Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon lướt mắt qua đống tài liệu đồng nghiệp vừa gửi để trên bàn. Những ngón tay thon dài cầm bút nhanh chóng viết những hàng chữ nắn nót trên trang giấy trắng

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Nayeon rời khỏi sự tập trung của mình. Đôi môi vẽ thành nụ cười khi nàng nhìn trên màn hình và Nayeon đặt bút xuống, nhanh chóng nghe máy

"Chào con yêu..."

"Mẹ~" Tiếng nhõng nhẽo của Momo vang lên phía bên kia đầu dây

"Ừ, bé yêu, sao vậy con?"

"Sao mẹ chưa về nhà?"

"Mẹ xin lỗi, cục cưng. Mẹ có nhiều việc phải làm quá. Ông bà sẽ trông con vào tối nay nhé? Mai mẹ sẽ đón con"

"Hai hôm trước mẹ cũng nói thế..."

"Mẹ biết nhưng gần đây công việc cứ chồng chất lên ấy và nếu mẹ không làm kịp, làm sao mà chúng ta có thể chơi với nhau vào cuối tuần, hm?" Nayeon khẽ nói và một khoảng im lặng diễn ra trước khi nàng tiếp tục

"Con yêu?"

"Dạ?"

"Vài ngày nữa thôi, sau đó con và mẹ đi công viên và xem phim vào thứ bảy, chủ nhật nhé?"

"Mẹ hứa nhé?" Nayeon khúc khích cười khi tưởng tượng ra gương mặt nũng nịu của cô bé

"Ừ, mẹ hứa, Momo à"

"Vâng, mẹ ăn chưa ạ?"

"Ừ bé cưng, mẹ ăn rồi. Giờ thì muộn lắm rồi đấy quý cô, lên giường ngủ đi nào" Nayeon khẽ nói. Nàng nhớ con gái biết nhường nào!

"Vâng, mẹ làm việc tốt nhé. Con yêu mẹ" Momo chu môi gửi một cái hôn gió qua điện thoại. Nayeon bật cười, cũng ghé môi "chụt" một tiếng

"Mẹ cũng yêu con. Mẹ sẽ gặp con sớm thôi, được chứ? Ngủ ngon, công chúa của mẹ..." Nayeon thì thầm và cuộc gọi kết thúc

Nàng nhìn vào màn hình điện thoại của mình và bật cười. Đó là hình ảnh bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Momo. Nàng đang hôn má con gái trong khi cô bé thì đang khóc vì sợ chú hề đứng gần đó

Tiếng beep nhẹ trên đồng hồ đeo tay đưa Nayeon về với thực tại và nàng nhận ra hôm nay là ngày 3 tháng 3. Một luồng ký ức lướt qua tâm trí Nayeon. Ký ức mà nàng không bao giờ muốn nhớ lại. Ký ức về một con người mà nàng đã yêu đến tận xương tủy, yêu đến đau đớn tâm can

Nayeon tự vòng tay ôm lấy mình khi nàng đứng bên cửa kính nhìn ra ngoài. Nói nàng không nhớ đến ai kia là một lời nói dối. Nói nàng không còn yêu người ấy nữa là một lời nói dối. Nói nàng đã quên đi hết mọi thứ về cô cũng là một lời nói dối. Nhưng đó chính là lời nói dối mà Nayeon tự nói với mình suốt hai năm qua

*******

Một chiều chủ nhật đẹp trời, Nayeon cuối cùng cũng làm xong việc ở cơ quan và nàng giữ lời hứa đưa Momo đi xem phim. Cô bé nhỏ ngoan ngoãn ăn món sushi trong khi Nayeon ngắm nhìn con gái. Những lúc như thế này Nayeon thực sự thích nhất, gương mặt hạnh phúc của con bé. Momo sẽ không là đứa trẻ hai tuổi mãi và Nayeon muốn con gái được tận hưởng những khoảng thời gian tốt đẹp nhất bất cứ khi nào có thể

"Sushi ngon chứ, baby?" Nayeon chống tay lên cằm hỏi. Momo nhe răng gật đầu và tiếp tục ăn. Hai mẹ con ở trong quán sushi suốt một giờ sau đó trong lúc chờ đến giờ chiếu phim

Nayeon bỗng thấy trái tim mình đập nhanh trong lồng ngực và lòng bàn tay mình ướt lạnh. Lần cuối nàng có cảm giác như vậy là khi... Không, Mina không thể nào ở đây được....

Nayeon ngồi thẳng dậy, bình tĩnh để hơi thở mình chậm lại và nhìn vào gương mặt đáng yêu của Momo. Nàng thở dài khi con gái ngẩng đầu, nhìn nàng mỉm cười

********

Mina nhàm chán nhìn quanh không gian rộng lớn của trung tâm thương mại. Hôm nay là chủ nhật, Tzuyu và Sana đã mời cô đến ăn trưa nhưng cô từ chối. Tốt nhất là không nên làm phiền đôi vợ chồng sắp cưới vào dịp cuối tuần

Myoui Mina không phải người hay mua sắm, khi ở Mỹ Jihyo luôn là người chọn đồ cho tủ quần áo của Mina. Vì vậy cô quyết định ngồi xuống một chiếc ghế gần đó

Gương mặt Mina biến sắc khi cô nhìn thấy một đứa bé đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà, không biết đi đâu. Dưới ánh nắng mặt trời, cô bé nhỏ bừng sáng, rực rỡ như một thiên thần. Mina theo bản năng lập tức đứng dậy đi theo cho tới khi cả hai dừng lại trước cầu thang cuốn

"Chúa ơi, em thật là một đứa trẻ xinh đẹp" Mina thì thầm với bản thân mình khi cô quan sát gương mặt nhỏ nhắn kia gợi tới ai đó mà cô không thể nhớ ra

Liền đó Mina nhìn thấy một cô gái rất trẻ, có lẽ là mẹ đứa bé này, cúi xuống và nhìn con gái bằng ánh mắt lo lắng. Đôi mắt ấy long lanh như ánh sao trời, làn da trắng như tuyết và cánh môi hồng mềm mại hé mở. Khi cô ấy ôm đứa bé vào lòng, Mina thấy trái tim đập loạn và môi trở nên khô khốc.

Cô bé kia tựa cằm vào vai mẹ mình khi được bế lên, và liền nhìn thấy Mina. Đứa trẻ lập tức nở nụ cười hớn hở và đôi mắt cong híp lại, bàn tay nhỏ xíu đưa ra vẫy vẫy.

Mina vẫy lại, mỉm cười

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro