Chương 22 (PG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon đứng trước gương thử đi thử lại những bộ trang phục khác nhau. Nàng đang hẹn hò với Mina và sắp phải đi gặp cha mẹ, đúng hơn là cha mẹ nuôi của em. Nàng đang cực kỳ hoảng, mặc dù cô đã lặp lại bao nhiêu lần rằng mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ

"Em yêu, thật sự đấy, màu đỏ hay màu trắng?," Nayeon hỏi lại một lần nữa khi nàng đang mặc chiếc váy đỏ, thở dài nặng nề vì không biết mình có nên đổi sang chiếc váy màu trắng không "Chị nghiêm túc đấy, lỡ hai bác thấy chị kỳ quặc thì sao?"

"Không cần suy nghĩ nhiều như vậy" Mina đứng dậy, bước tới gần nàng, hai cánh tay quấn quanh vòng eo tinh tế của nàng. Hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng phả sau gáy nàng khi cô thì thầm "Dù thế nào thì chắc chắn cha mẹ cũng sẽ rất thích"

"Ừ, là chị hơi căng thẳng, em biết mà..." Nayeon đáp, cầm lấy tay Mina đang đặt trên bụng mình, kéo cô sát lại phía sau lưng. Cô cúi xuống, hướng cần cổ trắng nõn khêu gợi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái

"Em biết. Và em cũng biết rằng Im Nayeon là cô gái xinh đẹp, tự tin và dễ thương nhất em từng gặp. Vậy nên em chắc chắn cha mẹ sẽ yêu chị ngay lập tức khi họ nhìn thấy chị" Mina xoay Nayeon lại đối diện với mình, tựa trán hai người vào nhau

"Em nói thật chứ...?" Nayeon lí nhí, đôi mắt thiên thần ngước lên, đem tâm hồn Myoui Mina hoàn toàn hút sâu vào

"Ôi, thiên thần của em!" Mina thở dài, ôm lấy mặt nàng và hôn nàng. Trước khi kịp nhận ra, cô đã đẩy nàng xuống giường. Lực đạo đủ nhẹ nhàng để không làm nàng sợ hãi, nhưng cũng đủ cuồng nhiệt để thấy con người họ Myoui kia đang ham muốn đến mức nào

Nayeon vô lực ngã trên đệm, vòng eo bị siết chặt khiến ngực nàng hoàn toàn cong lên, đầu ngửa ra phía sau, có chút vụng về tiếp nhận nụ hôn của Mina. Nayeon không nghĩ em lại nóng vội đến thế, nàng run rẩy khi ký ức kinh hoàng về đêm đó hiện về, nhưng mặt khác lại muốn điều này biết chừng nào. Hai người đã xa nhau rất lâu và nàng không thể để ám ảnh quá khứ trở lại xen vào giữa tình yêu của nàng và Mina

Bên tai nghe tiếng roạt đầy hung hăng, Nayeon giật mình nhận ra chiếc váy đỏ trên người đã bị đối phương nắm lấy ở viền đăng ten trước ngực, lập tức xé toạc thành hai không chút khó khăn. Myoui Mina hai tay dán chặt tại vòng eo mềm mại của nàng, khẽ nỉ non

"Đành phải mặc váy trắng rồi"

"Mina..." Nayeon thở dài, cuối cùng phá bỏ phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí mình, vươn tay quấn quanh cổ Mina, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen ngắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ vũ

Myoui Mina hơi kinh ngạc trước sự nóng nảy của chính mình. Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén bản thân lại tránh làm nàng sợ, trước khi chuẩn xác tìm thấy móc khóa chiếc áo lót đen nóng bỏng, gảy nhẹ một cái khiến nó bung ra

"Mina, Mina..."

"Em ở đây" Cô trả lời, gục mặt giữa hai gò ngực mềm mại đang phập phồng vì nhịp đập liên hồi của trái tim nàng. Hé miệng, nhẹ nhàng cắn một cái

"A!" Nayeon rụt người. Nàng thấy nhột hơn là đau. Dĩ nhiên, Nayeon đã quen biết Mina đủ lâu để chắc chắn với bản thân rằng em sẽ không làm nàng tổn thương. Căn bản, từ trước đến giờ Myoui Mina vốn chưa từng tồn tại mảng tính cách thô lỗ và đó là một trong những điều nàng yêu ở Mina nhất

Im Nayeon chợt thấy không thoải mái. Nàng gần như đã khỏa thân, trong khi Mina thì quần áo vẫn chỉnh tề. Thậm chí chiếc cà vạt được thắt trước khi tham dự buổi họp lúc sáng nay trên cổ em còn chưa được tháo ra. Nàng hơi chu môi, giơ tay tháo nút trên cổ người nằm trên. Mina hơi giật mình, rồi mỉm cười

"À, em xin lỗi" Nói đoạn, cô ngồi thẳng dậy, tự động cởi bỏ áo sơ mi trắng. Trên cơ thể xuất hiện vài vết sẹo sau tai nạn đã qua. Làn da trắng xanh ẩn ẩn hiện hiện những vết sẹo nhàn nhạt chằng chịt, xương quai xanh gợi cảm nhô lên và chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh. Im Nayeon im lặng ngắm nhìn Myoui Mina, mặt không tự chủ đỏ lên

"Sao, em có đẹp không?" Mina cười quỷ dị

Nayeon hơi há miệng, xấu hổ lấy tay che mắt. Cô lấy hai tay nàng ra, đưa lên miệng hôn lên mu bàn tay và những ngón tay gầy guộc

"Trong mắt em, chị là đẹp nhất"

Mina lại làm nàng ngượng rồi. Xem ra con người họ Myoui này dẻo miệng hơn nàng nghĩ. Em nâng niu nàng đến mức nàng tự hỏi, có khi nào em cho rằng nàng là một con búp bê sứ dễ vỡ cần được bày trong tủ kính? Vài tích tắc trôi qua, cuối cùng hai cơ thể trắng muốt cũng đã hoàn toàn trần trụi, từng tấc từng tấc dán sát vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve ma sát. Đầu gối của Mina vô tình chạm vào giữa hai chân Nayeon, khiến nàng run lấy bẩy, nắm lấy vai cô đầy kháng cự

"Làm chị đau à, cục cưng?" Mina tách khỏi hai điểm hồng nhạt đang dựng lên trước ngực nàng, hơi cau mày

"Không, chỉ là..." Nayeon thở gấp "Chị không quen..."

"Vậy nếu khó chịu thì nói cho em, có được không?" Mina hôn lên mặt nàng. Nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng tựa như chuồn chuồn đạp nước

Nayeon không khó chịu chút nào. Kỳ thực nàng còn đang muốn đào một cái hố thật to rồi chui xuống khi phát hiện ra giữa hai chân mình tràn ra cảm giác ẩm ướt.

Myoui Mina quả nhiên sớm muộn cũng phát hiện ra, khi bàn tay của cô lướt xuống dưới đã lập tức bị nhiễm ướt một mảnh. Cô kinh ngạc nhìn chất lỏng trong suốt long lanh trên tay mình, không nghĩ tới bảo bối lại nhạy cảm đến vậy

"Mina, chị..."

"Không sao, em biết rồi" Mina mỉm cười, trong mắt là yêu thương đến cực điểm đang tuôn trào, dường như muốn hóa luôn thành hình, rơi xuống trên mặt người nằm dưới

Thẳng đến khi Myoui Mina xâm nhập vào trong, Im Nayeon mới bàng hoàng phát hiện hóa ra dục vọng lại ở gần mình đến thế. Không khí lơ đãng nóng hổi vương vất mùi vị ân ái và tiếng thở dốc hòa vào tiếng rên rỉ yếu ớt, tràn ngập đến từng ngõ ngách trong căn phòng khép kín

"Mina, đừng rời xa chị, cầu xin em..." Nayeon tuyệt vọng nức nở, những ngón tay âu yếm vuốt ve những vết sẹo nổi lên trên tấm lưng trần của người nằm trên. Tại sao Mina ở ngay bên nàng, đang cùng nàng dung hòa làm một ngay khoảnh khắc này mà nàng lại sợ em sẽ tan biến đến vậy

"Ngoan, em sẽ không" Mina trả lời, hơi dùng sức một chút, vừa lòng nghe tiếng khóc thỏa mãn của Nayeon, rõ ràng cảm nhận được nàng vừa co rút trong tay mình

Màn đêm vẫn còn dài, rất dài...

* * *

Nayeon rơi vào giấc ngủ mê man, triền miên cho tới tận sáng muộn. Kể từ khi sinh Momo, nàng chưa từng làm việc gì mất sức đến thế

Mina nhanh chóng nghe điện thoại, tránh để tiếng chuông đánh thức người đang ngủ say ở bên cạnh. Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Park Jinguk truyền vào tai khiến cô tỉnh hẳn

"..."

"Vâng ạ, chúng con còn đang chuẩn bị vài thứ"

"..."

"Tất nhiên ạ. Vâng. Con yêu mẹ, gặp cha và mẹ sau nhé"

Cuộc gọi kết thúc, Mina nghiêng người hôn lên đầu vai nhô lên của con mèo ham ngủ

"Công chúa, trời sáng rồi" Thanh âm dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn, gần như muốn đem lòng người hòa tan thành nước

Nayeon cau mày, cuộn người vùi mặt trong chăn. Mina hướng cái mông trắng như tuyết vừa cong lên của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve

"Thỏ con, chẳng phải chị muốn đi mua đồ để tối đến gặp gia đình em sao?"

"Không đi đâu, chị sợ lắm" Nayeon ngái ngủ nói vọng ra từ trong chăn

"Được, chiều theo ý chị. Giờ thì dậy thôi" Mina gỡ chăn ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào gáy nàng. Cô gái nhỏ rụt cổ, nhõng nhẽo hét

"Để chị ngủ, hôm qua em hại chị mệt chết rồi!"

Mina hơi cười cười, đem chăn nhấc lên. Cơ thể trần trụi của Im Nayeon mượt mà, bóng loáng dưới ánh nắng ban ngày. Nàng hé mắt kêu lên

"Đừng..."

Mina thở dài, chóp mũi nhẹ nhàng cọ trên gương mặt nàng. Im Nayeon hoàn toàn tỉnh ngủ, đỏ mặt lấy tay che đi bộ vị yếu ớt nhất trên người mình đang lộ ra ngoài

"Ôi, Nayeon yêu dấu, chúng ta... chúng ta đã chờ nhau bao lâu rồi nhỉ?" Mina thì thầm và khi ấy Nayeon nhận ra, mọi chuyện đều sẽ ổn. Và kể cả nếu không, thì cũng vẫn là có Mina ở bên nàng

"Rất lâu, chị chờ em rất lâu rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro