Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* * *

Cô gái trẻ mái tóc màu đen lăn trên giường trước khi càu nhàu ngồi dậy. Cô thở hắt ra đầy khó chịu khi cảm thấy chân mình đau nhức.

Xoa xoa đầu gối, Mina vớ lấy đồng hồ đeo tay bên cạnh bàn, cô thở dài trước khi đứng dậy và đến mở tấm rèm cửa

Mới 6 giờ sáng, Mina chìm sâu trong suy nghĩ khi cô dõi mắt ra con phố yên lặng bên ngoài. Cô không nhớ chút gì về quá khứ của mình sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê. Tất cả những gì cô biết là cô là thực tập sinh ở công ty của CEO Park Jinguk và cô đến từ Seoul. Chú Jinguk còn nói, cô có một vị hôn thê đang chờ ở nhà nhưng lại không có bức ảnh hay thông tin nào vì sau tai nạn tất cả bị mất hết. Điện thoại của cô- thứ duy nhất giúp cô tìm lại kí ức- đã vỡ tan tành thành từng mảnh

Mina nhẹ nhàng cài chiếc cúc bạc cuối cùng trên áo sơ mi trắng và sửa lại cổ áo. Cô nhìn chằm chằm vào gương, ngón tay chạm trên vết sẹo dài trên trán chếch về bên trái trước khi thở dài

Bước về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo choàng dài màu đen và mặc vào. Đôi mắt liếc qua thấy trên móc yên vị một chiếc khăn quàng màu hồng mềm mại, bên trên thêu hàng chữ "IN&MM"

Bác sĩ nói chiếc khăn này ở trên cổ Mina khi họ tìm thấy cô bất tỉnh và bê bết máu trên vỉa hè. "MM" thì hẳn là cô. Thế nhưng "IN", "IN" là ai nhỉ?

Mina vớ lấy chiếc túi, quay lại lướt mắt qua nhìn phòng mình một lượt trước khi bước ra ngoài

...

'Chào buổi sáng, con yêu" Sungah mỉm cười nhìn cô gái trẻ tóc đen. Mina tiến lại gần, hôn lên má người phụ nữ

'Mẹ....'

Sau khi Mina tỉnh dậy, Jinguk quyết định là sẽ nhận nuôi Mina cho tới khi cô gái hồi phục hoàn toàn. Mina hoàn thành trị liệu, có thể đi lại như bình thường, ông lại muốn cô tiếp tục làm việc trong công ty, mới đó đã hai năm trôi qua

'Mẹ, cha đâu rồi ạ?,'

'Chắc vẫn đang chuẩn bị. Ăn đi nào, con yêu"

Mina đã hoàn thành bữa sáng và đang xem kênh tin tức. Cô quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân

'Cha...,' Mina cất tiếng và Jinguk gật đầu, tay cào cào tóc như một đứa trẻ trước khi tiến lại gần vợ mình

'Chào em, người đẹp...' Ông thì thầm và đặt lên môi Sungah một nụ hôn ngắn

'Chào chồng yêu" Và cùng lúc đó, Dahyun và Jihyo cũng từ trên cầu thang đi xuống

Jinguk mỉm cười với hai cô con gái xinh đẹp trước khi quay sang nhìn qua Mina ngoài phòng khách. Cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhưng ông biết, cái nhìn của đứa trẻ này hoàn toàn trống rỗng

'Minari..,' Jihyo khẽ gọi. Mina thoáng giật mình, đưa mắt sang nhìn Jihyo, môi thoáng cong nụ cười dịu dàng

'Ừm?'

'Tối nay chúng ta ra ngoài ăn được không? Tớ muốn ăn món bít tết...,' Jihyo nói và đôi mắt cô gái lấp lánh

Mina biết Jihyo, bằng cách nào đó, có tình cảm với mình nhưng cô không thể đáp lại vì cảm giác tội lỗi. Mina biết cô còn có một người con gái nào đó đang chờ mình ở Seoul. Nếu như cô đã có vợ sắp cưới, cô biết rằng mình đang trong một mối quan hệ thực sự nghiêm túc và Mina quyết định rằng mình phải tìm thấy nàng bằng mọi giá

'Tất nhiên rồi. Cậu muốn đi cùng không... Dahyun?" Mina hỏi cô gái bên cạnh mình. Đôi mắt Dahyun lấp lánh và cô gật đầu phấn khích. Gương mặt của Jihyo lập tức biến sắc, tâm trạng cô tuột dốc nặng nề khi cô nhận ra người cô thích đang cố gắng làm gì. Đó là giữ khoảng cách với mình

...

Park Jinguk đang tập trung vào bản thiết kế trên bàn khi ông nghe thấy tiếng gõ cửa

"Cha, con không làm phiền chứ ạ?" Mina hé cửa. Jinguk ngẩng đầu mỉm cười

"Không sao. Vào đi nhóc" Jinguk đứng dậy, đi về phía bàn uống nước, nhanh chóng pha một tách coffee và đặt vào tay Mina. Cô gái trẻ khẽ nói cảm ơn trước khi khuấy đều thứ chất lỏng màu nâu sẫm trong cốc, trong đầu nhanh chóng chìm vào suy tư

Jinguk ngồi xuống bên cạnh Mina, chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ ông hết mực yêu quý. Người đàn ông cuối cùng khẽ hắng giọng, lập tức mang Mina trở về với thực tại

"Được rồi, con có vấn đề gì sao?"

Mina lắc đầu. Kỳ thực cô muốn trở về Seoul để tìm vị hôn phu của mình nhưng cô cũng biết mình là người duy nhất cha có thể tin tưởng giao việc ở tập đoàn, vì vậy cô đã gạt chuyện quay về sang một bên

Jinguk mỉm cười nhìn cô gái đang chần chừ trước mặt mình. Ông biết giữ con bé ở lại Mỹ sẽ không có ích gì cả

"Mina?

"Vâng, cha?"

"Ta có một người bạn cần giúp đỡ với việc xử lỹ kĩ thuật chiếc phi cơ mới của người đó. Nên ta đã đồng ý giúp. Nhưng ngài Lee cần nghỉ ngơi nên Mina à, con đi thay được chứ?" Jinguk hỏi và nhìn Mina, trong mắt toàn bộ là nhu hòa

Mina gật đầu, kì thực, cô cảm thấy rất tự hào vì được cha tin tưởng như vậy. Mới được thăng chức 6 tháng trước và giờ cô đã có thể cho mọi người thấy khả năng của mình. Và Mina sẽ không để vuột mất cơ hội này

"Đương nhiên ạ, con sẽ không để cha thất vọng. Nhưng chính xác thì ở đâu ạ?"

Jeon Jinguk nở nụ cười đầy ẩn ý

"Hàn Quốc..."

******

Nayeon tựa lưng vào tường và liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Còn 5 phút nữa là đến 5 giờ" Nàng nghĩ thầm, đi đi lại lại trước cánh cửa ra vào khổng lồ

Cuối cùng, tiếng chuông nàng chờ đợi cũng vang lên. Một nụ cười lập tức nở trên đôi môi xinh đẹp và nàng bước vào trong tòa nhà, lướt nhanh qua hành lang trước khi đứng trước cửa một phòng học. Nhìn qua cửa sổ vào bên trong, Nayeon không thể ngăn bản thân mình tiếp tục mỉm cười

Momo, con gái hai tuổi của nàng, đang chăm chú vào cuốn sách trước mặt khi giáo viên đang quan sát cô bé từ bên kia dãy bàn. Nayeon đã quyết định cho Momo đi học sớm một chút. Đứa trẻ nhỏ của nàng thực sự rất hướng nội. Con bé thậm chí sẽ không ngẩng đầu khi ở nơi đông người và điều đó làm Nayeon lo lắng

...

Momo cầm cặp lên, cẩn thận cất sách vở vào trong trước khi ngoan ngoãn cúi chào giáo viên và cùng các bạn bước ra ngoài.

Đôi mắt to tròn của Momo nhanh chóng bắt gặp mẹ mình và cô bé chạy vào vòng tay nàng. Nayeon bế con gái lên ôm vào lòng

"Mẹ nhìn thấy con đọc rồi. Con rất thông minh, phải không con yêu?" Nayeon nói và hôn lên gò má bầu bĩnh. Momo ngượng ngùng cười khúc khích

"Về nhà ạ?" Momo nói một cách đáng yêu và ngáp dài. Nayeon không kiềm được hôn con gái một lần nữa và gật đầu

"Ừ, con yêu, chúng ta về nhà..."

******

Mina bước ra khỏi sảnh sân bay và nhìn quanh. Trợ lý của cô hẳn là đang ở đâu đó quanh đây

Mina mỉm cười khi một cô gái tiến đến, lịch sự cúi chào trước khi bắt tay cô

"Cô Myoui, rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Lhean. Tôi sẽ là trợ lý của cô chừng nào cô còn ở lại Hàn Quốc. Hi vọng cô đã có một chuyến bay tốt đẹp..." Lhean nói và Mina gật đầu, kéo hành lý về phía xe

"Hình như cô không phải người ở đây, Lhean?" Mina phá vỡ không gian im lặng khi chiếc xe vừa nổ máy rời khỏi sân bay

"Tôi là người Ấn Độ, nhưng tôi ở đây khá lâu rồi" Trợ lý nói

"Tiếng Hàn của cô rất tốt. Cô còn biết ngôn ngữ nào khác chứ?"

"Tiếng Hàn và tiếng Anh ạ, à... một chút tiếng Tây Ban Nha nữa..." Mina thán phục gật đầu

'Giờ chúng ta sẽ đến nơi làm việc mới của cô, cô Myoui..."

"Đừng, gọi tôi là Mina. Như vậy thoải mái hơn..." Mina nói khiến Lhean nở nụ cười

"Được... Mina... Chắc cô rất mệt sau chuyến bay vừa rồi, chúng ta sẽ tới nơi ở mới của cô để nghỉ ngơi..."

Mina gật đầu trước khi nhìn ra ngoài cửa xe. Những tòa nhà cao tầng lướt qua trong tầm mắt. Mina đột nhiên thấy đau lòng, tất cả những gì về nơi cô đã sinh ra và lớn lên, cô lại không nhớ gì cả

'Tôi sẽ tìm em, tình yêu của tôi. Cuộc đời chúng ta đều đang chìm trong bóng tối, nhưng hãy chờ tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro