Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*      *     *

Mina nhìn văn phòng mới của mình, nở nụ cười hài lòng. Cô chạm tay lên chiếc khung bạc trên bàn, lướt ngón tay thon dài qua từng dòng chữ khắc trên đó

'Myoui Mina, Trưởng Phòng Kỹ Thuật Phi Cơ'

Mina đặt nó trở lại trên bàn và bước về cửa sổ. Bàn tay cô yên vị trong túi áo trong khi cô lướt mắt ngắm nhìn cả thành phố thu nhỏ dưới chân mình. Cô chưa từng tưởng tượng cuộc đời mình có thể may mắn đến như vậy. Nhưng trong tim, cô vẫn thấy trống rỗng. Mina cảm thấy như một phần trong cô còn khuyết thiếu mà không thể nhớ ra đó là gì

'Mina?' Một giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của Mina. Cô đi về phía người vừa bước vào, lễ phép cúi mình

"Thật tốt vì ta có cháu làm việc ở đây. Appa Jinguk của cháu không ngừng lải nhải cháu ngoan ngoãn và tài năng thế nào" Chủ tịch Lee bắt tay với con gái của người bạn tốt của mình

"Cháu thật vinh hạnh vì có được cơ hội này, thưa Ngài. Cháu nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ" Mina mỉm cười khiêm tốn

"Cháu thích văn phòng mới chứ, Mina? Cần bổ sung thêm gì không?"

"Không ạ. Cháu thực sự rất thích, cảm ơn Chủ tịch" Mina lắc đầu

"Mina unn... A, chào buổi sáng, Chủ tịch Lee" Lhean lập tức cúi chào khi thấy người đàn ông đứng tuổi trong văn phòng

"Chào Lhean. Cô ấy sẽ giúp đỡ cháu rất nhiều, Mina. Đó là trợ lý tuyệt nhất ra từng có và cháu biết đấy. Cháu sẽ nhận được những gì tốt nhất, Jinguk bắt ta hứa quan tâm đến cháu mà" Ông nói khiến Mina bật cười

Chủ tịch Lee rời khỏi phòng và Mina cùng Lhean bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở Seoul

******

Mina thấy thật may khi công việc ở đây không khác gì mấy so với những gì cô phải làm ở Mỹ. Tất cả đều có thể giải quyết nhanh chóng và cô sẽ có thời gian tìm lại người bạn đời của mình

"Chủ tịch Park (Jinguk) có nói gì về quá khứ của chị sau khi chị tỉnh dậy khỏi hôn mê không?" Lhean hỏi khi cả hai dùng bữa trưa tại một nhà hàng

Mina dựa lưng ra phía sau, cô thở dài và nhìn Lhean bằng đôi mắt bối rối

"Không sao. Chị sẽ nhớ ra thôi. Umm... Chủ tịch có nhắc tới trường quân sự nào đó khi chị đang làm thực tập sinh không? Chúng ta có thể bắt đầu từ đó" Lhean trấn an cấp trên của mình

Mina lập tức ngồi thẳng dậy

"Chắc là Jinguk biết, chị sẽ hỏi. Cảm ơn em, chị không nghĩ tới cái này đấy"

Kì thực, Mina có thể thấy rất có ít hi vọng để cô có thể tìm lại chính bản thân mình từng là ai, để cô bước ra khỏi cuộc sống mơ hồ cô đã sống suốt hai năm qua. Mina thở dài, lướt ánh nhìn bế tắc ra ngoài cửa

Đôi mắt xinh đẹp ngừng lại khi cô nhìn thấy một bóng dáng đứng trước cửa nhà hàng

Mina thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực trái, mặc dù cô vẫn đang yên vị tại ghế của mình. Mắt cô vẫn không rời khỏi người con gái vừa tiến vào, cùng những người bạn của cô ấy tìm bàn trống để ngồi

...

Nayeon cảm ơn nhân viên phục vụ và ngồi xuống đối diện Sana và Tzuyu. Hai con người này đã bắt nàng phải nghỉ làm hôm nay để đi ăn trưa vì căn bản, đã quá lâu từ lần cuối họ gặp nhau

Sau 10 phút, Nayeon khoanh tay, híp mắt nhìn hai người bạn của mình

"Sao hả?" Sana cong môi hỏi khi thấy ánh mắt của Nayeon. Nayeon nhún vai, đưa mắt sang Tzuyu

"Sao chứ, Nayeonie? Đừng nhìn bọn tớ thế nữa, ghê quá!" Tzuyu nói

"Hai cậu đang giấu tớ chuyện gì đó... Là chuyện gì thế hả?" Nayeon nhìn Tzuyu và Sana, cả hai đều đang cư xử thật kỳ quặc. Sana nhìn xuống tay mình trong khi Tzuyu cúi mặt vào điện thoại

Nayeon khẽ cắn môi. Nàng bị ép ăn trưa cùng đôi tình nhân này mà họ không thèm chia sẻ với nàng bất kì chuyện gì

"Tớ thề đấy, nếu không ai mở miệng, tớ về luôn đấy. Không thể tin được, hai cậu lôi tớ khỏi văn phòng mà công việc còn đang chồng chất lên đầu tớ..." Nayeon bỗng bị Tzuyu cắt ngang

'Chúng tớ sắp kết hôn, Nayeon à..,' Nayeon giật mình. Đôi môi xinh đẹp của nàng hé mở khi nàng nhìn hai người bạn của mình. Nayeon lướt mắt qua Sana và Sana run run gật đầu

Nayeon nhận ra đây không phải một lời nói đùa. Nàng cười yếu ớt, đứng dậy vội ôm lấy đôi vợ chồng sắp cưới trước mặt. Nước ngập đầy trong đôi mắt long lanh của nàng và nàng lắc lắc đầu, cố gắng không để nó rơi xuống

Tzuyu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nayeon. Cô biết thông tin mới này sẽ làm Nayeon nhớ lại những điều kinh khủng đã xảy ra trong quá khứ và làm nàng nhớ về Myoui Mina

Tzuyu đã làm hết sức có thể để tìm lại người bạn thân nhất của mình nhưng thực sự không thể. Nayeon thì cứ thế, bắt đầu lại cuộc sống của mình cùng với Momo. Từ đó, không ai còn nhắc đến cái tên Myoui Mina trước mặt Nayeon nữa. Nàng đã chôn vùi kí ức về Mina trong lòng mình

Đột nhiên, Tzuyu liếc mắt qua một bóng dáng quen thuộc đang cùng một người phụ nữ rời khỏi nhà hàng. Tim Tzuyu như ngừng đập và cô nới lỏng vòng tay quanh eo Nayeon

'M-Mina?' Tzuyu run rẩy nghĩ thầm trước khi cô bỏ lại Nayeon và Sana còn đang ngạc nhiên, chạy đuổi theo cô gái kia

'Chết tiệt!,' Tzuyu khẽ buông một tiếng tức giận 'Là Mina. Chắc chắn là cậu ấy. Cậu đang ở đâu, Mina à?' Tzuyu hoảng loạn dõi mắt tìm theo bóng dáng cô hằng chờ đợi trong dòng người tấp nập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro