Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*    *    *

Mina nghịch nghịch những ngón tay của mình đầy háo hức khi cô chờ sếp tới đón như đã hứa vào tối hôm trước. Ban đầu cô không muốn nhưng sau khi nghe người yêu khích lệ, Mina cũng quyết định đồng ý. Nayeon nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để Mina ra ngoài, hòa nhập với mọi người hơn là cứ ở trong phòng làm việc một mình như người bị trầm cảm

Mina ngẩng đầu khi nghe tiếng còi xe và lập tức đứng bật dậy khi thấy chiếc xe SUV quen thuộc dừng lại trước mặt mình. Mina khẽ cắn môi và mở cửa, cúi chào rồi ngồi vào trong, tự cài dây an toàn cho mình

"Đừng lo lắng nhóc à, là gia đình của ta thôi mà" Mina đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng rồi dõi mắt ra những tòa nhà cao tầng lướt qua phía ngoài cửa

Sau 20 phút, chiếc SUV tiến vào trong một căn biệt thự. Mina hơi há hốc miệng khi nhìn thấy tòa nhà đồ sộ của Park Jinguk. Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, đỗ xe lại trước cửa ra vào

Mina vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc khi cô bước xuống khỏi xe và nhìn xung quanh "Như mấy tòa lâu đài trong phim Disney vậy. Daebak..." Mina nghĩ thầm

"Nào nhóc, bữa trưa được dọn ra rồi, nhanh lên nếu không thức ăn nguội mất" Jinguk nói và mở cửa bước vào. Mina nhón chân đi theo và choáng ngợp trước chùm đèn kết hoa treo trên trần nhà khi cả hai vừa tiến vào phòng khách. Không có nhiều người, chỉ có gia đình của ông mà thôi

"Em yêu?" Jinguk khẽ gọi vợ mình, Sungah trước khi ông quay lại và thấy người vợ yêu dấu đang bước về phía mình

Park Sungah ôm lấy cổ Jinguk, nhẹ nhàng hôn lên môi chồng mình một cái. Ông mỉm cười, quay ra và đưa một tay về phía Mina, ra hiệu cho cô gái lại gần

"Chào cô, cháu là Myoui Mina. Thật vinh dự vì cuối cùng cháu cũng được gặp cô. Và cảm ơn cô vì đã để cháu ở lại đây dùng bữa trưa..." Mina cúi đầu thật thấp

Sungah mỉm cười trước cô gái trẻ lịch sự trước khi bà lại gần và ôm lấy cô. Mina ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đáp trả cái ôm. Jinguk thầm cảm thấy dễ chịu với khung cảnh trước mắt. Ông yêu thích cô nhóc này tới mức chỉ muốn giữ con bé ở lại cả ngày tại nhà mình, thậm chí bắt cóc luôn!

Ba người quay lại khi nghe thấy tiếng chào cất lên. Mina lập tức cúi xuống lần nữa khi thấy hai cô gái xinh đẹp vô cùng đang bước về phía mình, cô bước tránh sang một bên để hai cô gái ôm lấy cha mình

"Dahyun, Jihyo, đây là Mina. Cô bé thực tập sinh mà cha luôn kể cho hai đứa" Jinguk giới thiệu và hai cô gái lộng lẫy quay sang nhìn Mina mỉm cười cúi chào

Tất cả cuối cùng cũng ngồi xuống ăn trưa và dành cả buổi chiều vui vẻ bên nhau. Mina dần cảm thấy thoải mái và cô thấy bản thân mình dường như cũng đang bật cười khi trêu chọc thành viên của gia đình Park

Mina không nhận ra là đã 9 giờ tối và cô đã vui vẻ đến mức quên gọi cho Nayeon. Mina giúp rửa bát và lau khô chồng đĩa khi Jihyo bước vào. Mina quay đầu nhìn cô gái trẻ và mỉm cười

Jihyo ngắm nhìn Mina tiếp tục lau khô những chiếc đĩa và cũng tự cười với mình khi nhận ra hình dáng của Mina từ phía sau trông cuốn hút đến thế nào

'Được rồi, tớ nghĩ là tớ làm xong rồi. Jihyo à, tớ nên để ở đâu đây?" Mina hỏi. Jihyo nở nụ cười lần thứ n trong buổi tối ngày hôm đó trước khi chỉ về tủ bát bên cạnh bồn rửa

"Cậu có người yêu không, Mina?" Jihyo đột nhiên hỏi khiến Mina có chút bối rối. Cô bình tĩnh gật đầu. Nụ cười của Jihyo lập tức biến mất và thay bằng cái cau mày nhàn nhạt

"Có... tớ đã cầu hôn cô ấy trước khi tới đây"

Jihyo khẽ cắn môi và nở một nụ cười cay đắng. Jihyo vốn không phải loại người muốn lấy đi điều gì đó đã thuộc về người khác... nhưng Mina... cô ấy thì khác. Jihyo cảm thấy cô muốn có Mina trong đời mình, ngay lập tức

*******

Nayeon gần như không rời mắt khỏi màn hình điện thoại cả ngày hôm đó. Nàng chờ tin nhắn của Mina như thường lệ, nhưng lại không có thông báo tin mới nào cả. Nàng chờ cuộc gọi từ Mina nhưng cuối cùng vẫn là nỗi thất vọng ngập tràn. Mina chưa bao giờ như vậy, kể cả khi em ấy bận. Điều đó làm Nayeon lo lắng vô cùng vì nàng sợ rằng có điều gì đó đã xảy ra với hôn phu của nàng khi cô ấy đang ở lại nhà của vị CEO

Nayeon cảm thấy như nước mắt sắp trào ra bất cứ lúc nào. Nàng đẩy đĩa thức ăn trưa ra xa khỏi mình, lặng lẽ quay trở về phòng

Cô gái trẻ ngồi trên giường và nhìn chằm chằm trên bàn, thất vọng vô cùng khi vẫn không thấy một tin nhắn nào cả. Nàng liếc qua đồng hồ và thở dài

"Ở chỗ em giờ là gần sáng rồi, Mina à. Sao em vẫn chưa gọi cho chị?" Nayeon thì thầm, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị nằm xuống và sẽ định khóc cho đến khi ngất vì kiệt sức thì thôi, điện thoại bỗng reo lên khiến nàng giật mình ngồi bật dậy

Nayeon nhanh chóng nghe máy và nụ cười trên môi nàng cuối cùng cũng xuất hiện

'Nayeonie?,' Mina khẽ cau mày khi nghe tiếng nức nở phía bên kia đầu dây.

'Baby? Hey, sao chị lại khóc? Bảo bối à~" Mina có chút hoảng loạn trước khi cô cuối cùng cũng nhận ra đó là lỗi của mình. Không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào cho nàng hôn thê bé bỏng. Mina thấy tội lỗi vô cùng khi vẫn nghe tiếng khóc thút thít của Nayeon trong điện thoại. Cô quyết định để người yêu khóc trước rồi mới xin lỗi

Sau 20 phút xả hết nước mắt, Nayeon cuối cùng cũng bình tĩnh lại và sụt sịt

"Mina?" Mina nghe thấy tiếng của Nayeon

"Hey baby... chị thấy khá hơn chưa?"

"Ừ..." Nayeon nhỏ giọng, cầm tờ giấy ăn lau lau nước mắt trên mặt

"Em xin lỗi, cục cưng. Em quên là thời gian trôi qua nhanh đến vậy và em không cầm theo điện thoại. Trước khi đi ngủ em đã định nhắn tin cho chị nhưng vì mệt quá nên em ngủ quên mất. Em đã rất vui khi ở nhà của Giám đốc và em..." Lời của Mina bị cắt ngang bởi Nayeon

"Và em quên mất chị đúng không?! Em có biết là chị đã lo lắng cả ngày không, Mina? Em chỉ có thể nói ra được lí do đó thôi hả?!" Nayeon giận dữ và nàng đã có chút to tiếng

Mina khẽ nuốt xuống khi nghe thấy thanh âm có phần cao hơn thường ngày của Nayeon. Cô đã vướng vào rắc rối kinh khủng mất rồi. Mặc dù đã tự dặn bản thân là sẽ gọi ngay cho nàng khi Jinguk đưa cô về đến nhà, nhưng, như vậy vẫn là quá muộn

"Em xin lỗi. Em không cố ý. Em hứa là chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Em rất, rất xin lỗi mà... cục cưng..." Mina khẽ nói và Nayeon buông một tiếng thở dài. Nàng xoa nhẹ hai bên thái dương khi thấy đầu mình đau nhức

"Mina, chị mừng là em không sao nhưng bây giờ, chị không thể nói chuyện với em được. Chị sẽ gọi cho em sau" Nayeon nói và đứng dậy đi về ngăn kéo lấy thuốc giảm đau

"Đ-được rồi. Nhớ gọi cho em nhé. Hôm nay em không làm việc. Em yêu chị, baby...." Mina nói nhưng Nayeon im lặng. Và sau đó nàng cúp máy, nuốt viên thuốc giảm đau và uống một ngụm nước

Trong khi đó, ở phía bên kia, Mina khẽ nuốt nước bọt khi cô nhận ra là cục cưng của mình đang giận. Nàng thất vọng. Và tất cả là lỗi tại cô.

Giờ thì đến lượt Mina nhìn vào màn hình điện thoại và chờ đợi

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro