Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mina nhìn quanh phòng để chắc chắn rằng mình không quên thứ gì trước khi tự gật đầu và bước ra ngoài, khóa cửa lại. Cô chạy xuống cầu thang, không quên cảm ơn tài xế taxi vì đã kiên nhẫn đợi trước cửa nhà

Khi cô đang ngồi trên xe trên đường chạy ra sân bay, Mina nhắn tin cho Nayeon rằng điện thoại cô sắp hết pin vì quên sạc và cô đang trên đường ra sân bay. Và cô nói yêu nàng

Mina chạm nút gửi tin nhắn và ngẩng đầu khi nhận ra tài xế taxi đang lái xe với tốc độ khá nguy hiểm. Anh ta liên tục lượn lách chuyển làn mà không bật đèn xi nhan.

"Ngài lái cẩn thận một chút được không? Tôi không vội nên..." Mina giật mình khi tài xế lờ đi câu nói của cô và tiếp tục phóng đi vun vút

Mina lắc đầu trước khi cô nghe tiếng còi xe dội vào tai và sau đó, chiếc xe đâm văng khỏi đường trước khi lăn tròn vài vòng trên mặt đất

Mina không hề thắt dây an toàn. Cơ thể nhỏ nhắn văng ra khỏi xe, đầu đập mạnh xuống vỉa hè. Mina mơ màng thấy một vài người xuống khỏi xe họ chạy lại phía mình. Cô mấp máy môi nhưng không thể nói thành tiếng, cảm thấy sự sống như đang rời khỏi cơ thể mình. Máu từ trên đỉnh đầu không ngừng chảy xuống và Mina thấy hai chân không còn cảm giác gì nữa...

Đêm đó...

Nayeon cắt vào tay lần thứ năm trong ngày khi nàng đang gọt vài loại trái cây Mina vẫn hay ăn. Nàng đưa ngón tay lên miệng nhẹ nhàng mút và khẽ lầm bầm nguyền rủa trước khi cho đĩa hoa quả vào trong tủ lạnh

Cô gái trẻ sắp xếp lại các đĩa thức ăn trên bàn và khi đã hài lòng, nàng quay trở lại phòng ngủ. Liếc về phía đồng hồ, đã một giờ sáng. Mina sắp về nhà, sắp ôm nàng vào lòng như thường lệ

Nayeon mặc một chiếc váy màu vàng dài tới đầu gối, cũng là chiếc Mina thích nhất. Nàng sấy mái tóc xinh đẹp và để xõa phía sau lưng. Cuối cùng, Nayeon dùng một chút nước hoa mùi hương yêu thích của Mina, nàng ngồi trước gương và thì thầm "Một chút trang điểm nữa là xong..."

Nàng thấy chút lo lắng khi người yêu không liên lạc với mình ngoại trừ tin nhắn trước chuyến bay của con bé. Nhẽ ra Mina phải sạc điện thoại trên máy bay chứ...? Nayeon lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ tiêu cực

Nàng bước ra phòng khách và quyết định xe TV trong lúc chờ đợi. Một giờ... rồi hai giờ và trước khi Nayeon kịp nhận ra, nàng đã ngủ quên trên ghế sofa vì quá mệt

Nàng ngồi bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Dụi dụi hai mắt, cô gái trẻ phấn khích chạy tới chiếc gương sửa lại mái tóc xinh đẹp trước khi bước ra mở cửa mà không hay biết bên ngoài không phải là người nàng yêu mà nàng vẫn đang chờ đợi

Nayeon thấy linh hồn mình như bị rút kiệt khỏi cơ thể khi nàng thấy một thân ảnh quen thuộc trước mặt mình. Nàng hoảng loạn ngã xuống sàn nhà. Bóng dáng cao lớn bước vào trong và khóa cửa phía sau lưng lại

Nayeon hoảng sợ thở dốc, cầu nguyện Chúa cứu lấy nàng. Nàng kịp nhìn thấy đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Nàng không thể tìm bất kì sự giúp đỡ nào vào cái giờ này và điện thoại của nàng đang để trong phòng ngủ để sạc

'Im Nayeon..,' người đàn ông thầm thì và nhìn Nayeon bằng đôi mắt thẫm. Đôi mắt không chút tia sáng nào khiến cô gái nhỏ sợ hãi vô cùng

"Lâu quá rồi nhỉ, em nghĩ vậy không?" Hắn cất tiếng một lần nữa

"M-Minhyuk, anh lập tức ra khỏi đây cho em, trước khi em hét lên và bảo vệ sẽ đến bắt anh..." Nayeon run rẩy nói và lùi lại ra xa khỏi người yêu cũ của nàng

"Bây giờ là ba giờ sáng và em cũng biết mà, giờ này chẳng có ai thức để mà cứu em đâu..." Minhyuk nghiêng đầu như một kẻ tâm thần khi hắn liếc nhìn Nayeon, từ gương mặt xinh đẹp xuống đôi chân trắng như sữa của nàng. Hắn liếm môi và tiến lại gần. Sau khi chia tay Nayeon vài năm trước, hắn đã phát điên và không ngừng làm mình bị thương đến mức phải đi điều trị tâm lý

"Anh rất nhớ em, Nayeon. Anh muốn em, ngay đêm nay..." Minhyuk nói, dồn Nayeon vào góc tường

"Đồ khốn. Hôn phu của tôi sắp về nhà và anh sẽ biến khỏi đây. Đừng quên những gì anh đã làm với tôi trước kia" Nayeon nói, vớ lấy chiếc đèn bàn bên cạnh mình nhưng Minhyuk nắm lấy cổ tay nàng, giữ chặt trên đỉnh đầu

Minhyuk nhếch môi cười và đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước khi hắn nhẹ nhàng liếm một đường dài từ phía sau tai, xuống dưới cổ nàng. Nước mắt Nayeon rơi xuống khi nàng tưởng tượng đến những gì sắp xảy ra với mình 'Mina... Mina à... cứu chị... xin em..." Nàng run rẩy khóc thầm

"Con khốn đó có gì mà anh không có, hửm? Anh có thể cho em nhiều hơn những gì em mơ đến mà em lại trao thân mình cho nó..." Minhyuk nói khi hắn nhìn vào tròng mắt đẫm nước của Nayeon

"Mina có mọi thứ mà anh không có. Em ấy tôn trọng và yêu thương tôi..." Nayeon nói trước khi nàng cảm thấy má mình đau rát. Minhyuk tát nàng vì vừa sỉ nhục hắn. Hắn ôm lấy eo nàng, đẩy xuống sàn

Nayeon giãy giụa cố gắng thoát thân nhưng điều đó càng khiến cho Minhyuk thêm tức giận. Người đàn ông cao lớn nắm lấy mái tóc mềm mại của Nayeon, đập đầu nàng xuống sàn và cô gái trẻ gần như ngất xỉu

Minhyuk nhếch môi cười trước khi lấy ra một chiếc khăn trong túi, nhét vào miệng Nayeon. Hắn đi về phía chiếc đèn bàn, giật đứt dây điện và dùng nó để trói tay Nayeon lại

Minhyuk đè cơ thể mình trên bụng nàng, không ngừng thì thầm vào tai nàng những lời nói vô cùng khó nghe về những gì hắn sẽ làm với nàng tiếp theo

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nayeon cảm thấy một tia hi vọng vừa xuất hiện. Minhyuk lầm bầm nguyền rủa trước khi lấy ra một con dao bỏ túi, lướt nó qua cằm nàng "Ngoan ngoãn im miệng, nếu em muốn sống" Hắn đe dọa và đứng dậy

'Nayeon? Là anh đây, bé yêu. Anh nghe thấy tiếng động và muốn sang kiểm tra, em có sao không, nhóc?" Là người hàng xóm sống ở căn hộ ngay bên cạnh Nayeon. Chàng trai gần như đã trở thành gia đình của nàng, luôn chăm sóc nàng như em gái kể từ khi nàng chuyển đến tòa chung cư này

Minhyuk đến mở cửa và sau đó lẩn vào trong bếp để trốn, để lại Nayeon nằm trên sàn, gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt. Nàng biết điều gì sắp xảy ra với người bạn của nàng nhưng không thể làm gì ngoài việc khóc

Chàng trai 29 tuổi nhíu mày trước khi bước vào. Anh chậm rãi đi dọc hành lang và tiến vào phòng khách, giật mình khi thấy Nayeon nằm khóc trên sàn với miệng bị bịt bằng chiếc khăn và hai tay bị trói. Nayeon lắc đầu lia lịa, cầu xin người anh kết nghĩa cô yêu quý đừng lại gần nhưng chàng trai tốt bụng lại không để ý

Ngay khi anh vừa định bước lại phía Nayeon, Minhyuk từ phía trong bếp, đâm dao vào chàng trai tội nghiệp. Nayeon khóc thét lên khi thấy máu không ngừng tuôn ra từ bụng của người bạn của nàng

Minhyuk thỏa mãn ném anh xuống sàn nhà, lau lau máu trên bàn tay và quay trở lại với Nayeon, trực tiếp đè lên cơ thể mềm mại. Nayeon nghiêng đầu và trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của nàng và chàng trai đang hấp hối trên sàn nhà gặp nhau. Cả hai như cùng muốn nói lời xin lỗi và Nayeon khóc còn nhiều hơn nữa khi người hàng xóm luôn quan tâm đến nàng, chết ngay trước mặt nàng

Đêm ác mộng trôi qua với tiếng gào khóc gọi tên Mina của Nayeon khi Minhyuk chà đạp thân thể nàng. Tờ mờ sáng khi tên cầm thú đã bỏ đi, cơ thể của nàng kiệt quệ nằm dưới sàn nhà, từ gương mặt thiên thần cho đến nơi tư mật nhất của nàng, tất cả đều thâm tím và chảy máu. Xác chết của người hàng xóm vẫn nằm bên cạnh đó, nhìn nàng bằng ánh mắt vô hồn

Nayeon không còn sức để khóc nữa

Nàng đã tưởng rằng, Mina sẽ bước qua cánh cửa đó, và bảo vệ nàng

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro