5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong thầm oán trách đôi mắt làm nũng tội nghiệp của Nghệ Trác đã khiến em mềm lòng đồng ý ra ngoài chơi khi chưa đến chín giờ sáng.

Thành phố Milan không thể tham quan hết trong nửa ngày. Sau bữa sáng tuyệt vời với các loại bánh ngọt và cà phê Ý tại quán Pavé, bốn người cùng ghé Nhà thờ Chính tòa tại trung tâm để chiêm ngưỡng kiến trúc phong cách gothic, chụp một đống ảnh muốn cháy cả máy. Mấy dịp như thế này đương nhiên có vlog cho fan, quản lý Lee cũng phải hi sinh giấc ngủ chạy theo làm camera man. Cơ mà sau khi địa điểm chuyển sang công viên Sempione vừa to vừa rộng thì chị đã quá mệt liền quăng luôn cái máy cho Nghệ Trác, còn mình thì đi đằng sau vừa xách đồ vừa phải coi chừng mấy đứa nhóc loi choi này không bị lạc.

"Em có biết truyền thuyết về cầu mỹ nhân ngư Ponte delle Sirenette không?"

"Như thế nào ạ?" Minjeong trả lời Aeri, khi cả hai đi cạnh nhau về phía hồ nước trung tâm. Hàng cây dẻ và cây sồi tươi tốt ven đường bao phủ toàn bộ công viên Sempione bằng màu xanh dịu mát. Cây cầu nhỏ bé giản dị từ từ hiện ra sau cung đường cong cong, chìm trong những vệt nắng lốm đốm xuyên qua tán lá. Hai bên đầu cầu có tổng cộng bốn nàng tiên cá Ghislini được điêu khắc tinh xảo từ kim loại, tay cầm mái chèo im lặng quan sát thành phố dần lớn lên trong suốt gần hai thế kỷ qua. Hình dáng và tư thế của các bức tượng đều rất phóng khoáng, Minjeong ngượng không dám nhìn thẳng vào.

"Cây cầu xây năm 1842, nam giới trước khi hẹn hò hay tới đây chạm vào ngực chị em Ghislini để cầu may, kết quả thường linh nghiệm bất ngờ. Hiện tại đây là nơi gặp gỡ khá phổ biến của các đôi tình nhân" Aeri tỉnh bơ giải thích, như thể câu chuyện này chẳng có gì là không phù hợp thuần phong mỹ tục của người châu Á như họ.

"Chạm vào... ngực?" Mặt Minjeong đỏ tưng bừng, khó tưởng tượng nổi việc làm ra hành động như thế ở giữa thanh thiên bạch nhật.

"Còn nữa, nếu hôn nhau trên cầu, họ sẽ nhận được lời chúc phúc về tình yêu vĩnh cửu từ các nhân ngư"

"Ra vậy" Minjeong gật đầu, tự buồn cười bản thân khi còn là học sinh cũng từng mơ cùng người trong mộng nắm tay nhau khám phá khắp những ngóc ngách châu Âu cổ kính.

"Sao, muốn đưa Kyle tới đây hả?" Aeri trêu chọc khi thấy Minjeong trầm ngâm, không nghĩ tới câu nói này của mình lại làm toàn thân em đông cứng, cắt đứt mọi viễn cảnh màu hồng trong đầu.

Kyle không phải kiểu người thích mấy thứ lãng mạn. Hắn tặng em rất nhiều quà xa xỉ nhưng chưa bao giờ hỏi thứ em thực sự mong muốn là gì. Rõ ràng nếu so sánh giữa doanh nhân và idol đang thịnh hành, Minjeong bận rộn hơn hẳn Kyle, vậy mà số lần hắn chủ động dành thời gian cho em kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Muốn có được một chuyến đi nước ngoài với Kyle chắc phải mất nhiều tháng trước đó chỉ để thu xếp công việc, điều Minjeong đã ngộ ra sau hai lần ngỏ lời muốn cùng hắn du lịch dù là rất ngắn tới đảo Jeju thôi cũng đã bị từ chối khéo.

Trên hết, Minjeong giật mình sợ hãi khi nhận ra trong tưởng tượng của em về tri kỷ tương lai không hề xuất hiện hình ảnh Kyle. Không thể nào, em vẫn còn thích hắn, một quý ông Anh quốc tuấn tú, lịch thiệp, giàu có và tiền đồ sự nghiệp rộng mở. Việc trở thành người phụ nữ của hắn phải là điều may mắn. Bất kỳ cô gái nào từng tiếp xúc qua với hắn dù chỉ một lần thôi cũng đủ rơi vào lưới tình.

Vậy vì sao...

Tiếng cười nói từ phía chị em cùng nhóm đằng kia làm Minjeong ngẩng lên, vừa lúc bắt được gương mặt vui vẻ của Jimin sau khi nghe Nghệ Trác nói câu gì đó ngớ ngẩn. Đôi mắt nàng híp lại, tóc đen dài bị gió thổi tung mang theo mùi hương say mê tới tận vị trí Minjeong đang đứng. Tiếng cười của nàng êm ái như nước hồ Sempione, lặng lẽ và chậm rãi chảy vào trong tim. Nàng dường như cảm nhận được em đang nhìn mình, quay đầu về hướng này.

Khoé môi cong lên dịu dàng trong khoảnh khắc ấy của Yu Jimin, có lẽ cả đời Kim Minjeong không quên được.

...

Giachetta Recchio, giám đốc điều hành Cosmos, chưa từng làm việc với đại sứ thương hiệu nào thuận lợi đến thế.

aespa là nghệ sĩ Kpop đầu tiên cùng Cosmos ký hợp đồng. Ban đầu bà cũng không nghĩ hợp tác với ca sĩ hay diễn viên, mà theo lệ thường tìm đến giới người mẫu chuyên nghiệp. So với đối thủ cạnh tranh trong làng may mặc thì tuổi đời Cosmos chưa bằng, phong cách thiết kế còn khá độc lạ khó tìm ai phù hợp.

Đúng lúc đó trong chuyến công tác New York tình cờ xem được quảng cáo của bốn cô idol này, Giachetta lập tức thấy tò mò. Ở họ có vẻ gì đó kỳ quặc thú vị khó diễn tả, sau này trong quá trình làm việc cũng ăn ý. Hơn nữa bọn họ cũng như Cosmos đều trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết, khiến bà nhớ chính mình nhiều năm về trước cũng bừng bừng khí thế tới mức nào.

"Buổi chụp hình hôm qua suôn sẻ không, các bạn?" Giachetta vừa hỏi vừa ăn món tráng miệng trên đĩa. Trên bàn ăn có bảy người, không khí chuyên nghiệp nhưng không lạnh lùng, ngược lại thân mật hơn dự tính. Bà tự đánh giá bản thân mình rất cứng rắn, vậy mà khi gặp mấy thiếu nữ xinh đẹp này lại khó tự chủ được mềm mỏng xuống.

"Đều ổn ạ, tuy có hơi kéo dài"

Giachetta nhướng mày nhìn Giselle, đây là đang thầm trách để họ làm việc quá vất vả sao? Quả nhiên dưới vẻ thoải mái dễ gần kia là thẳng thắn không ngờ. Đôi khi trong công việc cũng phải lên tiếng đòi quyền lợi cho mình mới thông minh.

"Bộ sưu tập lần này quá đồ sộ, chúng tôi chưa nắm bắt kịp" Karina ở bên cạnh nói. So với Giselle, người này mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Nàng đẹp một cách hoàn mỹ, bi hài thay lại là nhược điểm trong ngành thời trang, bởi lẽ như vậy đôi khi không dung hoà được với sản phẩm mà thay vào đó lấn át và xung khắc lẫn nhau. Cá tính nàng tuy mềm mỏng nhưng không yếu đuối, từng cử chỉ đều thanh lịch tao nhã, khi ăn dao dĩa cũng rất ít va chạm phát ra tiếng động. Điểm bà không thích là việc nàng tự đặt mình vào thế kẻ bề dưới đã quen, đến mức gần như trở thành phản xạ mỗi khi nói chuyện.

"Vậy chúng ta gặp nhau trong vài tiếng nữa chứ?" Giám đốc tài chính ngồi bên cạnh Giachetta nói, một người nghe đồn là rất có tài, mỗi tội tính tình có vẻ hấp tấp nôn nóng. Đây thực sự là câu hỏi thừa thãi, vì aespa không chỉ đương nhiên đến mà còn phải đến sớm chụp hình trên thảm đỏ. Quả là nỗ lực bắt chuyện vụng về, ngoài ra cái cách ông ta hau háu nhìn Jimin làm Minjeong sởn gai ốc. Thế nhưng Jimin không có vẻ gì là khó chịu, vẫn lịch sự trả lời

"Tất nhiên rồi ạ, thật vinh dự khi được ngồi hàng ghế đầu"

"Hôm nay bế mạc nên có vẻ phong phú hơn những đêm trước"

Ninh Nghệ Trác đoán không sai, đêm đó quả thật rất đông người tham dự, mọi nhãn hàng đều tận dụng cơ hội cuối ra sức gây ấn tượng với những khách hàng tương lai đang ngồi quan sát hai bên sàn diễn. Nó chưa bao giờ thấy nhiều người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế đến thế trong đời, hoá ra trước giờ Hàn Quốc chỉ là cái hồ nhỏ, đây mới thực sự là biển lớn.

Bộ sưu tập Cosmos kỳ thu - đông năm nay khá an toàn so với kiểu hoành tráng thường thấy của Giachetta Recchio, một chiến lược tiết kiệm chất xám để dồn toàn lực cho đợt xuân-hè sắp tới. Dẫu sao phản ứng từ giới chuyên gia không tệ, và bà đã trao dổi danh thiếp được kha khá chỉ trong vòng mười lăm phút sau khi người mẫu cuối cùng của Cosmos rút lui vào trong cánh gà.

"Các bạn là aespa phải không?" Giọng nói ai đó vang lên, một cô gái mắt xanh, tóc nhuộm hồng rực rỡ từ phía sau tiến lại gần, chủ động lên tiếng

"Đúng rồi ạ, rất hân hạnh được gặp" Karina cúi mình làm người mới tới thoáng ngạc nhiên trong giây lát vì không quen với kiểu chào hỏi lễ phép này, vội giơ tay ra muốn đỡ lên, tỏ ý không cần làm như thế

"Ai vậy chị?" Nghệ Trác thì thầm vào tai Aeri

"Là ca sĩ Zolita" Aeri nhỏ giọng đáp, trước khi tiến tới bắt tay đối phương "Tôi rất thích album Evil Angel"

Cuối cùng cũng có người dễ nói chuyện, Zolita cười vui vẻ đáp, thân thiện hơn so với vẻ ngoài hầm hố của mình.

"Tôi cũng ấn tượng với concept AI của aespa. Tôi gặp Grimes tuần trước và cô ta không ngừng khoe khoang rằng cuộc phỏng vấn với các bạn hay ho cỡ nào"

Tất cả cười rộ lên. Minjeong cố dỏng tai bắt kịp Zolita và Aeri liến thoắng tán gẫu bằng một đống từ lóng người Mỹ hay dùng. Em chợt thấy có chút xấu hổ. Dù trình độ ngoại ngữ của em đã khá hơn nhiều so với debut, nhưng vẫn chưa thành thạo như kỳ vọng, nhất là khi số lượng người hâm quốc tế đang ngày một tăng và em đã từng hứa với fan rằng sẽ học tiếng Anh cho tử tế. Có lẽ từ nay không nên chủ quan nữa, lỡ đâu không có Aeri ở bên thì sao?

Nói chuyện một hồi, vài người trong đội staff của hãng Giorgio Armani cất tiếng gọi về phía này. Zolita liếc đồng hồ thấy đã muộn, liền kết thúc cuộc đối thoại tại đó.

"Tuần sau tại San Francisco có chương trình ca nhạc gây quỹ cho hệ thống trại trẻ mồ côi khu vực các bang miền Tây" Cô gái tóc hồng có vẻ vẫn còn hào hứng chưa nỡ chia tay với mấy người bạn châu Á mới quen, liền gửi airdrop thông tin sự kiện sang điện thoại Aeri "Tôi sẽ biểu diễn ở đó, nếu chúng ta gặp lại thì vui lắm"

"Chuyện công việc cần thông qua công ty" Jimin bất ngờ trước đề nghị đột ngột này. "Hơn nữa tuần sau thì hơi gấp..."

"Tôi hiểu, vậy cứ đề xuất lên thì sao nhỉ, có mất gì đâu nào?" Zolita nghe thấy tên mình bị bạn bè réo lên từ ngoài lối ra vào, vội bắt tay loạn xạ mấy lần nữa trước khi chào tạm biệt "Có gì cứ DM tôi qua Insta nhé"

Cuộc gặp gỡ chóng vánh và khó quên chưa từng thấy khiến aespa nhìn nhau vừa hoang mang vừa phấn khích, chỉ có điều chẳng ai ngờ đây lại là khởi đầu của vô vàn rắc rối không tưởng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro