Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Mina lễ phép cúi chào các tiền bối trong văn phòng sau khi họ tổ chức tiệc chia tay cô trở về Hàn Quốc. Cô gái trẻ bắt tay đồng nghiệp và không quên nói lời cảm ơn. Myoui Mina thực sự rất khiêm tốn và chăm chỉ, tuy trẻ nhất, nhưng cũng là thông minh nhất và điều đó giúp cô chiếm được tình cảm của mọi người

Park Jinguk nhìn cô nhóc từ xa và mỉm cười. Không phải là một bữa tiệc lớn sang trọng nhưng Mina thực sự rất tận hưởng nó. Một điểm nữa mà ông thích ở cô gái nhỏ, cô ấy luôn coi trọng những cử chỉ dù là nhỏ nhất của mọi người dành cho mình

'Mina!,' Jinguk cất tiếng gọi. Mina ngẩng đầu và ngay lập tức nở nụ cười bước đến bên cạnh vị CEO của mình

"Cảm ơn, Chủ tịch..." Mina nói khi Jinguk đặt cốc bia vào tay cô

"Không có gì" Jinguk trả lời "Hai ngày nữa cháu về đúng không?" Jinguk hỏi trước khi Mina gật đầu đầy phấn khích. Jinguk rất muốn dành nhiều thời gian cho Mina hơn nhưng ông biết con bé vẫn còn vị hôn thê nhiều tháng rồi không gặp đang chờ ở nhà

"Không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao, nhóc? Ta có thể sắp xếp chuyến bay khác cho cháu..."

"Cháu ước là cháu có thể, nhưng mà có một cô gái đang chờ cháu ở Seoul. Cháu đã bắt cô ấy chờ quá lâu rồi..." Mina nói, gãi gãi phía sau gáy và Jinguk gật đầu. Ông vỗ vỗ vai Mina

"Dù sao thì, ta rất muốn gặp lại cháu. Cháu rất giỏi và có nhiều tiềm năng trong ngành kĩ thuật phi cơ. Sao không quay lại sau khi tốt nghiệp và làm việc cho ta, hmm? Như vậy được chứ?" Jinguk hỏi khiến Mina bất ngờ vô cùng. Cô không thể tin là cơ hội hiếm có như vậy lại tìm ngay đến trước cửa nhà mình

"Và đừng lo về học bổng. Ta đã sắp xếp cả rồi và mấy cái hợp đồng sẽ không cản đường cháu. Nhưng phải trả lời đề nghị của ta đấy..." Ông cười ngay lập tức khi thấy Mina gật đầu đồng ý

"Rất tốt. Chúng ta sẽ sớm gặp lại cháu, nhóc ạ. Cháu có thể về nhà nghỉ ngơi bao lâu tùy thích nhưng quay lại Mỹ sớm thì tốt. Cháu có thể mang theo hôn thê của mình và ở lại đây luôn. Ta chắc chắn cô gái đó sẽ tìm được một công việc phù hợp với trình độ ở đây" Nghe thấy điều đó, đôi mắt Mina lấp lánh khi nghĩ về một tương lai tốt đẹp cùng với tình yêu của đời mình

*****

"Alooooo~~~" Mina gọi Nayeon sau khi bữa tiệc kết thúc. Cô không thể chờ để được về nhà và kể cho nàng nghe mọi thứ

"Chào em yêu. Nghe giọng em phấn khích quá..." Nayeon nói và kéo một tập tài liệu từ giá đựng phía sau lưng. Giờ Nayeon là giám đốc quản lí marketing ở công ty của Im Hyukjae cha nàng

"Đương nhiên là thế rồi. Em sắp về nhà, chị không vui saooo?" Mina nói và quăng mình lên giường

"Em biết là chị có mà.... tối mai là em về rồi..."

"Em biết và em sẽ về rất muộn nên chị đừng ra đón. Em sẽ tự bắt taxi về" Mina nói khiến Nayeon càu nhàu

"Nhưng mà chị muốn~~" Nayeon nhõng nhẽo "Chị muốn là người đầu tiên nhìn thấy em ở sân bay khi em bước ra..." Nayeon nói và chu môi

"Và nó sẽ như vậy. Em sẽ về thẳng nhà với chị..." Mina nói và che miệng ngáp. Nayeon cười khúc khích. Sau vụ xích mích nho nhỏ vài tháng trước thì kể cả khi mí mắt sụp xuống thì Mina cũng vẫn gọi cho nàng =)))

'Miguri..,' Nayeon khẽ gọi.

'Eeyeahhhhh, baby?..,' Mina trả lời và tiếp tục ngáp

"Đi ngủ đi, em yêu. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau và có thể nói chuyện bao lâu cũng được"

"Emmmmm muốn nói chuyện với chị"

"Chị không muốn em lỡ chuyến bay sáng sớm mai đâu. Ngủ đi nào, ngoan"

"Chị chắc chứ, babyyyyy?"

"Ừ, chị chắc màaaaaaa" Nayeon nhại lại giọng buồn ngủ của Mina khiến cô gái trẻ hơn bật cười trước khi liếc qua đồng hồ và nằm xuống giường

"Gặp chị vào tối mai nhé. Em yêu chị, thiên thần của em. Ngủ ngon..." Mina thì thầm

"Chị cũng yêu em... ngủ ngon, em yêu" Nayeon kết thúc cuộc gọi và giật mình khi nhận ra là đã gần 5 giờ chiều. Nàng phải mua đồ nấu ăn cho Mina vào tối mai, và dọn dẹp nhà nữa. Nayeon lưu lại tài liệu trên laptop và vớ lấy ví cùng áo choàng rồi ra khỏi phòng

...

Nayeon bước ra khỏi siêu thị, xách theo một đống túi đồ với một nụ cười nhẹ trên môi. Ý nghĩ Mina sắp về nhà khiến nàng vui vẻ vô cùng

Khi Nayeon chất đồ vào cốp xe, một ai đó từ phía xa khu đỗ xe nấp sau bức tường theo dõi nàng. Nayeon vì quá bận rộn với chồng thức ăn nên không hay biết và thậm chí không để ý người ấy đã đi theo nàng về nhà

Kẻ lạ mặt dừng lại cách nơi Nayeon đỗ xe khoảng 30m và lén lút đi theo cho tới khi Nayeon vào trong thang máy. Người đó kiên nhẫn đợi con số trên bảng điện tử dừng lại và cười nham hiểm trước khi rời khỏi tòa nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro