Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon ngã xuống giường, vùi mặt vào gối. Nàng thực sự rất mệt. Hai bài luận trong ngày, và đêm trước đó nàng không ngủ chút nào.

Nayeon quay người nhìn lên trần nhà. Nàng cầm lấy điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình nền. Một bức hình chụp chung của nàng và Mina khi hai người đi du lịch 4 tháng trước. 4 tháng. Những tin nhắn và cuộc gọi không thể xoa dịu Nayeon. Nàng muốn có Mina ở bên đến sắp phát điên rồi

Điện thoại của Nayeon bỗng reo lên. Cô gái trẻ ngạc nhiên trước khi vội chụp lấy và mỉm cười ngày lập tức khi thấy cái tên nàng đang nghĩ đến xuất hiện trên màn hình

'A lô?'

'Hey, bảo bối..'

'Mina~~,' Nayeon nhõng nhẽo. Mina phía bên kia đầu dây mỉm cười khi đặt túi xách xuống bàn

"Sao vậy, thiên thần của em?..." Mina hỏi và ngồi xuống ghế, nới lỏng nút thắt cà vạt của mình

"Kì thi kết thúc rồi! Chị chính thức là một cựu sinh viên rồi" Nayeon phấn khích nói

"Em biết rồi... vậy nên em mới gọi cho chị... Hai bài luận cuối thế nào, baby?"

"Như dở hơi ý T-T nhưng thôi chị không muốn nghĩ đến nữa đâu. Bao giờ em mới về?" Nayeon thản nhiên nói và nhanh chóng chuyển chủ đề. Mina bật cười. Cô biết nếu kết quả không được tốt, nàng hôn thê bé nhỏ của cô sẽ chui trong phòng không chịu ra

"Chị biết mà... Ba tháng nữa. Cưng à, chúng ta sắp được gặp nhau rồi" Mina thì thầm

"Lâu quá. Chị muốn em về nhà ngày bây giờ" Nayeon phụng phịu khiến Mina mỉm cười khi tưởng tượng ra cái chu môi đáng yêu của nàng

"Em sẽ về sớm mà, em hứa" Mina nói, cầm trên tay khung ảnh chụp hình hai người trước khi môi cô tìm đến gương mặt Nayeon trên đó và hôn lên

"Được rồi... Hôm nay em làm gì vậy?" Nayeon hỏi khi nàng ôm cái gối và tưởng tượng đó là người yêu của nàng

"Công việc, như mọi khi. Cấp trên rất ấn tượng với em sáng nay đấy và cô ấy đã mời em đi ăn trưa.." Mina nói một cách phong độ

"CHỈ CÓ HAI NGƯỜI Á?! EM CÓ MUỐN ĂN ĐÒN KHÔNG, MYOUI MINA?!" Nayeon hét lên bằng giọng cá heo khiến Mina hoảng đến mức quăng điện thoại =)))))

Mina nhanh chóng nhặt điện thoại lên và sợ hãi khi thấy nãy giờ Nayeon vẫn còn đang la hét @@

"B-baby, baby à~~, nghe em nói đã. Cấp trên của em là một người đã kết hôn mà. Em và cô ấy đi cùng với đồng nghiệp nữa. Bình tĩnh nào cưng~" Mina trấn an bằng giọng nhẹ nhàng hết sức

Nayeon thở dốc giận dữ khi nàng thấy máu ghen đang bốc hỏa khi nàng nghe thấy tình yêu của nàng nói là cô ấy đang ăn trưa cùng người khác. Nàng nằm xuống giường, tay che trước mặt và nàng khóc thút thít khiến Mina giật mình

"Hey, hey, sao vậy baby? Em đã làm gì sao? Em xin lỗi, đừng khóc mà" Mina hoảng loạn nói

"K-không phải em... l-là chị... Chị không biết mấy hôm nay mình bị làm sao nữa..." Nayeon nói và vẫn không ngừng khóc

Mina thở dài, bước ra ngoài hành lang và châm lửa điếu thuốc. Tiếng khóc thương tâm của nàng xoáy sâu vào lòng cô, khiến trái tim cô đau nhói

"Được rồi, không khóc nữa, ngoan. Em ở đây"

"Chị xin lỗi... Chị không cố ý khóc mà không có lí do..." Nayeon nói, bàn tay trắng muốt vụng về lau nước mắt

"Không sao đâu, cục cưng. Nhưng nghe em hỏi..."

"Ừ, em yêu?"

"Chị đang đến kì... phải không?" =))))

"Uhm..." Nayeon ngượng muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho xong. Mina bật cười khiến Nayeon phụng phịu

"Điều đó giải thích cho mọi việc rồi, cục cưng. Tối qua chị lại không ngủ phải không?"

'Ừ..,' Nayeon đỏ mặt trả lời

"Được rồi, đi tắm và lên giường ngủ ngay đi, bé yêu. Em phải quay lại làm việc đây" Mina nói và cười thầm khi nghe tiếng nhõng nhẽ của vị hôn thê bé nhỏ

"Ngay bây giờ sao? Chúng ta còn chưa nói nhiều với nhau mà. Ở lại với chị một chút nữa, em yêu~" Nayeon nói, lăn lộn trên giường

"Em sẽ gọi lại sau khi xong việc. Giờ thì, tại sao em lại phải làm việc, hm?"

Nayeon thở dài và ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Nàng cầm lấy khung ảnh trên bàn và ngắm nhìn

"Ba tháng nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc, Nayeon à..." Nayeon nghĩ thầm

'Bảo bối?' Mina khẽ gọi khi cô nhận ra khoảng lặng phía đầu dây bên kia. Nayeon ôm lấy khung ảnh vào lòng mình, trả lời

"Vì em phải làm việc cho tương lai của chúng ta"

Mina mỉm cười. Cô biết điều này thực sự rất khó khăn nhưng đây là việc mà cả hai phải cùng nhau đối mặt

"Ngoan lắm, giờ đi ngủ đi nào. Em sẽ gọi chị vào sáng mai"

"Được rồi..." Nayeon nói và nàng đứng dậy cầm lấy khăn tắm

"Ngủ ngon, baby. Em yêu chị rất nhiều..."

"Nhớ làm việc chăm chỉ và chăm sóc mình nhé. Chị cũng yêu em" Nayeon nở nụ cười trước khi cuộc gọi giữa hai người kết thúc và nàng bước vào phòng tắm

* * *

Đã qua giờ làm việc nhưng Mina vẫn ngồi bên bàn. Cô đang miệt mài trên bản thiết kế phi cơ mình vừa nhận sáng nay

CEO Park Jinguk bước ra khỏi văn phòng khi ông thấy phía bên kia có ánh đèn mờ nhạt. Thật ngạc nhiên khi thấy thực tập sinh mới vẫn còn ở đó, đã 8 rưỡi tối rồi

Đôi mắt sắc bén có phần dịu lại khi ông thấy sự nghiêm túc và tập trung trên mặt con người kia. Jinguk rất ấn tượng với cô bé này, Mina gợi cho ông nhớ đến chính mình lúc còn trẻ, đã làm việc cật lực để gây dựng nên công ty này như thế nào.

Park Jinguk hắng giọng cố gắng thu hút sự chú ý của Mina mà không ngờ rằng điều đó làm cô gái giật mình đến nỗi rơi bút

'Ôi trời, ta xin lỗi. Đã dọa đến cháu sao?" Jinguk nói bằng tiếng Anh và vỗ vỗ lưng Mina. Mina ho nhẹ vì vẫn còn hoảng, cô vỡ lấy chai nước uống một ngụm để bình tĩnh lại trước khi đứng nghiêm cúi chào

'Không sao ạ, thưa Chủ tịch. Cháu chỉ là hơi giật mình một chút, cháu không sao..." Mina trả lời thật lễ phép

'Được rồi, nhóc, nhưng sao vẫn còn ở đây hả? Đồng nghiệp của nhóc về hết rồi cơ mà?" Jinguk nói, liếc qua bàn làm việc của Mina

'Ummm, cháu đang học bản thiết kế mới, thưa Ngài. Hơn nữa ở ký túc cháu cũng không có nhiều việc để làm...' Mina nói, lo lắng khi thấy cấp trên nhìn vào bàn làm việc bừa bộn của mình.

'Cháu có thể học tiếp vào ngày mai. Giờ về và nghỉ ngơi đi" Vị chủ tịch nói và ông tiếp tục khi thấy khung ảnh trên bàn Mina "Bạn gái của cháu sao?" Cô gái trẻ ngượng ngùng gật đầu khiến người đàn ông lớn tuổi mỉm cười

"Con bé xinh đấy. Cháu thật may mắn. Về nhà đi, Mina. Muộn rồi..." Jinguk nói và vỗ vỗ vai cô thực tập sinh

'V-vâng... cháu sẽ về" Mina nói, vơ vội đồ đạc cho vào túi trước khi bước theo sau Jinguk. Thực ra, Mina nhận ra mình đã quá tập trung mà không để ý rằng khá là đáng sợ nếu cứ ngồi một mình trên tầng 14 như thế

Jinguk và Mina cùng bước vào thang máy, đứng cạnh nhau trong bầu không khí có chút gượng gạo. Mà không, chỉ có Mina thấy vậy. Thật... khó tả khi đứng cạnh CEO - người mà Mina không bao giờ muốn mắc một lỗi nào trước mặt

Mina dậm chân đầy lo lắng khiến Jinguk quay đầu sang nhìn

"Không cần như vậy, Mina. Sau giờ làm việc, cháu có thể bỏ từ "Ngài" đi và thay vào đó hãy gọi ta bằng tên. Con của ta ở nhà cũng gọi như vậy và chúng cũng bằng tuổi cháu thôi"

"G-gì cơ ạ, cháu không thể... Ngài là cấp trên, sao cháu có thể xưng hô thế được ạ?" Mina nói, cúi đầu thật thấp

"Cứ làm như vậy đi nhóc. Mệnh lệnh đấy" Jinguk nói. Cô gái bên cạnh ông thật ngượng ngùng, khác hoàn toàn với một thực tập sinh đầy tự tin và năng nổ vào buổi sáng

Mina chỉ còn biết gật đầu, khẽ ho nhẹ và nhìn số tầng lướt qua nhấp nháy trên bảng điện tử

"Bình thường cháu về nhà thế nào, nhóc?"

"Dạ, bằng xe buýt thưa Ng... ý cháu là, Jinguk" Ông mỉm cười, nhìn qua đồng hồ đeo tay

"Cháu sẽ không bắt được xe giờ này đâu, để ta đưa cháu về..." Người đàn ông thoải mái nói khi cả hai bước ra khỏi thang máy vừa dừng lại ở tầng 1

"D-dạ? Kh-không... Không cần đâu ạ, cháu có thể tự lo" Mina nói, lịch sự từ chối lời đề nghị. Thật đáng ngại khi vị CEO cao quý lại quan tâm cô khi mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn chỉ là cấp trên- cấp dưới trong công ty

"Vớ vẩn. Nào, xe của ta ở đây. Ta sẽ không để thực tập sinh yêu thích của ta chờ xe buýt vào cái giờ này. Nào, lên xe đi" Người đàn ông nói, nắm cổ tay Mina hướng về cửa xe SUV

Mina buộc phải bước vào khi Park Jinguk cứ nhìn cô chằm chằm. Mina khẽ nuốt cơn nghẹn ở cổ họng xuống và chui vào trong vì dù sao cô cũng không muốn sếp phật lòng. Cô cài dây an toàn và nhìn về phía trước

"Cháu đến từ vùng nào của Hàn Quốc vậy?" Jinguk hỏi, phá vỡ không gian im lặng trong suốt 10 phút lái xe

"Dạ là Seoul ạ..." Mina trả lời và liếc đồng hồ. Nhẽ ra đây là giờ cô phải gọi cho Nayeon nhưng cô lại ở trong xe ô tô với sếp. Ôi trời ạ...

"Và bạn gái cháu?"

"Cô ấy cũng là người Seoul ạ"

"Ta hiểu rồi. Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi? Xin lỗi vì ta hỏi quá nhiều, nhưng bình thường ta khá cởi mở với vấn đề này" Ông nói, tự cười thầm với mình

"Không sao ạ. Tháng 1 vừa qua là được 5 năm rồi ạ. Giờ cô ấy là hôn thê của cháu" Mina nói, dần dần cảm thấy thoải mái hơn với người ngồi cạnh

"Whoa, đã trao nhẫn rồi đó hả? Thật tốt. Ta nhớ mình hồi cầu hôn với vợ. Đẹp như một bức tranh vậy..." Jinguk mơ màng nói

"Cháu cũng chắc như vậy, Ngài là một người rất tốt"

"Cảm ơn, cháu yêu. Cháu cũng vậy. Cô bé đó thật may mắn vì có hôn phu đầy nhiệt huyết như cháu"

"Không ạ, cháu mới may mắn vì có được cô ấy" Mina nở nụ cười

"Chắc chắn rồi. A, đến nơi rồi nhóc" Chiếc xe đỗ lại trước cửa ký túc xá

"Cháu cảm ơn, Chủ tịch. Cháu không biết cảm ơn thế nào cho đủ nữa" Mina nói, cúi đầu thật nhiều lần

'Không có gì, nhóc' Ông nói khi cô gái trẻ bước ra khỏi xe. Mina định bước vào trong ký túc thì tiếng của ông khiến cô dừng lại

"Mai là ngày nghỉ lễ. Sao cháu không qua nhà ta nhỉ, cùng dùng bữa trưa và tối" Jinguk đưa ra lời mời khiến Mina ngạc nhiên vô cùng, cô gãi đầu, chần chừ với việc quyết định nên đồng ý hay không

"Thôi nào, mai không cần làm việc mà. Nhóc ở đây một mình và dù sao ta cũng là người Hàn Quốc. Không phải cháu nên dành thời gian tìm hiểu New York sao?" Jinguk mỉm cười thuyết phục

"Ch-cháu nghĩ là mình có thể đến vào bữa trưa ạ, thưa Ngài..." Mina nói và cúi mình đầy biết ơn

"Rất tốt. Mai ta sẽ tới đón cháu lúc 11h trưa. Và Mina à... ta có tên mà. Ngủ ngon, cô gái" Người đàn ông lái xe rời đi

Mina vẫy chào tạm biệt và tự nở nụ cười với bản thân mình. Lâu lắm rồi cô mới được một người lạ đối xử tử tế đến thế. Mặc dù cô có Nayeon và gia đình ở bên, nhưng khi ở xa nhà, Mina vẫn không ngờ đến có những người thật tốt với mình. Nhưng tối hôm đó, Mina thực sự rất vui vì lần đầu tiên trong một khoảng thời gian thật dài, cô cảm nhận được tình yêu thương

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro