Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ năm, trời mưa nặng hạt. Im Hyukjae cẩn thận lái xe chạy chậm trên đường. Lee Sunyoung ngồi bên cạnh ông, nhìn ra màn mưa xối xả ngoài cửa kính. Im Nayeon đang ngồi ở hàng ghế sau, trầm tư vuốt ve trán Momo khi cô bé đang gối đầu ngủ trên chân mình.

"Nayeon à?" Hyukjae khẽ gọi con gái khi nhận ra bầu không khí trong xe đang quá mức im lặng

"Vâng, thưa cha?" Nayeon quay đầu lại.

"Mưa to quá nhỉ?" Ông bâng quơ hỏi. Nayeon ậm ừ gật đầu khiến người đàn ông khẽ cắn môi. Nàng đã không nói chuyện nhiều trong suốt mấy ngày qua và ông rất lo lắng về điều đó. Lần gần đây nhất Nayeon hành xử như vậy là hai năm trước khi chuyện tồi tệ kia xảy ra với con bé

"Con yêu?" Hyukjae gọi lại lần nữa. Lần này Nayeon không còn quay ra nhìn. Ông thở dài. Lee Sunyoung quay sang vỗ nhẹ vào vai ông, nhìn chồng mình trấn an

...

Mưa lớn thật đấy. Tzuyu không xem dự báo thời tiết sao? Nếu cậu ấy biết có mưa to đến thế, sao còn mời nhà mình đến ăn tối chứ?

Nayeon nghĩ thầm khi nàng quay ra nhìn cha mình đang tập trung lái xe ở phía trước. Nàng biết cha lo cho mình.

Gần đây nàng hay mơ những giấc mơ kỳ lạ về người ấy. Nayeon nhìn thấy em, nghe thấy em, chạm vào em nhưng em ấy không thể làm vậy với nàng. Nàng đã mơ như thế hàng đêm kể từ một tuần trở lại đây. Trong mơ, đôi mắt của em buồn bã, lạc lõng và cô đơn vô cùng.

Gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia lại như hiện ra trước mặt. Nayeon nhắm mắt. Vì sao quá khứ vẫn còn ám ảnh nàng? Chẳng phải giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi sao?

"Mẹ ơi...?" Momo lơ mơ thức dậy. Thiên thần nhỏ dụi dụi mắt trước khi ôm eo nàng, lần nữa rơi vào giấc ngủ. Nayeon mỉm cười nhìn cả thế giới của nàng. Con bé thật ngây thơ, không muộn phiền, không sợ hãi. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán bé bỏng

"Mẹ yêu con rất nhiều, bảo bối của mẹ..."

*     *     *

Tzuyu cẩn thận rót canh rong biển vào bát và bê nó đặt lên bàn. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chúc mừng sự trở về của Myoui Mina. Một bữa tối đơn giản, toàn những món Mina thích

"Em yêu?" Sana từ trong phòng ngủ gọi ra

"Ừ, cục cưng?" Tzuyu chống tay lên hông ngắm nghía bàn ăn để chắc chắn mọi thứ đều ổn

"Nào, em ở trong bếp lâu quá đấy. Mọi thứ đều hoàn hảo rồi, được chứ? Lại đây với chị đi nào..." Sana nhõng nhẽo

Tzuyu trở về phòng ngủ, thấy vị hôn thê của mình đang xoay vòng trước gương trong chiếc váy xinh xắn. Cô lại gần, ôm lấy nàng từ phía sau, để nàng dựa vào lòng mình

"Em biết chị lo lắng. Nhưng chúng ta phải làm điều này, vì Nayeon và Mina..." Tzuyu thì thầm trước khi hôn lên bờ vai trần mềm mại của Sana. Cô biết nàng rất không an tâm về việc Nayeon sẽ phản ứng thế nào. Vì dù sao, Nayeon vẫn chưa biết là Mina đã quay trở lại. Tzuyu biết nếu cô tiết lộ cho Nayeon quá sớm, nàng sẽ từ chối gặp mặt Mina và không đời nào cô để việc đó xảy ra. Đã hai tháng kể từ khi Mina trở về và cả hai vẫn giữ kín điều này

"Ừ, chỉ là Nayeon sẽ rất giận nếu biết chúng ta giữ bí mật suốt hai tháng..."

"Em hiểu. Nhưng chị nghĩ còn có thể giấu được bao lâu nữa, cục cưng? Thành phố này không lớn đến thế, sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau. Em thà bị chất vấn bây giờ còn hơn là chờ đến lúc đó"

Sana gật đầu, quay người ôm lấy hai gò má Tzuyu trước khi chạm lên môi cô một cái

"Em đi thay đồ đây, hai người họ sắp đến rồi" Tzuyu ôn nhu nói, siết nhẹ quanh eo nàng trước khi đi về phía tủ quần áo

****

"Momo à, con thích món pasta chứ?" Tzuyu hỏi đứa cháu 3 tuổi của mình. Momo giơ ngón tay cái trước khi tiếp tục ăn bữa tối ngon lành. Tất cả người lớn vây quanh đều ngắm nhìn cô bé và mỉm cười

"À đúng rồi Tzuyu, cái bất ngờ mà cháu định cho chúng ta xem là gì thế?" Im Hyukjae hỏi khiến Tzuyu giật mình, quay ra nhìn Sana đầy lo lắng trước khi liếc lên đồng hồ. Nhân vật chính đến muộn một tiếng 

"Tzuyu, cha hỏi cậu kìa" Nayeon hơi tò mò ngẩng đầu

Đúng lúc Tzuyu chuẩn bị đứng dậy tìm điện thoại của mình thì chuông cửa vang lên. Cô mỉm cười rạng rỡ khi người bạn thân của mình đứng ngoài cửa, thở hổn hển trong bộ dáng ướt đẫm

'Còn thừa chút gì cho tớ ăn không?,' Mina buông một câu đùa

*****

"Còn thừa chút gì cho tớ ăn không?"

Giọng nói vang lên phía ngoài cửa nhà khiến Nayeon giật mình. Tại sao Sana lại nhìn nàng và nở nụ cười trấn an như thế?

Nayeon ngước mắt lên khi nghe tiếng bước chân trầm ổn và quen thuộc của vị khách bất ngờ tiến vào hành lang. Thời gian như đột ngột dừng lại khi nàng nhìn thấy con người đứng cạnh Tzuyu, ở ngay trước mặt nàng. Nàng cảm thấy hơi nước đang dần dâng đầy lên trong mắt mình và đôi môi tái nhợt khô khốc hơn bao giờ hết.

*      *      *

I'm not saying I'm dropping this story but I'm very busy so I can't guarantee anything.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro