Chap 3: Thật là đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Gyeong sang Mỹ công tác với mẹ đã gần một tuần rồi.

Cô đi chẳng nói gì với Rona cả, nàng chỉ biết được sau khi cô đáp cánh và báo lại cho nàng. Nàng tức điên lên mất. Rona ghét cái tính lầm lì, ít nói đó của cô quá đi mất.

Nàng tự hứa sẽ không mua đồ ăn vặt cho cô vào buổi tối nữa, tự hứa sẽ không tìm phim hay cho cô xem nữa, sẽ không dọn dẹp căn phòng bừa bộn của cô nữa.... Nàng hứa tất đó, sẽ không bao giờ làm nữa đâu

Yahhhh, Bae Rona tự thấy bản thân thật khó hiểu. Nhưng nàng lại không thể hiểu nỗi tại sao bản thân lại tức giận vô cớ đến như vậy. Những vấn đề liên quan đến tiểu quỷ Seok Gyeong, nàng dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân được.

Đối với nàng, Seok Gyeong thật sự rất đặc biệt quá đi mất.

Cứ nghĩ đến cô, Rona vô thức lại lăn lộn trên giường của mình.

Tinggggg
* Gyeongie đã gửi một bức hình
Tingggg
*Gyeongie: cậu thích chứ ? Tôi vừa nhận được nó đấy.

Rona nhanh chóng xem tin nhắn, ra là một chiếc dây chuyền bạc được làm vô cùng tinh tế, ở giữa là một hình hoa cúc, khảm trong nhụy là một viên đá màu xanh lắp lánh và sang trọng.

Miệng Rona trong vô thức mĩm cười thật vui sướng. Nhưng nàng sẽ không trả lời liền đâu, nàng lăn lộn ngắm nghía dây chuyền bạc nằm trên đôi tay thon dài của Gyeongie một lúc rồi mới trả lời.

*trả lời Gyeongie: Mình thích lắm.

* Gyeongie: Tôi cũng thích, chúng ta thật là hợp. Khi về nước tôi sẽ đeo cho cậu xem.

Ơ.... Nàng có vẻ hơi shock trước câu trả lời của Seok Gyeong. Đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác. Nếu Seok Gyeong có ở đây, nhất định sẽ không nhịn được mà cười nàng cho xem.

Không phải cậu ta mua nó vì cảm thấy có lỗi với mình sao ? Yahhhh, Bae Rona mày thật ngốc nghếch.

* trả lời Gyeongie: Nhìn kĩ lại thì cũng không đẹp.

* Gyeongie: Thật may mắn vì nghe được tiếng lòng của Rona. Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ không thích mà.

* Gyeongie: đành tặng lại cho cô bạn Daisy của tôi vậy :((((.

Rona phát tiết mất thôi, cái gì mà " của tôi " chứ. Tên khốn kiếp này. Nếu như Seok Gyeong có ở đây, nàng sẽ không để cho cô toàn thay về đi về đâuuuu.

Nghĩ đến thế, nàng liền đánh vào con trái bơ mà Gyeong hay ôm. Quả là một quý cô thích giận cá chém thớt mà.

Gyeongie của chúng ta rất lâu sau này, vừa nhấp tách trà nhìn Bae Rona, tự cảm thán mình từ xưa đến nay vẫn say đắm một người đáng sợ như nàng.

Thỏ con đã sập bẫy của gấu mất thôi.

Rona không còn muốn trả lời những dòng tin nhắn đáng ghét của Seok Gyeong nữa rồi. Rất lâu sau, cứ tưởng cô sẽ an ủi nàng. Nhưng chờ  mãi cũng chẳng hồi đáp lại.

Rona ôm một bụng tức thiếp vào trái bơ của Gyeongie mà ngủ. Miệng vẫn thều thào mắng nhiếc tên đáng ghét Gyeong.

_____________

* Cáchhhhhhh*

Tiếng mở cửa phòng thật nhẹ nhàng.

Seok Gyeong đi thật chậm rãi, đi thật khẽ, tiến đến bàn ngủ của Rona, đặt dây chuyền mà cô nói là cho bạn của cô lên đấy, kèm theo đó là một vài nhánh cúc họa mi

Rồi lặng lẽ nhìn Rona nằm trên trái bơ của mình. Nàng mặc chiếc quần ngắn ngủn, co ro vì cái lạnh của mùa đông.

Thật là đáng ghét, cậu chẳng biết lo cho mình gì cả.

Seok Gyeong nở nụ cười nham hiểm nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Cô đưa những ngón tay thon dài vuốt trên đôi chân của nàng, trước khi kéo chăn lên lên cho nàng.

Rồi cô vuốt ve đôi má đáng yêu của Rona. Trong lòng lấp ló ham muốn ăn sạch nàng. Nhưng Gyeongie của chúng ta sẽ không làm thế đâu

Cô hôn nhẹ vào môi nàng, rồi lại hôn vào trán, vào tóc, vào mắt, cả mũi nữa..Seok Gyeong hôn cùng khắp trên mặt nàng.

Sau đó lại lặng lẽ rời khỏi phòng nàng.

-----------
Nếu không có trái bơ, Seok Gyeong sẽ không ngủ được mất. Nhưng phải làm sao đây, cô không nở đánh thức nàng tí nào.

Lúc 3h48m sáng.
* Trả lời mytreasurewillbeRona : Tôi đùa thôi

Sau đó là một tràn thở dài của cô trên giường.

Thật muốn nói rằng tôi nhớ cậu đến nhường nào. Bae Rona thật ngốc nghếch. Thật là đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro