6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đi Mỹ được CEO Lee Sung Soo phê duyệt ngay trong hôm sau.

Chương trình Joined At One Hand năm nay chưa mời được đại diện Kpop nào. Tự dưng được một trong số girl group gen 4 hàng đầu chủ động liên hệ, ban tổ chức vui mừng đến mức trực tiếp giải quyết việc đi lại và nơi ở cho aespa, SM khỏi cần đụng tay. Họ muốn tiến cử luôn đội ngũ hậu cần, cơ mà SM quyết định tự dùng người của mình, vậy là thêm hai vệ sĩ, một chuyên viên phục trang và một nhân viên phụ trách trang điểm được gửi sang.

JAOH rất chu đáo, trong vòng có hai ngày gấp gáp đã kịp sắp xếp chỗ hạng thương gia trên Airbus cho bốn người, chỉ phiền phức là chuyến bay cất cánh lúc ba giờ sáng. Thay đổi múi giờ liên tục từ châu Á sang châu Âu rồi sang châu Mỹ như thế, dù nằm trên ghế vừa rộng vừa êm, Minjeong vẫn khó chợp mắt nổi. Hơn nữa em cũng phấn khích không nhẹ, phần vì được biểu diễn sau khoảng thời gian dài tập trung làm người mẫu, phần vì được trở lại đất nước Hoa Kỳ nhộn nhịp sắc màu. Trên hết, trùng hợp thay là Kyle đang có chuyến công tác đúng tại San Francisco luôn. Đã hơn ba tuần chưa gặp hắn, nếu nói không mong ngóng chút nào thì đúng là nói dối.

Cần anh đón em ở sân bay chứ?

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Kyle biết em đi công tác nước ngoài đều là theo lịch trình được soạn sẵn, tự khắc sẽ có xe đưa đón. Vậy mà không hiểu sao Minjeong đọc được dòng này lại thấy hơi mất vui. Có thể em trông đợi nhiều hơn từ Kyle, nhưng cụ thể trông đợi điều gì thì chẳng rõ.

Không cần đâu, em sẽ gặp anh tối mai chứ?

Tất nhiên rồi. Anh đi nghe điện thoại đã nhé. Hạ cánh nhắn cho anh.

Minjeong thả biểu tượng cảm xúc giơ ngón like, và cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc tại đó. Em thắc mắc liệu thiên hạ yêu đương có đơn điệu khách sáo giống như em với Kyle không, mặc dù bản thân đã lường trước và chấp nhận tính cách trời sinh của hắn kể từ khi cả hai bắt đầu qua lại. Minjeong hiểu rằng Kyle tôn trọng khoảng cách cá nhân, một nét văn hoá thường thấy của người phương Tây, nhưng điều đó lại khiến em thấy như mình không phải một phần đáng kể trong đời Kyle và ngược lại, hắn hiện diện trong cuộc sống của em hàng ngày chỉ thông qua những món trang sức xa xỉ loá mắt cùng vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Dù sao thì mai cũng được gặp Kyle rồi. Hắn khô khan đâu có nghĩa là vô tâm. Minjeong chẳng thể mong mọi đàn ông trên thế gian này đều như trên tiểu thuyết. Bạn trai em đang chờ em ở phía bên kia đại dương, vậy là đủ.

Nhàm chán lướt instagram, Minjeong sực nhớ ra gì đó liền chuyển tab qua ứng dụng Youtube. Gõ vào thanh tìm kiếm chữ "Zolita", một loạt kết quả music video lập tức hiện ra trên trang đầu. Nghe nói Zolita ký hợp đồng với AWAL, là công ty phân phối âm nhạc nhưng vẫn để cho tác giả được giữ quyền sở hữu sản phẩm. Quả là lựa chọn lý tưởng cho các nghệ sĩ tự do. Ngoài ra mặc dù có team hỗ trợ, các MV vẫn do một tay chị ấy chỉ đạo viết nhạc và lời, đạo diễn, biên kịch kiêm sản xuất luôn. Tài năng như thế làm Minjeong rất hứng thú, chỉ là mấy cái thumbnail có chút...

Không phải Minjeong chưa từng tiếp xúc với nội dung liên quan đến cộng đồng LGBTQ+, mỗi tội đây vẫn là điều khó nói ở đất nước truyền thống như Hàn Quốc, vả lại em chưa trực tiếp chứng kiến ngoài đời thực bao giờ. Nhiều fan nữ từng bày tỏ tình yêu với Minjeong thậm chí đòi cưới cũng có, nhưng ở góc độ người hâm mộ mà nói, đó đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ thần tượng chứ đâu phải tình cảm đôi lứa. Đối với chủ đề nhạy cảm như thế này, các idol Kpop tốt hơn hết là đừng nên đụng vào nếu không muốn ăn gạch đá, có ý kiến gì thì chỉ giữ trong đầu thôi.

Nội dung MV cũng không tồi, kể về mối tình tươi đẹp của hai cô gái từ thời cấp ba cho tới khi chia tay vì không thể yêu xa do học khác trường đại học, rồi hàn gắn tình cảm sau 5 năm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vấn đề là có vài đoạn còn nóng bỏng hơn cả ngoài thumbnail. Minjeong tháo airpod rồi tắt điện thoại, mặt đỏ tưng bừng còn tim đập thình thịch. Tưởng tượng đến cảnh hai thiếu nữ ngã vào vòng tay nhau nồng nàn say đắm, em vô thức tự chạm lên miệng mình, tự hỏi hôn người cùng giới sẽ có cảm giác gì? Nụ hôn đầu của em đã thuộc về Kyle, lúc ấy không để lại ấn tượng gì lắm ngoài thô ráp vì lúc đó hắn chưa cạo râu, nếu là một cô gái chắc sẽ mềm hơn nhiều?

Trời ơi, mình điên rồi!

Gạt phăng suy nghĩ này ra khỏi đầu, Minjeong vùi mặt vào gối cố quên đi giai điệu bắt tai và hình ảnh kích thích thị giác của mấy MV vừa rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên xem, giờ sao ngủ được đây?

Trong không gian ù ù tiếng động cơ máy bay chợt vang lên thanh âm lục đục. Khoang hạng nhất ở phần đầu yên lặng hơn phổ thông đằng sau nhiều, vì thế động tĩnh nhỏ thôi Minjeong cũng nghe được. Người phía sau em đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chưa cần nhìn đã biết là Jimin. Nàng với tay tắt đèn đọc sách vẫn đang mở trên đầu Nghệ Trác ngủ quên tự bao giờ, nhấn nút hạ lưng ghế Aeri ngửa ra sau mức tối đa. Sau đó, nàng đi về phía em.

Tim Minjeong đập còn nhanh hơn cả lúc xem xong video ca nhạc của Zolita mà chẳng hiểu tại sao. Jimin cúi người, cẩn thận đắp lại chăn bị đạp tụt vì cái tướng ngủ xấu của em. Tóc nàng rơi trên mặt em, hơi ấm an tĩnh làm em thấy như thể thứ đang bao phủ lấy mình là vòng tay nàng chứ không phải tấm chăn này.

Minjeong cựa mình làm Jimin bất giác rụt lại, hành động này khiến cho hơi ấm kia theo đó mà thu hồi, thế chỗ bằng gió điều hoà lạnh lẽo. Em tự dưng thấy hối hận kinh khủng, lẽ ra nên giả vờ ngủ tiếp thì tốt rồi...

"Xin lỗi, chị đánh thức em à?" Jimin thì thầm

Em gật đầu quay mặt vào trong vách tường, dù rõ ràng lỗi chẳng phải tại nàng

"Bé còn giận chị đấy ư?"

"Vì chuyện gì chứ?" Lần này thì em phải quay lại nhìn nàng, con mèo này lại suy diễn lung tung rồi

"Từ mấy hôm trước ở Milan chăng?" Jimin cười khổ, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt trên trần đặc biệt rõ ràng

"Không, đồ ngốc"

"Vậy thì tốt rồi" Nàng thở phào "Ngủ tiếp đi nào, còn lâu nữa mới đến"

Nói đoạn, Jimin đứng dậy toan quay về chỗ mình. Minjeong không muốn cuộc đối thoại này kết thúc, ngay thời điểm ấy đột ngột vươn ra nắm lấy tay đối phương làm nàng giật mình

"Sao vậy?"

"Em khó ngủ" Em nói, tự tin lý do này sẽ có khả năng giữ chân Jimin. Mọi yếu tố liên quan đến sức khoẻ hay sự thoải mái của aespa đều có sức nặng ảnh hưởng đến việc Jimin ra quyết định, quả là một điểm yếu dễ lợi dụng.

"Vậy chị gọi tiếp viên pha trà hoa cúc cho em nhé?"

"Không"

"Kể chuyện cổ tích?" Ý tưởng này làm em muốn nổi khùng

"Em là con nít hay sao?"

"Ôi chao, thế chị làm gì bây giờ?" Nàng than thở, vừa bất lực vừa cưng chiều

Minjeong không biết mình vì cớ gì và lấy đâu ra dũng khí nằm dịch vào trong, vỗ vỗ khoảng trống lộ ra bên cạnh. Ghế thương gia rộng hơn chỗ ngồi bình thường nhiều, hai thiếu nữ mảnh mai nằm chung vẫn đủ. Jimin đứng hình, bộ dáng muốn từ chối lại thôi của nàng làm em chợt thấy họng như bị chặn phát nghẹn. Nhưng em biết nàng đâu cự tuyệt mình được, sức chống cự của Yu Jimin đối với các thành viên lúc nào cũng bằng không.

Quả nhiên sau thoáng chốc Jimin đành buông vũ khí đầu hàng, cầm theo chăn gối cẩn thận ghé vào bên cạnh Minjeong. Hình như lâu lắm rồi hai người không gần gũi đến mức này. Cơ thể nàng có mùi vị dễ chịu khó tả, trộn lẫn giữa kem dưỡng thể chiết xuất anh đào và hương nước hoa No.3 trong bộ sưu tập mới ra của Cosmos vẫn còn vương vấn. Da thịt nàng mềm mại ấm áp như cánh đồng mùa xuân, vậy mà toàn thân lại cứng ngắc chẳng khác nào pho tượng. Minjeong cụp mắt, nằm cạnh em làm nàng khó chịu đến thế sao?

"Ngoan, ngủ ngay đi, nếu không lúc đến nơi sẽ mệt" Jimin thấy Minjeong bày ra bộ dáng dỗi hờn, đành vươn tay xoa đầu em. Nói đoạn, nàng điều chỉnh tư thế nằm ngửa hợp lý nhất rồi từ từ nhắm mắt lại. Minjeong trộm liếc sống mũi cao thẳng của Jimin, dời xuống bờ môi nàng. Tiếng nhạc của Zolita đột nhiên lại vang lên trong tâm trí khiến em kinh hoảng tách ra, vội vàng quay đi.

Hình như...

...

Nghệ Trác tỉnh giấc bởi vệt nắng lọt qua tấm che cửa sổ.

Múi giờ trên iPhone tự động đổi thành GMT-6, máy bay hiện ở trong không phận bang New Mexico. Vậy là vẫn còn gần hai tiếng nữa mới đến, nước Mỹ quả nhiên rộng lớn khủng khiếp.

Nghệ Trác kéo tấm che lên cao hết cỡ, thấy mặt trời lấp ló sau tầng tầng lớp lớp mây trắng như kẹo bông đang gửi ánh sáng vào trong khoang máy bay. Nó đứng dậy vươn vai, theo phản xạ muốn gáy lên nhưng sực nhớ ra là mình đang không ở nhà nên kịp che miệng lại. Ngó xung quanh thấy Aeri còn co quắp như con tôm ngủ say sưa, vị trí của Jimin thì trống trơn. Chưa kịp hoang mang vì trưởng nhóm mất tích thì nó đã thấy nàng nằm ở ghế đằng trước và đang ôm gọn Minjeong trong lòng, một cánh tay kê bên dưới để cún con gối đầu lên, tay còn lại quấn quanh eo em. Minjeong thì giống một cục lông nhỏ trắng muốt rúc vào lồng ngực nàng. Nghệ Trác ngán ngẩm đảo mắt, đúng là bơ nhau được dăm bữa rồi lại dính không khác gì nam châm.

Có tiếng gọi khe khẽ của tiếp viên vang lên thông báo tới giờ phục vụ bữa sáng. Nó toan đánh thức cả nhóm dậy, cơ mà nhìn đôi trẻ đang quấn nhau kia lại chẳng nỡ, đồng thời ngại ăn sáng một mình, thế là phú bà Uchinaga bị giật phăng chăn ra lôi dậy không thương tiếc. Aeri lim dim bò khỏi ghế tựa, may là cô cũng đang đói bụng, chứ nếu không thì đứa nhóc kia đã hứng một tràng tổng sỉ vả rồi.

Quầy phục vụ hạng thương gia quả nhiên rất phong phú, menu buffet được lựa chọn dựa trên điểm đi và điểm đến của chuyến bay, vì thế toàn bộ phía trái là món Ý còn bên phải là đồ Mỹ. Aeri gắp mấy lát pancake đầu bếp mới hạ xuống khỏi chảo còn bốc khói, thuận tay cầm lọ mứt phết lên trên.

"Nghe nói bạn trai chị Minjeong đang ở San Francisco đấy" Nghệ Trác đang ăn ngũ cốc tự dưng bâng quơ nói làm Aeri tỉnh cả ngủ, suýt nữa thì nghẹn luôn miếng pancake trong miệng

"Kyle? Sao em biết?"

"Em vô tình nghe thấy chị ấy nói chuyện điện thoại "

Aeri nhướng mày nhìn Nghệ Trác

"Ừ thì em cố tình nghe lén, được chưa! Em lo cho Minjeongie của tụi mình!" Nó kêu lên. Cả thế giới này đều biết Kim Minjeong mới giống em út của aespa nhất, chiều chuộng bao bọc còn chưa được bao lâu đã rơi vào tay một người đàn ông xa lạ, không lo sao được?!

"Em cứ làm quá lên, họ hẹn hò mấy tháng rồi, có vấn đề gì đâu" Sau khi tiếp nhận xong thông tin, Aeri bình tĩnh lại và tiếp tục ăn

"Chị thử nghĩ mà xem" Nghệ Trác nói một cách thần bí "Trông Minjeong eonnie không giống đang yêu đương. Ví dụ như là hay đỏ mặt này, nhắn tin cười tủm tỉm này, gọi điện nói mấy câu sến súa này, chẳng thấy gì sất. May ra được mấy món quà anh ta gửi chuyển phát nhanh tới dorm tụi mình em mới nhớ ra là chị ấy có bồ rồi"

"Em đấy, đọc ngôn tình ít thôi, có phải ai yêu nhau cũng như học sinh cấp ba thế đâu, ở đây toàn người trưởng thành hết rồi. Với cả hai người đó chưa công khai với dư luận, nếu cư xử lộ liễu quá thì bị phát hiện mất" Aeri nhéo má Nghệ Trác, thế nhưng trong đầu lại suy nghĩ về những gì nó nói. Quả thật là từ khi Minjeong thú nhận với cả ba là đang tìm hiểu vị doanh nhân bọn họ đã gặp qua ở London, Aeri thấy em chẳng có vẻ gì khác mấy so với khi còn độc thân, thậm chí tần suất rơi vào trạng thái tâm tình kém hình như còn tăng lên. Cô thật sự không hiểu em, rốt cục là em có thích Kyle thật không? Nếu có tình cảm thì tại sao lại thể hiện ra chán nản như thế? Còn không yêu thì ngay từ đầu nhận lời anh ta làm gì? Đã ảnh hưởng đến công việc lại còn rước bực vào thân.

Về phần Kyle, ấn tượng của cô về người này chưa đủ để đánh giá. Tất cả những gì cô biết là hắn đẹp trai và giàu có. Hai tiêu chí này thừa đủ đánh gục hàng đống phụ nữ xinh đẹp bốc lửa chân dài tới nách, nhưng hắn lại chọn Minjeong, một ca sĩ Hàn Quốc còn đang từng bước chập chững xây dựng danh tiếng ở trời Tây, thân hình bé như cục kẹo mà tính tình lại khó chiều. Điều đó chứng tỏ hắn có vẻ thực sự thích em, trừ phi còn có mục đích gì khác chăng?

Aeri đăm chiêu nghĩ mãi không ra, đĩa pancake cũng dần nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro