tới giúp nàng thoát ra và đưa lên xe cứu thương. Bọn họ cẩn thận kiểm tra xem cô gái xui xẻo có bị chấn động não hay gãy giập gì ở đâu không, nhận thấy trừ vài vết bầm va đập và trầy xước do mảnh kính quẹt vào thì nàng có vẻ không chấn thương chỗ nào khác.

"Khoan đã! Cậu bé đó..." Jimin gỡ mặt nạ oxy khỏi miệng, luống cuống hỏi.

"Không ai bị sao cả, cô đã va vào gốc cây"

Nghe tới đây, nàng mới yên tâm nằm trở lại xuống cáng. Mới lấy bằng đã gây tai nạn, vừa phá hoại của công lại còn làm hỏng xe công ty, hay lắm Yu Jimin.

Cảnh sát giao thông đến xem xét hiện trường, thấy mũi xe vỡ nát và thân cây lõm vào một mảng. Trên vỉa hè, bà mẹ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu la mắng xa xả đứa con nghịch ngợm tự dưng lao ra giữa đường. Vừa rồi hầu như tất cả đều nhìn thấy xe vì tránh người mới bẻ lái, cảnh sát cũng cẩn thận xem camera an ninh lắp trước cửa một nhà gần đó xác minh lại, vì vậy không ai lên tiếng trách móc gì.

Jimin ngoan ngoãn thổi vào máy đo nồng độ cồn, thầm nghĩ chắc mình là người nổi tiếng bê bối nhất quãng thời gian gần đây. Sau đó nàng bị bắt ngồi trên xe cứu thương thêm một lúc nữa để theo dõi đề phòng triệu chứng chảy máu trong, trong lúc chờ xe cẩu tới kéo ô tô. Thấy có người giơ điện thoại lên chụp, nàng lặng lẽ quay mặt đi.

Nàng tưởng là mình đã buông bỏ được.

Nàng tưởng sự thoái lui của bản thân và sự khước từ của em đã để lại một vết giày xéo thật đau, đủ khiến cho nàng chẳng dám ngoảnh đầu lại.

Thì ra trong lòng nàng, em vẫn có sức nặng tới nhường này.

"Bước đầu chúng tôi không thấy có gì đáng ngờ, nhưng cô vẫn phải test ma tuý" Viên sĩ quan ghi chép gì đó rồi gập quyển sổ tay lại. Jimin gật đầu, ôm Min vào ngực thầm than trời. aespa Karina tông xe hậu kiện tụng với bạn trai bạo hành. Nếu có một cái lỗ dưới đất bây giờ, nàng sẽ chui xuống đó trốn ngay lập tức.

Mấy phút sau manager Park xuất hiện, theo Jimin về đồn làm tường trình. Dựa vào vẻ mặt khó coi kia, chắc hẳn chị ấy chưa từng phải làm quản lý cho nhóm nhạc nào vướng vào lắm rắc rối như thế.

"Con không bị thương gì ạ.... Vâng, xe bị móp chút thôi. Dạ, lần sau con sẽ cẩn thận..."

Mới đó mà tin đã bay đến tai gia đình. Jimin mệt mỏi trấn an phụ huynh qua điện thoại, vừa lúc cúp máy thì có ba bóng người hớt ha hớt hải xồng xộc lao vào trong văn phòng mặc kệ tiếng nhắc nhở giữ trật tự. Uchinaga Aeri cùng Kim Minjeong đầu tóc bù xù không khác gì đi đánh trận về, còn Ninh Nghệ Trác vẫn mặc nguyên trên người pajamas xộc xệch khoác thêm áo choàng mỏng tang. Đối diện với mấy gương mặt nàng yêu nhất, vẻ u ám trong đáy mắt Jimin rất nhanh hóa thành dịu dàng.

"Sao lại đến đây rồi?"

Ngay lập tức nàng thấy mình bị nhấn chìm trong cái ôm siết chặt đến ngạt thở. Tiếng thổn thức vang lên đứt quãng, vai áo sơ mi rất nhanh bị nước mắt rơi xuống làm cho ẩm ướt. Jimin vươn bàn tay vỗ về đám trẻ của nàng, cất tiếng an ủi mà chẳng nhận ra giọng mình cũng đã lạc đi từ lúc nào.

"Ơ kìa mấy đứa... Chị không sao, không sao mà. Đừng khóc..."

...

...

Vài ngày sau, bệnh viện Asan.

Kim Minjeong cầm quân Mã trên tay, phát hiện sự căng thẳng của mình chẳng liên quan chút nào đến ván cờ đã chém giết kịch liệt hơn nửa tiếng đồng hồ này.

Quân trắng với ưu thế được đi trước có tỷ lệ giành chiến thắng trung bình nhỉnh hơn một chút ở mức 54%, thế nhưng kể từ khi còn nhỏ được ông nội dạy chơi cờ vua, Minjeong vốn đã có sở thích cầm quân đen. Trong suy nghĩ một đứa trẻ thì lý do rất đơn giản: Màu đen có vẻ ngầu và nguy hiểm hơn. Rồi khi lớn lên, em lại thấy rằng khi mình cầm quân đen giành chiến thắng sẽ có cảm giác thành tựu hơn, còn nếu thua thì cũng không quá mất mặt mũi.

Ông nội rất nghiêm khắc, không chiều chuộng như ba với anh Jeongwoo. Ông dạy Minjeong chơi cờ, viết thư pháp, dọn dẹp chăm sóc nhà cửa và cả cách đối nhân xử thế. Những khi em không ngoan sẽ bị ông phạt quỳ trong phòng thờ hoặc chép phạt trăm lần. Tính kỷ luật tới cực đoan của Minjeong cũng từ đó rèn nên, được em tuân thủ tới tận khi bước vào kỳ thực tập tại SM và rồi trở thành idol như bây giờ.

Chỉ có một điểm duy nhất Minjeong chưa được như mong muốn của ông nội, đó là dễ xúc động và thiếu quyết đoán trong việc ra quyết định. Giống như bây giờ ngay cả khi có thể chiếu hết đối phương chỉ trong vài nước nữa, quân Mã trên tay em vẫn ngừng lại giữa không trung chưa hạ xuống. Đơn giản vì người ngồi đối diện em là ngài Kenneth Montgomerie.

"Đừng có nhường vì ta là người ốm nhé" Người đàn ông lớn tuổi sờ sờ chiếc cằm lâu ngày chưa cạo râu, giọng nói sang sảng thường lệ từ khi nào đã trở nên yếu ớt.

"Con đâu có" Minjeong mỉm cười cứng ngắc, hoàn tất nước đi của mình rồi bấm đồng hồ.

"Dù biết mục đích của con không chỉ để thăm bệnh, ta vẫn ngạc nhiên khi con đến, nhất là sau chuyện Kyle đã làm" Ngài hiệp sĩ nói với vẻ biết ơn, và Minjeong thảng thốt nhận thức được ông đã già đi rất nhiều kể từ lần gần nhất hai người gặp nhau.

"Con không lăn tăn vụ đó bằng việc anh ấy lấy ngài ra làm lý do thúc ép con" Em mím môi đầy phật ý.

"Ta không bao biện cho con trai, nhưng lời nó nói có một nửa là sự thật. Ta quả thực muốn sống ít nhất tới ngày Kyle yên bề gia thất cùng người phụ nữ mà nó chọn"

"Vậy một nửa còn lại?"

"Sâu thẳm trong lòng Kyle đã nhận ra con không còn yêu nó từ lâu, vì vậy tiết lộ chuyện hai đứa với báo chí là một hình thức phản kháng. Ta rất tiếc vì con phải hứng chịu hậu quả của hành động bồng bột này"

Minjeong mở to mắt sửng sốt, nhưng rồi Kenneth đột ngột đổi chủ đề.

"Winter, ta đã từng kể cho con nghe về mẹ của Kyle chưa?"

"Chưa ạ" Cô gái nhỏ giật mình. Tất cả những gì em biết là bà ấy qua đời cũng vì căn bệnh ung thư nghiệt ngã khi Kyle mới 4 tuổi.

"Con có nhiều điểm tương đồng với mẹ Kyle. Có lẽ đó là lý do thằng bé vô thức chọn con, ngay cả khi ký ức về mẹ của nó rất mờ nhạt"

Kenneth nói, và Minjeong thấy thật kỳ quặc khi nghĩ tới việc Kyle tìm kiếm ở em một dạng tình mẫu tử mà hắn chưa từng có được.

"Năm đó ta 25 tuổi, còn Eloise tròn 18. Cô ấy tưởng do hai bên gia đình thân thiết mới hứa hôn, nhưng thực ra chính ta đã đe dọa cha mẹ sẽ từ chối quyền thừa kế nếu không được lấy người mình thích" Kenneth ngả lưng trở lại vào gối "Cha mẹ sợ sản nghiệp rơi vào tay người ngoài, nên dùng quyền lực và tiền bạc ép gia đình Eloise gả cô ấy cho ta. Ngay từ đầu, Eloise bước vào cuộc hôn nhân này chính là bước vào một nhà tù."

"Bà ấy phản ứng thế nào ạ?"

"Eloise không yêu ta, nhưng ngoài mặt chưa từng thể hiện bất mãn, luôn làm tròn bổn phận người vợ và người mẹ" Ông bật cười, có điều chẳng vui vẻ gì "Tính con rất giống cô ấy, vừa lý trí vừa dễ mềm lòng. Và trên hết, biết cách làm ai đó vui sướng tột cùng, cũng có thể khiến người đó đau khổ đến tuyệt vọng"

Minjeong cố gắng lý giải lời này của Kenneth là khen ngợi hay trách móc. Quân Hậu đen đi vào vị trí chiếu hết Vua trắng, ván cờ kết thúc, vậy mà em thấy như mình mới là kẻ thất bại.

"Ta biết con không thích Kyle, vì ánh mắt và thái độ con dành cho thằng bé tương tự như Eloise đối với ta ngày ấy. Không có tình cảm, chỉ có trách nhiệm và sự áy náy."

Minjeong cụp mắt xuống, mở túi xách lấy ra chiếc hộp nhung đỏ mình đã cất cẩn thận trong ngăn kéo không dám đụng vào mấy tháng nay.

"Thứ quý giá như vậy... con không thể nhận."

Ngài Montgomerie nhấc nắp hộp ra nhìn mặt dây chuyền đá ruby đỏ thẫm, không ngạc nhiên khi kỳ vật của vợ bị trả lại. Winter có lẽ cho rằng món quà này đại diện cho sự kỳ vọng của ông, hẳn là đã bị dọa sợ rồi.

Đúng lúc này, ngoài hành lang chợt có tiếng bước chân vọng vào. Cửa hé mở, một chàng thanh niên ngoại quốc cao lớn xuất hiện. Hắn mặc sơ mi xắn ống lên nửa bắp tay, bả vai rắn rỏi hơi cúi và mái tóc vàng óng rối bời. Ngay cả khi mối liên kết giữa Kyle và Minjeong ngày một mong manh, hắn vẫn mang lại cảm giác an toàn đến kỳ lạ, chỉ là em không còn tư cách dựa vào nữa.

"Chuẩn bị tới giờ phẫu thuật, thưa cha"

Kenneth gật đầu ra hiệu gọi con trai đến gần, vỗ nhẹ lên bàn tay hắn.

"Hai đứa còn trẻ, hợp hay tan đều là chuyện bình thường."

"Cha, không nên nói như thể..." Kyle nhíu mày

"Như thể gì? Trăng trối?" Ông bật cười "Ta sẽ không chết, vẫn còn ván cờ chưa phục thù với cô nhóc này"

Kyle lấy tay vuốt vuốt mặt, thật may hắn không noi theo cha tính thích đùa ngay cả vào những thời điểm nhạy cảm.

Một tốp bác sĩ và điều dưỡng tiến vào cẩn thận thăm bệnh thêm một lượt, sau đó sửa soạn đẩy chiếc giường của Kenneth ra ngoài. Trước khi khuất sau cánh cửa khoa phẫu thuật, ông còn ngoái đầu khàn giọng nói.

"Đừng giẫm lên vết xe đổ của ta"

Hai người trẻ bị bỏ lai một mình trên hành lang lặng im đứng cạnh nhau, dường như ở giữa có một bức tường lạnh lẽo ngăn cách. Minjeong nghiêng đầu lén liếc Kyle, chẳng biết ảo giác hay không mà thấy đôi mắt xanh biếc kia lóe lên ánh nước.

"Mẹ đã ký đơn không hồi sức trước khi qua đời trên giường bệnh" Kyle đột nhiên nhắc tới một chuyện mà Kenneth bỏ qua không kể với Minjeong "Cha nói mẹ làm thế chính là để trừng phạt cha. Mẹ lấy cái chết để trả thù sự trói buộc cha đặt lên người mẹ suốt 20 năm. Anh không mong anh và em đi đến cái kết tiêu cực như vậy"

"Kyle, không thể so sánh chúng ta với hai người họ..."

"Tới giờ anh mới nhận thức được là em thích hoa hướng dương, chứ không phải hoa hồng đỏ như anh vẫn thường tặng." Hắn giơ tay miết hai bên thái dương "Anh đã luôn độc đoán trong mối quan hệ của chúng ta. Anh tự quyết định những gì mình cho là đúng và không để ý đến cảm nhận của em"

"Anh à, em nói không thể so sánh là vì em đã nảy sinh tình cảm với người khác!"

Minjeong ngắt lời Kyle, không khí đình trệ trong giây lát. Hắn quay sang nhìn em, kỳ lạ thay lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước lời thú nhận.

"Anh đã đoán trước được điều này. Anh không trách nếu như em mất hứng thú với anh, kể cả khi em mở lòng để một ai đó bước vào và giúp em chống chọi với nỗi cô đơn"

"Em xin lỗi, Kyle" Minjeong níu vạt áo hắn, toàn bộ cơ thể em tê rần như bị gai đâm "Anh nói đúng, lý do em không thành thật với anh là do em hèn nhát. Em đến bên anh vì tò mò và ở lại bên anh vì ích kỷ. Đáng lẽ em phải trả tự do cho anh sớm hơn, thay vì gieo cho anh hi vọng vô nghĩa. Anh có thể hận em, trừng phạt em cũng được, xin anh đừng đổ lỗi cho chính mình"

Kyle thở dài.

"Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cha thường dạy rằng người có bản lĩnh là người biết tha thứ, và anh sẽ làm được điều đó bằng việc để em ra đi."

Và rồi hắn gỡ tay em ra.

"Chỉ hi vọng em có thể tha thứ cho bản thân em. Kim Minjeong, chúng ta... chia tay đi"

...

...

Bảy giờ tối.

Trên trang nhất Dispatch, bài báo Triệu phú Kyle Montgomerie phủ nhận quan hệ yêu đương với aespa Winter leo top trending.

Đọc được mấy dòng này, Kim Minjeong ngẩn người. 2 năm không tính là quá dài, nhưng vẫn đủ để hình ảnh của người đàn ông này chiếm một phần không nhỏ trong nhận thức của em. Việc hắn phủ nhận sự tồn tại của quãng thời gian bọn họ hẹn hò là để bảo vệ Minjeong, khiến em vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút trống rỗng.

"Khoan đã, cho tôi đổi điểm đến. Vui lòng tới trung tâm thành phố"

Minjeong khẽ nói với tài xế, sau đó ngả người vào lưng ghế nhìn cơn mưa bất chợt đổ xuống tạt vào bên ngoài cửa kính. Em không dám trở về đối diện với người ấy. Phản ứng của nàng sẽ ra sao? Dửng dưng hay thương hại?

Cùng lúc đó ở nhà, Ninh Nghệ Trác uể oải vươn vai bước ra phòng khách sau giấc ngủ trưa dài, dụi dụi mắt làm quen với ánh đèn trần. TV treo tường đang chiếu tin tức giải trí, lọ thủy tinh trên mặt bàn đã được cắm một bông hoa hồng trắng tươi mới, và từ trong bếp truyền ra từng đợt hương thơm. Không có ánh đèn flash, không có mùi mỹ phẩm và thuốc nhuộm tóc nồng nặc, cũng chẳng có những câu hỏi khiếm nhã và mấy nụ cười giả dối, cảm giác này thật sự thoải mái chết đi được.

Cánh tay trắng muốt vòng quanh cổ từ phía sau, Uchinaga Aeri buông quyển sách đọc dở, cặp kính gác trên sống mũi cũng bị ai kia lấy xuống. Cô ngoái đầu nhìn đứa trẻ đứng sau lưng ghế sofa.

"Dậy rồi?"

"Lúc chiều chị ôm em ngủ đấy à?"

"Ò, sao nhóc biết hay vậy?"

"Trên người em có mùi của chị" Nghệ Trác híp mắt trả lời "Lá gan của chị cũng thật lớn, dám tự tiện bò lên giường em"

"Thế nào? Bảo bối không thích?" Cô bật cười

"Em không thích bị bỏ lại một mình khi tỉnh giấc" Nó đáp vẻ hờn dỗi.

"Haha, vậy lần tới..."

Aeri chưa kịp nói hết câu, chợt ngưng bặt khi thấy hai người một nam một nữ xuất hiện trước màn hình TV kèm hàng chữ to đùng phía dưới.

Triệu phú Kyle Montgomerie phủ nhận quan hệ yêu đương với aespa Winter.

"Cái gì?" Nghệ Trác buông lỏng vòng tay, ngẩng lên nhíu mày "Chị vặn to lên chút đi"

Bọn họ không nghe nhầm. Bản tin nói vị giám đốc trẻ tuổi người Anh tiết lộ có quen biết nữ idol qua một sự kiện gây quỹ cách đó 2 năm, nhưng giữa hai người chưa từng đi quá giới hạn bạn bè.

"Minjeong eonnie đâu ạ?"

"Tới bệnh viện Asan thăm cha của Kyle phẫu thuật, sáng giờ chưa về"

"Nghĩa là lúc sáng vẫn ổn đúng không? Sao đến tối đã đường ai nấy đi rồi?" Ninh Nghệ Trác nhíu mày.

Aeri nhún vai bất lực, liếc vào trong bếp thấy Yu Jimin vẫn đang im lặng đứng cắt gọt mớ củ quả làm món salad cho bữa cơm chiều, thi thoảng cúi người đút cho Min đang quấn quýt dưới chân ăn vụng một miếng. Kể từ sau vụ tai nạn xe, mấy hôm nay trưởng nhóm đều mang bộ dáng mất hồn như người trên mây. Cả bây giờ cũng vậy, nàng chẳng có phản ứng gì kể cả khi người đang xuất hiện trên thời sự là thành viên cùng nhóm nàng cưng chiều lên tận trời.

Kỳ thực, chẳng ai biết trong lòng nàng đang náo động như thể có hòn đá khổng lồ ném vào mặt hồ yên tĩnh.

Bởi vì nàng linh cảm, chuyện này có liên quan đến nàng.

------------

Hì hì, thế là giải quyết xong cả hai nam phụ rồi nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro