8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh không gọi trước khi đến?" Minjeong khó giấu nổi bức xúc. Kyle thích chủ động như vậy nhiều khi lại thành ra tùy tiện. Trong phòng giờ chỉ còn em cùng hắn, và bóng dáng cao lớn của hắn khiến cho không gian trở nên chật chội khó tả.

"Anh muốn làm em bất ngờ thôi" Kyle ngạc nhiên "Vừa rồi anh cắt ngang hai người đang nói chuyện gì quan trọng hả?"

"Thôi, quên đi"

"Coi kìa, không nhớ anh chút nào sao?" Kyle tiến lại gần ôm Minjeong vào ngực. Người hắn có mùi vị nước hoa sang trọng và kem cạo râu sạch sẽ. Bàn tay to lớn giữ lấy trước eo em, truyền hơi ấm vào trong cơ thể. Ở trong lòng Kyle là cảm giác tuyệt vời khó có thể phủ nhận, chỉ là chẳng hiểu sao... lại thấy có chút trống rỗng.

"Bình thường ai mới là người khó hẹn gặp hơn, anh nói xem?" Em quay đầu lườm hắn

"Là anh" Kyle thừa nhận "Vậy nên em vừa hạ cánh là anh chạy tới luôn, phải dành thời gian bên em càng nhiều càng tốt"

Kyle hiếm khi ngọt ngào như thế, nội tâm Minjeong cũng mềm xuống. Hắn là nước, em là lửa. Hắn là bầu trời, em là mặt đất. Hắn điềm tĩnh và nhẫn nại, còn em hấp tấp và dễ xúc động. Những sự trái ngược này đem lại tính hấp dẫn nhất định, giống như hai cực nam châm trái dấu hút nhau. Mặt khác, tính hoà hợp lại là thứ lớn nhất còn khuyết thiếu. Ví dụ điển hình ở đây là chuyện Minjeong không muốn công khai. Cả hai đã tranh cãi về vấn đề này không biết bao nhiêu lần. Người làm nghề kinh doanh cứng rắn như Kyle chẳng bao giờ quan tâm thiên hạ đàm tiếu, trừ phi ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty, điều mà hắn tự tin là chắc chắn sẽ không lay chuyển dù tuyên bố mình hẹn hò với người ngoài hành tinh đi chăng nữa. Hắn không thích việc qua lại lén lén lút lút mà không được nói cho cả thế giới biết đây là cô gái của mình. Đáng tiếc là SM rất cẩn thận về vấn đề này, bắt hắn ký hẳn một thoả thuận yêu cầu giữ bí mật với thời hạn một năm. Minjeong lúc ấy không thắc mắc gì nhiều mà ký ngay, điều làm cho hắn hơi mất hứng nhưng cũng đành làm theo.

"Buổi ra mắt sản phẩm mới của anh tuần trước thế nào?"

"Suôn sẻ, các nhà đầu tư đều hài lòng. Rốt cục thời gian tới có thể thoải mái rồi"

"Vậy thứ bảy này anh tới xem em biểu diễn chứ?"

"Nhất định sẽ đến" Kyle gật đầu, nâng cằm em lên. Hơi thở nam tính ập xuống khiến em thấy áp lực khó thở, nhưng rồi vẫn phối hợp thả lỏng, hé miệng đón lấy nụ hôn đầy tính xâm lược này. Mà động tác của họ vô tình gạt chú cún nhỏ màu trắng rơi khỏi giường.

Món đồ chơi nằm trên mặt đất, im lìm và cô độc giương đôi mắt vô hồn về phía hai thân ảnh gắt gao kề sát đầy thân mật.

...

Cuộc họp kéo dài lê thê, chủ yếu là ban tổ chức thuyết trình về thể lệ, mục đích chương trình JAOH, danh sách khách mời, doanh thu dự kiến và việc số tiền sẽ được trao tận tay các trại trẻ trong khu vực như thế nào. Ngoài ra còn một số tiểu tiết khác mà đi vào tai Jimin thành tiếng lùng bùng không rõ.

"Karina?"

"Huh?" Nàng giật mình. Nghệ Trác ngồi bên cạnh nhăn mặt, vẻ lơ đãng này ở leader là điều chưa từng có, đặc biệt là khi họ đang bàn chuyện công việc.

"Cô còn câu hỏi nào không?"

"À, không có"

"Tốt rồi, vậy buổi trao đổi dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn sự hợp tác của aespa, rất mong đợi được chiêm ngưỡng những màn trình diễn tuyệt vời của các bạn vào cuối tuần, và hi vọng là với đủ bốn thành viên" Đại diện ban tổ chức nói, liếc về phía một chiếc ghế còn trống ngoài cùng

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ đâu" Jimin đứng dậy bắt tay đối phương, nhận ra ngồi im một chỗ suốt hai tiếng khiến bụng nàng quặn đau.

Ba cô gái đi ra ngoài trước còn quản lý Lee vẫn ở lại dặn dò thêm vài câu. Aeri sờ lên lưng Jimin thấy mồ hôi đã thấm ướt cả lớp áo trong cùng, vội kéo nàng đi về phía một góc vắng người yên tĩnh

"Sáng giờ trông cậu tệ lắm, hay là lây bệnh từ Minjeong rồi?"

"Không phải đâu, tại cái phòng họp vừa rồi nóng quá" Jimin phẩy tay phủ nhận, quên mất rằng cái cớ này đặt trong hoàn cảnh thời tiết tháng ba có phần miễn cưỡng.

"Vậy mình qua trung tâm thương mại bên cạnh cho mát nè" Nghệ Trác gợi ý "Em cũng cần mua tai nghe mới"

"Lại mất nữa rồi à?" Aeri ngao ngán

"Em biết đâu đấy!" Nó kêu lên "Giây trước vừa thấy, lên ô tô rời khỏi sân bay đã bốc hơi!"

"Được rồi, lần này chị mua tặng nhóc, không được làm mất nữa đâu nhé" Jimin vuốt mái tóc đỏ của Nghệ Trác, đầu ngón tay nàng run run đã kịp lọt vào trong mắt Aeri. Cô nhíu mày, nhưng rồi nàng đứng ở giữa nhanh chóng kéo cả hai đi khi còn chưa kịp thắc mắc.

Lịch trình qua Mỹ của aespa rất đột ngột, công ty chỉ vừa đăng thông tin lên trang chủ cách đó không lâu, vì thế lúc nãy hạ cánh xuống không hề có fan tụ tập nơi sảnh chờ, hiện tại với áo choàng và khẩu trang kín mít thì cũng chưa ai để ý. Lẽ ra đây phải là lúc họ cảm thấy dễ thở và tự do nhất, nhưng Nghệ Trác lại ngó trước ngó sau với vẻ dè chừng

"Em thấy cái gì lạ à?" Aeri quay đầu về hướng Nghệ Trác đang nhìn, nơi có mỗi cái ghế đá kê sát cây cột điện.

"Hình như có ai đằng sau ấy" Nó cảnh giác trả lời

"Hẳn là cánh nhà báo rồi, khó tránh khỏi lắm" Cô choàng tay qua vai nó trấn an, biết Jimin nhạy cảm với vấn đề quay phim chụp ảnh lén lút của paparazzi, liền lảng sang chuyện khác đánh lạc hướng "Dưới tầng 1 toà nhà có Haagen-Dazs kìa, trời nóng ăn kem thay cơm chuẩn bài rồi!"

Vậy là ba thiếu nữ cùng tiến vào cửa hàng kem và gọi liền ba viên khác vị nhau. Vì phải tháo khẩu trang lúc ăn nên quản lý ca lập tức nhận ra người nổi tiếng, liền tặng gấp đôi thành sáu viên mà giá vẫn như cũ. Jimin chỉ múc một thìa nhỏ vị bạc hà, sau đó nhường cho em út ăn hết.

"Đúng rồi" Jimin nhớ ra gì đó liền ái ngại hỏi "Lúc nãy mình buồn ngủ nên hơi mất tập trung, có bỏ lỡ thông tin gì quan trọng trong buổi họp không?"

"À, không có gì mấy đâu" Aeri rắc kẹo trang trí nhiều màu lên trên kem vani trắng, mở cuốn sổ tay trong túi ra đọc mấy dòng mình đã kịp ghi chép lại "Chỉ cần nhớ là khung giờ tổng duyệt của aespa là 3 giờ đến 5 giờ chiều thứ sáu. Về lịch diễn chính thức thì chiều thứ bảy hai bài, chiều chủ nhật hai bài khác"

Jimin gật đầu, nhìn Nghệ Trác đang vừa ăn ngon lành vừa xem tiktok cười thích thú, chợt nhớ lại những gì nó vừa nói khi nãy về việc cảm giác bị ai đó theo dõi nên vội hỏi tiếp

"Họ có chia sẻ về vấn đề đảm bảo an toàn không?"

"Có đấy, trước khi bắt đầu đội thực hiện rà soát chất nổ kiểm tra quanh khu vực sân khấu và khán đài. Cổng soát vé được lắp đặt máy quét kim loại. Trong quá trình biểu diễn cũng có nhân viên an ninh túc trực" Aeri đáp, huých nhẹ vào vai nàng "Đừng nghĩ nhiều, nước Mỹ thực ra không giống trên phim hành động đâu"

"Mình biết rồi, hỏi cho chắc thôi mà" Jimin cười cười, và chủ đề này kết thúc tại đó.

"Mà có nên mua cho Minjeong eonnie không nhỉ? Sợ mang về tới nơi thì chảy hết mất" Nghệ Trác có lòng tốt nghĩ tới bà chị khó tính đang bị nhốt ở khách sạn, kem ngon thế này mà không được ăn thì kiểu gì cũng dỗi cho xem.

"Không cần đâu, bạn trai em ấy mua đồ ngọt mang đến rồi" Jimin nói khiến Aeri sặc cả kem lên mũi còn Nghệ Trác tí nữa thì nghẹn

"Kyle?! Anh ta đến khách sạn à?!"

"Ừ, trước khi bọn mình đi họp"

"Và cậu quyết định giấu chị Seunghee và tụi mình hả?" Aeri trợn mắt.

"Không có gì to tát mà" Jimin chống chế làm Aeri cạn lời

Trong số ba người họ, Jimin có phản ứng bình thường nhất đối với chuyện Minjeong hẹn hò Kyle, điều làm cô thắc mắc cực kỳ. Giữa Jimin và Minjeong là mỗi liên kết gần gũi tới mức dường như chẳng gì chen ngang được: em ỷ lại nàng, và nàng bao bọc em tới mức chỉ muốn cho vào tủ kính. Vậy mà khi mọi chuyện vỡ lẽ, nàng không có ý kiến gì ngoài việc đề xuất SM soạn một bản cam kết bảo mật thông tin để cho hắn và em ký với lý do sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Cô mặc định hiểu rằng hành động này của trưởng nhóm là quy về phục vụ cho mục đích công việc và đã đặt cảm xúc cá nhân qua một bên, điều mà nàng vốn rất giỏi làm.

Thế nhưng Aeri biết có chuyện khác mà Jimin còn giỏi hơn, đó là nói dối. Nàng đeo lên bộ mặt vô cảm thuần thục tới mức chẳng ai đoán ra được tâm tình, cứ thế bình đạm phẳng lặng tựa tấm gương. Vì vậy vẻ thản nhiên kia rất có thể là giả.

Điều cô không biết, là tấm gương ấy đã chằng chịt đầy vết rạn, có lẽ chỉ một tác động nhỏ nữa thôi liền sẽ lập tức tan thành triệu mảnh nát vụn.

...

Khi bọn họ quay trở lại với khuôn viên sang trọng của Cavallo Point Lodge thì đã là hai giờ chiều. Góc nhìn trên cao của khách sạn này cực đẹp, có thể ngắm toàn bộ thung lũng xanh ngắt phía dưới và cầu Cổng Vàng làm nền phía xa xa. Nghệ Trác và Aeri đương nhiên không thể bỏ lỡ dịp này liền dắt nhau đi đánh lẻ chụp ảnh.

Jimin chống tay lên tường lảo đảo đi ra khỏi thang máy. Nàng thấy phía dưới xương sườn nhức nhối như bị ai đấm vào, mỗi bước đi là một lần lục phủ ngũ tạng tưởng muốn đảo lộn, hành lang lát đá hoa cương cũng theo đó dài ra vô tận. Cho tới khi lết được đến nơi, nàng vội lục tìm thẻ từ quẹt ổ khoá, kịp thời kiểm soát bước chân tránh ngã nhào vào trong ngay khi cửa mở ra.

Kyle có vẻ đã rời đi từ trước. Trong phòng có tiếng TV đang phát lại bản tin thời sự từ sáng, xen lẫn với thanh âm trò chuyện trên điện thoại của Minjeong. Em thấy Jimin bước vào liền trao đổi thêm vài câu với người bên kia đầu dây liền cúp máy, đứng dậy đi về phía nàng, nhưng vì đèn hiện tại chỉ mở một nửa nên chưa thấy được sắc mặt nàng tái mét.

Minjeong vừa vui mừng vì nàng đã về, vừa hối lỗi muốn giải thích chuyện Kyle đến đây đột ngột hồi nãy. Nhưng đúng lúc này, nàng đứng hình khi phát hiện trên cổ em thấp thoáng một vệt ửng đỏ, vừa mờ ám lại vừa chói mắt. Em giật mình thất thố, ngượng ngùng kéo áo lên che đi.

Jimin không nhịn được nữa lao thẳng vào toilet, cúi đầu bên bồn vệ sinh ói ra. Dạ dày trống trơn chẳng biết đào thải gì ngoài nước lã. Trời đất quay cuồng và tầm mắt mờ đục, bên tai ong ong xen lẫn tiếng thì thầm nguyền rủa. Nàng không biết Minjeong đã đi theo vào đây từ lúc nào, cho tới khi cảm thấy bàn tay em giúp nàng vén tóc lên và vuốt ve sau lưng để nàng dễ thở hơn. Thoáng thấy một tia máu đỏ tươi xuất hiện trong bồn, nàng kinh hoảng đóng nắp lại để em không nhìn thấy, nhanh chóng nhấn nút giật nước

"Chị thấy sao rồi?" Minjeong lo lắng hỏi "Lúc nãy ra ngoài đã ăn cái gì lạ à?"

"Ổn rồi, em ra ngoài đi"

"Đừng làm bộ, rõ ràng là chị không ổn, sao cứ phải..." Minjeong kiên nhẫn gặng hỏi

"Chị nói em ra ngoài!" Jimin đột nhiên xẵng giọng với Minjeong lần đầu tiên trong đời, làm cho em phải giật mình lùi lại như thể đang đối diện với một người xa lạ. Ánh mắt ngỡ ngàng của em làm nàng đau đớn đến tê liệt, vội nắm lấy hai bờ vai nhỏ xoay người em lại "Xin lỗi bé, chị chỉ là... muốn ở một mình mấy phút thôi. Chị hứa là không có gì nghiêm trọng đâu, nhé."

Cánh cửa phòng tắm sập lại kèm tiếng chốt lách cách. Minjeong ngẩn người, Jimin hình như... càng lúc càng đẩy em ra xa hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro